Vừa Tỉnh Dậy Tôi Đã Trở Thành Một Đứa Lẳng Lơ Đê Tiện

Chương 33: Chương 33




Nhận được câu trả lời như vậy cũng không ngoài ý muốn.

Đường Ngự Thiên dựa vào ghế, mắt khép hờ suy nghĩ, không tỏ rõ thái độ.

Tiểu Mai trả lời xong chỉ tiếp tục gọt hoa quả, ngón tay cái đẩy dao, thuần thục gọt một vòng lại một vòng.

Sau đó, Đường Nhiên Chi chuyển hướng xe lăn một chút, ân cần nói: “Ngự Thiên, em phải cẩn thận. Đã xảy ra chuyện như vậy, anh cảm thấy rất bất an, luôn có cảm giác sau đó sẽ lại nảy sinh thêm vấn đề.”

Lại là kiểu nói ám chỉ này, Tần Ý đưa mắt về phía Đường Nhiên Chi.

Lời này nghe như đang nhắc nhở bọn họ, mà cũng như một câu nói biểu đạt chút quan tâm, không rõ thực hư thế nào.

Đường Ngự Thiên mở mắt ra, ánh mắt nặng nề mà ừ một tiếng, sau đó đứng dậy, đi đến trước mặt Đường Nhiên Chi, nửa quỳ nửa ngồi nhìn thẳng anh ta. Tay nhẹ nhàng chỉnh lại chăn len, nói: “Anh cũng vậy, mấy ngày nay tôi sẽ phái người đứng canh ở đây, đừng sợ. Hiếm có khi để anh ra ngoài chơi một chuyến, không muốn vì chuyện này mà làm mất hứng thú.”

Không quản Đường Nhiên Chi có giả bộ hay không, mà Đường Ngự Thiên bây giờ khẳng định là diễn kịch.

Tần Ý nghe câu này, cả người có chút phát lạnh, rõ ràng Đường Ngự Thiên biết Đường Nhiên Chi cùng một phe với gã đàn ông kia, vẫn có thể sử dụng ngữ khí ôn nhu đến vậy mà trò chuyện cùng anh ta.

Lúc này, tay Đường Ngự Thiên còn đặt trên chăn len, Đường Nhiên Chi cũng dịu dàng mà đặt tay lên tay hắn, như trấn an mà vỗ vỗ, rồi quay đầu gọi Tiểu Mai: “Gọt xong hoa quả chưa?”

Tiểu Mai cầm dao, gọt nốt chút vỏ cuối cùng, trả lời: “Thưa, đã xong.”

“Ngự Thiên, lưu lại ăn chút trái cây đi,” Đường Nhiên Chi cầm lấy tay hắn, “Nói chuyện cùng anh một chút, chúng ta đã lâu không gặp nhau.”

Đường Ngự Thiên rút tay về, đứng dậy cự tuyệt: “Không được, tôi còn có chút việc.”

Xem ra là phải đi về, hắn dứt lời, Tần Ý cũng đứng lên.

Tiểu Mai bưng mâm trái cây đứng ở đó, tiến không được mà lùi cũng không xong.

Ánh mắt Tần Ý nhìn lướt qua cô, vô tình nhìn thấy đống vỏ cô vừa gọt trên quầy bar, vỏ trái cây tần tầng lớp lớp, vặn vẹo mà chất thành một đống.

Nhìn rất giống một con số...

Tần Ý nhìn đến thất thần, lại giật mình chạm phải ánh mắt phức tạp của Tiểu Mai. Đôi mắt dưới tóc mái dài kia thâm trầm, nhìn anh không chút chớp mắt.

...

Đường Ngự Thiên nói xong liền không có dự định lưu lại, Hồng Bảo vốn đang che ở cửa, thấy thế lập tức lùi qua một bên, nhường đường đi cho ông chủ.

“Đường tiên sinh, áo khoác của anh.” Tần Ý đi được hai bước mới phát hiện ra, mà cái vị chủ sở hữu áo khoác kia dường như không định tự mình đến lấy, tay đút túi quần mà lành lạnh nhìn anh.

