Vừa Chạm Là Cháy

Chương 88: Chương 88: Chuyên gia thành ngữ






Mặt trời phảng phất như đã phóng thích xong năng lượng năm nay, chỉ còn chút dư ôn mùa hè trôi nổi trong không khí. Mùa thu ở thành phố Dung Cảng không có chút hấp dẫn nào, mọi người luôn đột phát cảm mạo ở giai đoạn này, ý thức được ngày đêm bắt đầu một vòng ấm lạnh luân phiên mới.

Khai giảng đã nhiều ngày, học sinh lớp mười hai dường như đều thích ứng với nhịp độ chương trình học, tiếng oán giận dần dần biến mất, mọi người lần lượt kiên định hạ quyết tâm vùi đầu làm bài. Mỗi khi được phát bài tập mới, Sở Miên đều chủ động lấy giúp Vu Nhiên một phần. Chỗ ngồi bên cạnh trống không cũng không sao, bài tập chồng chất thành núi cũng có thể tạo cảm giác an toàn cho hắn.

Vì để học sinh lớp mười hai mau chóng đặt mục tiêu, kỳ thi gần nhất của Thành Tuấn đổi sang hình thức thi đại học, thuận tiện cho mọi người tính được trình độ bản thân. Đề thi không phải quá khó khăn, chỉ là phạm vi kiến thức rất rộng, khiến cho phần lớn học sinh đều bị rối loạn trận đầu.

Ngày công bố điểm, niềm tin của tất cả mọi người đều bị đả kích – cả khối chỉ có chín người trên 600 điểm, không có ai đạt tới 650, tính cả trong học sinh ban xã hội.

"Đến Sở Miên cũng không tới 650 sao?" Trong đám người thường xuyên truyền đến thắc mắc như vậy.

Sở Miên vốn chỉ tiếc nuối một chút, nhưng nghe nhiều lời nói vụn vặt của người khác cũng khó tránh khỏi không cam lòng. Mức độ khó khăn của đề thi đại học tại Dung Cảng luôn đếm ngược trong nước, hắn nhìn "648" rõ ràng trên phiếu điểm, không ngừng lặp lại với bản thân: Điểm này thì không có chút lực cạnh tranh nào.

Dù có là người đứng đầu trường học, phóng mắt nhìn toàn thành phố, chỉ sợ trước 50 mình cũng chen không vào.

Sắc mặt Sở Miên trầm trọng, nước cũng không rảnh uống, không ngừng phân tích suy nghĩ giải đề những bài làm sai, như vậy khi nghe giáo viên giảng lại sẽ dễ vào hơn rất nhiều.

Hắn ngẩng đầu nửa ngày, chú ý tới Dạ Hi ngồi trước vẫn luôn ghé vào bàn. Lo rằng cơ thể cô không thoải mái, Sở Miên dùng bút chọc sau lưng cô, hỏi: "Tỉnh không?"

"Hả?" Dạ Hi chậm rãi ngồi dậy quay đầu lại.

Sở Miên nhìn thấy đôi mắt cô sưng lên, không cần hỏi cũng biết chắc chắn do điểm số. Thành tích bình thường của Dạ Hi ở vào khoảng giữa đổ xuống của lớp thực nghiệm, lần này trả lời trắc nghiệm lộn xộn thì lập tức rớt xuống hạng cuối. Phiếu điểm phải đưa cha mẹ ký tên, hiện tại cô không dám về nhà báo cho người lớn.

"Đừng sợ, vòng ôn tập đầu tiên còn chưa xong, điểm này không có ý nghĩa tham khảo." Sở Miên an ủi cô, "Cậu chỉ là không quen với loại tiết tấu thi cử này thôi, quốc khánh củng cố cơ sở vững chắc thì lần sau chắc chắn sẽ khá lên."

Là người vĩnh viễn đứng ở vị trí đầu tiên, Sở Miên dù có gặp thất bại cũng không có tư cách tìm kiếm an ủi từ bất kỳ ai, chỉ có thể duy trì dáng vẻ vân đạm phong khinh ngoài mặt, trở thành hình mẫu học tập mẫu mực của mọi người.

