Vừa Chạm Là Cháy

Chương 68: Chương 68: Hôn lén




Vu Nhiên nói xong lời này, Sở Miên nghe thấy cậu cười trộm vài tiếng không có ý tốt bèn duỗi tay nhéo đùi cậu: “Vậy cậu vẽ ra cho tớ xem.”

“Ở trong hộp, cậu tưởng tượng đi.”

“Cậu giả ngu giả ngơ với tớ?”

“Không có mà.” Vu Nhiên cười cười trả lời. Thấy giáo viên vào lớp, cậu mau chóng ngồi nghiêm chỉnh như muốn học tập nghiêm túc.

Sở Miên cho rằng lần này cậu chỉ là giả vờ giả vịt, nhưng tiết tự học buổi tối qua hơn phân nửa, Vu Nhiên đúng là quy quy củ củ nghe giảng viết bài, không chơi di động hay nói chuyện riêng với bạn học khác. Sở Miên khó có khi thấy cậu thành thật như vậy, đành phải như cậu mong muốn, sau khi tan học dẫn Vu Nhiên tới một góc hàng hiên không có người, đưa cái ôm của mình ra.

Đồng phục màu đen của hai người đều bị đối phương kéo khóa xuống một chút. Sở Miên ôm thân thể mảnh khảnh của Vu Nhiên, cảm giác như bản thân đang ôm một con búp bê vải siêu lớn, cánh tay hắn vừa khít eo đối phương, mức độ vừa người có thể so với quần áo.

“Được chưa?” Sở Miên cúi đầu hỏi, môi cố ý dán lên tóc đối phương.

“Gấp cái gì chứ, tớ có bảy mươi hai tiếng đồng hồ không chạm vào cậu rồi.” Nửa khuôn mặt Vu Nhiên kề sát bả vai Sở Miên, “A? “Bảy mươi hai giờ” sao nghe quen thuộc như vậy... À, quảng cáo Dục Đình, thuốc tránh thai khẩn cấp bảy mươi hai giờ.”

Sở Miên bất mãn tặc lưỡi, lối tư duy của Vu Nhiên luôn lạng lách như vậy, hòa tan cảm xúc hắn ấp ủ dễ như trở bàn tay. Vì thế hắn chủ động buông cánh tay ra, cố ý không chịu ôm nữa, Vu Nhiên lúc này mới thu lại tâm tư, một lần nữa tập trung tinh thần vào lần thân mật không dễ có này.

Ở độ tuổi cái hiểu cái không với “lưỡng tình tương duyệt” này, Sở Miên sẽ giấu đồ vật mình trân quý vào đáy lòng. Mỗi khi hắn nhận được phản hồi từ Vu Nhiên, giống như cho một muỗng mật ong lớn vào nước chanh, phần đường nhão nhão dính dính sẽ khuếch tán ở ngực.

Vừa ướt lại vừa ngọt.

Bầu trời đêm tháng mười ở Dung Cảng không nhanh tối như vậy, bọn họ rời khỏi trường học, hướng đến vị trí ngọn đèn sáng nhất. Vu Nhiên vẫn trước sau như một đưa Sở Miên qua đường lớn, sau đó ngừng bên đường lèo nhèo nói chuyện phiếm, tham lam kéo dài thêm vài giây hai người ở chung.

Cho dù Sở Miên gần đây dùng thuốc đã có thể khống chế được bệnh tình, nhưng mỗi ngày trên đường hắn đi về nhà vẫn cảm thấy có Vu Nhiên làm bạn thì càng an tâm.

Sở Miên về đến nhà, phát hiện cô cô còn chưa chuẩn bị cơm chiều, một lòng làm tổ trong phòng chạy bản thảo. Hắn nấu hai túi mì ống, bưng đĩa vào phòng đưa cho Sở Hành ăn.

Khi đến gần, Sở Miên phát hiện tay phải Sở Hành nắm bút vẽ, tay phải nắm chặt hai tờ khăn giấy lau nước mắt. Hắn nhìn chằm chằm cô vài giây, cô bình thản cười nhạt, nói: “Không có việc gì, công việc có chút phiền.”

Là một họa sĩ nổi danh trên internet, nhiệm vụ chính thường ngày của Sở Hành là vẽ những mẩu truyện tranh nhỏ, phong cách thiên hướng “Súp gà cho tâm hồn”, cũng sẽ mở rộng sang quảng bá những sản phẩm thương nghiệp. “Mấy ngày hôm trước cô vẽ quảng cáo cho một hãng sạc dự phòng, nội dung nhẹ nhàng thú vị, lượng chuyển phát phải quá một vạn. Kết quả hôm nay có một người đăng một bức ảnh châm lửa, nói chất lượng sản phẩm không tốt, liên lụy cô bị mắng lên hot search.”

