Vừa Tỉnh Dậy Tôi Đã Trở Thành Một Đứa Lẳng Lơ Đê Tiện

Chương 8: Chương 8




Tần Ý: “Mao…”

“Đúng vậy, mèo!” Mao Cát Tường cướp lời, nhét bát cơm vào tay ông lão, vỗ đùi một cái hô to, “Mèo của chúng ta bị đói, vợ nhỉ! Mau nhanh nào, có chuyện gì, chúng ta cho mèo ăn xong hẵng nói.”

Nói xong, không chút nào cho người ta cự tuyệt, đoạt lấy chìa khoá trong tay Tần Ý, mở cửa rồi đẩy anh vào, sau đó Mao Cát Tường cúi người cảm ơn ông lão: “Ông à, cảm ơn ông, cà tím om rất ngon, nếu có cơ hội, cháu còn muốn sang nhà ông tiếp.”

Ông lão còn đang mơ mơ màng màng: “Cậu… Các cậu…”

Mao Cát Tường nở nụ cười, màu da do phơi nắng nên hơi sẫm màu, hàm răng trắng lại càng chói mắt: “Chúng cháu, chúng cháu là những người kia, thuộc quần thể hơi đặc biệt ấy ạ.”

Hắn nói xong, vừa quay đầu đã thấy Tần Ý suýt chút nữa “ầm” một tiếng đóng cửa lại, vội vàng dùng cả người ngăn cửa: “Ấy, vợ ơi đừng đóng cửa ___ anh còn chưa vào mà ___”

Ông lão bưng bát cơm cậu trai trẻ hồi nãy mới ăn được một nửa, ngây người như phỗng.

Tuy rằng Mao Cát Tường cứ nói bậy liên hoàn, nhìn qua cũng là một người hoạt bát nhiệt tình hoà ái dễ gần, Tần Ý không có cách nào liên hệ Mao Cát Tường này cùng với người giết Hạ Thanh Thu, thế nhưng lý trí nói cho anh biết, người này còn lâu mới đơn giản như những gì anh nhìn thấy.

Tần Ý dồn toàn lực đóng cửa, trầm tĩnh nói: “Tôi cùng Mao tiên sinh nước sông không phạm nước giếng, mời anh trở về đi, bảo trọng, Đường Ngự Thiên sẽ không bỏ qua cho anh đâu.”

Mao Cát Tường thầm “đệt” một tiếng, Tô Thất này thoạt nhìn gầy yếu, không ngờ sức lực lại lớn như vậy, hai người đẩy tới đây lui không phân thắng bại.

Cục diện nhất thời giằng co không xong.

Vì vậy Mao Cát Tường vừa nhắm mắt, vừa lật bài ____

“Tôi biết cậu là JLK755.”

Tần Ý buông tay, sau đó, một âm thanh máy móc khác giống Tiểu Manh Manh đồng thời vang lên trong đầu hai người: “Ngu ngốc! Ngài nhớ lộn rồi! Cậu ta là JKL577!”

Mao Cát Tường: “… Ặc, vậy hả?” Nhớ lộn sao?

Hai phút sau.

Mao Cát Tường được Tần Ý mời vào nhà, ngồi trên ghế sa lông, trường mặt bày một chén long tỉnh.

“Mao tiên sinh, mời dùng trà.” Tần Ý xoa tay một chút, “Vừa nãy hết sức xin lỗi anh.”

Mao Cát Tường này, ưu điểm lớn nhất là có thể mượn gió bẻ măng, tuỳ theo thời thế hành xử, anh khách khí với hắn, hắn nho nhã lễ độ, anh cùng hắn lắm mồm, hắn so với anh tuyệt đối còn lắm mồm hơn. Nói tóm lại, diễn rất tốt, trường hợp nào cũng vào diễn được, bởi vậy, nhìn Tần Ý nghiêm túc như thế, hắn cũng giả thành cán bộ kỳ cựu mà diễn: “À, không sao, không sao.”

Tần Ý lại nói: “Ban nãy… Giọng nói kia, là hệ thống của anh?”

