Vua Hình Tượng

Chương 25: Chương 25: Thích kiểm soát




Quay lại sau khi học cưỡi ngựa ở nơi khác là chuyện của nửa tháng sau đó.

Trong thời gian này, Chúc Dĩ Lâm và Lục Gia Xuyên chung sống khá ổn, hằng ngày bọn họ tán gẫu, hoài niệm rất nhiều chuyện trước kia. Có lẽ Lục Gia Xuyên không cam lòng với lần ly biệt bảy năm trước, vòng vo hỏi anh vì sao.

Chúc Dĩ Lâm không giấu giếm, kể rõ mười mươi chuyện phát sinh khi đó ra.

Khi nhắc đến việc ngày xưa có một đạo diễn hèn hạ muốn quy tắc ngầm anh, Lục Gia Xuyên hỏi: “Đạo diễn nào?” . truyện teen hay

“Hà... Dịch Tín?” Chúc Dĩ Lâm không chắc lắm, “Anh cũng không nhớ rõ cái tên đó nữa.”

“Anh đúng là quý nhân đãng trí.”

Lục Gia Xuyên ôm anh, oán hờn: “Tại em cả, nếu như khi đó em không vô dụng như vậy thì tốt rồi.”

“Là anh vô dụng, đã qua nhiều năm rồi, quên đi.” Chúc Dĩ Lâm đã bỏ qua từ lâu, anh là một người cực mâu thuẫn, rất liều, tin tưởng rằng cuộc sống tốt đẹp hơn là do bản thân tự giành lấy, nhưng mỗi khi anh bước qua một giai đoạn, kiểm điểm lại tổng kết, lại cứ cảm thấy là vận mệnh trớ trêu.

Bao gồm cả với Lục Gia Xuyên, thân thiết, chia ly, lại trùng phùng, từ trong sâu thẳm dường như có mùi vị của sự định sẵn.

Mà nhân vật phụ chính diện hay phản diện trong số mệnh của bọn họ, đều là người qua đường, không đáng để tâm.

Đúng lúc cuối năm, đủ các ngành nghề đều nhộn nhịp rối rít, giới giải trí cũng vậy, khắp nơi trên mạng toàn là tổng kết hằng năm, còn có một vài tin tám nhảm đột nhiên xuất hiện như đã chọn sẵn thời gian, cư dân mạng không mắng mỏ thì khen ngợi, sục sôi ngất trời.

Trên đường trở về, Chúc Dĩ Lâm đột nhiên lướt đến một tin tức mới không đáng chú ý trong đống bát quái khiến người ta hoa mắt: Bộ phim mới của Hà Dịch Tín mới quay được một nửa, phía sản xuất đột nhiên tìm người thay thế vị trí của gã ta —— Đạo diễn bị đổi, nguyên nhân không rõ.

Có người nói, gã ta đắc tội người khác, sau này chỉ sợ không còn phim mà quay nữa.

Chúc Dĩ Lâm tiện tay kéo bình luận xem, nghĩ thầm, loại người này, đắc tội người ta là chuyện sớm muộn, toang cũng chẳng bất ngờ.

Giới giải trí rất thực tế, minh tinh đạo diễn lớn hắt xì hơi một cái là lên trang nhất, người không hot ai quan tâm sống chết?

Tin tức Hà Dịch Tín bị đá ra không có mấy lượt nhấn, Chúc Dĩ Lâm cũng không để ý, chỉ cảm thấy khá trùng hợp. Anh vừa nói với Lục Gia Xuyên xong, quay đầu cái đã thấy Hà Dịch Tín xảy ra chuyện? Nhưng anh không nghĩ nhiều, chớp mắt liền quên luôn.

Lại mấy ngày nữa liền qua năm mới.

Công việc hằng năm của Chúc Dĩ Lâm được sắp xếp khác nhau, có khi có thể về nhà ăn Tết, có khi không về được. Năm nay phải cảm ơn giai đoạn trù bị trước của đoàn phim [Hồng Y] tương đối dài, cho anh một kỳ nghỉ mấy ngày. Anh định về Giang Thành một chuyến, cùng Lục Gia Xuyên tảo mộ cho bà, rồi cùng tới chỗ mẹ anh ăn bữa cơm tất niên.