Trước đó hắn cho rằng Thôi Hà lên lớp mười hai sẽ nghiêm túc ôn tập, như vậy hắn có thể thêm một đối thủ cạnh tranh. Nhưng không nghĩ tới cô vẫn về sớm trốn học trước sau như một, đến thi cử cũng không buồn quan tâm, trả lời bừa bãi, an ổn ngồi vị trí thứ nhất đếm ngược toàn khối.

"Chẳng lẽ cậu không định thi đại học sao?" Sở Miên cảm thấy không vui với sự qua loa của cô.

Thôi Hà ung dung bình thản, "Còn sớm chán."

"Vậy hiện tại cậu muốn như thế nào, muốn làm cha cậu sốt ruột đến bốc lửa?" Sở Miên hỏi, "Đừng lấy tương lai của mình phân cao thấp với ổng, không đáng."

Thôi Hà cầm một cốc nước chanh lớn, khinh thường nói: "Nhìn cậu nói thì tôi không phải học không được, 600 điểm tùy tiện thi cũng có thể có. Tôi nhìn đề thi lần này còn không biết vì sao cậu lại sai nhiều như vậy."

Sở Miên biết cô không thổi phồng, trên đời này luôn có những người thắng cuộc nhờ vào thiên phú, Thôi Hà chính là như vậy. Đặc biệt ở toán học vật lý, người khác phải tốn mấy giờ dạy học mới có thể chậm rãi nắm được phương pháp, mà cô mười phút đã có thể viết được đáp án, thường xuyên khiến Sở Miên tự thấy mình không bằng.

Đáng tiếc, tất cả tâm tư của cô đều dùng để chống đối cha mẹ.

Sở Miên cầm rất nhiều bài tập trắng về nhà, vừa vào cửa liền thấy Vu Nhiên chạy ra từ thư phòng, giang hai tay ra với hắn, làm bộ muốn bôi tất cả màu vẽ lên mặt hắn.

"Đừng chạm vào tớ." Sở Miên bỏ cặp sách ra trốn tránh, nhắm chuẩn thời cơ túm chặt lấy cổ tay Vu Nhiên, kéo tới phòng vệ sinh.

"Cậu làm như nào mà cả cánh tay đều là màu vậy." Sở Miên nhỏ giọng lầm bầm, ấn cánh tay Vu Nhiên xuống, tự mình giúp cậu rửa sạch màu mè sặc sỡ trên tay.

Vu Nhiên tránh thoát không nổi: "Ai u, cậu nhẹ tay một chút, tay tớ cũng bị cậu xoa tới mất tri giác... Cậu có biết tay tớ quan trọng như thế nào không? Phải ăn cơm, vẽ tranh, còn phải hầu hạ cậu – mưa nắng thất thường, tìm hiểu cội nguồn, thời khắc chín muồi, cậu không biết phải yêu quý sao?"

Sở Miên giương mắt liếc cậu, hỏi ngược lại: "Nếu năng lực của cậu thật là như vậy, vậy tại sao mỗi lần thì cuối cùng đều là tớ phải tự mình giải quyết?"

Vu Nhiên nhất thời nghẹn lời, dưới ánh đèn vàng sáng rực, cậu thấy Sở Miên cười như không cười nhếch khóe miệng.

Rửa tay xong, cả người Vu Nhiên buông lỏng sức lực, mềm như bông dính lên người Sở Miên về phòng. Sở Miên lấy một chồng bài tập thật dày từ cặp sách, nói: "Tớ có cầm một bộ đề tự chọn ngữ văn về cho cậu, bốn câu đầu tiên của đề thi đại học, có ngữ âm, thành ngữ và sửa lỗi câu. Đây là bài giảng trên lớp mỗi ngày của chúng ta, rất quan trọng, cậu nhất định phải duy trì tiến bộ đều đặn."

Vu Nhiên cố ý cao giọng, âm dương quái khí đáp: "Được, bảo bối nhi."

Sở Miên ngẫm nghĩ, lập tức lấy bút ra: "Hiện tại cậu làm một đề đi."

