Vũ Trụ Trùm Phản Diện

Chương 129: Chương 129: Khu vực an toàn sôi trào.




- Ái chà, lão Lâm, đã lâu không gặp!

Vương Hạo nhiệt tình phất tay với Lâm Thính Bạch.

Thấy tình cảnh này, hai người Nhạc Huyên và Hạ Vi Vi cảm thấy xấu hổ, người ta vô sỉ mới không biết xấu hổ chào hỏi với anh ấy!

- Vương Hạo!

Lâm Thính Bạch quay đầu lại nhìn, lửa giận trong nháy mắt dâng cao.

- Lão đại, người này nhìn có vẻ như không thân thiện lắm thì phải!

Tiền Vạn Dương hiếu kỳ hỏi.

Hạ Vi Vi ném ánh mắt khinh bỉ về phía Tiền Vạn Dương:

- Nếu bị Vương Hạo tính kế, sau đó bán anh cho một cô nàng béo nặng ba trăm cân, sau đó còn buộc anh phải kết hôn, anh có lại làm bạn với Vương Hạo lần nữa được không?

Hai người Tiền Vạn Dương và Trần Diệu trợn mắt há hốc mồm, bọn họ cũng đã từng nghe qua những chuyện hoang đường mà Vương Hạo đã làm trên Trái Đất, chẳng lẽ vị nhân huynh này chính là hot boy bị Vương Hạo bán đi đó sao?

- Hạ tiểu thư, tôi đã sớm nói giữa bọn họ là tình yêu mà.

Vương Hạo nghiêm túc sửa lại.

- Tình yêu?!

Khóe miệng hai người Tiền Vạn Dương và Trần Diệu co giật một hồi, bọn họ thật sự không cách nào liên tưởng được giữa một hot boy và một cô nàng ba trăm cân có thể có tình yêu kiểu gì?!

- Vương Hạo!!

Gương mặt Lâm Thính Bạch dữ tợn nhìn Vương Hạo, nhất là trong cảm nhận của hắn thì nữ thần Hạ Vi Vi còn đi chung với Vương Hạo, càng khiến lửa giận của hắn khó có thể khống chế, thực sự muốn tiến lên đại chiến với Vương Hạo một trận.

- Chớ làm xằng làm bậy ở đây, chúng ta còn có chuyện cần làm.

Người bên cạnh Lâm Thính Bạch được bọc kín mít kéo Lâm Thính Bạch đang nổi giận lại.

Kẻ này chính là Hi Dung Hiên, sau khi dụ dỗ được Lâm Thính Bạch rồi, hắn để Lâm Thính Bạch đi tìm một phi thuyền vũ trụ.

Đáng tiếc, hiện giờ tin tức hắn đang nắm bảo thạch Không Gian trong tay đã bị truyền ra, căn bản không có thời gian cho hắn ở lại tiếp tục chờ đợi nữa, chỉ có thể mạo hiểm đến khu vực an toàn, sau đó ngồi phi thuyền công cộng rời đi.

Nếu không càng kéo dài lâu thì tình cảnh của hắn càng nguy hiểm hơn.

Lâm Thính Bạch hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm trạng của mình, sau đó quay đầu rời đi, không tiếp tục để ý tới Vương Hạo nữa.

Mà khi Hi Dung Hiên quay đầu lại liếc nhìn Vương Hạo, ngay sau đó đồng tử co rút thật mạnh, hắn thấy con thỏ trắng trên vai Vương Hạo, trên móng vuốt đầy lông trắng xuất hiện một cù cà rốt.

- Không Gian Thứ Nguyên!

Hi Dung Hiên nhăn mày lại, nhớ tới khi Sơn Miêu từng nói lần virus zombie xuất hiện này không giống như trước, rất có khả năng xuất hiện giống mới.

Hiện giờ con thỏ này có chứa Không Gian Thứ Nguyên, rất rõ ràng chính là giống mới mà Sơn Miêu đã nói.

- Nếu mình có thể mang về cả bảo thạch Không Gian và giống mới về, như vậy...

Hai mắt Hi Dung Hiên híp lại, đang suy nghĩ xem nên dùng cách gì mới có thể cướp con thỏ trong tay Vương Hạo vào tay mình.

- Làm sao đã đi rồi vậy!

Vương Hạo cảm thấy không thú vị nói.

Mí mắt đám người Nhạc Huyên run lên, thật sự muốn dùng một cái tát đánh chết tên vô sỉ Vương Hạo này, anh hủy hoại cả đời người ta, người ta không xông tới đánh cũng đã nể tình lắm rồi!

Xoạt xoạt...

Đúng lúc này, Tuyết Thiên Cầm với sắc mặt tái nhợt chạy vội từ bên trong phi thuyền Hắc Long ra, hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Hi Dung Hiên.

Cô vốn đang nghỉ ngơi, nhưng đột nhiên ngửi thấy mùi hương phấn vô sắc, hơn nữa còn rất đậm, điều này nói rõ mục tiêu đang ở gần khu vực của cô.

Vừa nghĩ tới bản thân ở khu vực an toàn, như vậy mục đích của Hi Dung Hiên không cần nói cũng biết, hắn đang muốn rời khỏi hành tinh Thiên Minh.

Một khi Hi Dung Hiên rời khỏi hành tinh Thiên mInh, vậy thì bảo thạch Không Gian sẽ khó tìm như mò kim đáy biển vậy.

- Sao cô lại ra ngoài?

Nhạc Huyên tiến lên phía trước vịn lấy Tuyết Thiên Cầm.

