Vũ Trụ Trùm Phản Diện

Chương 127: Chương 127: Phản ứng khắp nơi.




Tin tức về bảo thạch Không Gian của hành tinh Thiên Minh nhanh chóng được lan truyền ra khắp hành tinh.

Ngay sau khi mọi người nghe được tin tức đó, trong nháy mắt sôi trào như một tảng đá lớn ném xuống mặt hồ phẳng lặng.

- Bảo thạch Không Gian xuất hiện trên một hành tinh cấp 2 như Thiên Minh sao?

- Tôi nghe nói gia tộc sưu tầm bảo thạch Không Gian kia trước kia có Võ Đế trong nhà, chỉ tiếc đã bị trộm vào nhà.

- Đây chính là không có bản lĩnh, kết cục còn bị trộm mất bảo bối nữa.

- Tôi còn nghe nói sở dĩ tổ chức khủng bố DY sử dụng virus zombie lên hành tinh Thiên Minh chính vì viên bảo thạch Không Gian này.

- Nếu đã nói như vậy thì đúng thật sự có khả năng gây ra hỗn loạn, sau đó thần không biết quỷ không hay cướp bảo thạch Không Gian đi.

- Tôi thấy tám chín phần đúng sự thật rồi, nếu lộ liễu cướp bóc chính là khiêu khích quân đội, tổ chức khủng bố DY không ngốc đến mức đó đi.

- Cho nên bọn họ mới tạo ra thảm cảnh bi kịch này, sau đó thừa dịp hành tinh Thiên Minh đại loạn mà cướp bảo thạch Không Gian đi.

- Đáng tiếc, bọn họ cuối cùng vẫn không được như ý.

- Nghe nói hiện giờ bảo thạch Không Gian đang ở trong tay một phần tử khủng bố tên Hi Dung Hiên.

- Không sai, tên Hi Dung Hiên kia là một tội phạm truy nã, còn từng vượt ngục, tiền thưởng không ít đâu!

- Vậy còn chần chờ gì nữa, nhanh chóng đi tìm người đi...

....

Chỉ trong thoáng chốc, vô số thành viên của Công hội Người Mạo Hiểm chạy ra khỏi khu vực an toàn, thậm chí còn kêu gọi bạn bè, khiến số lượng người mạo hiểm của hành tinh Thiên Minh tăng lên nhiều.

Sau khi Tuyết Thiên Cầm nghe được tin tức này, thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu tiên, tin tức này không cần nghĩ cũng biết nhất định do cái tên khốn Vương Hạo kia truyền ra.

- Tên khốn kiếp này!!!

Tuyết Thiên Cầm nghiến răng nghiến lợi, cô vốn cố ý nói tin tức bảo thạch Không Gian cho Vương Hạo, đổi lấy hứa hẹn sau này Vương Hạo sẽ không rút máu cô nữa, hơn nữa cho dù Vương Hạo biết được tin tức cũng chỉ có thể nhìn mà không thể hạ thủ.

Nhưng ai có thể tưởng tượng được tên khốn nạn Vương Hạo này lại náo loạn dư luận như vậy, khiến thế nhân đều biết, chẳng lẽ hắn muốn đục nước béo cò?

- Vù, vù...

Tuyết Thiên Cầm hít sâu một hơi, điều chỉnh nội tâm bình tĩnh - Hiện giờ tin tức về bảo thạch Không Gian đã truyền ra, ưu thế của mình cũng ngày càng không rõ ràng, nếu tin tức này rơi vào tai những lão quái vật kia thì nhất định sẽ không quản xa vạn dặm chạy tới đây, đến lúc đó sẽ càng khó khăn hơn, phải nhanh chóng liên lạc với sư phụ mới được.

....

Lúc này bên trong một tòa nhà bỏ hoang của hành tinh Thiên Minh, những thành viên của tổ chức khủng bố DY hội tụ cùng một chỗ.

Quanh thân kẻ cầm đầu Sơn Miêu tỏa ra luồng khí lạnh lẽo, khiến những thành viên dưới trướng sợ hãi đến mức không dám thở mạnh.

- Hi Dung Hiên chết tiệt, hắn cả gan dám phá hoại chuyện tốt của ta.

Giọng nói lạnh lẽo âm trầm của Sơn Miêu vang lên.

- Lão đại Sơn Miêu, chúng ta phải làm sao bây giờ?

Một đàn em hỏi.

- Còn có thể làm sao?

Sơn Miêu dùng một cước đá bay tên đàn em kia, tức giận nói - Nhanh chóng tìm ra Hi Dung Hiên cho tao, nếu bảo thạch Không Gian rơi vào trong tay người khác, bên trên trách tội xuống, chúng ta đều phải chết....

- Vâng, vâng, vâng....

Đám đàn em nhớ tới thủ đoạn của tổ chức khủng bố DY, không kiềm chế được rùng mình một cái, sau đó nhanh chóng rời đi, tìm kiếm tung tích của Hi Dung Hiên.

Sau khi mọi người đi khỏi, Sơn Miêu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn báo cáo sự việc cho bên trên.

Dù sao tin tức cũng đã truyền ra rồi, lỡ như những lão quái vật kia tới đây, hắn không thể đối phó được...

......

Đại Học Thiên Bắc, phân viện số 11.

Hiệu trưởng Chung Ly cùng với hai vị Phó Hiệu trưởng cũng nhận được tin tức báo có bảo thạch Không Gian trên hành tinh Thiên Minh.

- Hai vị, các vị thấy thế nào?

Sắc mặt hiệu trưởng Chung Ly ngưng trọng hỏi.

