Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!

Chương 47: Chương 47




Vào lúc ban đêm sau khi kết thúc công việc, Lý Quang Tông gặp người liền hỏi: “Nhìn thấy Thiệu Tư không? Hắn chạy đi đâu rồi? Cái ‘vừa nãy’ của cậu là chỉ bao lâu? Anh bạn này cậu có thể cho tôi một phương hướng và thời gian xác thực hay không?”

Thợ ánh sáng bị hắn giữ chặt bị hỏi đến độ có chút ngơ ngác: “Tôi… vừa nãy… đại khái là, mười phút trước? Có thể hắn đi về phía đông, a cũng có thể là phía tây.”

Nói xong, ngón tay thợ ánh sáng do dự chỉ chỉ mỗi một phương hướng, cuối cùng vô lực buông xuống: “Tôi cũng nhớ không rõ, nếu không anh hỏi lại người khác đi.”

“Được, quấy rầy rồi, ” Lý Quang Tông không thể không tiếp nhận hiện thực tàn khốc này, hắn vỗ vỗ bả vai thợ ánh sáng, “Cố lên, chúc cậu làm việc thuận lợi.”

Thợ ánh sáng sờ sờ đầu, vẻ mặt mơ màng đi mất.

Lý Quang Tông trở lại trong xe, tức đến khó thở lấy điện thoại di động ra gọi cho Thiệu Tư lần nữa.

—— “Số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau, sorry…”

A! Thật sự là! Muốn điên rồi!

Gặp được một nghệ nhân ba ngày hai bận liền mất tích!

Hắn ta còn có thể làm thế nào?

Lý Quang Tông đang đứng ở trong hành lang nắm tóc, di động đột nhiên vang lên, phản ứng đầu tiên của hắn chính là thằng nhóc Thiệu Tư rốt cuộc gọi lại cho hắn, vì thế hắn hít sâu vào một hơi, há mồm liền mắng: “Cậu ở đâu, hả?! Có biết là…”

Nhưng mà lời sau đó hắn cũng không thể nói ra khỏi miệng, bởi vì đầu kia điện thoại, vang lên một giọng nói quen thuộc khác.

Tề Minh ngồi ở trong phòng làm việc, ngồi trên ghế xoay, xoay toàn bộ thân thể ra phía sau, đối mặt cửa sổ sát đất, có thể từ lầu bảy nhìn xuống, thấy phong cảnh quanh đó. Gã lấy một loại tư thế quan sát chúng sinh, thả nhẹ ngữ điệu nói: “Quang Tông, là tôi.”

Lý Quang Tông nhất thời im lặng.

“Tôi nghĩ, ngày đó ở trong phòng hội nghị, quả thật thái độ của tôi cũng không tốt, việc này tôi xin lỗi cậu.”

Giọng Tề Minh nghe ra thực khách sáo, thậm chí còn có chút nhã nhặn, giống như gã chỉ là vẻ mặt ôn hoà tìm bạn nói chuyện tâm sự: “Cậu cũng đừng trách tôi, đây không phải là chuyện mà một mình tôi có thể quyết định, cậu có biết, hai năm nay Thiệu Tư thăng tiến quá nhanh, vẫn luôn là đối tượng công ty trọng điểm bồi dưỡng, suy xét vì lâu dài, lần này hạ thấp thù lao nhận phim của Âu đạo, cũng ngoại lệ để hắn nhận.”

“Tôi biết.” Lý Quang Tông nói, “Nhưng chuyện này tôi cho rằng chúng ta đã thương lượng rồi, hiện tại anh nói mấy cái đó lại là có ý gì.”

Tề Minh từ trên ghế đứng lên, bóng dáng gã phản chiếu trên cửa sổ thủy tinh, có vẻ cực kỳ thon gầy: “Chớ khẩn trương, chuyện đã đáp ứng, tôi sẽ không đổi ý.”

Lý Quang Tông biết Tề Minh là cái dạng đức hạnh gì, cú điện thoại hôm nay tuyệt đối không có khả năng thật sự là tâm sự với hắn, quả nhiên, câu tiếp theo của Tề Minh đã phủ định toàn bộ những khách sáo dối trá của gã trước đó.

“Gần đây scandal của Thiệu Tư ầm ĩ kịch liệt, công ty rất không vừa lòng.” Tề Minh nói, “Tôi không biết vì sao cậu lại lựa chọn loại phương pháp xử lý vô dụng này…”

Lý Quang Tông ngắt lời: “Cái này không liên quan tới anh.”

Tề Minh thoáng khựng lại: “Được, xem ra là tôi nhiều chuyện. Có điều tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu một tiếng, ba tháng sau, hy vọng cậu có thể giao ra cho công ty một bài giải vừa lòng.”

Lý Quang Tông không đáp lời, trực tiếp cúp điện thoại.

Nhưng mà mấy phút đồng hồ sau đó, chuông điện thoại lại vang lên.

Lúc này là Thiệu Tư nhà hắn ta không sai, chẳng qua… hiển thị lại là số điện thoại của Cố Duyên Chu.

