Vừa Tỉnh Dậy Tôi Đã Trở Thành Một Đứa Lẳng Lơ Đê Tiện

Chương 50: Chương 50




Nói như vậy, có nghĩa là anh có thể chủ động thẳng thắn với Đường Ngự Thiên?

Tần Ý nghĩ, có chút thấp thỏm, mà càng nhiều hơn là thở phào nhẹ nhõm.

Anh vốn không thích hợp để làm mấy việc phải che che giấu giấu, có lúc đối mặt với Đường Ngự Thiên, cũng không biết phải bày ra vẻ mặt gì.

Giống như, trước kia anh bị nhốt trong một cái vỏ, bây giờ lại có người nói với anh, bảo anh rằng có thể đi ra ngoài. Không cần cả hít thở cũng phải suy xét nửa ngày nữa, anh___

Muốn anh làm sao để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ đây?

Vấn đề này thật phức tạp.

“Đúng, rất phức tạp, cho nên đến nay vẫn không có kí chủ nào bại lộ, chúc mừng ngài, ngài là người đầu tiên trong toàn bộ các thế giới song song.”

“… Như vậy à.”

Nhưng lại nói, cái ‘Hiệp ước kí chủ quốc tế’ hệ thống mới nhắc tới kia là cái gì, vì sao anh chưa bao giờ nghe đến.

Tiểu Manh Manh dừng một chút: “Kí chủ, thật xin lỗi, tôi quên cho ngài xem. Nhưng cũng không liên quan, cái hiệp ước này không xem cũng được, cũng như các ngài ở thế giới kia không nhìn qua hiến pháp ấy.”

“Cậu nghe ai nói?” Nhắc tới hiến pháp, Tần Ý nghiêm túc hẳn lên.

“( Hiến pháp của cộng hoà nhân dân Trung Quốc) chính là nền tảng của đất nước, bọn tôi đều rất tôn trọng hiến pháp, vận động mỗi công dân đều nên nghiêm túc xem xét, biết rõ hiến pháp. Chỉ khi biết rõ và nghiên cứu hiến pháp, ta mới có thể dung nhập vào xã hội pháp trị.”

Cả người Tần Ý tản ra hào quang của đại biểu nhân dân, tràn ngập tình yêu với chính nghĩa. Lúc anh nói chuyện, tay còn rất có nhịp điệu mà đung đưa. Kết hợp với gương mặt tinh xảo có chút yêu dị cùng thân thể nhỏ thó kia, làm người nhìn cảm thấy có chút không khoẻ: “Không chỉ hiến pháp, chúng ta từ nhỏ đã nên làm quen với thực hiện theo nội quy trường học, dưỡng thành một thói quen tốt, bắt đầu từ khi còn nhỏ, cũng như bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt.”

Nhưng mà, sau khi anh nói xong, hệ thống lại không ho he gì nữa.

Chỉ để lại một mình Tần Ý, gió biển lạnh lẽo vô tình thổi qua, nửa ngày sau, Tiểu Manh Manh mới nói: “Tôi, tôi chết máy một chút, gặp lại sau.”

Lúc này, tên M kia đang quỳ trên mặt đất, ngước đầu, còn liếm nòng súng của Đường Ngự Thiên.

Tần Ý mới vừa lấy lại tinh thần, lên kế hoạch hoàn hảo xem nói thẳng với Đường Ngự Thiên như thế nào, thì thình lình bị cảnh tưởng này làm chấn kinh sâu sắc.

“…”

Tên M run rẩy mà đưa đầu lưỡi ra, liếm liếm đầu súng, sau còn ướt ướt viền mắt, trong miệng còn ừ ừ a a, phun ra nuốt vào.

Đối mặt với tên bị thần kinh này, Đường Ngự Thiên nhất thời không biết nên đá văng gã ra, hay bắn cho một phát rồi ném khẩu súng đi nữa. Tay hắn nổi gân xanh, Hồng Bảo đứng cạnh chỉ nhìn mà cả người đã nổi đầy da gà.