Trương Trọng Quân mở miệng nói:

- Chúng ta nên lập tức gọi các học sinh về, vốn nghĩ hành tinh cấp 2 này sẽ không có gì quá nguy hiểm, cho nên mới yên tâm để học sinh lên đó săn giết zombie, nhân tiện phát bút hoành tài, nhưng hiện giờ bảo thạch Không Gian xuất hiện nhất định sẽ hấp dẫn những lão quái vật kia, đến lúc đó nếu thật sự xảy ra chuyện gì, chúng ta không thể giải thích với chủ viện được.

Hoắc Hồng gật đầu:

- Bảo thạch Không Gian đối với những lão quái vật kia mà nói có lực hấp dẫn quá lớn, nếu bọn họ thật sự ra tay trên hành tinh Thiên Minh, hành tinh đó sẽ bị phá hủy, cho nên ý kiến của tôi chính là bảo các học sinh nhanh chóng trở về.

- Tôi cũng cảm thấy bảo các học sinh quay về là an toàn nhất.

Hiệu trưởng Chung Ly ngừng một chút - Nhưng các vị cảm thấy chúng có ngoan ngoãn trở về không?

- Điều này...

Hai vị phó hiệu trưởng chần chờ.

Hiện giờ chỉ cần giết zombie trên hành tinh Thiên Minh là lập tức có thể nhận được một khoản thù lao lớn, đối với các học sinh mà nói thì đây chính là điểm hấp dẫn trí mạng.

Hơn nữa, những học sinh này đều sinh ra trong thời kỳ hòa bình, cực kỳ kiêu ngạo, khi nghe thấy tin tức bảo thạch Không Gian xuất hiện chắc chắn sẽ tham gia tranh đoạt, muốn chúng ngoan ngoãn trở về cơ bản là điều không thể.

- Vậy thì chúng ta cũng không thể để đám học sinh này gặp chuyện gì bất trắc được!

Trương Trọng Quân lạnh lùng nói - Nếu thật sự không được thì trực tiếp hạ mệnh lệnh chết, không trở về thì không thể tốt nghiệp được.

Hiệu trưởng Chung Ly vuốt chòm râu, trầm tư suy nghĩ, sau đó nói:

- Hai ngày nay, động tĩnh Vương Hạo gây ra trên hành tinh Thiên Minh khá lớn, tôi quyết định báo cáo với hiệu trưởng Tô Mộc, nhân tiện nói về chuyện bảo thạch Không Gian một chút, xem bên họ nói thế nào.

Khóe miệng hai vị phó hiệu trưởng giật giật, trong lòng có hơn trăm nghìn con ngựa lao qua.

Bọn họ rất đau đầu đối với vấn đề của đứa trẻ Vương Hạo này, một lọ thuốc giải bán giá một trăm tỷ, căn bản chính là nhân lúc người ta cháy nhà mà hôi của. Đây quả thực là bại hoại của xã hội.

Điều cố chấp nhất chính là đụng chạm với Trung tướng Kim Úy, chắc hẳn hiện giờ khi Kim Úy cũng không ngủ say được vào ban đêm, dù sao bắt chặt quá đáng mà.

Chẳng qua bọn họ cũng không khỏi bội phục Vương Hạo, tên này đi một chuyến tới hành tinh Thiên Minh, tiền kiếm được còn nhiều hơn so với số tiền bọn họ nhìn thấy được cả đời.

- Hiệu trưởng Chung Ly, tôi đột nhiên nhớ tới tôi còn có việc, đi trước đây...

Trương Trọng Quân khẽ gật đầu, nhanh chóng rời đi.

Hoắc Hồng giơ tay lên:

- Tôi đã hẹn một học sinh phải dạy phụ đạo giúp nó, tôi cũng đi trước đây.

Dứt lời, hai người nhanh chóng rời khỏi, bọn họ thật sự không muốn thảo luận với Tô Mộc về chuyện của Vương Hạo đâu, bởi vì Vương Hạo chắc chắn là sự đào tạo thất bại nhất trong cuộc đời bọn họ.

Thấy vậy, trong lòng Chung Ly cũng tức anh ách!

Thằng nhóc hỗn đản Vương Hạo này đã dọa sợ tất cả người trong phân viện 11 này đã đành, đến hành tinh Thiên Minh rồi mà vẫn còn dọa người khác được, lần này thanh danh chắc chắn truyền khắp cả tinh hệ ngân hà rồi, đồng thời phân viện số 11 của bọn họ cũng bị nổi danh theo.

Khi hiệu trưởng Chung Ly mang tâm trạng không yên tâm liên lạc với Tô Mộc, báo cáo hết những biểu hiện gần đây của Vương Hạo và tin tức về bảo thạch Không Gian ra, Tô Mộc lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh trước nay chưa từng có.

- Tôi biết rồi, về những chuyện này, ông hãy mặc kệ đi, tôi tự có sắp xếp.

Tô Mộc ngắt cuộc gọi.

Vẻ mặt Chung Ly mộng mị, vị lão đại này cho thấy rõ ràng không có chút nào là tức giận, điều này không khoa học gì cả.

Mà lúc này, sau khi ngắt cuộc gọi, Tô Mộc thở dài, lẩm bẩm:

- Cũng may, cũng may...

May mắn ban đầu hắn đã thông minh không để Vương Hạo vào chủ viện, nếu không lúc này người đau đầu sẽ là hắn.

Đồng thời, Tô Mộc cũng lo lắng, khi Vương Hạo tới chủ viện phải dùng lý do gì khiến Hỗn Thế Ma Vương kia rời xa viện chủ, hắn cũng không muốn viện chủ phải chịu khổ vì độc thủ của Vương Hạo này đâu.

- Bảo thạch Không Gian...

Tô Mộc lẩm bẩm, sau đó bấm một dãy số điện thoại...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.