Vũ Trụ Trùm Phản Diện

Chương 149: Chương 149: Không Nên Đánh Người Ta




Diễn đàn Cơ Sở 3 của Đại học Tây Hoa.

Sau khi một bài viết xuất hiện, thì toàn bộ Cơ Sở 3 đều sôi trào.

Trong bài viết này, không có chữ nào, những lại có đoạn ghi âm hai người đang nói chuyện với nhau.

Mà một giọng nói, thì mọi người đã từng nghe thấy, đó chính là giọng của đại sư Vương Hạo tôn kính.

Nguyên nhân khiến các sinh viên sôi trào, chính là một câu nói của Vương Hạo:

- Sinh viên Cơ Sở 3 của Đại học Tây Hoa là một lũ óc heo. Ngay cả dược tề và nước muối cũng không phân biệt được, đáng đời bị lừa.

Mọi người nghe xong đoạn ghi âm này, thì internet bùng nổ trong nháy mắt.

- Lừa đảo! Đoạn ghi âm này nhất định là do ai đó chỉnh giọng.

- Không sai! Không ai dám dùng tên tuổi của Công Hội Dược Tề đi lừa đảo.

- Trong tay tôi còn có một bình Thứ Nguyên Dược Tề, vừa rồi tôi đi kiểm tra, thì đúng là nước muối.

- Tôi vừa đi kiểm nghiệm, cũng là nước muối.

- Tôi cũng thế....

- Tôi cũng vậy...

- Mẹ kiếp! Không thể nào! Chẳng lẽ chúng ta bị lừa.

Tin tức này vừa xuất hiện, thì một đám người nhao nhao mang Thứ Nguyên Dược Tề đi kiểm nghiệm, kết quả nhận được, tất cả đều là nước muối.

Điều này khiến chuyện này lên men rất nhanh, đã gây nên động đất cấp 12. Ngoài ra, ba người Tiền Vạn Dương, Trần Diệu và Trác Siêu cũng đổ thêm dầu vào lửa.

- Bọn mày đúng là lũ ngốc, Không Gian Bảo Thạch quý giá như vậy. Ai lại dùng nó điều chế dược tề.

- Lừa đảo! Đại sư Vương Hạo là người mất trí. Trong mắt hắn chỉ có dược tề, dù Không Gian Bảo Thạch rất quý giá, những với hắn thì nó cũng chỉ là một vị thuốc.

- Điều này... Ý của anh là nói. Dược tề mà Vương Hạo bán cho chúng tôi chính là nước muối, còn bán cho những người kia chính là dược tề thật. Mục đích là khiến chúng tôi bị lừa.

- Chuyện này còn cần phải nghĩ gì nữa sao. Tất cả chúng ta đều là con người, vậy tại sao người bên cạnh Vương Hạo lĩnh ngộ được, mà chúng ta lại không lĩnh ngộ được.

- Mẹ kiếp! Tôi dường như hiểu ra điều gì...

- Mẹ kiếp, lại dám lừa tao. Bây giờ, tao sẽ đi đến Công Hội Dược Tề, kiện Vương Hạo.

- Đúng thế! Chúng ta nhất định phải khiến Công Hội Dược Tề nghiêm trị Vương Hạo.

- Quả thật nói các người là lũ ngốc cũng không sai. Các người muốn kiện Vương Hạo, thì ít nhất cũng phải có bằng chứng. Các người có bằng chứng không?

- Chúng tôi chưa uống nước muối. Nó có thể làm bằng chứng.

- Cậu nhóc! Cậu chưa tỉnh ngủ hả. Trên bình nước muối có vân tay của Vương Hạo không?

- Cậu có thể chứng minh nó chính là Vương Hạo bán cho cậu hay không?

- Người nhân tạo bán dược tề, lấy vân tay ở đâu.

- Toàn bộ quá trình, Vương Hạo không lộ mặt, đều do người nhân tạo bán dược tề.

- Chúng tôi còn có đoạn ghi âm kia. Nó có thể làm bằng chứng.

- Năm này là năm nào. Video đều có thể làm giả, đoạn ghi âm chả thể nói lên điều gì.

- Hơn nữa, trước khi bán dược tề, Vương Hạo đã nói tỉ lệ lĩnh ngộ rất thấp. Điều này cũng có lợi cho hắn.

- Nếu không có bằng chứng rõ ràng. Mọi người nghĩ Công Hội Dược Tề có tin hay không?

- Đúng vậy! Dù sao chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài.

- Nếu như mọi người đi kiện Vương Hạo, nói không chừng sẽ bị Vương Hạo trả đũa, nói mọi người bôi nhọ thanh danh. Hắn sẽ bắt mọi người bồi thường.

- Mẹ kiếp! Hắn lừa tiền của chúng ta, thế mà không có chứng cứ đi kiện hắn, quả thật không thể chịu nổi.

- Tao mặc kệ. Tao không kiện được thằng đó, nhưng tao có thể đánh nó thành tàn phế.