"Chậc." Vu Nhiên không tình nguyện nhận lấy, trầm tư đọc đề, vài phút đã điền xong.

Sở Miên quét qua một cái, nói cho cậu: "Sai hai chỗ, ngữ âm và thành ngữ. Lúm đồng tiền của "má lúm đồng tiền" đồng âm với "đêm", không phải "nhạn"; còn có ý của "tạm được" là "về cơ bản khiến người ta vừa ý", không phải kém cỏi."

(*) Lúm đồng tiền: yếp [yè] – đêm: dạ [yè] – nhạn: [yàn]

Vu Nhiên gật đầu thật mạnh, dường như thật sự nhớ kỹ. Sở Miên không phân biệt được cậu có để tâm hay không, bèn đưa ra một yêu cầu mới: "Như vậy đi, về sau cậu nói chuyện sử dụng nhiều thành ngữ một chút, tùy lúc nào tớ cũng có thể sửa sai cho cậu, khiến cậu ấn tượng sâu hơn một chút. Ngữ văn thi đại học sẽ không có điểm chênh lệch quá lớn, cậu nhất định phải nắm vững chắc cơ sở, sang năm quay lại trường ôn tập có thể bớt mệt hơn."

Vu Nhiên bĩu môi: "Cậu đây là làm khó người khác."

"Tích lũy hằng ngày rất quan trọng, đừng bỏ qua." Sở Miên nhỏ nhẹ ôn hòa khuyên cậu, "Cảm thấy khó cũng không sao, tất cả tớ đều dạy cậu rõ mới thôi."

Vu Nhiên nở nụ cười tươi: "Tạ chủ long ân!"

"Này không phải thành ngữ."

Dịp quốc khánh, Sở Hành để Vu Nhiên về nhà mấy ngày, để cậu về nhà chơi với cha mẹ. Đã mấy tuần cậu không về, về nhà liền thấy Vu Tẫn đã nhân cơ hội mà chiếm dụng hoàn toàn cái bàn cùng kệ sách, quả thực đã coi anh trai cậu là người ngoài. Nhưng Vu Nhiên nghĩ lại, Vu Tẫn hiện tại cũng đã lớp chín, loại việc nhỏ này dứt khoát tha thứ đi.

"Tại sao tao lại ngửi thấy mùi thuốc bắc vậy, ai bị bệnh à?" Vu Nhiên ngửi ngửi không khí.

"Mẹ dán thuốc trong phòng, mùi hơi nồng."

Trong lòng Vu Nhiên trầm xuống, "Thuốc gì? Mẹ bị làm sao vậy?"

"Hôm đó mẹ dọn đồ xuống lầu thì bị trật eo, vừa động là đau." Vu Tẫn nói, "Không có việc gì đâu, hiện tại mẹ khá lên rồi."

Vu Nhiên miễn cưỡng buông tâm, "Vậy cha đâu?"

"Chắc là đi mua trái cây."

Hai anh em dần dần thích ứng với không khí cha mẹ ở nhà, hiếm khi hài hòa, cãi nhau mới là thái độ bình thường. Cũng may chỉ là chút chuyện lông gà vỏ tỏi, cãi đã mồm xong thì bọn họ liền quẳng ra sau đầu. Hơn nữa hai thằng con trai đang ở trong giai đoạn học tập quan trọng, hai vợ chồng cũng không muốn ảnh hưởng tới tâm trạng của chúng.

Mấy ngày nay Vu Nhiên không vẽ tranh, nhàn đến nhàm chán, cùng Vu Tẫn xem《 Tokyo Ghoul》. Thẳng đến khi cậu xem xong ngó qua lịch, bỗng nhiên nhớ tới tháng này là tròn một năm cậu cùng Sở Miên yêu nhau, ngày mười tháng mười, internet gọi là "ngày bán manh".

Vu Nhiên không khỏi cảm thán một tiếng "Không ngờ nhanh như vậy", sau đó trầm tư suy nghĩ tìm quà.