Sở Hành siết chặt mũi, khống chế nước mắt: “Công ty nhận quảng cáo, nói cô vẽ thì làm sao cô có thể không vẽ được, đồ vật còn chưa gửi tới nơi này, nếu xảy ra vấn đề thì cô còn phải lấy danh dự của mình bồi tội, tháng này cũng không thể đổi sang cái khác, vẽ cái gì cũng sẽ bị mắng.”

Cô mệt mỏi thở dài, cũng không rảnh lo ăn cơm tối, lau mặt xong vẫn cầm bút tiếp tục vẽ.

Sở Miên không hiểu lưu trình cụ thể công việc của cô, chỉ quan tâm hỏi: “Nếu cô rời khỏi công ty này thì sao?”

“Tên cô đang dùng sẽ bị giữ lại, bởi vì nó ngay từ đầu chính là thương hiệu do công ty tạo ra.” Sở Hành xoa nhẹ ấn đường của mình, giọng nói bất lực, “Công ty vẫn luôn bồi dưỡng người mới bắt chước phong cách họa sĩ như cô, chẳng may họa sĩ hủy hợp đồng trước thì lập tức đổi người thay thế.”

Cô nhìn đường cong đơn giản trên màn hình máy tính, đành cam chịu mà oán giận một câu: “Không biết khi nào mới có thể vẽ thứ mình thích.”

Sở Miên nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cô.

“Kỳ thật hiện tại cũng còn khá tốt, ít nhất cô còn có thể lén nhận thiết kế một vài trò chơi.” Sở Hành tự an ủi mình, “Tuy rằng cô vẽ cho trò chơi nào thì cái đó đều đóng cửa... “Mê võ” gì đó năm trước cháu chơi còn không phải như vậy.”

Cô nói xong, tự mình cười rộ lên trước, giọng nói sang sảng, nước mắt cũng nuốt ngược lại.

Sở Miên thấy cảm xúc cô không ổn, không tránh khỏi lo lắng: “Không thì cô đến gặp bác sĩ tâm lý xem?”

“Không có việc gì, quen rồi, công việc chính là như vậy.” Sở Hành điều chỉnh hô hấp, cúi đầu phác họa đường cong, “Mị Mị, cháu cố lên, lớn lên chậm một chút, nhiều thêm vài năm đọc sách cũng khá tốt.”

Sở Miên đứng trầm mặc một lát, sau đó đến gần Sở Hành, nhẹ nhàng kéo kéo ống tay cô, nói: “Cháu nói cho cô một việc vui vẻ.”

“Ừm?”

Sở Miên cúi đầu, giọng rất nhỏ: “Cháu cùng một nam sinh ở bên nhau.”

Nghe thấy giọng điệu của hắn phảng phất như phạm sai lầm, Sở Hành kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, thử hỏi: “”Ở bên nhau”, ý là... yêu đương?”

“Cũng không quá chìm đắm, chúng cháu vẫn phải học tập.” Sở Miên lập tức giải thích, ánh mắt hơi hơi trốn tránh.

Sở Hành nhìn hắn, bỗng nhiên cười rộ lên, hỏi: “Nam sinh như nào?”

Sở Miên nghiêm túc ngẫm nghĩ: “Là một tên ngốc.”

Hắn lại lập tức nói: “Nhưng đối xử với cháu rất tốt.”

Sở Hành tò mò muốn hỏi thêm vài câu, nhưng Sở Miên bỏ lại một câu “Cháu đi đây” rồi vội vã rời khỏi phòng. Trong phòng yên tĩnh lại, cô sững sờ, một lát sau mới phản ứng lại – Sở Miên vừa rồi là khoe ra.

Giống như khi còn nhỏ, thi được một trăm điểm sẽ muốn được nghe khen ngợi thì ném bài thi xuống mặt đất để người lớn nhìn thấy; bồn hoa tự tay trồng nở hoa thì sẽ bày lên trên bàn trà, làm nổi bật cảm giác tồn tại đột ngột; hơi cao thêm một chút sẽ cố ý đi vào đường có chướng ngại vật, đụng đầu vào khiến người khác chú ý.

