Vua Hình Tượng

Chương 38: Chương 38: Kẻ xấu




Trong ký ức, mỗi lần Chúc Dĩ Lâm mất khống chế đều là do Lục Gia Xuyên gây ra, mà lúc nào kẻ đầu sỏ lại cũng trở thành người bị hại trong một giây, mở to đôi mắt vô tội nhìn anh.

Chúc Dĩ Lâm thầm nghĩ, so đo với hắn chứng tỏ mình quá ấu trĩ, thôi khỏi so đo, lại tức không chịu được, Lục Gia Xuyên đúng là thiếu đòn.

Tâm thái Chúc Dĩ Lâm đã ổn định hơn chút, bắt móng vuốt đang nghịch lung tung trên eo mình của Lục Gia Xuyên lại, hờn giận: "Có phải anh dịu dàng với em quá, nên em hiểu lầm rằng tính tình anh rất tốt phải không? Hả?"

Lục Gia Xuyên tủi thân: "Có sao? Anh không dịu dàng với em một chút nào hết."

"À." Chúc Dĩ Lâm bắt chước giọng điệu của hắn, "Bản thân anh không dịu dàng như vậy đấy, anh rất nóng nảy, thiếu sức nhẫn nại, không thích đáp lại người khác, lúc trước là vì dỗ dành em nên mới mặc em càn quấy, nhân lúc còn sớm em nên bớt ảo tưởng về anh thôi, chấp nhận hiện thực đi, hiểu không?"

Lục Gia Xuyên: "..."

Hiện thực tàn khốc như vậy đấy, Lục Gia Xuyên ngoan rồi.

Hắn ỉu xìu ở trong phòng Chúc Dĩ Lâm một buổi trưa, Chúc Dĩ Lâm chỉ nói với hắn tổng cộng ba câu, câu thứ nhất là "Dậy đi, đừng giả vờ tủi thân", câu thứ hai là "Anh phải ngủ một lát, em cứ ngồi đó, không được quấy", câu thứ ba là khi Chúc Dĩ Lâm thức dậy phát hiện hắn vẫn ngồi tại chỗ, kinh ngạc hỏi: "Em chưa đi à?"

"..." Lục Gia Xuyên ước chừng cũng không giải thích được vì sao hắn không đi, nhìn chằm chằm Chúc Dĩ Lâm say ngủ hai tiếng đồng hồ, như thể bị ếm Định Thân Chú, vị trí còn không di chuyển.

Đáp án chắc hẳn sẽ hơi mất thể diện, Lục Gia Xuyên làm mặt xấu với Chúc Dĩ Lâm: "Vì sao phải đi? Em ở trong phòng này một lát cũng không được à?"

Chúc Dĩ Lâm cảm thấy tức cười: "Được, em cứ ở đó đi, anh ra ngoài một chuyến."

Chúc Dĩ Lâm đi vào toilet, thay quần áo ra ngoài.

Lục Gia Xuyên rập khuôn đi theo anh từng bước: "Anh muốn đi đâu?"

"Anh ra ngoài hít thở không khí." Chúc Dĩ Lâm liếc hắn, "Em không ở trong phòng nữa?"

Tốc độ đổi giọng của Lục Gia Xuyên còn nhanh hơn trở mặt: "Ai thèm ở trong phòng anh, chán chết."

Chúc Dĩ Lâm không cười, rất nghiêm túc nói: "Lục Gia Xuyên, em còn ngang ngược với anh nữa, anh bảo đảm em sẽ không được ăn quả ngọt đâu."

Lục Gia Xuyên cũng rất nghiêm túc, còn giận dỗi: "Đồ tra nam, ngày trước anh đối xử với em thế nào? Mở miệng là cục cưng, đòi sao không cho trăng, suốt ngày treo mấy câu 'anh nuôi em', 'anh mua xe thể thao cho em' bên miệng. Bây giờ thì sao? Anh nhìn cái mặt anh đi, lộ mặt thật rồi chứ gì!"

Chúc Dĩ Lâm cười lạnh một tiếng: "Là em bắt đầu trước."

Lục Gia Xuyên nói: "Em thể hiện em chân thực ra với anh, không đúng chỗ nào?"

"Anh cũng đang thể hiện anh chân thực." Chúc Dĩ Lâm phát huy đầy đủ đại pháp gậy ông đập lưng ông, "Nếu như em còn cho rằng anh là Chúc Dĩ Lâm của bảy năm trước, không thể chấp nhận anh của hiện tại, ngay cả bạn bè chúng ta cũng không làm được, còn có gì đáng nói?"

"..."

Lục Gia Xuyên bị chặn ngược lại, mãi cả buổi cũng không tiếp được lời.

Bọn họ cùng ra khỏi phòng khách sạn, bên cạnh là Phương Duy Thiên, bên cạnh của bên cạnh là Hình Tư, đối diện Hình Tư là Tề Nhã Ninh.

Khi Chúc Dĩ Lâm và Lục Gia Xuyên đi qua, đúng lúc Tề Nhã Ninh mở cửa ra ngoài.

