Vũ Trụ Trùm Phản Diện

Chương 109: Chương 109: Đây Chỉ Là Một Vụ Buôn Bán




- Vương Hạo, quả nhiên cậu ở chỗ này. Tôi có thể miễn phí đưa cho cậu một quả pháo năng lượng mạch động tổn thương ba cấp, nhưng cậu phải đáp ứng tôi một chuyện. - Một tiếng cười khanh khách truyền đến từ ngoài cửa.

Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Sơ Dao dẫn theo Hạ Vi Vi và Nhạc Huyên đang đi đến.

- Cô giáo Vân! - Nguyên Linh kinh hãi không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên chào hỏi.

Cô biết thân phận của Vân Sơ Dao là Võ Đế, đương nhiên không chỉ riêng cô biết, chỉ cần là học sinh trong thành Thập Nhất gần đây đều biết Vân Sơ Dao là Võ Đế.

Dù sao lúc trước khi Sơ Dao mua sắm cửa hàng phách lối như vậy, thậm chí hai vị phó hiệu trưởng đều bị cô thu thập một trận, sau đó ép mua ép bán khiến người ta muốn không biết cũng không được.

- Chị Vân, chị nói muốn đưa cho tôi pháo năng lượng mạch động ba cấp?

Hai mắt Vương Hạo lóe ra kim quang, mặc dù không có tổn thương bốn cấp, nhưng một quả pháo năng lương mạch động tổn thương ba cấp cũng có thể sánh được với một viên đạn hạt nhân.

Cái này đoán chừng giết được Võ Vương cũng không đùa, nhưng Võ Tông đó là một pháo đi xuống thì đại sát khí chết một mảnh, đương nhiên điều kiện tiên quyết là những Võ Tông này không mang theo tấm chắn năng lượng.

- Đúng vậy, tôi có thể cho cậu một quả pháo năng lượng mạch động ba cấp. - Vân Sơ Dao lại cười nói: - Có điều, cậu nhất định phải đáp ứng tôi một việc mới được.

- Một việc? - Vương Hạo thử thăm dò: - Chẳng lẽ cô muốn bao nuôi tôi?

- Khụ khụ...

Đám người lại lần nữa bị sặc, đây tuyệt đối là người vô sỉ không có giới hạn, thậm chí ngay cả ranh giới cuối cùng cũng không có.

- Vương Hạo! - Nhạc Huyên dâng lên lửa giận, đồ hỗn đản đùa giỡn cô coi như xong, bây giờ lại còn dám đùa giỡn mẹ cô, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục!

- Nhóc con thối tha, ngay cả tiện nghi của tôi mà cậu cũng dám chiếm! - Vân Sơ Dao ngăn Nhạc Huyên lại, tay nhỏ hung hăng gõ xuống trên đầu Vương Hạo.

Vương Hạo một mặt ủy khuất xoa đầu: - Sao cô có thể ra tay với vị thành niên thuần khiết như vậy.

Vừa dứt lời, tất cả mọi người nhất loạt quăng tới ánh mắt khinh bỉ, vị thành niên là thật, còn thuần khiết? Quỷ lừa dối biến đi thôi!

Vân Sơ Dao lắc đầu, không có ý định nói lung tung với Vương Hạo: - Tôi vừa nhận được tin tức, vào mấy giờ trước, một tinh cầu hai cấp có tên là tinh cầu Thiên Minh cách phân viện Thập Nhất không xa, bị tổ chức khủng bố DY tập kích. Bọn chúng sử dụng virus Zombie, nghe nói trên toàn bộ tinh cầu có đến 99,99 phần trăm người bị trúng độc, biến thành Zombie.

- Virus Zombie! - Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, dưới bàn chân dâng lên một luồng hơi lạnh thẳng tới đỉnh đầu.

- Virus Zombie? - Vương Hạo nhướng mày, trong đầu nhớ tới một chút tin tức liên quan tới virus Zombie.

Loại virus này có thể biến con người thành Zombie không có ý thức, bọn hắn nhìn thấy máu tươi thì sẽ phát cuồng, nhìn thấy vật sống thì sẽ tiến lên cắn xé, là một loại virus hủy diệt nhân loại.

Nhưng mà cũng có những người trời sinh mang theo kháng thể có thể chống cự loại virus Zombie này, sau đó tiến hóa trở thành một tân nhân loại.

Nghe nói loại tân nhân loại này tinh thần lực hết sức đặc thù, có thể mở ra một thứ nguyên không gian trong hư không, mà theo tu vi tăng lên thứ nguyên đã mở ra còn có thể trở nên lớn hơn.

- Mở thứ nguyên không gian? - Khóe miệng Vương Hạo hơi nhếch lên, cậu thế mà quên mất còn có loại người này tồn tại, lần này rốt cục có thể quang minh chính đại sử dụng hệ thống ba lô, không cần lo lắng bị người ta nhớ đến.

Vân Sơ Dao tiếp tục nói: - Đồng thời tôi còn có được tin tức, phân viện Thập Nhất chút nữa sẽ thông cáo cho học sinh, học sinh có hứng thú có thể tiến về tinh cầu hai cấp này tiến hành thí luyện.

Vương Hạo nhìn Nhạc Huyên một chút: - Ý chị Vân là để tôi bảo vệ cho Nhạc Huyên?

Vân Sơ Dao nghiêm túc gật nhẹ đầu: - Đúng vậy, chỉ cần cậu đáp ứng bảo hộ con gái của tôi thì quả pháo năng lương mạch động tổn thương ba cấp kia chính là của cậu.

