Vũ Trụ Trùm Phản Diện

Chương 147: Chương 147: Pháo Quỹ Đạo




- Đúng rồi, chỉ cần cậu cho tôi mười bình Thứ Nguyên Dược Tề, thì tôi sẽ cho cậu một chiếc pháo Quỹ Đạo.

Thu Linh Hàn gật đầu đồng ý.

- Thế có đạn đạo Tinh Không hay không?

Vương Hạo hỏi gấp.

Pháo Quỹ Đạo là một loại pháo có tốc độ bắn vượt qua tốc độ ánh sáng, một khi khóa chặt mục tiêu, trừ khi Võ Đế có tấm chắn năng lượng cấp năm, nếu không sẽ không thể sống được.

Chẳng qua điều đáng tiếc là, loại Pháo Quỹ Đạo này là vũ khí chiến lược của Liên Bang Tinh Tế, dù có tiền và có quan hệ, thì cũng không mua được.

Trừ khi được lãnh đạo Liên Bang Tinh Tế gật đầu, nếu không thì ai cũng không có được loại vũ khí sát thương kinh khủng này.

- Không có!

Thu Linh Hàng cưỡi khẽ, rồi lắc đầu.

- Thế thì nói làm gì!

Vương Hạo liếc Thu Linh Hàn, không có đạn đạo Tinh Không, thì dùng Pháo Quỹ Đạo sao được.

- Nhưng tôi có thể bán cho cậu

Thu Linh Hàn lại cười nói.

- Lấy địa vị của tôi, thì việc giúp cậu mua pháo Quỹ Đạo là một chuyện rất đơn giản.

- Một quả đạn đạo Tinh Không bao nhiều tiền?

Vương Hạo đã chuẩn bị tinh thần bị lừa. Hắn không tin Thu Linh Hàn lại mua giúp đạn đạo Tinh Không mà không có điều kiện gì.

Thu Linh Hàn nghĩ một lát, rồi cười khẽ:

- Giá của một quả đạn đạo Tinh Không là 300.000 tinh tế tệ.

Vương Hạo thốt lên một tiếng, giá này quá mắc.

Tinh tế tệ là loại tiền thông dụng của hành tinh cấp bốn trở lên. Tỷ giá hối đoái giữa điểm cống hiến của bốn trường Đại học trọng điểm và tinh tế tệ là 100000 ÷ 1.

300.000 tinh tế tệ sẽ đổi được 30 tỷ điểm cống hiến. Nếu đổi thành tiền mặt thì con số còn không lồ hơn nữa.

Nhiều tiền như vậy mà chỉ mua được một quả đạn đạo. Quả thật bắn một pháo, là bắn đi vạn lượng vàng.

- Cậu muốn mua hay không, thì hãy nói một câu chắc chắn.

Thu Linh Hàn không kiên nhẫn.

Vẻ mặt Vương Hạo hơi xoắn xuýt, gật đầu nói:

- Tôi mua pháo Quỹ Đạo.

Mặc dù bắn một pháo thì tiêu tiền như nước lũ. Nhưng ít ra Vương Hạo cũng có thủ đoạn đối phó Võ Đế. Sau này, nếu hắn chọc phải Võ Đế, thì cũng không cần phải động não hay chạy trốn, trực tiếp bắn một phát, nhất định sẽ khiến đối phương đi gặp Diêm Vương.

- Tối nay, tôi sẽ ở chỗ này. Ngày mai, tôi sẽ bảo cấp dưới, vận chuyển Pháo Quỹ Đạo sang đây cho cậu. Cậu hãy nhớ kỹ: Một tay giao tiền, một tay giao hàng.

Thu Linh Hàn nói xong, rồi biến mất tại chỗ.

Sau khi Thu Linh Hàn đi. Hùng Đại trợn mắt nhìn Vương Hạo, rồi hầm hừ nói:

- Nhóc! Cháu không thành thật tí nào.

- Lúc đầu cháu bảo không có, nhưng bây giờ lại có mười bình.

Hùng Nhị cũng trợn mắt nhìn Vương Hạo.

- Cháu nói thật cho mấy chú. Rốt cuộc cháu còn bao nhiêu bình.

Hùng Tam hỏi.

...

Phòng làm việc của hiệu trưởng.

Hoa Tử Húc trừng mắt nhìn Thu Linh Hàn. Người phụ nữ đáng chết này, lại bán vũ khí sát thương kinh khủng như pháo Quỹ Đạo cho Vương Hạo. Chẳng lẽ bà ta không sợ thằng nhóc đó sẽ gây ra chuyện lớn.

- Lão Hoa! Ông không cần trợn mắt nhìn tôi như thế.

Thu Linh Hàn rất thất vọng.

- Tôi làm như vậy là có tính toán trước.

- Bà thì có dự định gì tốt.

Hoa Tử Húc hầm hừ.

Thu Linh Hàn cũng không tức giận, cười nói:

- Tôi biết, dù Vương Hạo không có mấy lão già như ông, thì nó cũng có thể sống vui vẻ. Chẳng qua bản lĩnh gây chuyện của nó quá lợi hại.

Hoa Tử Húc không nói gì. Ông rất đồng ý cách nói của Thu Linh Hàn. Mặc dù Vương Hạo gây ra rất nhiều chuyện phiền phức. Nhưng Vương Hạo vẫn sống vui vẻ. Chiếc phi thuyền Hắc Long đã được cải tạo kia, đã cho thấy tất cả.