Vị lưu lượng tiểu hoa tiềm năng này rất xinh đẹp, là kiểu tinh quái nhí nhảnh, buộc tóc đuôi ngựa cao, đeo hoa tai vòng to, trang điểm siêu khoa trương, nếu không phải nhìn thấy cô ta bước ra từ cửa phòng này, Chúc Dĩ Lâm suýt nữa cũng không nhận ra.

Tề Nhã Ninh chủ động chào hỏi bọn họ: "Chào anh Lâm, chào anh Lục, các anh cũng muốn ra ngoài ạ?"

Chúc Dĩ Lâm đáp: "Ra đi loanh quanh."

Tề Nhã Ninh đáp: "Dạ, các anh đi trước, em gọi bạn em đi cùng."

Nói xong thì đi thẳng qua hành lang đến đối diện.

Lục Gia Xuyên liếc cô ta, hạ giọng hỏi Chúc Dĩ Lâm: "Cô ta đi tìm ai vậy?"

"Chắc Hình Tư." Chúc Dĩ Lâm không chắc lắm, "Không phải hai cô ấy là chị em tốt sao?"

"Phương Duy Thiên còn là bạn trai cô ta đó."

"Scandal mà thôi, cũng chả phải thật." Chúc Dĩ Lâm không ngờ Lục Gia Xuyên lại tò mò chuyện bát quái này, thuận miệng nói, "Lăng xê CP trong giới đa phần là đôi bên cùng có lợi, hai phía cùng hợp tác, ví dụ như vậy rất nhiều, lăng xê tình cảm thuộc loại lăng xê nhỏ, còn có một vài cặp vợ chồng minh tinh kiểu mẫu là giả đó, em biết không?"

Lục Gia Xuyên lại thật sự không biết: "Cặp nào giả vậy?"

Chúc Dĩ Lâm nói tên một cặp vợ chồng, Lục Gia Xuyên kinh ngạc: "Không phải chứ? Em còn tưởng tình cảm của bọn họ rất tốt cơ."

"Tốt cái gì mà tốt, phía nam ngoại tình từ lâu rồi. Bọn họ đã ở riêng được mấy năm, trói buộc lợi ích nên không thể công khai thôi. Trong giới có ai mà không biết?" Chúc Dĩ Lâm nói xong, đột nhiên nhớ đến một cặp vợ chồng minh tinh khác, mạch suy nghĩ không khỏi quẹo đi, nhớ đến một chuyện rất lâu về trước.

Chúc Dĩ Lâm nhìn Lục Gia Xuyên: "Lâm Mạn Thanh kia..."

Lục Gia Xuyên ngây ra, không ngờ anh đột nhiên nhắc đến người này: "Sao vậy?"

"Điều em nói với anh là thật à?" Lúc ấy bọn họ đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt sau khi trùng phùng, Chúc Dĩ Lâm nhìn Lục Gia Xuyên qua filter, tên kia nói gì anh cũng tin, hiện giờ tình hình lại đảo ngược, anh nghi ngờ đa phần những lời Lục Gia Xuyên nói trước đây là giả.

Quả nhiên, thời gian qua lâu, hiện giờ bọn họ cũng có thể coi như trở mặt ở một mức độ nào đó, Lục Gia Xuyên cuối cùng chịu thẳng thật: "Chắc tầm một nửa, em không cố tình lừa anh đâu, em không có quan hệ gì với cô ta."

"Nửa còn lại thì sao?" Chúc Dĩ Lâm hỏi.

"..." Chúc Dĩ Lâm chần chừ một lát.

Mặc dù hai hôm nay hắn đang biểu hiện "hắn chân thực" ra với Chúc Dĩ Lâm, nhưng bảo chân thực, chỉ là thể hiện một phần tính cách lộ rõ. Với những thứ sâu xa hơn, rõ ràng hắn có giấu giếm.

Sự thay đổi của con người không phải chỉ một sớm một chiều, cũng sẽ không chỉ phản ánh ở một hành vi nào đó. Những việc hắn làm có logic thống nhất. Ví dụ như, Lục Gia Xuyên có thể nhẫn tâm xuống tay với Chúc Dĩ Lâm, hắn lại nương tay với người khác sao? Không thể nào.

Nhưng có một số việc nói ra không được vẻ vang, không khiến người ta thích —— Mặc dù hôm nay hắn vẫn luôn làm việc khiến người ta không thích, nhưng thứ gì trí mạng, thứ gì không quan trọng, bản năng xu lợi tránh hại sẽ giúp hắn phân rõ.

Có lẽ Lục Gia Xuyên cân nhắc điểm này, đột nhiên không định mở miệng nữa.

Trong lòng Chúc Dĩ Lâm loáng thoáng có một suy đoán mơ hồ, hai người rẽ ngoặt mấy ngã, tiến vào vườn hoa khách sạn.

Tháng năm xứ người, vườn hoa trong hoàng hôn.

Nếu như bọn họ là một đôi tình lữ đang yêu đương ngọt ngào, có lẽ có thể hưởng thụ sự lãng mạn của thời khắc này.