- Kẻ kia chính là Hi Dung Hiên, không thể để hắn chạy thoát được...

Tuyết Thiên Cầm sốt ruột chỉ Hi Dung Hiên quát to, bất kể thế nào cô cũng phải giữ bảo thạch Không Gian trên hành tinh Thiên Minh.

Chỉ có giữ lại trên hành tinh Thiên Minh, như vậy chờ đến khi sư phụ cô đến mới có thể cướp được tới tay, nếu nó không còn trên hành tinh Thiên Minh nữa thì tất cả đều sẽ trắng tay.

- Hi Dung Hiên!!

Vương Hạo sửng sốt một chút, nhìn kẻ được bịt kín sau lưng Lâm Thính Bạch, trong lòng vang lên một câu chửi thề, những phần tử khủng bố này trâu thật!

Rõ ràng khi cả thế giới đang tìm hắn, vậy mà hắn vẫn dám xuất hiện lộ liễu trong khu vực an toàn, thật sự quá kiêu ngạo rồi, quả thật còn phách lối hơn cả so với hắn!

- Hi Dung Hiên? Ai là Hi Dung Hiên?

Tất cả những người đi trên đường đều sửng sốt, sau đó mới chợt phản ứng lại, Hi Dung Hiên này không phải chính là phần tử khủng bố của tổ chức khủng bố DY có bảo thạch Không Gian trong tay hay sao?

- Không tốt!!

Sắc mặt Hi Dung Hiên đại biến, không kịp tự hỏi tại sao bản thân lại bị nhận ra, lấy năm sáu viên lựu đạn ra ném về phía những kẻ đang muốn giết hắn.

Ầm ầm...

Những tiếng nổ vang khổng lồ trong nháy mắt vang lên, Hi Dung Hiên lập tức kéo Lâm Thính Bạch đang sợ hãi ngây ngốc trốn sau một mặt tường, hung ác nói:

- Lâm Thính Bạch, có phải mày để lộ tin tức ra ngoài không?

- Không có, không có, tôi thật sự không biết tại sao bọn họ nhận ra anh...

Lâm Thính Bạch sợ hãi lắc đầu liên tục.

- Mọi người nhanh lên, Hi Dung Hiên ở phía trước kìa...

Nghe thấy tiếng, sắc mặt Hi Dung Hiên hết sức khó coi, hắn hiện giờ đã bị bao vây, muốn giữ được bảo thạch Không Gian ở nơi này vốn là điều không thể.

Nhưng nếu bảo thạch Không Gian bị mất, vậy sau khi trở về hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ.

- Chết tiệt, trước sau đều là chết, vậy ông đây chọn cái chết sau...

Trong nháy mắt, Hi Dung Hiên đã quyết định, móc một cái hộp trong ngực ra, dùng sức ném thẳng lên trời:

- Bảo thạch Không Gian ở chỗ này!

Ầm...

Một tiếng thật lớn vang lên, một viên đạn chuẩn xác bắn trúng mục tiêu là chiếc hộp, trong nháy mắt một tia sáng đen lấp lánh xuất hiện trên trời.

- Bảo thạch Không Gian!

Bên trong khu vực an toàn, mọi người kinh hô một tiếng, sau đó hô hấp dồn dập, như không muốn sống phóng về phía bảo thạch Không Gian.

- Ha ha, bảo thạch Không Gian là của ông đây rồi…

Một người đàn ông cười vang, nhanh chóng cầm lấy bảo thạch Không Gian chạy như bay về phía bên ngoài khu vực an toàn.

Nhưng vừa đi được hai bước, có âm thanh xé gió vang lên, một viên đạn bắn trúng đầu người này, sau đó một phụ nữ trung niên cầm bảo thạch Không Gian nhanh chóng rời đi.

Đồng thời, những phi thuyền bên trong khu vực an toàn nhanh chóng cất cánh, nhiều đến mức che kín cả bầu trời, trong nháy mắt mà cả khu vực an toàn sôi trào, tiếng lửa đạn gầm rú không ngừng vang lên.

Hi Dung Hiên nghe thấy tiếng tranh đấu mỗi lúc một xa, túm lấy Lâm Thính Bạch nhanh chóng xông về một phi thuyền vũ trụ, sau đó phóng thẳng lên trời bay đi.

- Lão đại, chúng ta nhanh chóng ra tay thôi!

Tiền Vạn Dương gấp gáp nói.

Trần Diệu cũng chăm chú nhìn chằm chằm Vương Hạo chờ Vương Hạo ra lệnh một tiếng, sau đó xông lên tranh đoạt.

Nhưng sau khi nhìn quanh một vòng, sắc mặt Vương Hạo lập tức trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn không thấy người của Quân Bộ, thậm chí một dong binh đoàn mạnh mẽ cũng không nhìn thấy, hiện giờ những người tranh đoạt là những thế lực nhỏ, điều này khiến hắn thật sự không biết có nên sử dụng Táng Thiên Dược Tề không nữa.

Phải biết rằng Táng Thiên Dược Tề chỉ có một lọ, cho nên điều này cũng đồng nghĩa với cơ hội ra tay của hắn chỉ có một lần mà thôi.

Nếu thời cơ ra tay không đúng, để thế lực lớn như Quân Bộ tránh thoát được, như vậy kế tiếp sẽ có chút phiền toái, cho nên sử dụng Táng Thiên Dược Tề nhất định phải hốt gọn được một mẻ tất cả các thế lực mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.