Bỗng nhiên Thu Linh Hàn lại nói một câu chân thành:

- Thế nên tôi cho Vương Hạo Pháo Quỹ Đạo, là muốn nó đi dạo một vòng Liên Bang Diệu Thiên, nằm ở chòm sao Tiên Nữ.

- Hồ đồ!

Hoa Tử Húc hét lớn, giọng nói rất lạnh lùng:

- Thu Linh Hàn! Tôi khuyên bà đừng làm loạn. Vương Hạo là đứa con duy nhất của Vương Thiên Dật. Nó cũng là điểm chí mạng của Tô Mộc. Nếu bà làm gì với nó, thì tôi cam đoan Tô Mộc sẽ nổi điên.

- Nhưng không ai phù hợp hơn nó.

Thu Linh Hàn trả lời rất bình tĩnh:

- Vương Hạo là loại người lâm nguy không loạn. Ở bất kỹ tình huống nguy hiểm nào, nó cũng có thể tìm được các biện pháp đối phó. Hơn nữa, nó quả thật là mưu ma chước quỷ, rất phù hợp đi Liên Bang Diệu Thiên.

- Tôi công nhận Vương Hạo rất phù hợp đi Liên Bang Diệu Thiên. Nhưng bà nghĩ Tô Mộc có đồng ý hay không.

Hoa Tử Húc nói rất lạnh lùng:

- Tính cách trước đây của Tô Mộc, là không thể bỏ qua cho một sai trái nào. Nhưng bây giờ ông ta lại khoan nhượng cho Vương Hạo gây chuyện thị phi khắp nơi. Những thay đổi đó của ông ta, bà đừng bảo tôi là bà không biết.

Thu Linh Hàn trầm mặc. Từ khi biết Vương Hạo đi lên con đường tu luyện, Tô Mộc luôn điệu thấp bỗng nhiên kiêu căng, biểu hiện ra thực lực khiến lãnh đạo Liên Bang Tinh Tế kinh ngạc.

Đồng thời Tô Mộc cũng kết bạn với rất nhiều cao thủ trong Liên Bang Tinh Tế. Mục đích của ông là bảo vệ Vương Hạo trưởng thành.

Thậm chí có thể nói: Sau khi Vương Thiên Dật mất tích, thì Vương Hạo là người thân duy nhất của Tô Mộc, cũng là hi vọng duy nhất của ông. Nếu Vương Hạo xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ai cũng không biết Tô Mộc sẽ làm gì, nhưng chắc chắn sẽ rất điên cuồng.

- Tôi sẽ nói chuyện với Tô Mộc. Tôi không tin ông ta sẽ không hợp tác.

Thu Linh Hàn hừ một tiếng, rồi quay người bước ra khỏi phòng.

Hoa Tử Húc vuốt thải dương. Ông cảm thấy đau đầu. Thu Linh Hàn lại muốn Vương Hạo đi Liên Bang Diệu Thiên. Chẳng lẽ bà ấy không biết Liên Bang Diệu Thiên và Liên Bang Tinh Tế là kẻ địch trời sinh.

- Có lẽ những lão già đó không nhịn được nữa. Nếu không Thu Linh Hàn sẽ không vội vã như vậy.

Hoa Tử Húc thở dài.

- Hi vọng Tô Mộc đồng ý. Dù sao cũng không có ai phù hợp hơn Vương Hạo đi thực hiện nhiệm vụ này.

....

Trong phi thuyền Hắc Long.

Vương Hạo bắt chân, ôm Tiểu Bạch ăn trái cây.

Bên canh, ba con gấu đang nhìn hắn với ánh mắt u oán. Họ muốn bức bách Vương Hạo giao ra Thứ Nguyên Dược Tề.

Nhưng Vương Hạo lại không quan tâm, chỉ cần hắn không cho ba con gấu này Thứ Nguyên Dược Tề, thì họ sẽ ở bên cạnh hắn. Điều này ngang với việc có ba vệ sĩ Võ Đế. Chuyện mua bán này đúng là kiếm bộn.

- Lão đại, không ổn rồi!

Tiền Vạn Dương lao vào.

- Gì thế?

Vương Hạo tò mò hỏi.

Tiền Vạn Dương vội la lên:

- Lúc nãy, trên diễn đàn của Cơ Sở 3 Đại học Tây Hoa xuất hiện một bài viết. bảo lão đại lừa tiền các sinh viên, còn nói Thứ Nguyên Dược Tề do lão đại bán chính là nước muối.

- Người ta nói đúng. Chúng ta quả thật đang bán thuốc giả. Người ta muốn nói thì để họ nói cho đã.

Vương Hạo khoát tay, không thèm quan tâm chút nào.

Tiền Vạn Dương trợn mắt. Lão đại làm việc luôn khiến người khác khó hiểu.

Số lương sinh viên bị lừa, không phải mấy chục, mấy trăm, mà là hơn mười triệu. Nếu các sinh viên đó tìm đến, mỗi người nhổ một ngụm nước bọn, đều có thể khiến bọn họ chết chìm.

- Chú không nên khẩn trương, trời sập xuống thì đã có anh chống.

Vương Hạo cười khẽ một tiếng.

- Bây giờ, chú hãy đi tìm Trác Siêu. Lần này, tôi muốn lấy hết tiền của đám sinh viên này.

Tiền Vạn Dương nghe thế, trong lòng mặc niệm giúp đám sinh viên này ba phút. Còn chuyện Vương Hạo có năng lực lấy hết tiền của đám sinh viên hay không, thì gã không hoài nghi. Bởi vì kinh nghiệm trước đây đã nói cho gã, năng lực kiếm tiền của Vương Hạo rất kinh khủng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.