Vua Hình Tượng

Chương 59: Chương 59: Phiên ngoại 5: Cái bóng




Lục Gia Xuyên từng mắc một loại bệnh thích soi gương.

Không phải tự luyến, mà là nhìn xuyên thấu qua bản thân mình trong gương, để trông thấy Chúc Dĩ Lâm ở lại trên người hắn không đi.

Hắn đứng trước chiếc gương toàn thân, giơ tay lên, bắt chước động tác đeo cà vạt của Chúc Dĩ Lâm.

Bọn họ chia tách quá sớm, vẫn chưa đến tuổi phù hợp để mặc Âu phục, nhưng năm lớp mười hai từng có một hoạt động ngoại khóa có đề cập đến Âu phục, bởi vậy bọn được có cơ hội mặc Âu phục. Sau khi được chia quần áo, Chúc Dĩ Lâm tự thắt cà vạt cho bản thân hết sức vụng về. Tư thế vừa nghiêm túc lại ngốc nghếch đó, Lục Gia Xuyên nhớ rất nhiều năm.

Nhưng nhớ thì nhớ, không thể nào điều khiển được bản thân mà đứng trước gương bắt chước, không khỏi có phần điên cuồng.

Cũng may Lục Gia Xuyên chưa bao giờ nghĩ mình có điên hay không, nếu không những đánh giá về bản thân đã thấp đến đáy cùng của hắn sẽ lại hạ xuống một đoạn nữa, càng không tìm được lý do sống tiếp.

Cổ tay Chúc Dĩ Lâm rất nhỏ, có lẽ vì cơ thể thiếu niên vẫn chưa hoàn toàn nảy nở.

Cũng có thể vì ký ức của Lục Gia Xuyên có sai sót, Chúc Dĩ Lâm trong đầu hắn đã mảnh thành một sợi dây, cong queo, yếu ớt, phất phơ theo gió như cọng tóc, càng bay càng xa, hắn vươn tay rất dài, vẫn không bắt được.

Tại sao lại như vậy chứ?

Chẳng lẽ từ ban đầu, Chúc Dĩ Lâm đã là một sợi dây mảnh ư?

“...”

Cà vạt thắt được một nửa, ngón tay Lục Gia Xuyên cứng đờ, đầu óc bỗng nhiên tỉnh ra, tạm thời thoát khỏi trạng thái điên cuồng khó hiểu —— Hắn ý thức được, bất kể Chúc Dĩ Lâm có là gì, cũng đã không còn liên quan đến hắn nữa.

Hắn biết, lòng chiếm hữu của hắn rất mạnh, bởi vì tử nhỏ đã không có thứ gì thuộc về hắn, vậy nên một khi có được, cho dù không thể luôn luôn sở hữu, cho dù không thể sở hữu, cũng hi vọng đối phương có thể giữ nguyên trạng.

Vậy là hắn liền nghĩ, thế nào mới là giữ nguyên trạng?

“Tóc đừng dài ra, vóc dáng đừng cao lên, ở lại bên cạnh em, cùng em làm bài tập.”

Lục Gia Xuyên nhìn tấm gương, người trong gương cũng nhìn hắn.

Nhưng gương mặt quen thuộc lại quá đỗi lạ lẫm, người này dường như không phải hắn, là cái bóng của Chúc Dĩ Lâm.

Nếu là thật, cũng chẳng có gì không tốt.

Lục Gia Xuyên thậm chí từng ảo tưởng đến kịch bản như vậy, chỉ là hai nhân vật trái ngược —— Hắn chết, biến thành hồn ma bóng quế, sau đó ám lên người Chúc Dĩ Lâm, từ đó ký sinh trên người Chúc Dĩ Lâm, bọn họ mãi mãi ở bên nhau.

Nhưng giả thiết đó cuối cùng bị Lục Gia Xuyên bác bỏ, bởi vì sau khi ám lên người, bọn họ sẽ không thể ôm nhau nữa.

Hắn có chấp niệm rất sâu với việc ôm ấp, có lẽ vì khi hai người ôm nhau rất ấm áp, nương tựa sưởi ấm trong mắt hắn là từ gần nghĩa với nương tựa sống sót. Nhưng người trong hiện thực chỉ có thể mãi không chia tách với cái bóng của bản thân, không thể vĩnh viễn ôm lấy một người khác.

Bệnh điên của Lục Gia Xuyên có giai đoạn, lúc tốt lúc xấu. Bây giờ hắn lại tốt hơn, hắn rời khỏi tấm gương, đi ra từ phòng ngủ của mình, giẫm lên tấm thảm trên hành lang tầng hai, bước ra ngoài, xuống tầng, tiến vào đại sảnh cơ hồ có thể miêu tả bằng từ vàng son lộng lẫy của nhà họ Lục.