Chúc Dĩ Lâm đã ít nhất ba năm không trở về Giang Thành.

Ba năm trước, anh có một bộ phim lấy bối cảnh ở đúng Giang Thành, bởi vậy ở đó một tháng. Nhưng khi ấy Chúc Dĩ Lâm đã rất hot, không tiện đi lung tung khắp nơi, hơn nữa anh có phần kháng cự lại việc trở về chốn cũ, vì vậy không tới nơi nào, ở khách sạn suốt một tháng dài dằng dặc.

Lần này quay về, Chúc Dĩ Lâm và Lục Gia Xuyên chuẩn bị thật tươm tất ——

Chúc Dĩ Lâm mặc một chiếc áo khoác rất dày, đội mũ, đeo khăn quàng, khẩu trang, ngụy trang bản thân thành quả bóng.

Lục Gia Xuyên cười gần chết: “Anh, anh đừng có nghiêm túc tỏ vẻ đáng yêu như vậy được không?”

“...”

Chúc Dĩ Lâm lạnh mặt, liếc hắn bằng đôi mắt duy nhất lộ ra ngoài: “Anh làm sao? Anh nổi danh như vậy, cả thế giới đều nhìn anh chằm chằm, dễ bị chụp lắm đó em có biết không?”

“Anh mặc như vậy là không sợ bị chụp à?” Lục Gia Xuyên cười đến mức cong cả hai mắt, “Anh có thành tro em vẫn nhận ra được, chó săn cũng thế thôi. Hơn nữa Giang Thành đâu lạnh, anh mặc nhiều như thế khiến người ta chú ý lắm.”

Hắn giúp Chúc Dĩ Lâm cởi áo khoác ra, đổi sang một chiếc mỏng.

Khi tháo khuy áo, Lục Gia Xuyên ghé rất sát. Hiện giờ hắn mắc một bệnh, chỉ cần tới gần Chúc Dĩ Lâm trong phạm vi 1 mét thì sẽ như thể kim loại bị nam châm hút vậy, tự động dính lên người Chúc Dĩ Lâm, sau đó tay liền bắt đầu không nghiêm túc, đòi sờ sờ ôm ôm. Chúc Dĩ Lâm không hôn hắn, hắn liền muốn cắn người, nếu hôn hắn thì nụ hôn đơn giản lại rất dễ dàng phát triển thành nụ hôn sâu, khiến Chúc Dĩ Lâm không thở nổi, ở bên hắn ngày ngày đêm đêm thần hồn điên đảo.

Sao lại dính người như vậy?

Chúc Dĩ Lâm không chỉ một lần nghĩ tới vấn đề này, đáp án có lẽ không tìm được, nhiệt tình là một kiểu thiên tính.

Nhưng kỳ lạ là, anh không cảm thấy Lục Gia Xuyên là người nhiệt tình, mà ngược lại, có phần nhạy cảm và lầm lì, có lẽ chính vì như thế, lãnh đạm với tất cả những người khác, tất cả sự nhiệt tình đều để lại cho anh chăng.

“Em ấy quá yêu mình.” Không giờ khắc nào Chúc Dĩ Lâm không cảm nhận được điểm này, bởi vậy cũng càng ngày càng thích Lục Gia Xuyên.

Càng ngày càng thích, cũng càng ngày càng dung túng.

Dù tính thích kiểm soát của Lục Gia Xuyên dần dà phát triển thái quá, tỏ ra ghen ghét và bất mãn tới một mức độ nhất định đối với bất kỳ ai bên cạnh anh, Chúc Dĩ Lâm cũng chẳng hề để bụng, chỉ cho rằng Lục Gia Xuyên làm nũng không có chừng mực, càng lúc càng lấn tới.

Chúc Dĩ Lâm nghe nói, có một vài người quả thực có bạn gái mắc tật đó, hở một chút là lại hỏi, “Hôm nay anh gặp ai?”, tra điện thoại, đòi mật khẩu tài khoản mạng xã hội, hỏi từng cái like trong danh sách bạn bè, trả lời tin nhắn chậm một chút là lại cáu bẳn, “Anh không yêu em, thật lạnh lùng với em.”