Hắn muốn nghe chỉ đơn giản là mọi người khen một câu “Mị Mị thật lợi hại”, đáng tiếc những việc đó trong mắt người trưởng thành đều nhỏ bé không đáng kể, thậm chí còn cho rằng đó là bổn phận của hắn, không đáng ca ngợi. Số lần được đáp lại không nhiều lắm, Sở Miên cũng dần dần không chia sẻ niềm vui với người lớn nữa.

Nhưng hiện tại có bạn trai, Sở Miên lại cầm lòng không nổi mà nhấn mạnh trọng điểm với Sở Hành: Nam sinh kia đối xử với mình rất tốt.

Tốt đến mức Sở Miên tình nguyện đổi “Mị Mị chán ghét hết thảy” sang “yêu thích hết thảy”, sau đó toàn bộ đều viết tên người này –

【Tháng 10 năm 2013 】

...

...

26. Nút áo ngủ của cậu ấy cài sai vị trí.

27. Cậu ấy vẽ cho mình một con lạc đà núi, lông xù xù, ở trong hộp.

28. Eo cậu ấy thật nhỏ.

Tiết Sương giáng trôi qua, nhiệt độ không khí của Dung Cảng hạ xuống, trong trường càng ngày càng có nhiều người mặc áo khoác mỏng.

Mấy ngày nay gió rất lớn, thổi đến mức hàm răng người ta run rẩy. Vu Nhiên ỷ vào thân phận ủy viên thể dục của mình thì không cần phải điểm danh, trốn thoát khỏi tập thể dục giữa giờ, ngồi cùng Thôi Hà ngoài hàng hiên giết thời gian.

Từ tháng trước, Thôi Hà bắt đầu đi theo Lục Tử Nghiêu bán quần áo và lens ở tường QQ cùng WeChat. Mối quan hệ của các cô rất rộng, nếu may mắn thì trong một tuần có thể kiếm được bảy tám trăm. Lục Tử Nghiêu tích cóp tiền vì mua “xe đạp số cố định”, mà gia cảnh giàu có như Thôi Hà cũng muốn đi theo kiếm tiền thì Vu Nhiên không sao hiểu nổi.

“Cha tôi hiện tại quản lý nghiêm tiền tiêu vặt của tôi, đm.” Thôi Hà nói cho cậu, “Tôi có hết vé vào cửa của concert rồi, còn phải gom tiền vé máy bay với tiền mua quà nữa.”

Vu Nhiên hỏi: “Mua quà cho ai?”

Thôi Hà cho cậu xem ảnh minh tinh làm hình nền di động: “Đương nhiên cho Đàm Tình ca ca của tôi rồi, đến lúc đó tôi đến sân bay đón, quà đưa cho hội tiếp ứng.”

Vu Nhiên biết người trong nhóm nhạc nam kia, hiện tại cậu đi đến cửa hàng văn phòng phẩm nào cũng có thể thấy poster, sticker, ly nước của bọn họ; trong lớp cũng có vài nữ sinh là fans cuồng nhiệt. Cậu lại hỏi Thôi Hà: “Cậu chỉ mua cho một mình anh ta? Vậy những người khác thấy thì không buồn à?”

Thôi Hà hừ lạnh một tiếng: “Đồng đội đều là những tên ngốc, đặc biệt là tên lùn kia, trong tiết mục viết nhật ký mắng anh tôi là lục trà biểu, tôi thấy cậu ta mới là bạch liên hoa.”

“Oa, cậu thật đáng sợ, tớ nhớ rõ đầu năm cậu còn thích tất cả mọi người.” Vu Nhiên khó tin mà dịch người rời xa cô, “Nữ sinh thật là đáng sợ, thật là đáng sợ.”

“Này có gì chứ,“ Thôi Hà nói, “Thần tượng giống bạn trai thôi, không thích thì đá luôn.”

“Giống nhau sao?” Vu Nhiên không quá đồng cảm, cậu không có cảm giác sùng bái Sở Miên, nhưng cũng ở mức bội phục người này. Hơn nữa trừ “thích”, Vu Nhiên còn tồn tại tình tố khó có thể miêu tả với Sở Miên, chẳng hạn như còn muốn bảo vệ cậu ấy, che chở cậu ấy, muốn cả tiếp xúc cơ thể trực tiếp nhất.

Có đôi khi bị Sở Miên hơi dùng sức nhéo một chút, máu Vu Nhiên tựa như kích hoạt phải chốt mở nào đó, trong nháy mắt sinh ra dục vọng chiếm hữu với Sở Miên, chỉ ôm thì chưa thể thỏa mãn.