“Ha, em… em nổ súng đi” Tên M đến giờ vẫn chả biết tên thật là gì hổn hển nói “… Mời em… Cứ việc… Cướp đi sinh mạng của anh…”

“Cho anh…. Dùng máu của anh…vấy lên người em… Nha a…”

Tình cảnh này, tên kia không chỉ khổ dâm, còn là một đứa biến thái đang vào thời kì phản nghịch?

Tần Ý tiến lên, không đành lòng nhìn thẳng, cũng không đành lòng nghe, mà thân thiết, khom lưng vỗ vỗ gã: “Vị tiên sinh này.”

Tên M hai mắt mông lung, phun khẩu súng trong miệng ra, khoé miệng vương một sợi chỉ bạc gợi tình, bị gã dùng đầu lưỡi liếm đi. Gã nghiêng đầu thấy Tần Ý, rũ mi, thở dài nói: “Ha… Sao? Sợ tao nói ra thân phận của mày à?”

“Mày yên tâm, a… Tao không quên đâu, chờ tạo liếm xong, sẽ nói hết bí mật của bọn mày ra.” (*Ôi vl biến thái- kun, liếm súng lại còn muốn liếm cho xong, khi nào xong, khi đạn bắn ra à =)))))

Tần Ý thầm nghĩ, anh đừng liếm nữa, nói luôn ra đi.

Nhìn bộ dáng người này cứ phun nuốt nước bọt lên súng, anh thực sự nhịn không nổi: “Tôi chỉ muốn hỏi anh một chút, lúc thường, anh đã đến gặp qua bác sĩ bao giờ chưa?”

Tần suất tên M phun nước bọt chậm lại trong nháy mắt.

“Tôi cảm thấy đầu óc anh khả năng có chút vấn đề,” lúc Tần Ý nói những lời này, không có chút ý tứ sỉ nhục nào, chính là cực kỳ chân thành, thậm chí còn mang theo chút thân thiết, “Tôi khuyên anh nên đi gặp bác sĩ, làm một chút trị liệu tâm lý tích cực, anh biết trị liệu tâm lý tích cực là gì không, nghĩa là tiếp thêm sức mạnh tích cực cho bản thân… Tiếp xúc với các năng lượng tích cực, khuyến khích sử dụng một tâm thái tích cực để tâm lý của một cá nhân hoặc hành vi cá nhân đó làm ra có thể mang tính tích cực…” (* lol thực ra tôi cũng không hiểu lắm, nhưng có cái tâm lý học tích cực này thật. Đọc qua thì tôi hiểu là cố gắng làm nhiều hoạt động để giải toả, như viết nhật ký, tiếp súc với những người tích cực, nuôi dưỡng các mối quan hệ tốt đẹp, vân vân, để điều chỉnh lại tâm lý bản thân, sống một cách thoải mái hơn.)

“Cá nhân tôi cho rằng chữa trị từ tâm thế này là hiệu quả nhất.” Tần Ý thừa dịp tên M đang dại ra, tiếp tục khuyên nhủ, “Thật đó, không ngại thì anh cứ thử xem.”

Đường Ngự Thiên vốn đang phiền đến sắp nổ tung, nghe vậy lại không nhịn được mà bật ra một tiếng cười trầm thấp.

Hắn lập tức khoát tay, ra hiệu Hồng Bảo đang chuẩn bị tiến lên lui về.

Hồng Bảo gãi gãi sau gáy, ông chủ nhà mình không phải thực sự có mắt sau lưng chứ?

Kiểu có thể nhìn quanh 350 độ ấy?

Làm gì quỷ quái như vậy, chỉ là do Đường Ngự Thiên mẫn cảm hơn nhiều so với người khác thôi.

Ngay cả thói quen sáng sớm bám giường cũng là vì buổi tối thiếu ngủ, mỗi lần đều phải chờ đến khi trời sắp sáng mới có thể miễn cưỡng chợp mắt.

Tên M nuốt một ngụm nước bọt, rời mắt khỏi vai nam chính, hung dữ nhìn Tần Ý. Gã muốn đứng lên, vồ về phía anh, nhưng lại bị Đường Ngự Thiên một cước đạp lăn.

