Vừa Tỉnh Dậy Tôi Đã Trở Thành Một Đứa Lẳng Lơ Đê Tiện

Chương 20: Chương 20




Sau khi nói xong, Tần Ý không dám nhìn hắn nữa. Cảm giác môi bị gặm cắn quá mức rõ ràng sâu sắc, thậm chí, hơi thở nóng bỏng của Đường Ngự Thiên tựa như vẫn còn sót lại giữa môi răng, nóng đến mức làm cho mặt anh giống bị thiêu cháy luôn.

Mà Đường Ngự Thiên lại cố tình tiếp tục ngồi đó, không chớp mắt nhìn anh chằm chằm.

Tần Ý cơ hồ là chạy trối chết.

Anh trở về trong phòng, đóng cửa lại, cả người vô lực dựa trên ván cửa, hít sâu mười mấy lần.

Từ trước đến nay, anh chưa từng gặp chuyện như vậy, sống gần ba mươi năm, cùng bạn trai nắm tay cũng chưa từng làm.

Nói về hiểu biết về tình yêu của anh, đều chỉ liên quan đến vấn đề trẻ yêu sớm. Bởi vì nguyên nhân nghề nghiệp, anh bắt buộc phải hiểu biết rõ về vấn đề này, mới có thể dẫn dắt tụi nhỏ trên con đường đúng đắn được. Anh nghiên cứu rất kỹ về việc yêu sớm này, hơn nữa, cũng không như các giáo viên khác, chỉ một mực công kích chèn ép, động một chút là gọi phụ huynh, khiến các con chịu áp lực lớn. Anh cho rằng, yêu sớm không hẳn là sai trái, mà giống như một con dao hai lưỡi, mà con dao này, nếu dùng tốt, so với sách giáo khoa còn hữu dụng để giáo dục hơn.

Nhưng nụ hôn này cũng không đơn giản như chuyện yêu sớm của học sinh cấp ba.

Tần Ý cảm thấy đại não của mình như đóng băng, tri thức đã xem qua trong sách vở trong nháy mắt đều trở nên vô dụng.

Hơn nữa…

Mao Cát Tường đã nói với anh rằng Đường Ngự Thiên lãnh cảm.

Hình như vừa nãy, Đường Ngự Thiên ở đó, ôm lấy anh. Cách một lớp vải vóc, anh cũng cảm nhận được thân nhiệt của hắn, còn có, chỗ kia… Rõ ràng có hơi đứng lên… Hình dáng thì…

Anh còn không dám nhớ kỹ lại.

Khi tiếng điện thoại vang lên trong khách phòng, Tần Ý còn đang nằm trên giường trằn trọc trở mình.

… Anh cứ cho là điện thoại trong phòng chỉ là đồ trang trí, đến thế giới này nhiều ngày như vậy, anh thật sự chưa từng liên lạc cùng ai, cũng không có ai cần liên lạc.

Đây là nhà của Đường Ngự Thiên, nếu như tìm hắn, cũng không gọi đến phòng này. Chẳng lẽ là Đức thúc?

Tại lúc Tần Ý vừa muốn đứng dậy thăm dò, chuông điện thoại liền dứt.

Sau đó 3 giây, tiếng chuông lại tiếp tục vang lên.

Tần Ý lần thứ hai ngồi dậy, nhấc điện thoại lên: “Vâng? Chào anh.”

Truyền tới từ đầu đây bên kia là một giọng nói anh không ngờ tới, một âm thanh quen thuộc thì thầm nói với anh: “Bảo bối ơi, cứu mạng…”

Sau khi nói xong mấy chữ này, điện thoại lại truyền đến tín hiệu báo bận.

Lúc Bạch Dư tiến vào, Mao Cát Tường còn đang ôm di động ngồi xổm ở bồn cầu che che giấu giấu, hơn nữa còn dở chứng trùm mũ lên, bộ dáng siêu kỳ quái.

Mao Cát Tường nghe tiếng mở cửa, cả người cứng ngắc, chậm rãi ngẩng đầu lên, trước mặt hắn là Bạch Dư mặt than kia.

“…”

Ôi đệt?!

Thực không tin nổi! Không phải hắn đã xin phép Bạch Đại Thối là hắn phải đi nặng rồi sao!

Coi như anh là cái đùi lớn, cũng không có quyền lợi trong lúc em trai đi nặng tự tiện xông vào nhà vệ sinh chứ ヾ(`Д)!

Mao Cát Tường lập tức luống cuống tay chân, kết thúc cuộc gọi, nhảy khỏi bồn cầu. Đại khái là đang chấn động choáng váng, hắn còn đương nhiên cao giọng với Bạch Dư: “Sao anh lại vào, em còn chưa xong đấy!”

Trên mặt Bạch Dư không một gợn sóng.

Người đàn ông này lớn lên quá mức đẹp trai, chỉ là quá doạ người.

Kỳ thực, Mao Cát Tường rất sợ anh ta, bởi vì hắn không có cách nào giải thích, vì sao trên thế gian này có thể tòn tại một người không biểu lộ bất kỳ biểu tình gì, ngay cả tên Đường Ngự Thiên thần kinh kia lúc trào phúng cười cũng cong khoé miệng đấy!