Vu Nhiên còn đang phân tâm thì nghe thấy Thôi Hà hỏi: “Ai, tuần này tôi muốn đi lấy một lô hàng mới, cậu làm người mẫu được không?”

“Được thôi.” Vu Nhiên không cần nghĩ ngợi mà đồng ý hỗ trợ, “Quần áo dạng gì?”

“Đồ đôi, bên nữ tôi đã tìm được rồi, là một đàn em lớp mười.”

Vu Nhiên vừa nghe thấy như vậy, lập tức sửa miệng từ chối: “Không được không được, tớ không rảnh.”

“Làm gì? Chủ nhật thì cậu có thể có chuyện gì, cậu cũng đâu có học bù.”

Vu Nhiên biết Thôi Hà là tính cách không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, cậu vắt hết óc, cuối cùng cũng nghĩ ra một biện pháp không sao lay động nổi: “Tớ tuần này... sẽ chết.”

“...” Thôi Hà ngẩn người, “Vậy cứ chết đi, hẹn cậu tuần sau.”

“Không được, hôm đó là bảy ngày của tớ.”

“Đm!”

“Tớ không muốn đụng hàng với người khác.” Vu Nhiên thành thật nói, “Nếu nhất định phải mặc giống nhau, tớ chỉ mặc cùng Sở Miên – “

Nói còn chưa dứt lời, cậu nhớ tới trước đó Sở Miên đã nhắc nhở mình rất nhiều lần, đừng vội tiết lộ cho người khác việc bọn họ bắt đầu yêu đương. Vì thế cậu mau chóng bổ sung một câu: “ý của tớ là tớ hiện tại không phải là người yêu của Sở Miên!”

Thôi Hà á khẩu, không nói được gì mà cụp hai mắt.

“Đúng rồi, sắp tới sinh nhật Sở Miên, cậu muốn tặng quà gì?” Thôi Hà mở di động xem lịch, “Cậu đừng làm cái gì kinh hỉ giống như năm ngoái, tôi chưa từng thấy ý tưởng nào ngu ngốc đến vậy luôn.”

“Chưa nghĩ ra, chờ tớ hỏi đám Phương Chiêu một chút.”

Loại việc này phải gạt Sở Miên để lặng lẽ thực hiện, Vu Nhiên gửi vài tin nhắn cho từng người, mỗi khi đánh “Chumian”, bàn phím 3x4 đều tự động đưa ra từ gợi ý đầu tiên là “son môi“.(*)

(*) Son môi: Chungao

Vu Nhiên nhìn chằm chằm từ này, bỗng nhiên lóe ra ý tưởng: “Tớ tặng son môi đi, vừa lúc thời tiết đang chuyển lạnh, phải chú ý một chút.”

“Son môi...”

Thôi Hà cân nhắc vài giây, nở nụ cười ý vị thâm trường, trêu chọc: “Cậu đây là ám chỉ Sở Miên tới hôn cậu sao?”

Vu Nhiên thề thốt phủ nhận: “Không có!”

“Vậy cậu từng hôn cậu ta chưa?”

Vu Nhiên giả bộ trấn định: “Hôn, hôn rồi...”

“Đừng có khoác lác! Cậu chắc chắn chưa từng hôn. Sở Miên ngượng ngùng, cậu thì nhát chết.”

“Đệch, tớ không nhát chết.” Vu Nhiên vội vàng giải thích, “Tớ còn chưa nhận được sự đồng ý của Sở Miên, làm sao dám ra tay với cậu ấy?”

Tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi vang lên, Thôi Hà phủi phủi quần đứng lên, cười nhạo nói: “Nhìn tiền đồ của cậu đi, trốn học không sợ ghi tội, hôn người yêu còn sợ bị đánh? Tranh thủ lúc cậu ta ngủ ấy, làm thật nhanh, không thì cậu cho rằng Sở Miên sẽ chủ động sao? Cậu ta càng nhát chết hơn. Xì!”

Cô lắc đầu, cười thầm hai cái tên mới yêu lần đầu này quá ngu dốt.

Vu Nhiên bị cô khích như vậy, trái tim đập thình thịch, thật sự có chút nóng lòng muốn thử. Cậu về phòng học, lảo đảo loạng choạng ngồi xuống bên cạnh Sở Miên, muốn nói lại thôi vài lần.

Bàn Sở Miên bị cậu chạm vào không yên, bèn nói: “Cậu ngồi yên đi, đừng lộn xộn.”