‘Ngu xuẩn, em mang tới đây’, mấy chữ này như viết rõ trên mặt hắn.

Bất tri bất giác, Tần Ý, người đã quen với việc làm mẹ già, đi đến bên ghế cầm cái áo khoác bị khổ chủ tuỳ tiện quăng bừa kia lên, đi theo Đường Ngự Thiên ra cửa.

“Phái nhiều người hơn đến trông coi cho tôi,” Đường Ngự Thiên vừa đi vừa nói, “Người ra kẻ vào đều phải báo cáo đầy đủ, không được để xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào.”

“Vâng, vâng.” Hồng Bảo nghe lệnh dài như vậy mà như rơi vào sương mù, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, thế nhưng vẫn phục tùng vô điều kiện với mệnh lệnh của ông chủ, “Ngài còn chuyện gì muốn dặn dò không?”

Lúc nói chuyện, cũng đã tiến vào bên trong phòng, Tần Ý giúp Đường Ngự Thiên treo áo lên, lại nghe người kia âm tình bất định nói: “Không cần, về cơ bản tôi đã nắm rõ rồi.”

Hắn nắm rõ cái gì cơ.

Tần Ý cẩn thận nhớ lại sự tình đã phát sinh, nghĩ thế nào cũng không ra được chút đầu mối gì.

Đường Ngự Thiên lại nói: “Cậu đến phòng y tế xem tình hình của mấy người A Chu, nếu không có gì đáng ngại, cho phép bọn họ về phòng nghỉ ngơi.”

Hồng Bảo nhận lệnh đi ra ngoài, trong phòng liền chỉ còn hai người bọn họ.

Tần Ý do dự một phen, vẫn đem chuyện đống vỏ được sắp xếp kỳ quái kia ra nói cho hắn.

“Con số?” Đường Ngự Thiên nhíu mày.

“Nhìn qua rất giống 13, nhưng lại có vẻ không đúng lắm...”

Rốt cuộc là không đúng ở đâu.

Chờ Đường Ngự Thiên lại vào phòng tắm, anh ngồi ở phòng ngủ tuỳ tiện lật catalog của thuyền, đột nhiên giật cả mình.

Catalog là một quyển sổ tay dùng để tuyên truyền, được làm rất tinh tế, trên bìa là một chiếc la bàn kiểu âu cổ, kim chỉ nam quanh co khúc khuỷu chỉ về phía tên thuyền.

Toàn bộ là màu xanh đậm, đi theo ý tưởng con thuyền thần bí.( *... chắc thế.)

Trang đầu có giới thiệu về thuyền, ghi chép một chút về lịch sự vĩ đại của đường biển, từ Colombus đến Magellan. Ở cuối là thiết kế trong thuyền, để dễ nhận biết, mỗi phòng đều đánh một số riêng.

Những số này có lẽ là cố ý thiết kế, phỏng theo chữ số Ả Rập, lại được thêm thắt chỉnh sửa một chút cho nghệ thuật, rất phù hợp với thiết kế của thuyền, cho nên các số từ 0 đến 9 đều theo hướng Ả Rập hoá.

Chẳng trách số 13 kia lại được xếp kỳ quái như vậy.

Tần Ý ngồi thẳng lên, lật tìm trong từng trang catalog.

Số 13 ứng với...

Nhà bếp.

... Nhà bếp sao?

Sau khi Đường Ngự Thiên tham ra cái loại vũ hội lộn xộn đó, trở về nhất định phải tắm thêm một lần, mặc dù lần tắm trước đó chỉ cách chưa tới mấy tiếng.

Chờ hắn đi ra, lại thấy cậu trai ngày thường chính trực đang đỏ mặt đứng ở cửa phòng ngủ chờ hắn.

“Anh, anh mặc quần áo tử tế vào trước đã...” Tần Ý siết chặt catalog, lui về sau hai bước.