Đường Ngự Thiên thu chân còn nhanh hơn lúc đá, một mặt ghét bỏ, chỉ lo thu về chậm, cái thứ giòi bọ thần kinh này lại liếm giày hắn.

Tên M đại khái là vì không liếm được giày mà phẫn nộ bất kham, cả mặt vặn vẹo dữ tợn: “Ngự Thiên… Em lại bảo vệ cho nó?”

Tần Ý vừa định nói là không cần phiền hắn, anh tự thoát được, tên M kia liền vội vã không nhịn được mà phun hết ra: “Nó đang lợi dụng em! Nó tiếp cận em cũng chỉ vì điểm tích luỹ(*tích phân) thôi!”

Gã nói xong, một giây sau ____

Sắc mặt Đường Ngự Thiên trầm xuống.

Tần Ý vội vàng nói: “Tôi có thể giải thích.” Mặc dù anh là vì điểm tích luỹ, nhưng anh cũng không hề có ý đồ làm thương tổn đến hắn…

Chỉ nghe giọng Đường Ngự Thiên trầm đến khó mà tin nổi, từ kẽ răng khó khăn bật ra: “Tích Phân lại là thằng nào?”( *thực ra tôi cũng không biết Đường tổng nghe ra gì, thôi ghi luôn thế này vậy.)

“…”

Đàn ông, đàn ông, sao trong đầu óc của nam chính này chỉ toàn đàn ông thôi thế!

“Điểm này không phải chỉ người, cũng không phải đồ vật.” Tần Ý không biết nên nói như thế nào, “Nói đúng ra, giống như khi anh mua đồ ở trung tâm mua sắm, có thể có điểm tích luỹ cho thẻ hội viên, chính là loại điểm như vậy. Cũng giống như cách vận hành ở trung tâm mua sắm, điểm tích luỹ có thể giảm đi một khoản tiền hay nhờ đó mà nhận được môt món quà nhỏ.”

Đường Ngự Thiên, dạng người chưa bao giờ tự mình đi mua sắm…

Điểm tích luỹ, quà tặng nhỏ.

Những từ này chưa bao giờ xuất hiện trong thế giới của hắn.

Lúc thường, câu hắn nói nhiều nhất đại khái là: Mua hết, không cần chọn, thẻ đây quẹt đi.

Tần Ý nhìn vẻ mặt này của hắn liền biết đối phương nghe không hiểu rồi, đang muốn thử giải thích theo cách khác cho hắn nghe. Đường Ngự Thiên lại vươn tay che miệng anh: “Được rồi, không cần nói nữa.”

Tần Ý bị hắn một tay ôm lấy, cánh tay dài trực tiếp ôm anh vào lồng ngực.

Đường Ngự Thiên mang anh lùi về phía sau, lùi tới bên người Hồng Bảo thì đổi súng, nhét khẩu súng dính đầy nước bọt của tên M kia vào tay cậu ta.

Hồng Bảo: “…”

“Tất cả đi ra đi.”Sau khi Đường Ngự Thiên đưa Tần Ý đến khu vực an toàn, giống như vô ý mà nói ra một câu.

Ai cơ?

Tần Ý ngơ ngác nhìn Hồng Bảo huýt sáo, sau đó thấy một dàn người áo đen tràn ra từ bốn hướng.

Càng kỳ quái hơn, lúc này còn có máy bay trực thăng bay lên từ một đầu khác của hòn đảo, hướng về phía bọn họ.

Bọn Vương Gia Diệp Âu Dương Thần nhìn thấy những máy bay tư nhân kia, không chờ được mà đứng lên, phất tay không ngừng: “Nơi này ___ Đây, ở đây___”

“Đường tiên sinh,” âm thanh Tần Ý xuyên qua tay hắn, nghe buồn buồn, “Anh., anh đã an bài mọi việc?”

Đường Ngự Thiên ừ một tiếng, nói: “Vấn đề điểm tích luỹ, trở về em lại nói cho tôi.”