Hắn kêu xong mới phản ứng được, thế mà hắn dám dùng cái loại thái độ này đối mặt với ngài đùi lớn, nhất thời tay chân luống cuống, khúm núm cứu vớt: “Không phải, em, em, em, em còn chưa bắt đầu nữa, mỗi lần đi, em đều có sở thích ngồi ở bồn cầu như thế, anh anh anh tha thứ cho em đi anh giai…”

Mao Cát Tường nói một loạt, đến khi chính hắn cũng không biết mình đưa vấn đề đi đến đâu luôn, hắn mừng rỡ phát hiện, Bạch Đại Thối rốt cục có chút phản ứng!

Anh ta!

Vừa nháy mắt!

“…”

Mao Cát Tường cảm thấy mình có tật xấu rồi, việc này thì có gì mà mừng rỡ.

Hai người giằng co nhìn nhau một hồi, sau đó Bạch Dư lui về sau hai bước, mặt không đổi sắc đi ra ngoài.

Mao Cát Tường ở phía sau anh, vừa hô ‘Anh giai, em yêu anh’, vừa chạy tới đóng cửa lại.

Hắn không quên khoá cửa, rồi lại ngồi xổm trên bồn cầu, gọi điện thoại thì trong điện thoại truyền đến giọng tổng đài máy móc: “Chào anh, điện thoại của anh đã hết tiền để thực hiện cuộc gọi…”

WTF!

Cùng với giọng tổng đài đáng ghét, còn có giọng Tiểu Xấu Xa ác ý nhắc nhở: “Ngốc nghếch, nhiệm vụ của ngài còn hai giờ ba mươi tư phút, nhiệm vụ thất bại, kỳ hạn nửa năm sẽ bị kéo dài.”

Mao Cát Tường nhẩm đi nhẩm lại mấy chữ kéo dài thời hạn này, nuốt lại một ngụm máu: “Lần này… Kéo dài bao lâu?”

Tiểu Xấu Xa: “Hai năm.”

Mao Cát Tường gật gật đầu: “À, hai năm, hai… hai năm?!” Chờ hắn phản ứng lại, suýt chút nữa chui đầu vào bồn cầu.

Đệt, tại sao chứ, dựa vào cái gì chứ, đây không phải là bắt nạt sao!

Mao Cát Tường bắt đầu đi qua đi lại trong phòng tắm, vừa bước chầm chậm vừa tự nhủ bản thân phải tỉnh táo, ngàn vạn lần phải tỉnh táo.

Nhiệm vụ này chỉ có thể thành công, không thể thất bại.

Hắn sửa lại tâm tình, hiện tại, hắn biết cậu đồng minh kia của hắn không thể liên lạc được nữa rồi. Mấy ngày trước, thăm dò từ Bạch Đại Thối, hắn đã biết Tô Thất đang ở trong nhà Đường Ngự Thiên. Vốn muốn Tô Thất trở thành hậu thuẫn vững chắc của hắn, lúc tính mạng hắn gặp nguy hiểm thì cứu giúp hắn.

Hiện tại, hắn không có hậu thuẫn khác.

Hậu thuẫn của hắn bị China Mobile bóp chết rồi.

Mao Cát Tường trầm tư suy nghĩ, bước đi chầm chậm, rồi lại ngồi xổm xuống bồn cầu, ngồi xổm xong lại đứng lên đi đi lại lại. Tốt cục, kế hoạch tác chiến cũng từ từ hình thành trong đầu.



Tên đã lên cung, không thể không bắn.

Quần lót vẫn lấy được, dù sao hiện tại hắn cũng đang ở nhà Bạch Dư.

Lần này, thời gian Bạch Đại Thối đi công tác ngắn đến kỳ quái, bình thường, gần như đều đi tới mấy tháng, thế mà lần này mới mấy ngày đã quay lại, hơn nữa, về cũng không kịp thay quần áo, chạy thẳng đến Đường trạch. Ngày đó, khi Đường Ngự Thiên nói với hắn Bạch Dư ở dưới cửa đợi, cả người hắn đều thấy bối rối.

Kết quả, Bạch Dư trực tiếp đem hắn về nhà!

Nhà của bắp đùi!

Trước khi Mao Cát Tường ra khỏi nhà vệ sinh, còn nhấn xả nước, nguỵ trang đến ra hình ra dáng, theo tiếng nước chảy, hắn lấy dũng khí đi ra ngoài.

Bạch Dư đang xem TV, là chương trình tạp kỹ mà anh ta xem mỗi tối. Mao Cát Tường đã từng đoán vì sao anh ta lại có thói quen kỳ quái này, nhưng đầu óc hắn vẫn quá cằn cỗi, mò không ra nội tâm của ngài bắp đùi.

“Anh à, việc này, đã muộn rồi. Anh có muốn đi tắm trước không?” Mao Cát Tường từ từ đi qua, hắn vừa muốn nói xong lời kịch, lại thấy trong ti vi đang chiếu một phân đoạn trò chơi nghịch thiên, vừa ngồi tàu lượn vừa làm tính toán nhân chia.