Anh ăn qua mấy lần thiệt thòi, bây giờ rất mẫn cảm với năm chữ ‘Đường Ngự Thiên tắm rửa’, mấy lời lễ nghĩa liêm sỉ “chi, hồ, giả, dã” này kia đều quên béng, hiện tại chỉ giống như học sinh bị thầy giáo doạ cho sợ.

May mà lúc này Đường Ngự Thiên cũng không có tâm tình đùa anh, hắn đi vào phòng ngủ thay quần áo xong mới ra ngoài, dựa vào cạnh cửa, nhướng mày: “Có việc gì sao?”

Lúc này Tần Ý mới tiến lên, mở catalog ra chỉ cho hắn: “Đường tiên sinh, anh nhìn chỗ này.”

Thuận theo ngón tay mảnh khảnh của người nọ, ánh mắt Đường Ngự Thiên dừng ở con số mười ba có chút khác biệt kia.

“Tôi cảm thấy Tiểu Mai đang ám chỉ điều gì đó cho chúng ta,” Tần Ý nói ra suy đoán của mình, “Tuy rằng không biết động cơ của cô ta là gì... Thế nhưng theo trực giác của tôi, việc này không phải chỉ là sự trùng hợp.”

Tần Ý cảm thấy đây khẳng định là một manh mối quan trọng, Đường Ngự Thiên chỉ cầm tay anh gấp catalog lại, xoay người tiến vào phòng ngủ, không mặn không nhạt vứt lại một câu: “Mang cái khăn tắm kia vào đây.”

Mãi đến tận khi anh đứng ở bên giường giúp Đường Ngự Thiên lau tóc, anh cũng không hiểu vì sao sự tình lại tiến triển thành ra như vậy.

Không phải bọn họ nên ngồi xuống cẩn thận thảo luận về cái nhà bếp kia sao?

Vì sao bây giờ anh lại giúp Đường Ngự Thiên lau tóc?

Đường Ngự Thiên ngồi bên giường, hai người mặt đối mặt, nhưng vì một người đứng một người ngồi nên góc độ bất đồng.

Tần Ý vươn dài tay hết mức có thể, như vậy có thể đứng xa hắn một chút, cứng người giúp hắn lau tóc.

“Đường tiên sinh, anh có thể nhìn ra phía khác không?” Vươn tay như vậy quá mỏi, Tần Ý thực sự là không động thêm được, nhưng quan trọng là anh không muốn mắt đối mắt với Đường Ngự Thiên.

Đường Ngự Thiên không chớp mắt mà nhìn anh chằm chằm, thâm trầm, còn có chút cảm xúc xa lạ khác không diễn tả được.

Đường Ngự Thiên vươn tay lên đỉnh đầu, bắt được tay Tần Ý, kéo cả tay anh lẫn khăn tắm xuống, sau đó nắm chặt.

“Đường, Đường tiên sinh?”

Đường Ngự Thiên chỉ nghiêng về phía trước, tựa đầu vào nguời anh, Tần Ý cúi đầu có thể nhìn thấy mái tóc ước nhẹp của người kia trước ngực.

Anh mới giãy dụa hai lần, Đường Ngự Thiên liền thấp giọng nói: “Đừng nhúc nhích.”

“...”

“Nhưng mà, tóc anh vẫn còn ướt...”

Anh còn chưa nói xong, Đường Ngự Thiên đang tựa vào người anh đã không còn chút tiếng động.

Tần Ý nhìn đồng hồ treo tường, bất tri bất giác đã sắp mười hai giờ rồi.

Vào lúc anh đang phát sầu, giọng Đường Ngự Thiên đột nhiên vang lên, là một giọng nói nghe thì bình tĩnh, kỳ thực lại đang đè nén: “Trên găng tay khẳng định có dấu vân tay, nhưng gã dám tuỳ ý vứt như vậy chỉ có một nguyên nhân, gã ta không định để chúng ta sống sót rời khỏi nơi này.”

