Vũ Trụ Trùm Phản Diện

Chương 132: Chương 132: Người nhà thì tính nợ gì.




- Con mẹ nó, những đứa trẻ ngày nay đều khủng khiếp vậy sao!

Hùng Đại chống cơ thể, kinh hãi nhìn Vương Hạo và Lý Vân Dương.

- Thằng nhóc nhà Quan Anh Kiệt khi nãy sử dụng chiêu giống như bí quyết Thiên Địa Thăng Long, nếu không không có khả năng không trúng độc được.

Vẻ mặt Hùng Nhị kinh ngạc đến mức ngây người.

- Không phải thứ đồ chơi này đã mấy nghìn này năm không có người nào tu luyện thành sao?

Hùng Tam nghi hoặc hỏi.

- Xem bộ dạng của Lý Vân Dương thì vẫn chưa triển khai toàn bộ Long Thai, nếu không sẽ không chỉ có ngần ấy uy lực, nhưng đúng là khủng bố đến mức dọa người như trong truyền thuyết.

Hùng Đại cau mày nhìn Vương Hạo, không phải Vương Hạo chơi với dược tề sao? Tại sao lại có tu vi cường đại như vậy?

- Khi nãy kiếm chiêu mà Vương Hạo sử dụng hình như là cấp bậc Hồn Nhiên Thiên Thành!

Hùng Nhị nhớ lại, trong nháy mắt kinh ngạc ngây ngốc tại chỗ.

- Quả nhiên là con của lão đại, thiên phú này thật dọa người!

Hai con ngươi Hùng Tam xuất hiện tinh quang, vẻ mặt kích động nhìn Vương Hạo.

Nói đến đây, ba anh em Hùng gia vung tay, kêu to:

- Vương Hạo cố gắng lên, đánh chết thằng nhóc nhà Quan Anh Kiệt đi...

Nghe thấy tiếng, mọi người cảm thấy xấu hổ, ba anh em này tâm tình vui vẻ nhỉ, chẳng lẽ bọn họ không rõ bản thân đã trúng độc sao?

Vương Hạo liếc nhìn ba anh em Hùng gia, thầm nghĩ cực hạn của Táng Thiên Dược Tề nhược hóa cũng chính là đối phó với Võ Đế rồi, nếu không ba anh em này sẽ không có khả năng còn có thể nói chuyện được.

Hiện giờ hắn cần phải tăng tốc độ mới được, bằng không đợi sau khi những Võ Đế này khôi phục lại rồi, vậy thì hắn muốn rời đi càng khó khăn hơn.

Lý Vân Dương liếc nhìn Nhạc Huyên ở phía xa, thấy Nhạc Huyên cũng kinh ngạc, trong nháy mắt liền cảm thấy mấy ngày khổ tu vừa qua của bản thân đã không uổng phí.

- Vương Hạo, lần trước mày nhục nhã tao như vậy, lần này tao phải đòi lại gấp bội.

Hai mắt Lý Vân Dương sáng như ngọn đuốc, cự kiếm Nhuệ Quang trong tay bắn ra kiếm khí mãnh liệt, khí tức âm trầm lan tỏa khắp cơ thể.

- Nói khoác mà không biết ngượng!

Vương Hạo quăng cự kiếm trong tay đi, trên thân kiến đã có một vết nứt, nếu không phải vì có thanh cự kiếm Nhuệ Quang trong tay, khi nãy Lý Vân Dương không có khả năng đánh hòa với hắn.

Nhưng điều này cũng không có nghĩa Lý Vân Dương ở trước mặt hắn muốn làm gì thì làm được.

Ngay sau đó, toàn thân Vương Hạo xuất hiện ánh sáng đỏ, kèm theo kỹ năng Lang Thai Tiểu Cầm Thú, thú huyết lập tức sôi trào, lực công kích tăng lên gấp bội.

Đồng thời hắn bước lên một bước, tựa như nhàn nhã dạo chơi vậy, cự kiếm trong tay nâng lên cao, khí thế giống như thái sơn áp đỉnh đánh thẳng tới.

Con thỏ trong ngực Vương Hạo vươn cái đầu nhỏ ra, ôm cà rốt trong tay nhìn một màn thú vị đang diễn ra này.

Sao có thể!!

Đồng tử Lý Vân Dương mạnh mẽ rụt lại, trên mặt chảy mồ hôi lạnh, tại sao khi tức của Vương Hạo trong nháy mắt lại tăng vọt lợi hại đến vậy?

Chẳng lẽ khi nãy một kiếm va chạm với hắn chẳng qua chỉ là khởi động thôi sao?

Vút... vút...

Chỉ trong thoáng chốc, kiếm khí nặng nề ẩn chứa lực khủng bố vô hạn mạnh mẽ đâm lên cự kiếm của Lý Vân Dương.

Keng!

Tiếng kim loại chói tai va chạm bỗng nhiên vang lên, tia lửa văng tung tóe, một cỗ năng lượng vô hạn lan tràn trên chuôi kiếm, thân thể Lý Vân Dương trong nháy mắt mất đi trọng tâm, bay ngược về phía sau, trên không trung tạo thành một bóng mờ, cự kiếm Nhuệ Quang lúc này rời khỏi tay rơi xuống.

Hai mắt Vương Hạo tỏa sáng, nhanh chóng tiến lên phía trước bắt được, thu cự kiếm Nhuệ Quang vào trong balo hệ thống.

- Phụt...

Lý Vân Dương ngã nhào trên mặt đất, phun một ngụm máu tươi ra, khí tức trong nháy mắt suy yếu hẳn đi.