Ánh sáng của đèn treo còn nóng bỏng hơn cả ánh dương, những tia sáng mảnh như đao đập vào mặt. Lục Gia Xuyên nheo mắt lại theo quán tính, không đáp lại quản gia và người hầu chủ động chào hỏi hắn —— Đây là đãi ngộ mới có gần đây. Khi hắn mới tới nhà họ Lục, là một sự tồn tại bị bài xích, hắn đi thẳng ra cổng, vô định tiến vào bóng đêm.

Đêm không hề tối, đèn đường trên phố xếp thành hàng, bóng người lay động.

Lục Gia Xuyên đứng trên lối đi bộ, cúi đầu nhìn chằm chằm cái bóng của người khác.

Những cái bóng kia, có cái trầm tĩnh, có cái nhún nhảy, đi xa nhanh như chớp, không để lại bất cứ vết tích nào rằng chúng đã đi qua trên mặt đất.

Không biết đã nhìn bao lâu, Lục Gia Xuyên bỗng nhiên buồn ngủ, ý thức bắt đầu mơ hồ.

Đúng lúc này, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái bóng quen thuộc, lẳng lặng dừng lại ngay trước mắt hắn.

Quen thuộc đến nhường nào chứ? Hắn không cần ngẩng đầu lên, cũng có thể nhận ra chủ nhân cái bóng là ai.

Lục Gia Xuyên bỗng nắm chặt hai tay, toàn thân cứng đờ, không dám cử động dù chỉ rất khẽ.

Hắn bất động, cái bóng kia cũng bất động.

Có gió thổi qua, dường như đèn đường đang lắc lư, tất cả những cái bóng trên mặt đất đều dao động, giống một cảnh mộng treo lơ lửng trên mặt nước lung lay chực rơi xuống, sắp vỡ tan tành. Lục Gia Xuyên hoảng sợ, bỗng đưa tay giữ chặt bàn tay chủ nhân cái bóng —— Là bàn tay Chúc Dĩ Lâm.

Hắn nhẹ nhàng thở phào.

Chúc Dĩ Lâm, là Chúc Dĩ Lâm.

“Anh ơi...”

Lục Gia Xuyên ôm lấy Chúc Dĩ Lâm, mới đầu là ôm khẽ khàng, thấy người kia không cự tuyệt, liền ra sức ôm chặt. Hắn nghe thấy mình dè dặt hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

Chúc Dĩ Lâm không nói gì.

Trên người anh có một mùi hương lành lạnh, dường như là một loại nước hoa nổi tiếng nào đó Lục Gia Xuyên chưa từng dùng; chất vải quần áo rất mát, mát mà mịn, sờ vào liền biết có vẻ giá cả không thấp; tóc dài rồi, tạo kiểu đẹp đẽ, liếc mắt thôi là thấy không tầm thường... À, gương mặt của anh đã không tầm thường lắm rồi. Không cần nhìn mã ngoài, nhưng trang phục là một bộ phận của con người, nó bao kín Chúc Dĩ Lâm từ đầu đến chân, như một bộ quần áo cách ly, ngăn cách thời gian mấy năm trời.

Toàn thân Lục Gia Xuyên rét run, lại nóng bừng, như sốt cao.

Hắn ngẩn người, trong nháy mắt đó, cảm thấy bản thân thật bé nhỏ, phải liều mạng ngẩng đầu lên mới nhìn thấy rõ nét mặt của Chúc Dĩ Lâm.

Chúc Dĩ Lâm cao quý mà lạnh băng, giống như người nhân tạo trong phim điện ảnh.

Lục Gia Xuyên không dám nghĩ anh là thật hay giả, không đè nén nổi giọng nói nghẹn ngào, run rẩy: “Anh, em nhớ anh.”

Cuối cùng Chúc Dĩ Lâm mới phản ứng đôi chút, cũng đưa tay ôm hắn, sau đó hỏi: “Em khóc gì vậy?”

Lục Gia Xuyên lập tức khóc dữ dội hơn, nước mắt quá nhiều, chen nhau tuôn ra khỏi hốc mắt, không một giọt nào chịu tụt lại phía sau, tắc nghẽn trong mắt hắn, trướng đến mức mắt phát đau. Lục Gia Xuyên không nói rõ được nguyên nhân, vừa lắp bắp vừa lắc đầu, nước mắt nước mũi giàn giụa, trông rất xấu xí.

Chúc Dĩ Lâm bỗng nhiên hôn hắn: “Đừng khóc nữa.” Sau đó đặt đầu hắn lên bả vai mình.

Lục Gia Xuyên nhanh chóng khóc đẫm áo Chúc Dĩ Lâm.

Chúc Dĩ Lâm lại nói: “Đừng khóc nữa, đừng khóc.”

Câu nói này giống như một thần chú ngắn, nó khiến nước mắt Lục Gia Xuyên càng không ngừng không ngớt. Chúc Dĩ Lâm đành không nói nữa, giúp hắn lau nước mắt.

Lục Gia Xuyên ngẩng đầu lên, bắt lấy ngón tay Chúc Dĩ Lâm.

Đốt ngón tay ướt át được hắn nắm trong lòng bàn tay, ấm áp, mềm mại, chân thực như không giống một giấc mộng.