“Ha ha ha ha ha ha!” Mao Cát Tường cười sặc, “Tóc giả cũng sắp rớt, với cả, mười hai chia hai thôi mà cũng tính lâu như vậy, ngu ngốc!”

Hắn cười xong, chỉ thấy Bạch Du không đổi sắc mà nhìn hắn.

Nhìn đến nỗi Mao Cát Tường cũng khó nói ra lời thoại: “...”

Sau đó Bạch Dư chậm rãi nói ra hai chữ, khiến người khác có chút không chút mà run, anh ta nói: “Tắm rửa?”

“Ừm...”

Mao Cát Tường cảm thấy thâm ý trong lời này của bắp đùi nhà hắn có chút phức tạp, đang định tỉ mỉ nghiền ngẫm, chỉ thấy Bạch Dư đứng lên, nhét điều khiển ti vi vào tay hắn, đứng dậy đi đến phòng tắm lầu hai.

Ôi đệt, thuận lợi như vậy? Bé ngoan này thế mà nghe lời đi tắm rửa?

Thuận lợi như thế càng khiến chướng ngại tâm lý của hắn thêm lớn! Dù gì thì cũng phải đưa đẩy từ chối một hồi chứ!

Chờ Bạch Dư rời khỏi tầm mười phút, Mao Cát Tường mới lặng lẽ đuổi tới. Phòng ngủ của Bạch Dư rất gọn gàng, trang trí đơn giản, ngoại trừ rất đơn giản thì không có điểm nào đặc biệt.

Trong tủ quần áo, âu phục được treo nghiêm chỉnh, một ít đồ thường phục và đồ thể thao. Hắn tìm nửa ngày, từ đầu tủ này lục đến tủ khác, rốt cục tìm tới nơi...

Quần lót của Bạch Dư.

Đều là quần boxer, một chút mới lạ cũng không có, người này thật không hiểu thời trang.

Dù gì trông cũng giống nhau, Mao Cát Tường cầm lấy cái trên cùng, một cái boxer màu đen mềm mại.

... Sau đó phải làm gì?

Mao Cát Tường cầm quần lót, mặt sắp biến thành màu gan lợn. Hắn nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm, đột nhiên có chút buồn tè, hắn rất sốt sắng.

Quả nhiên, vẫn là quá xấu hổ, Mao Cát Tường nằm lên cái giường lớn của Bạch Dư, nhận mệnh mà kéo quần mình, vươn tay tiến vào. Hắn đột nhiên cảm thấy, quần lót của mình là chút tôn nghiêm cuối cùng của bản thân. Mà quần lót của Bạch Đại Thối trên tay hắn, lại là cội nguồn của tội ác.

Một tay hắn cầm cái boxer đen, tay kia thành thục tuốt động. Tuốt mấy lần, từ cái quần lót lại như hiện ra mặt của Bạch Dư, cầm cái quần này, hắn căn bản... Hắn không làm được! Hắn không cứng nổi!

Mao Cát Tường quả thực muốn khóc, cuối cùng, đơn giản đem quần lót úp lên mặt, đằng nào cũng phải ngửi, làm thế cho được việc. Hắn vốn nghĩ rất tốt đẹp, nhắm mắt, trong đầu dần dần hiện ra các loại nữ thần của mình, nào là Aoi, Yui Hanato, Maria Ozawa( *tên diễn viên JAV, thực ra tớ cũng không biết rõ tên =))))),...

Tất cả đi ra, mau lên, ra đi, xếp hàng, đứng nhanh lên!

Trong đầu Mao Cát Tường ngoại trừ đầy tên nữ thần, còn có tiếng nước từ bồn tắm, cùng với hương thoang thoảng của quần lót giặt sặt, sau đó...

Bạch Dư mặt than đột nhiên phá mọi tầng trở ngại, hiện ra trong đầu hắn.

Anh ta vừa xuất hiện, một loạt nữ thần hắn vừa triệu hồi liền biến thành bọt biển, mỗi người đều tựa khói mà bay.

Mao Cát Tường đang tăng tốc độ tay, động tác thình lình dừng lại.

Bạch Dư trong đầu hắn, tóc ướt dầm dề, toàn thân không mảnh vải, còn đang dưới vòi hon sen trong buồng tắm, nước chảy dọc theo cơ bắp anh. Dòng nước từ xương quai xanh, chảy đến tám khối cơ bụng, cuối cùng tụ lại dưới khu vực bí ẩn, không thể miêu tả kia...

Cái đêt!

Vì sao hắn lại cứng rồi!

Cứng rồi!

Mao Cát Tường ngẩng đầu, nhè nhẹ thở dốc, cảm thụ được vật trong tay càng lúc càng lớn, đầu óc trống rỗng.

Ngay tại lúc hắn gần như sắp bắn, bên người truyền đến một âm thanh quen đến không thể quen hơn: ____ “Em đang làm gì vậy?”

---------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Mao Cát Tường: Cho tôi viên thuốc, mau đưa tôi thuốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.