Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 123: Chương 123: Nam thiên mệnh, bắc phong hành




“Được rồi, ta không phải là người thích vòng vo. Trần Phàm ta hỏi ngươi, có muốn gia nhập vào Phong Thiên Hội hay không?“.

Đang chuyện trò vui vẻ, đột nhiên Đàm Tư Dung sắc mặt trở nên nghiêm túc nói, lời thì nhẹ nhàng mà giống như sấm giữa trời quang, vô số người đứng đó phải giật mình kinh hãi khi nghe được câu nói này.

Đàm Tư Dung xưa nay tính tình thẳng thắn, vừa thấy Trần Phàm đã biết đây là một thiên tài hiếm có, đừng nói là ký danh đệ tử, cho dù là trong số tất cả đệ tử ngoại môn cùng chưa ai có được tốc độ sánh ngang với Tỏa Kình Tác cả, người như vậy nếu có thể lôi kéo về hội của mình thì sau này sẽ là một sự trợ giúp to lớn.

“Cái gì? Đàm sư tỷ đang mời tiểu tử kia gia nhập Phong Thiên Hội?“.

“Ta không có nghe nhầm a! Hắn mới cũng chỉ là một tân sinh quèn như chúng ta mà thôi, dựa vào cái gì có được ưu ái lớn như vậy?“.

“Xì! Cũng chỉ là Phong Thiên Hội thôi mà, đâu phải là Thiên Mệnh Đảng đâu“.

“Câm miệng! Ngươi muốn chết đấy à? Đàm sư tỷ còn đang ở chỗ này, ngươi chán sống hay sao mà dám đem hai đảng hội này ra so sánh?“.

“Vấn đề là gia hỏa kia mới chỉ là tân sinh đã được một thế lực lớn trong tông mời chào, như chúng ta đây đừng nói là Phong Thiên Hội, cho dù chỉ một đảng hội nhỏ bé hơn lôi kéo thôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi“.

“Trong Phong Thiên Hội có mỹ nhân đẹp tới nhường này, không cần biết thứ hạng là bao nhiêu, ta đều cam tâm tình nguyện bái nhập“.

...

Đám tân sinh thì liên tục xì xào bàn tán, có người ngưỡng mộ kẻ tràn đầy ghen tị, mà ba vị chấp sự ở đây cũng cảm thấy đầu óc sắp hỏng đến nơi rồi, có lẽ cộng tất cả những rung động trong đời bọn họ lại cũng chẳng bằng được hôm nay.

Đầu tiên là cả một đội ngũ chấp pháp đội kéo đến, Chúc Sơn Long một gã đệ tử nội môn cùng với 40 tên thuộc hạ của mình không làm gì được một tên tân sinh vô danh tiểu tốt, toàn trường chấn kinh, sau đó lại có thêm nhân vật nữa tham gia náo nhiệt, lần này là một đệ tử chân truyền, hết thảy rúng động, liên tiếp các nhân vật lớn lần lượt kéo đến, khiến cho Khảo Hạch Đường cứ như bị khí thế của họ làm cho rung chuyển sắp sửa nổ tung.

Chúc Sơn Long và đội của hắn giờ phút này mặt mày tái mét, tình thế đã hoàn toàn xoay chuyển, chúng có nằm mơ cũng không ngờ được tên tiểu tử này vận khí lại tốt tới như vậy, nếu như Trần Phàm kia hôm nay gia nhập Phong Thiên Hội, vậy thì bọn họ sẽ khó có thể làm gì được nữa.

Mà nhóm người Dương Khôi hiện tại cũng thần sắc sùng bái nhìn xem lão đại của mình, Hạ Hoài An liên tục tặc lưỡi, ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm đầy cảm phục, nói:

“Chậc chậc...lão đại chúng ta số mệnh cũng quá đào hoa rồi!“.

Duy chỉ có Trần Thu Nguyệt lúc này là sắc mặt phức tạp, nhìn sang bên phía Trần Phàm và Đàm Tư Dung rồi buồn rầu cúi xuống, trong nội tâm không khỏi dâng lên một cỗ tủi thân.

