Vũ Trụ Trùm Phản Diện

Chương 115: Chương 115: Người lây nhiễm




- Tiểu tử kia, cậu đúng là như Mạc Lệ hội trưởng nói, là loại người chuyên tạo phiền phức.

Băng Xảo quan sát Vương Hạo, nếu không phải là nàng đã xem qua video Mạc Lệ mang về, nàng sao có thể tin một thiếu niên mười bảy tuổi lại có thể đạt được trình độ Dược Tông cấp ba.

- Mạc Lệ lão đầu kia ở nói bậy, em không phải người chuyên tạo phiền phức.

Vương Hạo lắc đầu, suy nghĩ một chút nói:

- Em hiểu rồi, lần trước ở Trái Đất, ông ấy mời em gia nhập vào Công hội Dược Tề, kết quả bị em cự tuyệt, cho nên ông ấy ghi hận trong lòng, đi khắp nơi bêu xấu em...

Nói xong, Vương Hạo còn gật đầu, một dạng đây mới là chân tướng.

- Ha ha...

Băng Xảo bị chọc cười,

- Cậu quả nhiên giống như những gì Mạc Lệ hội trưởng nói, luôn miệng nói bậy bạ, một cái dấu chấm câu cũng không thể tin.

Hạ Vi Vi lôi kéo Mạch Manh Manh, thấp giọng hỏi:

- Đây thật là sư phụ cậu sao? Trông trẻ quá đi?

Mạch Manh Manh thấp giọng trả lời:

- Còn trẻ ở chỗ nào chứ! Mình nghe nói 70 năm trước, sư phụ đã là phó hội trưởng của Công hội Dược Tề rồi.

- 70 năm trước?

Hạ Vi Vi kinh hô một tiếng, sau đó nhìn về phía Băng Xảo phó hội trưởng tràn đầy ước ao, không hổ là người của Công hội Dược Tề, khả năng bảo dưỡng nhan sắc thực sự quá dọa người.

Vương Hạo nghe vậy, vội vã ở trong lòng niệm vài tiếng sắc tức là không, không tức là sắc, hắn còn không có loại tình yêu vượt thời đại như thế này.

- Tiểu nha đầu, ngươi lại đang nói xấu ta rồi.

Băng Xảo sủng ái nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Manh Manh.

- Không có, em sao lại có thể nói xấu sư phụ chứ!

Mạch Manh Manh quả quyết lắc đầu, biểu thị mình là một đứa bé ngoan.

- Ai u, ai u...

Đột nhiên, xa xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy một đám người lê thân thể mệt mỏi di chuyển đi về phía trước, trong đôi mắt không có chút thần thái nào.

Đồng thời cách xa như vậy, đã có thể nhìn thấy rất nhiều nơi hư thối bên ngoài thân thể những người đó, còn có mùi hôi liên tục truyền đến.

- Thực sự là đáng thương!

Băng Xảo nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn tiếp.

- Bọn họ là ai thế?

Hạ Vi Vi lại càng hoảng sợ, liền vội vàng hỏi.

- Bọn họ là những người lây nhiễm.

Mạch Manh Manh nhích lại gần bên người Băng Xảo, thấp giọng giải thích rõ:

- Khi vi-rút zombie vừa truyền tới, những người đó là những người đầu tiên uống thuốc kháng sinh, cho nên cũng không hề biến thành zombie, nhưng lại trở thành người lây nhiễm, cũng có nghĩa là trong cơ thể bọn họ có độc.

- Không có cách nào điều trị sao?

Hạ Vi Vi hỏi.

Mạch Manh Manh lắc đầu,

- Thuốc giải cho vi-rút zombie hiện nay vẫn còn đang trong quá trình nghiên cứu chế tạo, hiện giờ chỉ có thể dùng thuốc để ngăn chặn, làm chậm quá trình phát bệnh của virus, thậm chí những người này sau khi dùng thuốc kháng sinh một thời gian, cũng sẽ không còn có tác dụng nữa, sẽ triệt để biến thành zombie.

- Vậy không phải là nói, những người đó chắc chắn phải chết rồi sao?

Hạ Vi Vi kinh hô một tiếng, nhìn về phía này người lây nhiễm đầy vẻ thương cảm, không có gì kinh khủng hơn việc ngồi chờ chết.

- Nói cách khác, những người này là những người cuối cùng còn lại của Thiên Minh Tinh rồi sao?

Nhạc Huyên nuốt nước bọt, cảm thấy phía sau lưng phát lạnh.

- Những người như thế này hẳn còn có khoảng mười vạn người, thật sự là không dám tưởng tượng, một đại tinh cầu 250 trăm triệu nhân khẩu, cuối cùng chỉ còn lại có chừng đó người.

Tiền Vạn Dương rùng mình một cái, cảm thấy toàn thân hoàn toàn lạnh lẽo.

- Lại còn có mười vạn người còn sống sót nữa à!

Hai mắt Vương Hạo phát ra kim quang, hắn lúc trước đổi lấy toàn bộ phối phương của dược tề cấp ba, bên trong cũng có một loại thuốc giải cho vi-rút zombie.

Mà loại thuốc giải cho vi-rút zombie này, vừa vặn có thể dùng cho những người lây nhiễm vi-rút zombie kia.

Đương nhiên cũng có thuốc giải cho vi-rút zombie cao cấp hơn, có thể đem zombie một lần nữa biến thành người, đáng tiếc giá cả quá cao, hắn mua không nổi.