Hắn có đội hàng không tư nhân, chỉ cần tín hiệu vừa bị nhiễu, ngay lập tức sẽ xuất động để điều tra toàn bộ hải vực. Lúc này, những người khác cũng đã lên bờ an toàn, chỉ có điều, vì dẫn tên thần kinh kia ra mà hắn phải tốn chút thời gian ở đây.

Tên M kia không cam lòng mà lồm cồm bò dậy, thủ hạ gã mang tới nằm vùng ở gần đây cũng đã bị âm thầm giải quyết, hiện tại chỉ còn dư lại một mình gã một thân một mình chiến đấu với linh hồn mắc chứng phản nghịch của gã.

“Em cứ cam tâm để nó lừa gạt em như vậy?!” Gã hét lên, bò về phía trước, mới vừa bò được một chút, đã bị một thủ hạ nấp trong bóng tối bắn trúng bụng chân, “Ngự Thiên, chỉ có anh là yêu em, em không nhớ sao, năm năm trước, tại thư viện A, em đã nắm tay anh… Em là của anh __ của anh ____”

Uầy, ghê thế, nắm tay cơ đấy.

Toàn bộ quá trình, Mao Cát Tường đều trốn sau Bạch Dư mà xem, nghe vậy rất muốn tặng gã một tràng pháo tay. Thế nhưng hắn không hiểu sao lại cảm thấy thân thể mình là lạ, hồi nãy chỉ là hai má nóng rực, bây giờ là cả người đều toả nhiệt…

Bạch Dư quay đầu lại hỏi: “Làm sao vậy?”

Mao Cát Tường xoa xoa mặt, cố gắng tự giải nhiệt, nói: “Ưm… Không có chuyện gì.”

Đường Ngự Thiên nhìn đống giòi bọ đang di chuyển trên mặt đất, đến cười lạnh cũng ngại phiền. Hắn hờ hững nói: “Ồ, mày chỉnh mặt ra như vậy, tao còn cần phải nhớ mày sao?”

Tên M run run chỉ tay vào Tần Ý, còn muốn nói cái gì, Đường Ngự Thiên đã cau mày ngắt lời: “Chuyện giữa bọn tao, không cần mày quan tâm.”

Tần Ý bị loại tín nhiệm nói một không nói hai này của hắn làm cho chấn động đến mức không biết nên nói gì cho phải. Anh phát hiện, ấn tượng của anh về Đường Ngự Thiên càng lúc càng khác xa so với trong sách.

Hắn tự đại, nhưng cũng không ích kỷ. Hắn lãnh khốc, nhưng lại không lạnh lùng.

Hắn tựa hồ là một người rất mạnh mẽ.

Kỳ thật cũng vẫn có điểm yếu ớt.

“Tôi biết, cho em sự tin tưởng này của tôi, có lẽ nó sẽ thành con dao hai lưỡi trên tay em.”

Trên máy bay tư nhân, Đường Ngự Thiên khom lưng, thay anh thắt dây an toàn, dây an toàn màu đen cài xong, cũng là lúc hắn nói xong câu này.

Tần Ý nhìn vào mắt hắn, đôi mắt của người nọ trong đêm tối đầy sao có chút lạnh lùng, lại như có một loại cảm xúc nóng rực.

Khuôn mắt Đường Ngự Thiên thiên về dáng hẹp dài, một bộ dáng rất quạnh quẽ, mà đuôi mắt lại hơi nhếch lên.

Đây tựa hồ như nét dịu dàng nhất trên gương mặt tựa đao khắc của hắn.

Tần Ý nhìn đối phương, suýt chút nữa lạc lối vào đôi mắt cực kỳ mâu thuẫn ấy.

Đường Ngự Thiên tiếp tục nói: “Em có thể cầm nó đâm về phía tôi, như vậy tôi mới có thể biết, xem mình có nên rời xa em hay không.”

Có tất cả ba máy bay tư nhân.

