Vừa Tỉnh Dậy Tôi Đã Trở Thành Một Đứa Lẳng Lơ Đê Tiện

Chương 37: Chương 37




Dứt bỏ tình yêu xế chiều kinh hãi thế tục của lão niên Đường Bát gia và Hạ Thanh Thu, cái tên dính giường nào đó lại càng không muốn dậy.

Anh phí hết sức cũng không kéo Đường Ngự Thiên dậy được, lằng nhà lằng nhằng mãi, Đường Ngự Thiên đại khái là thấy phiền, không nhẹ không nặng đạp anh một cước, sau đó lấy chăn trùm kín bản thân. (*…tôi tưởng phút giây ‘người đàn ông đó có những lúc yếu đuối không ngờ’ này sẽ kéo dài chút, nhưng không, Đường tổng dám đạp thầy Tần __ (: 3 J)Z:BGM Kiểu đàn ông gì vậy?:)

Cuối cùng vẫn là Hồng Bảo chạy bước nhỏ tới, đẩy Tần Ý đi: “Cậu cực khổ rồi, cứ để tôi, giao cho tôi đi.”

Tần Ý lui về phía sau hai bước.

“Việc đó… Hồng tiên sinh, anh cẩn thận một chút.”

Hồng Bảo vung vung tay: “Yên tâm, ở cùng Đức thúc nhiều năm như vậy, tôi rất có kinh nghiệm, cậu ra ngoài ăn trước chút gì đi, đều là đồ chúng tôi tự mình làm, không có vấn đề đâu.”

Tần Ý vì say sóng nên vẫn luôn không tốt, ăn không vô, liền đứng bên cạnh xem, thuận tiện quan sát phương pháp đánh thức Đường Ngự Thiên chính xác. (* chưa gì đã lo phương pháp chính xác để gọi người dậy rồi. Tính toán cho sau này đấy =))))))

Hồng Bảo đi tới hẳn bên giường, sau đó ‘huỵch’ một tiếng quỳ xuống, gọi: “Ông chủ, van cầu ngài hãy nhanh rời giường!”



Mà ở phía bên kia, Mao Cát Tường lúc bấy giờ cũng rơi vào thời khắc thiên nhân giao chiến. (* chắc ý nói là tình cảnh ‘khó khăn’?)

Hắn trở về liền thấy Bạch Dư ăn điểm tâm, ung dung thong thả. Ti vi ở phía đối diện đang chiếu một chương trình giải trí, một đám nam nữ đứng thành hàng nghịch bùn.

“Vòng chơi này của chúng ta vô cùng đơn giản, ai có thể tìm thấy lục lạc Vivian ném xuống vũng bùn, coi như người đó thắng. Hai đội chơi hồng và lam, có quyết tâm chứ?!”

“Có! Đội hồng chúng tôi quyết cố hết sức!”

“Đội lam chắc chắn sẽ thắng!”

Nói rồi, từng người trong hai đội nhảy xuống, cả người dính đầy bùn, lại còn trét qua trét lại vào người nhau.

Bạch Dư xem mà mắt cũng không chớp, tay tinh chuẩn mà cắt một miếng bánh mì nướng nhỏ đưa lên miệng.

ヾ(? `Д??) điểm tâm!

Không không không không thể ăn!

Mao Cát Tường lập tức xông tới, đoạt lại đĩa bánh mì nướng trứng chiên kia, sau đó dưới con mắt đánh giá của Bạch Dư, khó khăn tìm từ: “… Anh hai, việc này, hai ngày nay, anh có muốn cùng em giảm béo không?”

Cái đệt, hắn nói xong quả thực muốn tự tay cho mình hai cái tát, giảm béo cái quần, có biết nói chuyện hay không!

Bạch Dư đưa tay sang bên lấy giấy ăn, lau lau khoé miệng, nói: “Em không mập.”