Mình không đẹp bằng vị tỷ tỷ ấy, cũng không mạnh mẽ được như vậy, có việc gì cũng chỉ biết đứng sau lưng hắn mà thôi!

Quay trở lại với Trần Phàm, nghe được đối phương lại chủ động mời mình gia nhập Phong Thiên Hội, cái hội này từ miệng Đỗ Mậu hắn cũng đã lờ mờ biết được đôi chút, người sáng lập gọi là Phong Hành sư huynh, nghe nói cũng không kém Thiên Mệnh Đảng là mấy, hội chủ xưa nay hành vi khá là điệu thấp, nhưng một số người nói rằng nếu có một kẻ trong tông môn khiến cho Lăng Thiên Mệnh phải kiêng kị, người đó không ai khác chính là Phong Hành.

Bởi vậy mà trong Vạn Linh Tông từ lâu đã lưu truyền một câu nói: “Nam Thiên Mệnh, Bắc Phong Hành”! Chính là để ám chỉ hai thế lực cũng như hai vị đệ tử mạnh nhất tại thánh địa tông môn này.

“Đa tạ sư tỷ có lời mời, nhưng hiện tại ta vẫn chưa có ý muốn gia nhập đảng hội nào cả“.

Chẳng phải mất bao lâu suy nghĩ, Trần Phàm đã thản nhiên đáp lại, cho dù là Phong Thiên Hội hay Thiên Mệnh Đảng hắn cũng không muốn gia nhập, thứ nhất Trần Phàm không thích phải làm kẻ dưới trướng của ai, thứ hai nếu có thể hắn sẽ tự tạo cho mình một thế lực, huống hồ làm thành viên của đảng hội nào đều sẽ bị cuốn vào phân tranh của đảng hội đó, rất là phiền phức, cho nên cái gì cũng đều có cái giá của nó cả.

Mà đám người khi nãy bàn luận lại được dịp nữa sôi trào, sắp sửa phát điên, được Phong Thiên Hội chủ động lôi kéo còn từ chối, rốt cục là gia hỏa này điên hay bọn họ bị điên rồi.

Đàm Tư Dung nghe thấy Trần Phàm trả lời thẳng thắn như vậy, trái lại không có vẻ ngạc nhiên chút nào, dường như đã đoán trước, không những không nổi giận ngược lại trong lòng lại thêm phần thưởng thức đối phương, nàng nhẹ nhàng mỉm cười rồi nói:

“Ngươi chắc chắn chứ, không suy nghĩ thêm chút nào sao?“.

“Ý tốt của Đàm sư tỷ tiểu đệ xin tâm lĩnh, nhưng ta đã chắc chắn rồi, không cần phải suy nghĩ gì nữa“.

“Nhưng mà hoàn cảnh của ngươi lúc này có vẻ không được tốt cho lắm, nếu gia nhập Phong Thiên Hội chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nhiều sao? Ta đảm bảo đám chấp pháp đội kia từ nay về sau sẽ không dám làm gì ngươi nữa cả“.

Đàm Tư Dung có vẻ vẫn chưa muốn từ bỏ.

“Ta biết, nhưng mà thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, bản thân ta xưa nay thích đương đầu hơn là phải trốn tránh“.

Trần Phàm tự tin nói, đúng vậy, đã muốn trở thành cường giả thì hà cớ phải lo này sợ kia, mấy kẻ như Chúc Sơn Long đối với hắn chỉ là một lũ ruồi nhặng không đáng để vào trong mắt, nếu như hôm nay gia nhập vào Phong Thiên Hội thì từ nay về sau đúng là Trần Phàm sẽ tránh được không ít phiền phức, nhưng cũng có nghĩa là về sau hắn chính là tay sai cho kẻ khác rồi, huống hồ tránh được một lần tránh được mãi về sau sao, Phong Thiên Hội cũng không phải là ông trời ở nơi đây, nói không chừng sau khi Trần Phàm trở thành thành viên của cái hội này sẽ bị càng nhiều nhân vật khác nhắm tới nữa cũng nên.