Thiệu Tư vừa lên liền nói: “Con trai, là tôi, di động của tôi hết pin.”

Lý Quang Tông: “…”

Lúc Thiệu Tư gọi điện thoại cho Lý Quang Tông cũng đã chuẩn bị tốt nghênh đón lửa giận, ai ngờ con trai nhà hắn hôm nay thái độ khác thường, giọng điệu bình thản: “Ồ, cậu ở đâu đó?”

Thiệu Tư nhíu mày, quay đầu nói với Cố Duyên Chu: “Anh xác định anh không gọi lộn số chứ? Giọng điệu này nghe không giống lắm.”

Lúc này Cố Duyên Chu đang ngồi ở ghế phó lái, duỗi cánh tay qua, dán điện thoại di động bên tai Thiệu Tư, trên tay anh dùng lực đẩy bản mặt xoay qua đây của Thiệu Tư trở về: “Không gọi lộn, đừng nhìn, cậu nhìn đường chút đi.”

Lý Quang Tông cũng hoài nghi tính chân thực của cuộc điện thoại này, luôn mãi xem xét hiển thị cuộc gọi: “Tình huống gì vậy, hai người đang làm gì đó?”

Thiệu Tư thuận tay kéo cửa sổ xe xuống chút, gió đêm gào thét tức khắc ào vào, thổi tóc hắn dựng đứng lên: “Tôi và Cố Duyên Chu lái xe đi trước, cậu tự mình về nhà đi, không cần lo lắng cho tôi… Có Cố nam thần của cậu ở đây mà cậu còn lo lắng sao, muốn tôi bảo hắn nói với cậu hai câu không?”

Lý Quang Tông từ chối: “Không cần, cám ơn, nhờ phúc của cậu, hiện tại giá trị tín nhiệm của tôi đối với Cố nam thần giảm xuống rất nhiều.”

Vốn dĩ là Cố Duyên Chu lái xe, nhưng Thiệu Tư nhìn mà ngứa tay.

Sau khi hắn luôn mãi cam đoan kỹ thuật lái xe của mình rất tốt, còn nhắc lại chuyện xưa, đem việc lần đó Cố Duyên Chu uống rượu say, hắn ‘vững vàng’ chở anh về nhà như thế nào nói lại một lần.

Cuối cùng Cố Duyên Chu lười nghe Thiệu Tư bôi đen hình tượng sau khi anh say rượu, trực tiếp vứt chìa khóa xe cho hắn.

Khi nói chuyện với Lý Quang Tông, đèn báo ở ngã tư phía trước vừa vặn nhảy sang đèn đỏ, Thiệu Tư đạp phanh, chậm rãi dừng xe, nói với Cố Duyên Chu: “Thế nào, sớm nói với anh là tôi lái xe không tồi rồi mà.”

Cố Duyên Chu híp mắt, cao thấp đánh giá hắn một phen, cuối cùng không chút lưu tình chọc thủng: “Có phải cậu quên, chuyện cậu chạy quá tốc độ mười phút trước hay không.”

Lý Quang Tông nghe hết toàn bộ đối thoại của bọn họ, không biết nên nói cái gì.

Không biết từ lúc nào, quan hệ giữa hai người này trở nên vô cùng hòa hợp… scandal cũng càng ngày càng nhiều.

Qua chốc lát, Lý Quang Tông mới nói: “Đừng về quá muộn, sáng ngày mai còn có cảnh, tự mình nắm chắc điểm đúng mực, chú ý papparazi.”

Thiệu Tư: “Con trai, con làm sao vậy? Nghe như tâm trạng không tốt lắm.”

“Tôi không sao.” Lý Quang Tông đi xuống cầu thang, đứng ở cửa cầu thang quay đầu nhìn lại, phim trường sau khi kết thúc công việc giống như cửa hàng bị trộm quét qua, đồ đạc đặt hỗn độn ở bên kia, dây điện, quạt máy, đạo cụ, đèn bự…

Thiệu Tư cũng không nghĩ nhiều: “Được rồi, tôi cúp điện thoại, cậu nghỉ ngơi sớm một chút.”

Lý Quang Tông há há mồm, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không nói.

Sắc trời triệt để tối sầm xuống.

Tuy rằng lần này Thiệu Tư nghĩ đến việc báo cáo một chút hành trình cho người đại diện, nhưng mà cũng chưa nói rốt cuộc là đi làm gì. Cũng không phải cố ý giấu Lý Quang Tông, chỉ là chuyện này, nếu cho hắn ta biết, bảo đảm hắn ta sẽ phát điên.

Để bảo vệ trái tim nhỏ bé yếu ớt của người đại diện nhà hắn, chuyện này vẫn là trở về rồi lại nói cho hắn ta biết vậy.

“Sắp đến, ” sau khi nhìn thấy kiến trúc mang tính dấu hiệu phía trước, Cố Duyên Chu chỉ huy, “Phía trước quẹo trái dừng xe.”

Thiệu Tư đánh tay lái nửa vòng, theo lời quẹo vào: “Là chỗ phía trước… ‘Sống trong cơn say’ đó hả?”

“Phải.”