- Đúng vậy, dàm lừa gạt tiền của tao thì phải chịu hậu quả, chính là tàn phế cấp mười.

- Mọi người đi với nhau.

- Đi! Chúng ta cùng đi!

...

Trong phi thuyền Hắc Long, Vương Hạo mỉm cười nhìn tin tức trên diễn đàn.

Nhạc Huyện nhịn không được hỏi:

- Vương Hạo! Anh rốt cuộc có mưu ma chước quỷ gì?

Vương Hạo mỉm cười không trả lời. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên:

- Chúc mừng chủ nhân bị mười triệu sinh viên xem là lừa đảo, thu được 150.000.000 điểm phản diện.

- Vương Hạo!

- Không ổn rồi!

- Rất nhiều người đang bao vây phi thuyền Hắc Long.

Linh Linh sợ hãi chạy đến.

- Lần này có phiền phức!

Nhạc Huyên vuốt trán, đưa tay chộp một khẩu súng lục ổ quay, chuẩn bị chiến đấu.

- Không nên khẩn trương! Bọn họ đều là lũ ngốc đưa tiền, không nên đánh người ta.

Vương Hạo vỗ vai Nhạc Huyên, sau đó đi ra phi thuyền Hắc Long.

- Lũ ngốc đưa tiền.

Nhạc Huyên nhíu mày. Cô không biết người ta có phải lũ ngốc đưa tiền hay không. Nhưng Vương Hạo ra ngoài như vậy. Ai biết có thể mất mạng hay không.

...

Phòng làm việc của hiệu trưởng.

Hoa Tử Húc vuốt râu, ý cười đầy mặt, khi nhìn thấy phi thuyền Hắc Long bị bao vậy. Đây chính là hậu quả của gây chuyện lung tung, hi vọng lần này thằng nhóc Vương Hạo sẽ nhớ dài dài.

Lăng Tiêu hỏi:

- Sư tổ! Chúng ta có phải làm hơi quá hay không! Vạn nhất Vương Hạo sư đệ tức giận, bắn một pháo, thì rất nhiều người sẽ chết.

- Nó dám!

Hoa Tử Húc trừng mắt.

- Có lão phu ở đây, chiếc phi thuyền Hắc Long kia muốn khoe oai, không có cửa đâu.

- Thế Vương Hạo sư đệ bị nhiều sinh viên quần ẩu. Nếu xảy ra chuyện đó, thì giải quyết thế nào?

Lăng Tiêu không đành lòng, bèn hỏi.

- Chỉ cần không chết, thì sẽ không sao.

Hoa Tử Húc khoát tay.

- Nếu không tàn nhẫn, thì thằng nhóc này sẽ không nhớ lâu.

- Nhưng như thế thì tàn nhẫn quá

Lăng Tiêu nhìn đám sinh viên lít nha lít nhít. Dù một người chỉ đấm một đấm, thì Vương Hạo cũng sẽ bị đánh bẹp dí.

- Ngài hiệu trưởng! Tôi phát hiện một chuyện rất lạ.

Lý Hạo bước đến, sắc mặt rất cổ quái.

- Chuyện kỳ quái?

Hoa Tử Húc sửng sốt, hỏi:

- Chuyện gì thế?

Tôi phát hiện. Sau khi chúng ta công bố tin tức, thì có người đang thúc đẩy chuyện này, đồng thời còn công bố một đoạn ghi âm liên quan đến Vương Hạo. Thế nên mới khiến sinh khiến mất không chế nhanh như vậy.

- Là ai làm?

Sắc mặt Hoa Tử Húc lạnh lẽo. Mặc dù ông muốn có người gây sự với Vương Hạo, để khiến Vương Hạo nhớ lâu. Nhưng chuyện này không có nghĩa rằng: Người khác có thể hại đồ tôn của ông.

Lý Hạo cười gượng nói:

- Là hai tiểu đệ bên người Vương Hạo và Trác Siêu của Cơ Sở 3. Theo phỏng đoán của tôi, thì bọn họ được Vương Hạo chỉ thị.

- Cái gì!

Hoa Tử Húc ngây người. Thằng nhóc khốn nạn đó lại cho người dội nước bẩn cho mình.

- Tôi nghi ngờ, Vương Hạo nhất định đang định làm chuyện gì đó.

Lý Hạo nghĩ một lát, rồi nói.

- Thằng nhóc này! Chẳng lẽ không ai dạy được nó hay sao.

Hoa Tử Húc tức giận dựng râu trừng mắt. Mỗi lần ông cho rằng Vương Hạo sẽ bị dạy bảo, thì thằng nhóc này lại nghĩ ra kế gì đó, không chỉ giải quyết được phiền phức, mà còn có thể kiếm được một món hời.

Lần này nó làm chuyện như thế, không nghĩ cũng biết, thằng nhóc này lại ra tay, chỉ là ông không hiểu, Vương Hạo làm như thế là có mục đích gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.