Nhưng Lục Gia Xuyên còn biết làm nũng hơn kiểu bạn gái thông thường, hắn sẽ không kịch liệt như vậy. Chúc Dĩ Lâm chat với người ta không để ý đến hắn quá ba phút, hắn sẽ tới gần, trông mong nhìn Chúc Dĩ Lâm, điên cuồng ra hiệu bằng ánh mắt.

Đến tận khi Chúc Dĩ Lâm hiểu được ý hắn, chủ động đưa di động tới, để hắn kiểm tra.

Lục Gia Xuyên liếc màn hình một cái cực nhanh, xác nhận được đối tượng chat không có vấn đề gì, lại cố ra vẻ chối từ: “Không, em không kiểm tra điện thoại anh đâu. Anh, em không phải loại người như vậy, anh nghĩ em làm sao chứ?”

Chúc Dĩ Lâm: “...”

Không sao, Thượng Đế công bằng mà, cho một người max điểm đáng yêu, sẽ khó tránh khỏi việc khiến hắn thiếu cân thiếu lạng ở một phương diện khác.

Chúc Dĩ Lâm nghĩ thầm, nũng thì nũng đi.

Bây giờ chính là như vậy, đã thay quần áo xong xuôi rồi, Lục Gia Xuyên lại dở chứng, đột nhiên nói: “Anh, anh hôn em một cái được không?”

Chúc Dĩ Lâm treo áo khoác vào tủ quần áo, quay người lại hôn một cái lên mặt hắn.

Lục Gia Xuyên không hài lòng: “Không phải chỗ này.”

“Sao em đòi hỏi vậy.” Chúc Dĩ Lâm nắm cằm hắn, hôn lên trán hắn.

Thấy Lục Gia Xuyên vẫn còn muốn lên cơn, Chúc Dĩ Lâm cười một tiếng, chặn miệng hắn lại trước một bước, đẩy người ta lên tủ quần áo, ra sức hôn.

Bị Lục Gia Xuyên quấn riết tới lui như vậy, Chúc Dĩ Lâm đã dần dần tìm được biện pháp ứng phó.

Lúc anh không chủ động, Lục Gia Xuyên sẽ cực kỳ gấp, muốn moi được gì đó từ trên người anh, rất ra sức, không được không xong.

Lúc anh chủ động, Lục Gia Xuyên sẽ lại có phần luống cuống chân tay, tròn xoe đôi mắt giống một nhóc đáng thương, liếc mắt đưa tình vưới anh, mang theo một lời khẩn cầu sâu xa nào đó, tựa như hi vọng anh tiếp tục, hôn thêm một giây, thêm một giây nữa, đừng dừng lại.

Có khi Chúc Dĩ Lâm cảm thấy hoang mang, là anh đang kiểm soát Lục Gia Xuyên, hay là Lục Gia Xuyên đang kiểm soát anh?

Đa số thời điểm anh cảm thấy là vế trước, Lục Gia Xuyên quá ngoan hiền, đã nuôi dưỡng ham muốn kiểm soát vốn chỉ có chút đỉnh trong lòng anh. Anh càng lúc càng thích dáng vẻ tội nghiệp của Lục Gia Xuyên, tốt nhất là bị anh chọc, vừa đau lòng, lại vừa không rời bỏ được anh, mặc anh muốn làm gì thì làm, tùy ý cưng chiều.

Nhưng anh được thỏa mãn về mặt tinh thần, sự thật lại không phải thế.

Sự thật là gì đây?

Phạm vi xã giao của anh càng ngày càng hẹp, không thể tiếp cận người ngoài phạm vi 2 mét của Lục Gia Xuyên.

Mức độ kiểm soát này, người bình thường có thể không chịu được, nhưng với Chúc Dĩ Lâm cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Chúc Dĩ Lâm là một người không có khát vọng xã giao, chỉ cần ở trong phạm vi anh có thể dung thứ, cho dù Lục Gia Xuyên làm gì, anh cũng coi như tình thú, có thể hưởng thụ.