Đương nhiên là không mập rồi, cơ thể này có kỹ năng mà hắn tha thiết ước ao, là ăn bao nhiêu cũng không béo. Không giống hắn trước đây, tuy rằng lớn lên rất ổn, nhưng ăn nhiều bao nhiêu thì phải dựa vào rèn lyện liên tục để duy trì vóc dáng.

Nói đến đây, lúc trước hắn cũng là thanh niên tích cực yêu thích chơi bóng rổ, chạy bộ năm cây số mỗi ngày, thế nhưng ở nơi này sững sờ hơn hai năm, hắn cũng quên luôn slam dunk là loại cảm thụ gì.

Mao Cát Tường nghiêm nghiêm túc túc gật đầu, muốn nói dối gạt người, trước tiên phải lừa được chính mình. Hắn vén áo, lộ ra bụng dưới gầy gò, dùng sức nắn một chút thịt cho Bạch Dư xem: “Gần đây em có mập lên, anh xem bụng em này.”

Màu da rám nắng lúc hắn đi xa trốn nạn khôi phục rất nhanh, nhưng cũng không trắng như cũ mà lại thiên về màu lúa mạch khoẻ mạnh.

Ánh mắt Bạch Dư từ cạp quần thấp của hắn mà nhìn, lướt qua hai tuyến nhân ngư, cái rốn, rồi đến dục vọng được che giấu dưới lớp quần áo.

Mao Cát Tường bình thường não ngắn cũng phải run cầm cập hai lần, hắn có mù đâu mà không nhìn ra… Ánh mắt Bạch Đại Thối lúc này có chút quá mức rõ ràng.

Hắn cảm thấy bản thân đang bị cưỡng gian bằng ánh mắt đó!

“Không mập,” Bạch Dư đứng lên, đi tới trước mặt hắn, thừa dịp Mao Cát Tường hoàn toàn sững sờ, đưa tay giúp hắn buông áo xuống.

Ngón tay lành lạnh của Bạch Dư thoáng sát qua eo hắn, khiến hắn tê dại một trận.

Mao Cát Tường còn chưa kịp nhảy dựng lên chạy đi, đã nghe Bạch Dư mặt không đổi sắc nói một câu: “Em ra sao anh cũng thích.”



Mao Cát Tường bây giờ thầm chửi thề không ngớt, lời tâm tình không nhịp điệu của Bạch Đại Thối nghe vào tai hắn lại thành lời lẽ kinh tủng nào đó.

Càng đáng sợ hơn, rõ ràng hắn phải dùng nghĩa chính ngôn từ mà đem Bạch Dư quay về vấn đề chính, nhưng mà nghe những lời này xong, tự nhiên… bản thân lại thấy có chút vui vẻ?

Là do thuốc gây ảo giác quấy phá hay hắn thật sự cong rồi ORZ.

“Anh… Anh để em suy nghĩ một chút.” Mao Cát Tường choáng váng đầu óc mà đi vào trong phòng, đi được một nửa thì dừng lại: “Đúng rồi, đừng ăn cơm, tuyệt đối không được ăn, lúc trước em tận mắt thấy đầu bếp ngoáy mũi xong không thèm rửa tay mà tiếp tục nhào bột.”

Ở chung hai năm, Bạch Dư mà vẫn không hiểu hắn thì đúng là sống cũng uổng rồi. Cái người tên Mao Cát Tường này có một tật xấu, không quản là chuyện gì cũng thích nói dối, chuyện lớn bằng trời cũng nỗ lực dùng lời nói dối lấp liếm.

Vì vậy, anh ta không chút nghĩ ngợi mà nói với Mao Cát Tường: “Nói thật.”

Nói thật sao…

Mao Cát Tường xoắn cả người.

Từ lúc hắn vừa tới thế giới này, tiếp nhận cái thân phận giả này, sợ nhất chính là phiền phức.

Khi làm nhiệm vụ, để tránh cho bản thân bị liên luyện vào càng sâu, hắn có thói quen dùng lời nói dối để nguỵ trang. Hắn cũng coi như tự mình biết mình, không dám quá tự tin vào chỉ số thông minh của bản thân, kiểu nửa thật nửa giả không dính bug vân vân mây mây đánh chết hắn cũng không làm được.