Vương Hạo nghĩ nghĩ, khóe miệng hơi nhếch lên: - Chỉ sợ mục đích của chị Vân không chỉ là để cho tôi bảo hộ Nhạc Huyên?

- Nhóc con quả nhiên thông minh, chuyện gì cũng rõ ràng. - Vân Sơ Dao hào phóng thừa nhận nói: - Huyên Huyên nhà tôi súng ống tinh thông đã đạt đến đỉnh cao, nếu như nhìn cậu nổ sung nhiều lần, tôi tin tưởng con bé rất nhanh liền có thể lĩnh ngộ được tự nhiên mà thành.

- Chỉ cần chị Vân chuẩn bị cho tôi nhiều đạn một chút, tất cả đều không có vấn đề, cho dù hai mươi bốn giờ bảo hộ bên người cũng không có vấn đề gì. - Vương Hạo nhíu mày với Nhạc Huyên.

Nhạc Huyên trợn trắng mắt, quả nhiên là cái đồ vô sỉ, ba câu nói không rời khỏi bản tính lưu manh.

- Được, đạn của cậu tôi bao tất. - Vân Sơ Dao hào sảng gật đầu đồng ý.

Vương Hạo hài lòng nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía Triệu Tiểu Ngọc: -Triệu tiểu thư, nếu cô có thể giúp tôi miễn phí lắp đặt vũ khí tổn thương hai cấp thì ta sẽ bán Trần Diệu cho cô, phi, thuyết phục Trần Diệu yêu cô.

- Thật sự?

Hai mắt Triệu Tiểu Ngọc bỗng nhiên phát sáng, lắp đặt vũ khí tổn thương hai cấp trên phi thuyền vũ trụ mặc dù đắt tiền một tí, nhưng chỉ cần có thể để cho Trần Diệu yêu cô, như vậy thì tất cả đều dễ nói chuyện, cô lại không thiếu chút tiền kia.

- Lời tôi nói từ trước đến nay đều là thật. - Vương Hạo vỗ ngực cam đoan.

Nguyên Linh thấy thế vội vàng khuyên nhủ: - Tiểu Ngọc, lời hoang đường của loại người này mà em cũng tin sao?

Triệu Tiểu Ngọc cho Nguyên Linh một ánh mắt an tâm, chân thành nói: - Bây giờ tôi liền đi gặp cha tôi, ngày mai cam đoan cho cậu một chiếc phi thuyền Hắc Long hoàn toàn mới.

Nói xong liền rời khỏi cửa hàng người máy.

- Tiểu Ngọc... - Nguyên Linh tức giận dậm chân, tên đàn ông Trần Diệu này có gì tốt chứ! Hại hai chị em của xã Tường Vi các cô bất hoà không nói, thậm chí khi tuyệt vọng còn bất kể cái gì cũng đều có thể thử, tin tưởng chuyện ma quỷ của hỗn đản Vương Hạo này.

Tiền Vạn Dương một mặt bội phục nhìn Vương Hạo, lão đại chính là lão đại, dựa vào há miệng không tốn một phân tiền liền vũ trang cho Hắc Long Hào, không phục không được!

- Vương Hạo cậu định làm như thế nào để đánh gãy uyên ương đây? - Hạ Vi Vi một mặt mong đợi nhìn Vương Hạo, cô cũng là thành viên của xã Tường Vi, đương nhiên biết quan hệ của ba người Trần Diệu, Lâm Phán Nhi và Triệu Tiểu Ngọc.

Lúc đầu cho rằng Trần Diệu cự tuyệt Triệu Tiểu Ngọc, lựa chọn Lâm Phán Nhi là đã không có kịch để xem rồi, nhưng ai biết bây giờ lại nhảy ra một Vương Hạo.

Đối với bản lĩnh vô sỉ kia của Vương Hạo, cô hiểu rất rõ, xuất diễn này lại có thể tiếp tục xem rồi, nói không chừng còn có thể mở mang kiến thức một chút về phần diễn trước nay chưa từng có này.

- Hạ Vi Vi! - Nhạc Huyên trừng Hạ Vi Vi một cái.

- Rống mình làm gì? Mình chỉ là xem trò vui thôi, kẻ cầm đầu là Vương Hạo chứ không phải mình... - Mặt mũi Hạ Vi Vi tràn đầy ủy khuất.

- Này, Hạ cô cô, nói chuyện phải có trách nhiệm, cái gì gọi là kẻ cầm đầu.

Mặt Vương Hạo đầy vẻ không cao hứng đứng dậy: - Đây chỉ là một cuộc mua bán, người ta đưa tiền còn tôi bán đàn em, làm sao lại là kẻ cầm đầu, cô có biết dùng thành ngữ hay không vậy? Cô học ngữ văn tiểu học là do giáo viên thể dục dạy à!

Trong lòng tất cả mọi người đều có hàng vạn con ngựa chạy qua, người vô sỉ mọi người đều đã gặp qua, nhưng có thể vô sỉ đến trình độ này thì đám người đều tỏ ý thực sự chưa từng thấy qua.

Loại chuyện lão đại bán đàn em này, Vương Hạo lại có thể nói hùng hồn như vậy, thật TM là đời trước là chó mới có thể gặp phải loại người vô sỉ này.

Mà trong lòng Tiền Vạn Dương không khỏi có chút lo lắng, không chừng có một ngày hắn cũng sẽ bị Vương Hạo bán đi mất?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.