Đường Ngự Thiên cùng Tần Ý rời đi trước, cái thứ hai dành cho bọn Bạch Dư và Mao Cát Tường, cái cuối cùng dùng để áp giải đại boss bị bệnh thần kinh kia.

Trong bọn Vương Gia Diệp, Đường Ngự Thiên mang theo hai người, ngoại trừ Âu Dương Thần vô tình bị bỏ qua, những người khác đều lần lượt lên máy bay.

Ban đầu Âu Dương Thần cũng không nghĩ nhiều, tưởng không được ngồi thì cứ an phận chờ người ta phân nhóm khác.

Bạch Dư vỗ vỗ đầu Mao Cát Tường, ra hiệu hắn có thể lên máy bay, không ngờ Mao Cát Tường lại run rẩy cả người, đứng nguyên tại chỗ không chịu nhúc nhích.

“Về nhà thôi.”

Bạch Dư nói xong, vươn tay định chạm hắn, lại bị Mao Cát Tường run tay né tránh: “Đừng đụng em___”

Bình thường, Mao Cát Tường nói chuyện đều hoạt bát, giọng nói rõ ràng, sạch sẽ. Mà giờ đây lại có chút mơ hồ, mặt hắn bị mũ che đi phân nửa, trời lại còn đang tối nên không nhìn được rõ lắm.

Bạch Dư cũng không biết là mình nghe kiểu gì, còn thấy trong sự mơ hồ lại có mấy phần tình dục.

“Em sao vậy?” Bạch Dư vươn tay, ôm hắn vào lồng ngực. Mặc kệ Mao Cát Tường giãy dụa mà kéo mũ của hắn xuống.

Đập vào mắt là hai gò má ửng hồng, rõ ràng vẫn là khuôn mặt quen thuộc kia, lúc này lại nhen nhóm chút dục vọng không rõ tên. Hai con mắt đầy sương mù. Cho dù Mao Cát Tường đã cố gắng kìm nén…

Thế nhưng…

Hạ thân mẹ nó như đang muốn nổ tung rồi!

Hai người ở gần nhau, Mao Cát Tường giãy dụa mấy lần, đơn giản không lãng phí khí lực nữa, dựa vào lồng ngực anh hừ hừ: “Anh ơi, em khó chịu…”

Bạch Dư ôm hắn, cảm giác như mình đang ôm một cái lò lửa, hơn nữa, cái lò này không chỉ tự đốt mình mà còn muốn thiêu luôn cả anh.

Bạch Dư giữ chặt tay đang sờ loạn khắp nơi của ai đó, trầm giọng nói: “Đừng cọ loạn.”

Không cần hắn nói, Bạch Dư cũng biết hắn khó chịu, bởi độ tồn tại ở thứ giữa hai đùi hắn quá cao, cứ chọc vào người anh.

Không ôm còn tốt, ôm một cái, Mao Cát Tường chỉ cảm thấy đầu óc đều bốc cháy.

Mẹ nó, đói khát chết được, muốn ăn đùi lớn.

… Bị đùi lớn ăn cũng không sao.

Tại giây phút sắp mất đi lý trí, hai chữ xuân dược nảy ra trong đầu hắn.

“…”

Bà mẹ không phải hắn bị người bỏ thuốc đấy chứ?

Trời cao tựa như đặc biệt muốn giúp hắn xác minh suy đoán này, cái tên hàng giả khổ dâm kia bị hai anh giai áo đen áp tải, lúc đi ngang qua bọn hắn, cất tiếng cười to: “Ha ha ha ha ha, bọn mày chắc không biết, tao đã sớm hạ độc vào trong nước uống rồi!”

“Mười lần dâm dược!”

Xuân dược thì cứ nói là xuân dược, mẹ nhà mày ấy chứ mà dâm dược! Cái danh từ méo mó gì vậy!

Trong lúc đang bị dục hoả đốt người, Mao Cát Tường đột nhiên nhớ tới, lúc đó bọn hắn không có nhiều nước ngọt, Bạch Dư nói anh không khát, thế là hắn liền uống hết nước…

Uống sạch sành sanh.

Một giọt cũng không để lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.