Thời gian ở chung với Sở Miên giống như vĩnh viễn đều không đủ dùng, từ thời khắc xác nhận quan hệ, thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt của bọn họ chưa bao giờ bị ngắt quãng. Vu Nhiên dường như đã quên bản thân trước đó chỉ là bạn bè bình thường với Sở Miên, hiện giờ mỗi khi nhớ lại hình ảnh thì đều xuất phát từ góc độ bạn trai, điều này khiến Vu Nhiên sinh ra ảo giác "bọn họ vừa gặp đã yêu nhau".

Suy nghĩ cặn kẽ, Vu Nhiên quyết định mua thú bông cho Sở Miên, để hắn mỗi ngày ôm một con khác nhau ngủ.

Bên này cậu đặt vài đơn đặt hàng, bên Sở Miên cũng không hề quên lãng ngày kỷ niệm, cũng đã mua quà lấy lòng sớm, là một hộp thiết bị vận động.

Ngày mười tháng mười, hai người mua một chiếc bánh kem nhỏ chúc mừng. Vu Nhiên mở hộp quà của Sở Miên ra thì mười phần ngạc nhiên, bởi vì hình dạng đồ vật kia không giống đồ dùng hằng ngày, gậy còn gắn hai quả cầu, bên cạnh còn có thể nạp điện, vừa nhìn thì có loại cảm giác người lớn rất vi diệu.

"Này là cái gì vậy, tớ đã thấy ở trên phim rồi... Cậu kiếm từ nơi nào?" Vu Nhiên lấy ra ngắm nghía.

"Mua ở trung tâm thương mại, tớ cảm thấy mỗi ngày cậu ở nhà vẽ tranh thì sẽ ít vận động, cho nên mua một cái cho cậu dùng."

Vu Nhiên kinh ngạc mở to mắt, lắc đầu từ chối: "Cái, cái này quá dọa người, tớ cũng không dám nhét vào trong."

Sở Miên chần chừ một lúc, hoang mang hỏi: "Nhét... vào nơi nào?"

Vu Nhiên muốn nói lại thôi, nhìn xung quanh, thò qua dán vào bên tai Sở Miên nhỏ giọng trả lời.

Sở Miên mau chóng nhíu mày thật chặt, chất vấn cậu: "Quốc khánh cậu ở nhà lại xem mấy thứ lung tung gì vậy, em trai cậu dạy cậu?"

"Làm sao nó hiểu mấy cái này!" Vu Nhiên rất đắc ý, vẻ mặt kiêu ngạo kiểu không thầy dạy cũng hiểu.

"Cậu... Dù sao về sau cậu cũng đừng có xem linh tinh." Sở Miên vội vàng cúi đầu, mở giấy gói hộp ra, trưng ra cho Vu Nhiên xem: "Đây là dây nhảy vô tuyến, ở trong phòng cũng có thể dùng, còn có thể kết nối với di động để xem số liệu."

"Vô hạn(*) cái gì? Nhảy dây?" Từ tên sản phẩm đến công năng đều khiến Vu Nhiên không thể tưởng tượng, "Tớ nhảy nhót tại chỗ cũng không được sao!"

(*) Vô hạn đồng âm với vô tuyến (không dây) – [wúxiàn]

"Không giống nhau, cái này có thể đếm hết."

Vu Nhiên lại tranh cãi, "Tớ nhảy đồng thời cũng có thể đếm được."

Sở Miên trừng mắt lườm cậu một cái, tăng thêm ngữ khí giải thích: "Nhưng cậu không có cảm giác nắm dây nhảy, mà nó có thể bắt chước cảm giác trọng lực, còn không vướng vào vật phẩm."

Vu Nhiên nghe xong cười mỉa vài tiếng, lời ít ý nhiều đánh giá: "Có cái gì hay mà chơi." Sau đó còn bổ sung một câu, cười nhạo Sở Miên: "Không nghĩ tới cậu cũng có ngày chỉ số thông minh sụt giảm, dễ dàng rơi vào bẫy công nghệ cao!"

Sắc mặt Sở Miên bỗng chốc sầm xuống, không nói hai lời thu dọn đồ vật lại, ý tứ hình như là không tặng nữa.