Sống trong cơn say, là một câu lạc bộ đêm chuyên đề đồng tính luyến ái mà Vương Sơn bỏ vốn mở ra, mở đã lâu năm, vốn dĩ xây ở phía đông, mấy năm trước bởi vì giới tài chính nơi này phát triển càng nhanh, nên đã chuyển cơ sở chính lại đây.

Những chỗ đàng điếm thế này, không phải dễ kinh doanh, hơn nữa mấy năm nay quốc gia nghiêm khắc kiểm tra. Nhưng mà trong nhà Vương Sơn có bối cảnh, cho nên Sống trong cơn say làm ăn càng ngày càng tốt.

“Tôi đã tra rồi, mỗi tháng, ngày Vương Sơn tới nơi này tuần tra đều có quy luật, chia đều một tháng ba đến bốn lần, trong đó đầu tháng và cuối tháng là hai ngày cố định.” Cố Duyên Chu bỏ dây an toàn ra, trước khi xuống xe lại nhắc nhở Thiệu Tư, “Cậu nghĩ kỹ chưa? Đợi chút nữa đi vào, sẽ không còn đường để quay đầu lại đâu.”

Thiệu Tư không trả lời, hắn trực tiếp cởi áo khoác, lộ ra cái áo lông cổ rộng do Lisa phối ở bên trong, mở cửa xe xuống trước.

Từ góc độ của Cố Duyên Chu nhìn qua, cổ áo chữ V trên người Thiệu Tư mở rộng, thoạt nhìn tuy rằng gầy, nhưng cũng không có vẻ suy nhược, da thịt lộ ra bên ngoài, lắc lư khiến lòng người ngứa ngáy. Anh nghe Thiệu Tư không chút do dự trả lời anh: “Đã nghĩ kỹ.”

Sách lược lần này bọn họ thương thảo ra vô cùng đơn giản, nếu Vương Sơn đã đem mục tiêu nhắm ngay Thiệu Tư, vậy bọn họ làm cho Thiệu Tư từ từ đi vào trong tầm mắt gã.

Trước khi đi vào, Thiệu Tư lặp lại kịch bản và hình tượng một lần: “Tôi với anh, giả làm người yêu… câu khẩu vị của Vương Sơn, Vương Sơn tạm thời lại không thể làm gì tôi, cho nên kế tiếp khẳng định gã sẽ nghĩ cách nhập đầu tư ‘Mặt nạ’, tìm cơ hội tiếp cận tôi.”

Mới đầu Vương Sơn muốn đầu tư ‘Mặt nạ’ đúng là bởi vì coi trọng Thiệu Tư, nhưng gã cũng không phải nhất định phải là Thiệu Tư, cho nên sau khi bị cự tuyệt, cũng không có tiếp tục nói lại. Nói câu thật lòng, người như gã, muốn người gì mà không có, vì Thiệu Tư, còn thật sự không đáng..

Để gã chủ động nhích lại lần nữa, là mục đích cuối cùng của họ.

Chủ ý giả làm người yêu này kỳ thật rất mạo hiểm, nhưng mà ngoại trừ lấy cái cớ đó, bọn họ nghĩ không ra lý do thứ hai để có thể vào ‘câu lạc bộ đêm đồng tính luyến ái’.

Hơn nữa Sống trong cơn say mà Vương Sơn mở, đặc điểm lớn nhất chính là giữ bí mật rất mạnh. Dù sao thì cái giới đồng tính luyến ái vẫn tương đối bí ẩn, rất nhiều người không muốn bại lộ thân phận của mình.

Cố Duyên Chu chỉ nhìn hắn, lại hỏi: “Cậu thật sự nghĩ kỹ rồi?”

Thiệu Tư không trả lời, nâng cằm hỏi lại: “Tôi nên gọi anh là gì… Duyên Chu? Anh Chu?”

Cố Duyên Chu chế trụ tay hắn, hai người đeo khẩu trang, mười ngón cùng nắm đi vào: “Kêu ông xã.”

Trò đùa này khiến Thiệu Tư trở tay không kịp, hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó không biết làm sao —— có lẽ là chất giọng trầm thấp của Cố Duyên Chu quá dụ người, vành tai lại nóng lên một cách khó hiểu, để che giấu phản ứng không quá tự nhiên của mình, hắn ra vẻ bình tĩnh, nói: “Anh nằm mơ hả, công thụ của hai ta có phải nhầm rồi không, anh có hiểu lầm gì về tôi hả? Tôi tuyệt đối là ở trên có được không, anh muốn xem cơ bụng của tôi không? Tám múi.”

Cố Duyên Chu liếc nhìn hắn một cái: “Tám múi? Cậu như vậy mà cũng tính hả?”

—— Thiệu Tư chỉ thiếu nước vén áo lên chứng minh trong sạch của mình.

Nhưng mà không hề phòng bị, Cố Duyên Chu nắm tay hắn, chủ động đưa vào trong vạt áo mình.

Ngón tay Thiệu Tư trực tiếp chạm vào mấy múi cơ bụng hình dáng rõ ràng, sờ lên còn có chút cứng rắn của Cố Duyên Chu.

“…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.