Vũ Trụ Trùm Phản Diện

Chương 123: Chương 123: Lại Còn Có Đồng Đội




- Vương Hạo, cậu đừng quá đáng!

Sắc mặt Kim Uy đen hoàn toàn, tên nhóc khốn khiếp này không chỉ có lên giá cố định mà còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nữa.

Vương Hạo kéo góc áo Băng Xảo, vô cùng đáng thương nói:

- Chị Băng Xảo, chị phải làm chủ cho em!

Băng Xảo trợn trắng mắt, nếu như Vương Hạo không mở miệng muốn cái gì thì cô thật sự cho rằng là Kim Uy định trắng trợn cướp đoạt thuốc giải trong tay Vương Hạo, nhưng với tình huống bây giờ, chỉ cần không phải là đồ ngốc thì chỉ liếc mắt qua là sẽ biết hết tất cả.

Có điều, bây giờ người vây xem càng ngày càng nhiều, cô là phó hội trưởng của Công Hội Dược Tề cũng không thể hướng về người của quân bộ được?

Nghĩ tới đây, Băng Xảo thở dài, xem như cô đã lên hải tặc thuyền của thằng nhóc khốn khiếp Vương Hạo này.

- Tôi nói lại, Vương Hạo là người của Công Hội Dược Tề chúng tôi.

Băng Xảogõ xuống trên đầu Vương Hạo, sau đó quay người rời đi, cô thực sự không có mặt mũi để nhìn tiếp.

- Đầu bị gõ một chút, đổi được một viên tinh thạch năng lượng vô hạn, vụ mua bán này không lỗ.

Vương Hạo mỉm cười, sau đó quay người vênh vang đắc ý nói với Kim Uy:

- Trung tướng, ngài cũng nghe được lời của phó hội trưởng chúng tôi rồi đó, có bồi thường hay không thì nói một câu dứt khoát đi.

- Cậu, cậu...

Kim Uy bị tức, lồng ngực phập phồng kịch liệt, còn nói Công Hội Dược Tề là thế lực có tiền nhất Liên Bang Stars, nhưng bây giờ lại cùng tên khốn Vương Hạo này doạ dẫm một Trung tướng nho nhỏ như hắn, thực sự là không có nhân phẩm.

Binh sĩ liền vội vàng kéo Kim Uy, thấp giọng khuyên nhủ:

- Trung tướng, coi như của đi thay người vậy, chỉ cần có được Không Gian Bảo Thạch thì cấp trên ban thưởng nhất định sẽ không ít, đến lúc đó nói không chừng ngài còn có thể được thăng cấp Thượng tướng.

- Hô hô...

Kim Uy hít sâu mấy hơi, lạnh lùng nói:

- Vương Hạo, xem như tên nhóc cậu hung ác, hãy chuẩn bị tốt thuốc giải, chúng tôi sẽ phái người tới để trao đổi.

Nói xong, mang theo binh sĩ giận đùng đùng rời đi, hắn thực sự không muốn nhìn thấy cái đồ vô sỉ tên khốn Vương Hạo này, thậm chí đã có chút hối hận khi tới gặp Vương Hạo, không những không giảm được giá thuốc giải, ngược lại còn phải bồi thường một viên tinh thạch năng lượng vô hạn, thật là TM đi ra ngoài mà không xem hoàng lịch.

Lúc này, Linh Linh đi tới bên người Vương Hạo, vô cùng đáng thương lôi kéo góc áo Vương Hạo.

- Sao vậy?

Vương Hạo hiếu kì hỏi.

Linh Linh chỉ chỉ thân thể của mình, vừa chỉ chỉ Trung tướng Kim Uy vừa rời đi.

Vương Hạo giật mình nói:

- Cậu muốn thân thể người nhân tạo tinh độ cao của quân bộ đặc hữu??

Linh Linh liên tục gật đầu, trong hai mắt ngài tràn đầy sự kỳ vọng nhìn Vương Hạo.

Vương Hạo gãi gãi cằm:

- Không phải là không thể giúp cậu, nhưng lỡ như ngày nào đó cậu muốn bỏ chạy thì chẳng phải là tôi mua bán thua lỗ à?

- Linh Linh cam đoan không chạy, cả đời này nhất định theo cậu.

Linh Linh vỗ ngực bảo đảm nói.

Vương Hạo nhìn thật sâu Linh Linh một cái:

- Được, vậy thì tôi tin tưởng cậu!

Hai người Tiền Vạn Dương và Trần Diệu nhìn nhau, lần này hoàn toàn bái phục, lại còn muốn tăng giá, quả nhiên không hổ là tuyệt học thừa nước dục thả câu khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật, không thể thấy tận mắt nhưng khi nhìn thấy thì phải phá sản, thật sự là thần công phát tài!

- Trung tướng, chờ một chút.

Vương Hạo gọi Kim Uy lại:

- Tôi vừa mới nói, tinh thạch năng lượng vô hạn là phí bồi thường tổn thất tinh thần của tôi, còn về tiền thuốc giải thì ngài dùng một bộ thân thể người nhân tạo tinh độ cao giới nữ để trao đổi. Có điều phía trên phải có năm mươi vũ khí, trong đó vũ khí tổn thương bốn cấp không ít hơn mười cái.

Vừa dứt lời, dưới chân Kim Uy mất thăng bằng suýt chút nữa ngã nhào trên mặt đất, cái đồ vô sỉ tên khốn này lại còn muốn, hắn còn có chút uy tín danh dự hay không?