“Ừ.” Vu Nhiên dựa lên ghế, ngẩng đầu thấy hai người Thôi Hà cùng Dạ Hi đang sôi nổi đưa mắt ra hiệu với mình. Dù phản ứng của cậu có trì độn đến mấy thì cũng hiểu được ám chỉ của hai cô.

Vu Nhiên cẩn thận suy nghĩ, kỳ thật cũng rất chờ mong, do dự một lúc, cuối cùng cậu cũng chân thành mở miệng nói với Sở Miên: “Khi cậu ngủ thì tớ có thể hôn lén cậu được không?”

Hai thiếu nữ bàn trước đều không hẹn mà ném một ánh mắt xem thường qua.

Thỉnh cầu này khiến Sở Miên không kịp trở tay, suy nghĩ hắn có chút rối loạn, không dừng tay viết bút làm bài, làm bộ không nghe thấy.

Vu Nhiên lại ghé sát vào hỏi một lần: “Tớ có thể tranh thủ lúc cậu ngủ mà phi lễ với cậu không?”

Cảm giác được hơi thở ấm áp của cậu xẹt qua tai, Sở Miên nhanh chóng xé một tờ giấy ghi nhớ xuống, viết: “Vậy cậu không thể bị tớ phát hiện.”

Sau đó nhanh chóng nhét tờ giấy vào trong tay Vu Nhiên.

Vu Nhiên vui mừng khôn xiết, gật đầu lia lịa.

Tiết học sau, Sở Miên tự nhiên nằm sấp xuống giả bộ ngủ, mặt hướng về hướng Vu Nhiên, hô hấp trở nên thong thả.

Giáo viên giảng bài trên bục, các bạn học cũng đều đang nghiêm túc nghe. Vu Nhiên tranh thủ mọi người không chú ý, lặng lẽ dịch qua, môi chạm vào gương mặt Sở Miên một chút.

Xúc cảm như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt.

Vu Nhiên thấy Sở Miên không tỉnh, bèn vươn một ngón tay chọc chọc trên má hắn, kết quả phát hiện làn da nhẵn mịn lại rất mềm, co dãn rất tốt. Vu Nhiên hối hận bản thân vừa rồi hôn quá nhẹ, nhưng ngẫm lại, Sở Miên không hạn chế số lần cậu lén hôn.

Vì thế Vu Nhiên nhìn quanh bốn phía, lại giành giật từng giây mà mổ hai cái lên mặt Sở Miên.

Sở Miên không tỉnh.

Vu Nhiên đắc ý dào dạt, bản thân quả thật quá cẩn thận, như ý vừa lòng mà chuyển qua cầm bút viết, nhàn nhã nghe giảng.

Nhưng qua nửa phút, hơn phân nửa bạn học trong lớp đều nghe thấy Vu Nhiên hít một hơi lạnh thật sâu, theo bản năng nhìn về phía cậu.

Vu Nhiên nhìn chăm chú vào gương mặt cùng cổ đỏ rực của Sở Miên, kinh hoàng tìm Thôi Hà xin giúp đỡ: “Xong rồi, Sở Miên dị ứng với môi của tớ!”

Sở Miên nhắm hai mắt ghé vào bàn, nắm chặt nắm tay.

“Này phải làm sao bây giờ...” Lòng Vu Nhiên nóng như lửa đốt, quyết đoán giơ tay, “Cô ơi, em muốn đi mua mấy cây kem!”

Giáo viên cho rằng cậu cố ý quấy rối: “Thèm ăn thì tan học rồi đi.”

Bạn học xung quanh không rõ nguyên do, hỏi cậu: “Sở Miên dị ứng như thế nào?”

Vu Nhiên trả lời: “Dị ứng với miệng tớ! Tớ vừa rồi hôn – “

Cậu đang nói đột nhiên im bặt, bị Sở Miên bỗng nhiên “tỉnh ngủ” đứng bật dậy bụm chặt miệng.

Cảm giác mờ ám thật vất vả mới hình thành được giữa bọn họ hoàn toàn bị phá hủy, Sở Miên đầu choáng mắt hoa, nhìn chằm chằm Vu Nhiên, cắn răng nói: “Cậu câm miệng cho tớ.”

Vu Nhiên bị bụm chặt miệng, không dám nói lời nào.

Từ trong ánh mắt Sở Miên, Vu Nhiên tựa hồ có thể cảm giác được... cậu ấy nổi giận.

- ------

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Mị Mị nổi giận, phải hôn nhẹ miệng đối miệng chân chính mới khá lên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.