Nhưng Chúc Dĩ Lâm hiểu rõ trong lòng, không chỉ vỏ bọc ngọt ngào có thể lấp liếm vấn đề, những cuộc cãi cọ vô lý cũng che giấu mâu thuẫn chủ yếu. Anh có thể không hỏi Lục Gia Xuyên bất cứ gì, để mặc quan hệ này tự do phát triển, bọn họ có lẽ sẽ làm hòa rất nhanh.

Nhưng bản chất lại không giải quyết được gì, anh muốn nghe Lục Gia Xuyên nói thật.

"Đừng lừa anh nữa." Chúc Dĩ Lâm tìm một chiếc ghế mây ngồi xuống, "Việc đã đến nước này, còn có gì mà anh không chấp nhận được?"

"..."

Lục Gia Xuyên trầm mặc: "Cho dù em là một kẻ xấu?"

"Em cho rằng, trong lòng anh, em vẫn là người tốt trắng tinh không tì vết sao?" Chúc Dĩ Lâm bình tĩnh nói, "Nhưng cũng không đến mức thành kẻ xấu, tốt xấu trong pháp luật do pháp luật quyết định, tốt xấu của đạo đức, là lúc náo nhiệt người ngoài chỉ chỉ trỏ trỏ nhìn em. Anh là người ngoài sao, Lục Gia Xuyên?"

Lục Gia Xuyên đứng trước mặt Chúc Dĩ Lâm. Hắn cao hơn anh nhiều, lại cúi đầu, giọng rất khẽ: "Anh vốn không hề biết em đã làm gì nên mới nói vậy..."

"Em đã làm gì?"

"... Sau khi biết Lâm Mạn Thanh lừa em, em đã tự tay phong sát cô ta, đuổi cô ta đến nền tảng livestream kia làm livestreamer. Khi cô ta gặp quy tắc ngầm đến cầu xin em, em không giúp cô ta. Sau đó cô ta cùng đường mạt lộ, quỳ trước mặt em thề, chỉ cần em chịu tha cho cô ta, cô ta bằng lòng làm trâu làm ngựa cho em. Từ đó về sau, cô ta liền trở thành quân cờ của em."

Lục Gia Xuyên không kể phần sau, nhưng Chúc Dĩ Lâm có thể tưởng tượng được.

Thương trường không khá hơn giới giải trí là bao, khắp nơi là giao dịch quyền sắc. Chúc Dĩ Lâm từng biết một nữ diễn viên, cô được ông chủ công ty nào đó bao nuôi. Ông chủ đó rất thích đưa cô đến các bữa tiệc, sau đó tặng cô cho ông chủ khác. EQ cô rất cao, biết rủ rỉ bên gối, là một "công cụ xã giao" tương đối thành công. Ông chủ cho cô tài nguyên, push cô lên làm đại minh tinh. Cô càng hot, giá trị trong bữa tiệc càng cao, hình thành nên một kiểu "vòng luẩn quẩn".

Không phải Chúc Dĩ Lâm không biết đến mặt dơ bẩn của thế giới này, nhưng phần dơ bẩn đó đã vấy lên người Lục Gia Xuyên, Chúc Dĩ Lâm rất khó mà không chấn động.

Nhưng anh giữ bình tĩnh, chưa nghĩ nhiều, tiếp tục hỏi Lục Gia Xuyên: "Còn nữa không?"

Lục Gia Xuyên nắm chặt tay, trầm giọng nói: "Có, em xấu hơn tưởng tượng của anh nhiều, anh chắc chắn muốn nghe chứ?"

Câu nói này có vài phần hờn dỗi, Chúc Dĩ Lâm đã nghe ra: "Không phải anh đang thẩm vấn. Em cho rằng anh hỏi những câu này, là đang đào lịch sử đen tối của em ra, sau đó phê bình em sao?"

Lục Gia Xuyên cứng cổ nói: "Anh còn không phải vậy sao?"

"Dĩ nhiên không phải, anh chỉ muốn hiểu em một cách toàn diện hơn."

"Đây là nguyên tắc làm bạn của anh? Hiểu rõ toàn diện mới tôn trọng lẫn nhau?"

"..."

Chúc Dĩ Lâm phát hiện, luận về mặt quái gở, vẫn là Lục Gia Xuyên thắng anh một bậc, anh vốn định tiếp tục "dùng bạo trị bạo", nhưng như vậy hình như cũng không phải là phương thức giải quyết tốt.

Chúc Dĩ Lâm ngừng một lát, đổi sang giọng điệu ôn hòa, nói thẳng: "Anh đã không quan tâm em là người tốt hay xấu rồi. Bây giờ anh không muốn nghĩ gì hết, chỉ quan tâm làm thế nào chúng ta mới có thể tiếp tục tiến triển, bất luận là yêu đương hay làm bạn. Trong cả đời này của anh, chỉ có một Lục Gia Xuyên, em hiểu không? Em có thể hiểu tâm trạng của anh không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.