Lượng thông tin quá lớn, Tần Ý nhất thời sửng sốt.

Lực đạo trên tay Đường Ngự Thiên dần gia tăng, tay Tần Ý bị hắn nắm chặt, có chút đau.

“Đánh ngất mấy người bọn em là để tuyên chiến với tôi... Gã ta muốn nhắn nhủ, trò chơi đã bắt đầu.”

Tần Ý động viên nói: “... Đừng suy nghĩ nhiều, có lẽ sự tình không ác liệt như vậy.”

Tuy rằng lời này nói ra chính anh cũng không tin, dự cảm bất thường trong lòng anh không khỏi càng ngày càng mạnh mẽ. Luôn cảm thấy một tấm lưới lớn đã được giăng sẵn, bất cứ lúc nào cũng có thể tung ra, giống như bắt cá trong đêm.

Đường Ngự Thiên nói ra những lời này cũng vì đã đè nén quá lâu, kỳ thực ban nãy hắn vẫn còn ôm mơ mộng hão huyền với Đường Nhiên Chi, ảo tưởng người nọ không nói ra vì có nỗi khổ tâm trong lòng.

Vậy mà người anh họ không tiếc gãy chân để cứu hắn lại miệng đầy những lời dối trá.

“Tôi cứ cho rằng anh ta là đặc biệt, là điểm ấm áp duy nhất trong cái nhà lạnh như hầm băng kia.” Giọng Đường Ngự Thiên không có gì thống khổ, ngược lại còn rất bình tĩnh, “Hoá ra đều là giả.”

Tần Ý suy nghĩ thật lâu, cuối cùng lại tưởng tượng ra bối cảnh tuổi thanh xuân đau đớn kia.

Anh cũng không biết nên nói cái gì, một tay khác nhàn rỗi xoa xoa tóc Đường Ngự Thiên, suy tư một chút rồi nói: “Khi con người ta trưởng thành, chính là quá trình cắt đứt, sàng lọc tất cả những người và sự việc không cần thiết, việc loại bỏ này có khả năng sẽ có chút thống khổ.”

Tần Ý cảm thấy tay Đường Ngự Thiên chậm rãi buông ra, lực đạo đã thả nhẹ đôi chút.

Anh tiếp tục nói: “... Nhưng còn dư lại, đều là những điều đáng giá và đẹp đẽ.”

Đường Ngự Thiên tựa hồ bình tĩnh lại, Tần Ý âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng anh làm sao cũng không nghĩ tới, Đường Ngự Thiên bình tĩnh xong, lại đột nhiên ngồi thẳng, đứng lên, mặt đối mặt nhìn anh.

Người này vừa đứng, ưu thế chiều cao lại nghiêng về phía Đường Ngự Thiên, Tần Ý thấy hắn nhìn xuống mình, hỏi: “... Vậy còn em?”

“Tôi?” Tần Ý không hiểu vì sao.

Chỉ nghe Đường Ngự Thiên quỷ dị mà thay đổi đề tại, nói như tường thuật lại: “Em yêu tôi.”

“...”

Tên đàn ông giây trước còn u buồn, giây sau đã hơi nhếch miệng, vẫn là bộ dáng có chút giễu cợt theo thói quen, nhưng lại rất nghiêm túc: “Ngu xuẩn, em có muốn tới nơi này xem một chút không?”

Tần Ý còn đang cầm khăn tắm, nghe được câu này, đầu óc trống rỗng, chỉ còn dư lại tiếng tim đập.

Ánh mắt anh ngơ ngác nhìn vị trí tay của Đường Ngự Thiên.

____ Ở bên ngực hắn.

Tần Ý cảm thấy mình đột nhiên biến thành mù chữ, càng nghe càng không hiểu Đường Ngự Thiên đang nói cái gì.

Cái tên đàn ông ngông cuồng ngang ngược không thể nói lý này, lại đặt tay lên vị trí trước ngực, hỏi anh có muốn tới nơi đó một chút không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.