“Nếu ngươi đã nói vậy ta đây cũng miễn cưỡng nữa làm gì, nhưng xem ra đám người kia chưa dễ dàng từ bỏ đâu, thế này đi, ngươi có sư huynh đệ hay anh em gì ở đây không?“.

Đàm Tư Dung thở dài một cái rồi nói.

“Sao đột nhiên sư tỷ lại hỏi như vậy?“.

Trần Phàm nhíu mày.

“Ta cũng có một hội của riêng mình, gọi là Tiên Dung Hội, nếu như ngươi có vị sư muội nào ở đây thì tốt quá, vì hội này của ta chỉ nhận thành viên là nữ tử mà thôi, ngươi có thể cho người đó gia nhập vào Tiên Dung Hội, như vậy là vẹn cả đôi đường, từ nay về sau các ngươi cũng chính là bằng hữu của Đàm Tư Dung ta rồi“.

Trần Phàm vẻ mặt suy tư, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ tới điều gì, rồi bỗng nhiên hai hàng lông mày của hắn dãn ra nhìn Đàm Tư Dung, vẻ mặt tươi cười, nói:

“Nếu được vậy thì tốt quá Đàm sư tỷ, đúng, vừa hay ta đúng là có một vị sư muội ở đây, chỉ là không biết muội ấy có đồng ý gia nhập vào hội của sư tỷ không thôi“.

“Thật sao, vậy ngươi cứ gọi muội ấy tới đây thử xem“.

Trần Phàm liền quay ra khoát tay với nhóm người của mình, đám người Dương Khôi hiểu ý liền lập tức bước đến chỗ hắn, Trần Phàm nhìn Trần Thu Nguyệt rồi hỏi:

“Thu Nguyệt, vị Đàm sư tỷ đây muốn nhận muội vào Tiên Dung Hội của tỷ ấy, muội có đồng ý hay không?“.

Đàm Tư Dung ánh mắt lúc này mới rơi vào trên thân Trần Thu Nguyệt đánh giá, vẻ mặt hòa nhã mười phần, như là gió xuân trong nắng sớm, nhan sắc khiến cho một người như Trần Thu Nguyệt trông thấy cũng không khỏi sinh ra cảm giác ngưỡng mộ trong lòng.

“Muội...có thể sao?“.

Trần Thu Nguyệt nhìn qua Trần Phàm rồi bẽn lẽn hỏi lại, nàng chính là dò muốn xem ý kiến của hắn.

Trần Phàm im lặng không nói, chỉ mỉm cười gật đầu, thấy vậy Trần Thu Nguyệt cũng không còn lo ngại gì nữa, nàng vội quay ra cúi người hành lễ với Đàm Tư Dung:

“Nếu sư tỷ không chê, vậy muội bằng lòng gia nhập Tiên Dung Hội“.

“Tốt lắm! Có thêm một muội muội xinh đẹp như Thu Nguyệt đây, Tiên Dung Hội của ta lại càng thêm rực rỡ, từ giờ tiểu sư muội là thành viên của chúng ta rồi, mọi người đều là người một nhà, từ nay không cần phải khách sáo nữa, đây là danh phù của bổn hội“.

Đàm Tư Dung hồ hởi nói, lập tức xuất ra một tấm danh phù đưa cho Trần Thu Nguyệt, bên trên in rõ ràng ba chữ Tiên Dung Hội.

Trong một nơi như Vạn Linh Tông, đệ tử phải đạt tới thân phận chân truyền mới được phép khai đảng lập hội, nhưng trước đó phải nộp đơn trình lên cho hội đồng trưởng lão nội vụ xem xét, nếu được phê duyệt sẽ được cấp cho danh phù mang ấn ký riêng của đảng hội mình, lúc đó mới có thể chính thức đi vào hoạt động, đây cũng là chuyện đương nhiên để cho người khác nhìn vào là nhận ra được ngay kia là thành viên của đảng hội nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.