Hiện giờ những thứ này có thể sử dụng thuốc kháng sinh để kéo dài tính mạng, vừa nghĩ đã biết là kẻ có tiền, đây đúng là lão thiên gia cũng muốn cho hắn cơ hội phát tài.

Nhạc Huyên, Hạ Vi Vi căm tức nhìn Vương Hạo, tên hỗn đản này lại còn dám nói loại lời châm chọc như thế này, thế nào gọi là còn có mười vạn người còn sống sót nữa à! Lẽ nào hắn một chút đồng cảm cũng không có sao?

Băng Xảo ngược lại cau mày, tâm tính của đứa nhỏ này cũng quá máu lạnh rồi! Lẽ nào mạng người trong mắt hắn chẳng có gì đáng giá như thế?

Người trong Công hội Người Mạo Hiểm không có cảm giác gì thì cũng là chuyện bình thường, vì bọn họ đều là người sống trên đường đao mũi kiếm, lưỡi đao nhuốm máu, trong tay còn không biết đã giết bao nhiêu người, chết cũng không phải là chuyện gì to lớn.

Nhưng người bình thường, có thể đối diện với những bình dân bách tính kia, còn có loại tâm tính này, thì thật là quá máu lạnh, có gì khác người của tổ chức khủng bố DY.

Vương Hạo không để ý đến ánh mắt căm tức của mấy nữ nhân này, lấy một lọ thuốc giải độc đi tới trước mặt một đứa trẻ.

- Cậu định làm gì?

Một nữ tử trung niên rất nhanh ôm lấy đứa nhỏ, cảnh giác nhìn Vương Hạo.

- Ta chỗ này có một bình thuốc giải, muốn cho đứa nhỏ này uống.

Vương Hạo giơ một bình dược tề màu xanh biếc trong tay lên.

Sắc mặt nữ tử trung niên nhanh chóng biến hóa, thực sự không biết có nên tin Vương Hạo hay không, nếu như đây là thuốc giả, như vậy con của nàng có khả năng lập tức sẽ bị chết.

Nhưng nếu đó là thuốc giải thật, thì lại bỏ lỡ cơ hội cứu trị cho con mình.

- Đừng tin mấy lời hoang đường của hắn, một thiếu niên sao có thể có thuốc giải, ta thấy tám phần mười là độc dược.

Một gã trên mặt bắt đầu thối rữa khinh thường phẩy tay.

- Đúng vậy, nghe nói Công hội Dược Tề cũng chưa nghiên cứu ra thuốc giải, một thiếu niên sao có thể có thuốc giải?

Mấy người người lây nhiễm khác cũng liên tục lắc đầu tỏ ý không tin.

- Vương Hạo, cậu khẳng định dược tề trong tay cậu là thuốc giải?

Băng Xảo đi tới bên cạnh Vương Hạo, hai mắt chăm chú nhìn dược tề trong tay Vương Hạo.

- Băng Xảo hội trưởng, xin người cứu lấy chúng ta!

Sau khi nhận ra Băng Xảo, đám người lây nhiễm đột nhiên bắt đầu rối loạn lên, liên tục quỳ trên mặt đất khẩn cầu Băng Xảo cứu bọn họ, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng sống.

- Mọi người đều đứng lên đi!

Băng Xảo bất đắc dĩ thở dài,

- Công hội Dược Tề chúng ta vẫn đang toàn lực nghiên cứu chế tạo thuốc giải, tin tưởng nhất định sẽ nghiên cứu ra...

Vừa dứt lời, tất cả người lây nhiễm đều chán chường ngồi bệt xuống đất, đồng thời thấp giọng khóc òa lên.

Tổ chức khủng bố DY gieo họa lên nhiều tinh cầu như vậy, đến bây giờ Công hội Dược Tề cũng chưa có trường hợp nào thành công trị khỏi, lần này xem ra bọn họ cũng dữ nhiều lành ít.

- Khụ khụ...

Vương Hạo thừa dịp này, đem thuốc giải cho đứa nhỏ kia uống, khiến đứa nhỏ đứng lên ho kịch liệt, đồng thời một đoàn đoàn chất gì đó không rõ màu đen bị ho ra.

- Người làm cái gì thế!

Nữ tử trung niên căm tức nhìn Vương Hạo.

Đúng lúc này, làn da hư thối trên người đứa nhỏ từ từ khôi phục sinh mệnh lực, có vẻ như chỉ cần cho thêm chút thời gian, tuyệt đối có thể hoàn toàn lành lại.

Thấy thế, mọi người tại đây đều kinh hô một tiếng, nhìn về phía Vương Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ.

- Lại có thể thực sự giải độc được sao!

- Điều này, sao có thể!

Băng Xảo trợn to hai mắt, nhìn Vương Hạo bằng ánh mắt không thể tin được, trong đầu trống rỗng.

Phải biết rằng, dược tề zombie cũng không phải thật sự không có thuốc nào chữa được, chỉ là tổ chức khủng bố DY mỗi lần sử dụng đều là dùng phiên bản cải tiến, mỗi lần đều không giống nhau.

Mà khi Công hội Dược Tề nghiên cứu ra thuốc giải, đã qua hơn một tháng, cho nên cũng không kịp cứu những người lây nhiễm này.

Nhưng bây giờ, một thiếu niên mười bảy tuổi, lại có thể lấy ra thuốc giải, lẽ nào đây là thuốc giải thông dụng của vi-rút zombie?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.