Thấy tình cảnh này, trong mắt Quan Anh Kiệt xuất hiện vẻ thất vọng, Lý Vân Dương đã khắc khổ tu luyện như vậy nhưng vì sao vẫn không cách nào chiến thắng được Vương Hạo vậy? Cho dù không thể chiến thắng cũng sẽ không nhanh chóng bị đánh bại như vậy chứ?

- Hay, hay lắm, rất hay, quả nhiên không hổ là con của lão đại, quả nhiên giống cha của cậu năm đó, phong tao khiến người ta tuyệt vọng...

Ba anh em Hùng gia hoa tay múa chân vui sướng hoan hô.

Khóe miệng Vương Hạo giật mấy cái, cái gì gọi là phong tao khiến người ta phải tuyệt vọng? Ba kẻ dở hơi này có biết dùng từ ngữ không hả?

- Ha ha, thằng nhóc kia thực sự giống ba mình, sinh ra đã biết đả kích người khác...

Một tiếng cười khiến người khác phải mê đắm từ xa vang lên.

Vương Hạo ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nhìn thấy một người phụ nữ thân mặc quần áo màu đen quyến rũ động lòng người giáng từ trên trời xuống, khóe miệng luôn ẩn hiện nụ cười, mị thái diễm lệ vô cùng.

- Sư phụ!!

Hai mắt Tuyết Thiên Cầm bày tỏ niềm vui sướng bất ngờ, lê thân thể suy yếu chạy như bay về hướng người phụ nữ kia.

- Thiên Cầm, con bị thương?

Người phụ nữ nhìn gương mặt tái nhợt của Tuyết Thiên Cầm, sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo.

Tuyết Thiên Cầm quay đầu, hung hăng trợn mắt liếc nhìn Vương Hạo.

Người phụ nữ kia dường như đang suy nghĩ gì đó mà liếc nhìn Vương Hạo, kết hợp với Táng Thiên Dược Tề nhược hóa trong không khí, trong nháy mắt bà ta hiểu rõ tất cả.

- Nữ Vương U Minh - Thu Linh Hàn!

Ba anh em Hùng gia toàn thân toát mồ hôi lạnh, hàm răng run lên cầm cập, lê thân thể suy yếu không thể chịu được lùi về phía sau.

Quan Anh Kiệt cũng không cảm thấy tốt lành gì, hắn cũng lùi về sau mấy bước, vẫn không cảm thấy có bất cứ cảm giác an toàn nào như cũ.

- Nữ Vương U Minh - Thu Linh Hàn!

Vương Hạo nhướng mày, nếu hắn nhớ không nhầm thì Nữ Vương U Minh này khoảng ba mươi năm trước đã đạt tới tu vi Võ Thánh, còn cường đại hơn cả Võ Đế, là dạng vũ khí hạt nhân uy hiếp tới Liên Bang Tinh Tế, là lão quái vật chưa tới thời khắc nước mất nhà tan tuyệt đối không xuất thủ.

Hơn nữa dạng cao thủ trình độ này đã trên cả pháp luật, thậm chí có thể nói, bản thân bọn họ chính là pháp luật, có thể tự phán quyết tất cả mọi thứ.

Nếu thật sự chọc tới lão quái vật này, đến chết cũng không hết oan được.

- Vương Hạo, cậu rút máu học trò của ta phối chế Táng Thiên Dược Tề, cậu nói xem món nợ này tính thế nào đây?

Thu Linh Hàn cười như không cười nhìn Vương Hạo.

Vương Hạo nghiêm túc nói:

- Tôi và Tuyết Thiên Cầm đã sớm tự định chung thân rồi, người trong gia đình cả, tính nợ cái gì, nói ra quá mất mặt, vẫn nên sống tốt mới là điều quan trọng.

Vừa dứt lời, tất cả mọi người có mặt đều thấy xấu hổ, thằng nhóc chết tiệt này sao có thể mới mở miệng đã vô sỉ như vậy được.

Người ta tới tìm hắn tính sổ, nhưng cuối cùng hắn lại có thể biến thành có quan hệ, tư duy này không phải ai cũng nghĩ ra được.

Tuyết Thiên Cầm tức giận phồng má, hận không thể cắn chết tên chết tiệt Vương Hạo này, ai tự định chung thân với hạng vô sỉ này? Nếu cô thực sự lựa chọn Vương Hạo, vậy sau này nhất định phải trải qua quãng thời gian bán máu mà sống rồi.

- Ha ha...

Thu Linh Hàn che miệng cười rộ lên - Cậu và học trò của ta đã tự định chung thân rồi, vậy thì khối bảo thạch Không Gian này coi như sính lễ đi.

Vừa dứt lời, Thu Linh Hàn vẫy tay một cái, bảo thạch Không Gian mà Trần Diệu vừa cầm tới tay đã hóa thành một đạo sao chổi màu đen rơi vào trong tay bà ta.

Sắc mặt Vương Hạo lập tức biến đổi, Võ Thánh hiện giờ thật không biết xấu hổ mà, chỉ dựa vào học trò của mình mà đáng giá bằng một khối bảo thạch Không Gian sao?

Đúng lúc này, một tiếng cười to từ xa truyền tới:

- Ha ha, Thu Linh Hàn cô đã tặng sính lễ rồi, vậy lão phu sẽ là người làm chứng, tối nay để học trò bảo bối của cô và đồ tôn của ta động phòng, thế nào?

Chợt bên cạnh Vương Hạo xuất hiện một lão giả với mái tóc trắng xóa, hai mắt sáng ngời có thần.

Chẳng qua điều khiến Vương Hạo ngạc nhiên là lão giả này hắn không quen, tại sao phải nói hắn là đồ tôn của ông ta, chẳng lẽ lại là sư phụ của ông già nhà hắn sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.