Hắn có thể chịu đựng được Vu Nhiên miệt thị sản phẩm này, cái này là vô tri; nhưng hắn không thể chấp nhận việc bản thân bị Vu Nhiên khinh bỉ chỉ số thông minh, này rõ ràng là nhục nhã.

Vu Nhiên lúc này mới tiến vào trạng thái bạn trai săn sóc, ôm eo Sở Miên, ôn hòa sửa miệng: "Loại đồ vật kết tinh trí tuệ nhân loại này cũng chỉ có người thông minh như cậu mới nghĩ được đến, Mị Mị của tớ rất thông minh lanh trí! Đâu giống một kẻ tầm thường như tớ, nhìn thấy nó liền phù tưởng liên phiên, phiên phiên khởi vũ, vũ động thanh xuân, xuân tâm manh động, động cảm siêu nhân...(*)"

(*) Phù ưởng liên phiên: Miên man bất định; Phiên phiên khởi vũ: Mưa nhỏ; Xuân tâm manh động: loại cảm giác động tâm lúc mới yêu của thiếu niên thiếu nữ trong thời kỳ trưởng thành; Động cảm siêu nhân: Siêu nhân Action trong Shin - Cậu bé bút chì

Sở Miên giơ tay ý bảo cậu dừng lại, bất đắc dĩ nói: "Tớ kêu cậu dùng nhiều thành ngữ hằng ngày, không phải bảo cậu chơi nối tiếp thành ngữ."

"Được được được, đều nghe cậu." Vu Nhiên mổ một cái lên sườn mặt Sở Miên, duỗi tay đoạt lại quà của mình.

"Nhưng mà nói thật, Mị Mị." Vu Nhiên nắm hai quả ở cuối dây nhảy, "Bề ngoài thứ này quá tà ác, nếu là người khác tặng thì chắc chắn tớ cũng ngại lấy ra."

Sở Miên ôm mấy con thú bông mới tinh, liếc xéo cậu một cái, nói: "Là chính cậu có vấn đề, tớ thấy nó rất bình thường."

Vu Nhiên phản bác: "Bởi vì cậu chưa từng thấy "cái kia"... Đm, đều là do Vu Tẫn, lén để trong một thư mục tên là "Kinh hỉ cho anh" trên máy tính. Tớ lập tức click mở, bên trong thật sự... Rực rỡ muôn màu, muôn màu muôn vẻ, khiến người ta quyến luyến quên phản bác."

Sở Miên chọc trán cậu một chút, "Đừng dùng mấy lời ca ngợi này để hình dung."

"Làm sao, cũng không phải là việc gì xấu." Nụ cười tươi rói của Vu Nhiên không trộn lẫn một chút tạp chất nào, "Mị Mị, cậu muốn xem không, di động tớ vẫn còn có."

"Không xem."

"Vì sao vậy, cậu không muốn học tập sao? Không phải cậu yêu học tập nhất à."

"Vậy không phải cái gì cũng muốn học."

Vu Nhiên hậm hực rúc vào lòng hắn, tự suy nghĩ một lát mới chân thành đặt câu hỏi: "Sở Miên, chúng ta sau này cũng sẽ như vậy sao?"

Sở Miên bị vấn đề của cậu làm quẩn chân.

Vu Nhiên lại nói: "Nếu không phải do Vu Tẫn, đến bây giờ tớ vẫn không biết thì ra nam sinh cũng có thể giống nữ sinh, tuy rằng nhìn qua thì giống như đáng sợ hơn một chút... Sở Miên, cậu có sợ đau không?"

Sở Miên hít sâu, hấp tấp nhỏ giọng trả lời: "Chúng ta hiện tại... hiện tại còn sớm để nghĩ đến mấy thứ đó."

"Ừ, tớ chỉ là tò mò, hỏi một chút mà thôi." Vu Nhiên thả lỏng nằm xuống, dựa vào ngực Sở Miên, "Vu Tẫn tải xuống cho tớ thật nhiều, tớ xem một cái, trời ạ, thật đúng là khiến tớ mở rộng tầm mắt, xem thế là đủ rồi."