—— Hóa ra không phải là mộng.

Lục Gia Xuyên an tâm hơn, hắn không khóc nữa, cố gắng dồn hết sức lực toàn thân vào khóe miệng, nhoẻn ra một nụ cười. Hắn nói: “Cuối cùng anh cũng tới tìm em rồi, Chúc Dĩ Lâm. Em biết anh sẽ đến mà.”

Chúc Dĩ Lâm cũng cười, bỗng nhiên chủ động hôn hắn.

Nụ hôn này quá đột ngột, Lục Gia Xuyên hốt hoảng mất một giây, ngay sau đó lỗ tai đỏ bừng.

Lúc này Chúc Dĩ Lâm lại không lạnh băng nữa, Lục Gia Xuyên thấy kỳ lạ mà nghĩ, sự lạnh băng của anh là đối với bên ngoài, còn mình là người đặc biệt. Chúc Dĩ Lâm cũng thích hắn, yêu hắn, muốn ôm hắn, muốn trở thành hồn ma bóng quế ám vào người hắn ——

Lục Gia Xuyên ra sức ôm lấy Chúc Dĩ Lâm, hoàn tan tất cả những uất ức và tương tư mấy năm nay nhẫn nhịn vào trong nụ hôn yên lặng. Hắn tham lam hấp thụ hơi thở của Chúc Dĩ Lâm, như đang hít độc, hít đến mức bản thân thở không ra hơi, lại vẫn có vô vàn nỗi đau không có nơi trút ra.

Hắn không biết bọn họ về phòng như thế nào.

Hình như là nhà Chúc Dĩ Lâm, hắn đè Chúc Dĩ Lâm lên giường, tự tay xé bộ quần áo lạnh băng kia ra, banh hai chân Chúc Dĩ Lâm, tìm tới vị trí không có bất cứ lối ra nào có thể thay thế — Đâm lút ái dục bi khổ của mình vào, sau đó liền ôm lấy Chúc Dĩ Lâm, bắt đầu đong đưa như một con thuyền trôi trên mặt nước.

Lại đang lắc lư.

Toàn bộ thế giới đều đang lắc lư.

Chúc Dĩ Lâm rên rỉ trong lòng hắn, giọng nói lúc cao lúc thấp. Lục Gia Xuyên không ngừng gọi “Anh”, anh của hắn vuốt gương mặt đẫm lệ của hắn, nét mặt gần như yêu thương.

Lục Gia Xuyên lại khóc.

Hắn cảm thấy đây không phải yêu, Chúc Dĩ Lâm không yêu hắn, chỉ thương hại hắn mà thôi.

Vì sao không yêu hắn chứ? Bởi vì hắn không giống đàn ông, cũng không giống phụ nữ, thậm chí không giống một con người. Hắn chỉ là một sợi dây mảnh, dây diều đứt lìa, lửng lơ run rẩy, một mình bay xa trong thế giới bao la cứng ngắc này, thành một cá thể nhỏ nhặt không được bất kể ai bận lòng, không biết lạc đến đại lục nào, đại dương nào, sau đó hòa tan vào biển sâu vô biên, trở thành rác rưởi đại dương.

Hắn rất hi vọng Chúc Dĩ Lâm cũng là một sợi dây.

Hắn làm cái bóng của sợi dây.

Sợi dây mảnh như vậy, hẳn là không có bóng đúng không?

Không, chỉ có thể nói là không rõ, nhìn không thấy, không thể nói không có. Giống như hắn hướng về Chúc Dĩ Lâm, cho dù Chúc Dĩ Lâm không yêu hắn, không muốn hắn, cũng không thể phủ nhận hắn cũng là một sự tồn tại đặc biệt.

Lục Gia Xuyên luôn giỏi an ủi bản thân như vậy, cho dù có lý hay không.

Hắn ôm Chúc Dĩ Lâm làm suốt một đêm.

Khi tỉnh lại, hắn lại vẫn đang đứng dưới ánh đèn đường.

Bóng người trên lối đi bộ lay động, dòng xe cộ bốn phương tám hướng không dừng, tiệm bánh kem bên kia đường sắp đóng cửa. Hắn như vừa tỉnh từ một giấc ngủ dài dằng dặc, lại như vừa lâm vào ngẩn ngơ, không thể phân rõ thật giả hư thực, nghĩ một hồi lâu, khó khăn lắm mới nhớ ra tên của mình.

“Lục Gia Xuyên.”

“Lục Gia Xuyên! Anh gọi em đó! Ngơ ra làm gì vậy?”

“Em nhìn giúp anh xem cà vạt thắt có bị lệch không?”

“...”

Lục Gia Xuyên đè tay lên đôi mắt đã khóc đỏ hoe, xụi lơ ngồi xổm xuống mặt đất, ôm lấy cái bóng của bản thân.

“Lệch rồi.” Hắn lẳng lặng nói trong lòng.

[Cái bóng - End]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.