Hai người Tiền Vạn Dương và Trần Diệu trợn mắt há mồm, lão đại chính là lão đại, trình độ vô sỉ, à không, trình độ khôn khéo quả là khiến người đời rung động!

Người tôi đến để mua thuốc giải Virus Zombie, cũng không trêu ai chọc ai, nhưng cuối cùng vậy mà bị hắn làm cho táng gia bại sản, thật là làm cho người ta không phục không được!

Hai mắt Linh Linh lóe ra kim quang trước nay chưa từng có, gật mạnh cái đầu nhỏ, tỏ ý nhất định phải bồi thường.

- Vương Hạo, cậu thật quá đáng!

Kim Uy nghiến răng nghiến lợi, cố gắng khống chế tính tình nóng nảy của mình.

- Ai quá mức chứ!?

Vương Hạo nhếch miệng:

- Ngài vừa đến thì tôi đã nói với ngài, hiện tại giá cả tăng rất nhanh, ai cũng không biết một giây sau là giá bao nhiêu, ngài có muốn hay không thì nói một câu đi.

Trán Kim Uy phủ đầy hắc tuyến, lạnh mặt nói:

- Tôi không cần nữa!

Vương Hạo có chút ngoài ý muốn. Vậy mà không muốn, thật sự nằm ngoài dự liệu của cậu, chẳng lẽ Kim Uy thật sự trơ mắt nhìn ngàn tên binh sĩ kia chết sao?

Hai mắt Linh Linh lộ ra một tia thất vọng, chẳng lẽ cỗ thân thể tinh độ cao kia cứ như vậy mà không có sao?

Nghĩ tới đây, Linh Linh đáng thương hề hề kéo góc áo Vương Hạo.

Vương Hạo cho Linh Linh một ánh mắt yên tâm, đã đến tình trạng này mà Kim Uy còn nói không muốn thì không có cửa đâu.

- Không muốn?

Sắc mặt Vương Hạo lạnh lẽo:

- Vậy nói cách khác, ngài là đến chơi tôi sao? Ngài lấy thiên tài Dược Tề sư của Công Hội Dược Tề sư làm đối tượng cho ngài tiêu khiển, có thể tùy ý để ngài vui đùa có phải không?

Sắc mặt Kim Uy càng thêm đen, tính nóng nổi lên, tên nhóc khốn khiếp đáng chết này, ngay cả không muốn cũng không được, còn định ép mua ép bán.

Có điều việc này cũng khiến cho Kim Uy lập tức lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nói không muốn thì đồng nghĩa với việc thừa nhận chơi Vương Hạo, việc này không thể nghi ngờ là đang đánh vào mặt Vương Hạo, đến lúc đó ai biết Băng Xảo sẽ giận dữ như thế nào.

Nhưng nói muốn thì giá tiền này lại TM quá nhức ** rồi, ai sẽ dùng thân thể người nhân tạo cao cấp như vậy để đổi ngàn bình thuốc giải chứ?

Vương Hạo nhìn quanh một vòng, nháy mắt ra hiệu với Nhạc Huyên, ý tứ rất rõ ràng, mau tới đây giúp một tay.

Nhạc Huyên trợn nhìn Vương Hạo nhưng không cự tuyệt, dù sao đây cũng là giúp Linh Linh muốn thân thể, các cô rất nguyện ý phối hợp một chút. Thế là thấp giọng nói mấy câu với Mạch Manh Manh bên cạnh.

Khuôn mặt của Mạch Manh Manh đỏ lên rồi nhẹ gật đầu, hướng về phía Kim Uy hừ một tiếng:

- Bây giờ tôi sẽ đi nói với sư phụ tôi, nói ngài xem thường Công Hội Dược Tề sư chúng tôi.

Nói xong, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhanh chóng chạy như bay về phía Công Hội Dược Tề sư đang đóng quân doanh tạm thời.

Lần này Kim Uy hoàn toàn không còn cách nào khác, gặp được tên nhóc không có tiết tháo như Vương Hạo này coi như xong, nhưng bây giờ lại còn có đồng đội, ngoại trừ ngoan ngoãn giao tiền thì hắn thực sự không nghĩ ra còn có thể làm gì.

Nếu dám dông dài một câu thì phía dưới nhất định sẽ có đại BOSS Băng Xảo ra sân. Đến lúc đó hắn không chỉ mất tiền tài mà ngay cả chức vụ Trung tướng cũng mất.

Người xưa nói rất đúng, không có tiền cũng không sao, sau này còn có thể kiếm lại. Nhưng nếu chức quan không có thì sau này chỉ có nước uống gió Tây Bắc.

- Được, xem như Vương Hạo cậu lợi hại, thuốc giải này, tôi mua...

Kim Uymột mặt bi tráng giơ tay lên, mang theo một nhóm binh sĩ nhanh chân chạy, sợ lát nữa Vương Hạo lại nói câu hiện tại giá cả lại tăng. Người này đã không trêu nổi thì còn không mau trốn đi sao?

Sau khi Kim Uy rời đi, trong đầu Vương Hạo vang lên âm thanh của hệ thống:

- Leng keng, chúc mừng kí chủ thừa nước đục thả câu đã doạ dẫm thành công, thu được mười tỷ điểm nhân vật phản diện.

Vương Hạo híp mắt nhìn Kim Uyđã rời đi, lẩm bẩm nói:

- Lại có mười tỷ điểm, tên này tu vi không thấp!

Hai người Tiền Vạn Dương và Trần Diệu một mặt sùng bái nhìn Vương Hạo, đi theo lão đại trâu bò như thế, đời này nghĩ tới những ngày tháng nghèo khổ cũng rất khó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.