Cậu cọ cọ đầu, một bên nhớ lại một bên miêu tả hình ảnh cho Sở Miên, "Hai người nước ngoài kia ban đầu còn nho nhã lễ độ, nhưng qua năm phút đồng hồ thì tạm an ủi bản thân, một người tài đại khí thô, một cột chống trời; một người kia kém hơn, áo mũ chỉnh tề, trong bông có kim.(*)"

(*) Tài đại khí thô: có tài nhưng khí chất thô thiển; Trong bông có kim: bên ngoài hiền lành bên trong độc ác (Miệng nam mô bụng một bồ dao găm)

Lời Vu Nhiên nói khiến Sở Miên nghe như lọt vào sương mù, nhưng vẫn tận lực chuyển động đại não, đuổi kịp tiết tấu tư duy của cậu.

"Tiếp theo thì vào màn chính, ai biết được bắt đầu từ lúc này, hình ảnh không ngờ lại khiến người ta ngắm hoa trong sương, dốt đặc cán mai. Một người đàn ông tận dụng mọi thứ, tuy rằng không phải gãi đúng chỗ ngứa, nhưng tớ vẫn là sợ tới mức vội vã tua lên trước."

Vu Nhiên đĩnh đạc nói tiếp: "Hai người nước ngoài này giơ đao múa kiếm không có chút mập mờ nào, một hòn đá ném hai con chim, thâm căn cố đế, tiến hành đồng bộ, thông đồng làm bậy. Một người tước vũ khí đầu hàng, diễu võ dương oai, một người khác mưa dầm thấm đất, bụng đói vơ quàng. Tớ cho rằng như vậy là xong rồi, kết quả - "

Vu Nhiên không thể tưởng tượng được mà "Chậc" một tiếng, nói: "Kết quả chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, ngày qua ngày, đại trượng phu co được giãn được! Một người đã sớm trợn mắt há mồm, run lên bần bật."

Cậu kể xong, còn chưa đã thèm mà thở dài.

Sở Miên giật mình, hỏi: "Xong rồi?"

"Xong rồi." Vu Nhiên nói, "Cậu còn muốn nghe sao?"

Sở Miên vội vàng lắc đầu.

Ngón tay Vu Nhiên đảo quanh ngực Sở Miên, cậu ngây người một mình, sau một lúc lâu nói: "Sở Miên, tớ nghĩ rồi, nếu sau này chúng ta thực sự có một ngày như vậy, vẫn là để tớ chịu đau đi, tớ hải nạp bách xuyên, không sợ đau."

Ngữ khí cậu quá đỗi chân thành, Sở Miên không suy đoán xem có phải đùa vui hay không, chỉ âm thầm mắng thầm một câu "Sao tớ có thể làm cậu đau được".

"Nếu thật sự có một ngày như vậy, việc đầu tiên tớ làm chính là lấp kín miệng cậu." Sở Miên trầm giọng nói.

Vu Nhiên cười khẽ ngẩng đầu, tặc lưỡi một cái với hắn: "Hiện tại lấp cũng được."

Sở Miên không do dự, hé mở đôi môi, hôn lên môi Vu Nhiên.

Thời gian một năm này nhanh chóng trôi qua, thân thể các thiếu niên càng thêm cao ráo rắn chắc, hình dạng yết hầu cũng nhô lên rõ ràng hơn. Bọn họ mất ngủ buổi đêm sẽ nhớ tới nhiệt độ cơ thể đối phương, dưới ánh sáng không dính bụi trần mà đòi đối phương ôm ấp.

Đó là hai quả táo còn ngây ngô chua ngọt không ai ngắt lấy.

"Mị Mị của tớ, lưỡi khéo như lưỡi gà." Vu Nhiên vỗ vỗ mặt Sở Miên, "Khiến cho tớ kim kê độc lập."(*)

(*) Lưỡi khéo như lưỡi gà (của kèn): thường theo ý xấu, chi lời nói bóng bẩy lừa gạt. Kim kê độc lập: Tư thế đứng một chân

- --------

Cái chương với 1 đống thành ngữ này thật lao lực...

Dây nhảy vô tuyến đây, âu cũng không trách Vu Nhiên được...

Dây nhảy vô tuyn đây âu cũng không trách Vu Nhiên được

)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.