Hơn nữa, vài lần lừa gạt cũng thực sự vui, nhưng lần này hắn có vẻ không thoát được Bạch Dư.

Mao Cát Tường do do dự dự rồi thẳng thắn trả lời: “Nếu như em nói… Có người hạ thuốc vào đồ ăn, anh sẽ tin sao?”

Nói đến thuốc, phải giải thích từ đâu hắn lại biết, lại là thuốc của ai, từ đâu tới, với mục đích gì…

Thật phiền phức ヾ(? `Д??).

Bạch Dư chỉ nói “Anh tin.” rồi không tiếp tục truy cứu.

“Chờ khi nào em lại có điều muốn nói thì hẵng nói với anh.” Bạch Dư lấy áo khoác trên ghế, “Anh sẽ không ép buộc em.”

Mao Cát Tường sững sờ ở cửa phòng ngủ, ngốc lăng: “… A.” A, dễ tính vậy?

Tiệc của Trình lão gia sớm sẽ bắt đầu, Bạch Dư khoác áo lên người chuẩn bị ra ngoài, đi được một nửa đột nhiên quay đầu lại.

Mao Cát Tường nhìn Bạch Đại Thối xoay đầu lại nói với hắn: “Có câu này muốn nói với em.”

Mao Cát Tường giật cả mình, đứng thẳng người: “Anh hai, anh, anh cứ nói.”

Bạch Dư xoay người, dùng một loại thanh âm quái dị, không lên không xuống nói: “Mao Cát Tường, anh thích em, bằng cả bộ não và trái tim anh.”

“… Toàn thân trên dưới, mỗi bộ phận của anh đều nói với anh rằng anh thích em.”

“…”

Mao Cát Tường chỉ có thể dựa vào cửa mới có thể miễn cưỡng để mình không ngã xuống.

Đợi sau khi Bạch Dư ra khỏi cửa, hắn không chống đỡ nổi nữa, đặt mông ngồi xuống đất.

Mẹ nó! Thế giới này bị làm sao vậy!

Trong phòng, chỉ còn ti vi vẫn tiếp tục chiếu, chương trình giải trí nọ đã đi đến hồi kết, người chủ trì cùng khách mời đang lau khô bùn, mọi người đều chỉ lộ ra hai con mắt nhìn qua nhìn lại.

Nguời chủ trì nói xong lời phát biểu kết thúc, hứng thú bộc phát, bồi thêm một câu: “Phần cuối chương trình, hãy để chúng tôi một lần nữa cảm thụ thâm tình của khách mời Lưu Hạo đối với cô Hồ Giai Giai, chính là những lời tâm tình kia, giúp Lưu Hạo trong một lần hành động đã chiếm được trái tim Hồ Giai Giai. Mọi người ở đây đều mong muốn chứng kiến một chút để học hỏi ít kinh nghiệm.”

Người chủ trì nói xong, một đống bùn liền đứng ra, cầm micro, một lòng thâm tình chân thành, cứ nâng mic lên rất lâu, mấy lần muốn nói lại thôi.

Mao Cát Tường tâm loạn như ma, thật sự không nhìn nổi mấy đống bùn trong ti vi quần ma loạn vũ, bèn đứng dậy mò điều khiển ti vi, chuẩn bị tắt đi.

Lại nghe đống bùn kia rốt cục điều chỉnh được tâm trạng thâm tình, trầm bổng du dương mà nói một cậu làm hắn thấy hết sức quen thuộc, như sấm rền bên tai: “Hồ Giai Giai, anh yêu em, cả đại não cùng trái tim anh, các bộ phận trên cơ thể anh, toàn thân trên dưới, mỗi cái đều đang nói, anh yêu em!”