Một bộ quần áo mà thay mất nửa tiếng đồng hồ, khi kết thúc đôi môi Chúc Dĩ Lâm đỏ bừng, Lục Gia Xuyên tự tay đeo khẩu trang cho anh, xem giờ: “Chúng ta nên ra ngoài rồi, anh. Lát nữa buổi trưa tới Giang Thành, chúng ta về thăm quê trước đi.”

“Ừ.” Chúc Dĩ Lâm đáp, “Hai năm nay em có về Giang Thành không?”

“Có về, tiết Thanh Minh hằng năm em đều về tảo mộ. Bà không con không cái, chỉ có em nhớ tới bà.”

Đúng là cục cưng, Chúc Dĩ Lâm nghĩ, sao em ấy lại ngoan như vậy? Làm nũng thì làm nũng, luôn luôn biết điều ở những chuyện quan trọng như thế, đáng yêu lại đáng thương.

Lục Gia Xuyên lại không tự cảm thấy vậy.

Nói ra tên này cũng thật lạ, hắn có lúc thật có lúc giả, cực giỏi giở giọng làm bộ đáng yêu, lại làm như không thấy điểm đáng yêu chân chính của bản thân, không biết mình hấp dẫn người ta nhất ở đâu.

Chúc Dĩ Lâm thích hắn càn quấy, cũng thích dáng vẻ mềm mỏng của hắn.

Những ánh mắt dịu dàng lộ ra trong lúc lơ đãng kia, giống như cơn gió từ mùa hè trong ký ức, tự do lướt qua ngõ nhỏ phố lớn đã ố vàng ——

Hóa ra cố hương không về được, hôm nay bọn họ vẫn có thể trở về.

Cảm xúc trong lòng Chúc Dĩ Lâm dâng trào, hoài cựu suốt dọc đường.

Anh cho Đàm Tiểu Thanh nghỉ, cùng Lục Gia Xuyên lái xe tới sân bay.

Bay đến Giang Thành không tốn quá nhiều thời gian, khi hạ cánh vừa đúng giờ cơm trưa. Tâm tình bọn họ quá tốt, cảm xúc vừa buông lơi, tính cảnh giác liền không đề cao nổi. Bình thường Chúc Dĩ Lâm cực kỳ nhạy cảm với ống kính, hôm nay lại không hề hay biết, đến tận khi Lục Gia Xuyên khẽ đẩy anh một cái, thấp giọng nói: “Anh, có người ở gần chúng ta.”

Chúc Dĩ Lâm sửng sốt: “Fan à?”

Sân bay đông người, gặp phải fan tinh mắt cũng không lạ.

Lục Gia Xuyên nghiêm mặt: “Không, hình như là chó săn.”

Bọn họ đi tới trước thang cuốn xuống dưới, Lục Gia Xuyên đẩy Chúc Dĩ Lâm về phía trước: “Anh đi trước đi, để em xử lý.”

“Cái gì? Em muốn xử lý thế nào?” Chúc Dĩ Lâm vội hỏi, người anh đã bị đẩy lên thang máy, sân bay ngày Tết hỗn loạn, người đi đường sau lưng chen lên, chặn anh lại.

Lục Gia Xuyên kéo thấp vành mũ, ra hiệu bằng tay với anh, bảo anh yên tâm, sau đó quay lưng về phía anh, đi về phía chó săn theo chụp ảnh.

Lục Gia Xuyên quả quyết đến vậy, dường như có một loại thủ đoạn đặc thù nào đó với sự việc thế này, thông thạo đến mức không cần suy nghĩ và do dự. Chúc Dĩ Lâm có phần ngỡ ngàng trong giây lát, lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái.

Anh lấy điện thoại ra, gửi Wechat cho Lục Gia Xuyên: “Em đi làm gì vậy? Mở mic ra.”

Anh ấn “Trò chuyện giọng nói”, nhưng Lục Gia Xuyên không nhận, chỉ gửi lại cho anh một tin nhắn văn bản: “Anh, đừng lo, khi anh chưa chuẩn bị xong, quan hệ của chúng ta sẽ không dễ dàng bị lộ —— Đợi em 5 phút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.