Đống bùn tên Hồ Giai Giai nghe vậy che miệng lại, cảm động đến khóc thành tiếng: “Chồng à…”

Khách mời Lưu Hạo một phát ném micro xuống, xông tới ôm lấy cô, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét: “Anh _____ rất yêu ______ em _____”

Âm thanh vang vọng, mãi mà không dứt.

Mao Cát Tường run run tay, nhấn công tắc, màn hình trong nháy mắt tối đen.

Sau đó…

Tuyệt đối không thể để cho Bạch Dư tiếp tục xem ti vi.

Quả là muốn đòi mạng.

Mao Cát Tường quyết định như vậy, sau đó lại bắt đầu sâu sắc tự hỏi… Hắn đến cùng có cong hay không.

Đai Cơ Nhục đi cùng Bạch Dư, còn một đàn em nhỏ của Đại Cơ Nhục, thoạt nhìn bộ dáng còn rất đáng tin.

Mao Cát Tường mở cửa, hỏi thăm đàn em nhỏ vài câu rồi đi thẳng vào vấn đề: “Cậu có thấy bản thân có ảo giác yêu thích đàn ông không?”

Đàn em nhỏ: “…”

Mao Cát Tường lại nói: “Trước không cần bàn xem vấn đề là ở phần cứng hay phần mềm, chúng ta thảo luận một chút, tìm cách xử lý.”

Đàn em nhỏ bình thường chỉ đi theo Đại Cơ Nhục thỉnh thoảng nháo vài câu, chưa bao giờ nhiều lời cùng với người có thân phận cao quý như vậy, trực tiếp bị Mao Cát Tường doạ cho choáng váng.

Mao Cát Tường chọt chọt hắn: “Cậu đừng có sững người ra đó chứ, có ý kiến mang tính xây dựng nào không?”

Đàn em nhỏ cả người đều ngu ngơ: “… Lên, lên baidu ạ?”

“Ý kiến hay,” Mao Cát Tường lấy điện thoại di động ra, thấy vạch tín hiệu toàn một màu xám.

Hắn yên lặng nhét điện thoại lại vào túi: “Tôi muốn ngủ, cảm ơn cậu, gặp lại sau.”

Tiệc của Trình lão gia tầm một tiếng nữa bắt đầu, lịch trình buổi chiều là đi lên tầng trên tham quan một chiếc thuyền cổ, nghe nói là được đánh dạt ra từ vùng biển thần bí, sau đó được phục chế lại.

Sau lại được đặt ở tầng trệt của con thuyền này để triển lãm, coi như một nét độc đáo của văn hoá hàng hải.

Tần Ý phát hiện mấy người ở xã hội thượng lưu này mỗi ngày đều thật nhàm chán, buổi tối chỉ biết mở tiệc khiêu vũ.

Đường Ngự Thiên rời khỏi bữa tiệc khá sớm, trầm mặt lấy lý do say sóng nên không tiện ra ngoài, sau đó mang theo mấy nguời rời đi. Vậy nên không biết sau đó bên ngoài ra sao, từ cửa sổ nhìn ra, mọi thứ tựa hồ vẫn yên bình.

Bởi nguyên nhân khí hậu, trời rất nhanh đã tối đen.

Lần này, hành trình đi được một nửa, hơn tám giờ, thuyền trưởng báo lại tình hình cho du khách thông qua đài phát thanh: “Kính chào các vị hành khách, hành trình đã đi được một nửa, hiện tại chúng ta đang ở khu hải vực số tám, nửa giờ sau sẽ dọc theo khu hải vực số bảy để trở về, mong mọi người có một chuyến đi thật vui vẻ.”

Quả thật rất yên bình…

Sự việc thuốc gây ảo giác giải quyết nhanh như vậy sao?

“Thình thình.”

“Thình thình thình.”

Đột nhiên, một trận tiếng gõ cửa từ xa vang lên, giống như người kia ven đường đi thấy một cánh thì gõ một cánh, nhịp điệu hoảng loạn.

Người chạy tới là một cô gái, khóc lóc gọi: “Cứu mạng ____ cứu tôi với_____”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.