Mao Cát Tường uống một ngụm trà, trang nghiêm gật đầu: “Đúng, nó tên là Tiểu Xấu Xa, hai năm qua suýt chút nữa đem tôi đùa chết.”

Tiểu Xấu Xa trong nháy mắt bùng nổ: “Ngu ngốc! Ngài đối với tôi có ý kiến gì! Tôi đã phá lệ cung cấp thông tin của kí chủ khác cho ngài! Tôi như thế vẫn không đủ tốt à, ngu ngốc!”

Mao Cát Tường bĩu môi.

“Anh nói, vốn dĩ anh đã sắp tích đủ điểm, bởi vì Hạ Thanh Thu chết, đều bị xoá bỏ?”

Không đề cập đến việc này đã tốt! Vừa nhắc đến, từ đầu đến chân Mao Cát Tường đã ngập trong một loại kích động muốn bùng nổ, uất ức không chịu được, hắn vô cùng muốn lao ra chạy hai vòng quanh Trái đất.

Mao Cát Tường khẽ cắn răng: “Ừm, tôi thực hiện nhiệm vụ trong hai năm, một tay tác hợp cho Hạ Thanh Thu và Đường Ngự Thiên. Cậu cũng biết tên Đường Ngự Thiên này khó hầu hạ thế nào mà! Vì để cho hắn yêu Hạ Thanh Thu, tóc trên đầu tôi thiếu điều cũng rụng hết, khổ bức kinh khủng, đến giờ còn bị Đường Ngự Thiên truy sát.”

Tần Ý đổi vị trí suy nghĩ một chút, cảm thấy gặp phải việc này cũng đủ thảm. Vừa định cùng Mao Cát Tường thảo luận xem xảy ra sai sót ở nơi nào, thình lình, khuôn mặt yêu nghiệt kia của Tư Gia Bắc chợt hiện lên.

“…”

Đều là vì anh, làm trái nguyên tác mà cứu Tư Gia Bắc.

Mao Cát Tường lại vung vung tay: “Cậu đừng suy nghĩ nhiều, không phải vì cậu. Cậu vừa tới, không hiểu giá trị thế giới ở nơi này, mọi việc đúng là tiến triển theo nguyên tác, nhưng cũng không hoàn toàn dựa vào nó.”

“Có ý gì?”

“Lấy một ví dụ đi, thí dụ như, trong nguyên tác có một câu như vậy ‘Đường Ngự Thiên áp Hạ Thanh Thu lên tường’, ngay sau đó có một dấu phẩy, Đường Ngự Thiên nói ra nửa câu sau ‘Cô gái à, có vẻ như, tôi có chút thích em’.”

Tần Ý cẩn thẩn hồi tưởng, đúng là có tình tiết như vậy, trong sách là điểm ngoặt mấu chốt trong quan hệ giữa Đường Ngự Thiên và Hạ Thanh Thu.

Mao Cát Tường vô cùng đau đớn nói: “Cậu cho rằng nội dung thực sự liền mạch như vậy sao, căn bản không phải! Một cái dấu phẩy đại biểu vô số tình tiết luôn đó. Kỳ thực, lúc đó Đường Ngự Thiên đạp một cước lên bụng Hạ Thanh Thu, mặt lạnh kêu cô ta cút. Sau đó, tôi diễn hơn sáu tháng, mới dẫn đến nửa câu sau, khiến Đường Ngự Thiên nói với cô ta rằng hắn có chút thích cổ.”

“Ra là vậy,” Tần Ý nhìn hắn ta, lại hỏi, “Cho nên, anh tới tìm tôi là vì?”

Mao Cát Tường giang hai tay, nhào về phía Tần Ý: “Chúng ta kết đồng minh đi, một mình phá nhiệm vụ, tôi chịu hết nổi rồi____ “

Tần Ý không quen thân cận với người khác như thế, vì vậy đẩy tay hắn ra: “Mao tiên sinh, có chuyện cứ nói, anh đừng như vậy.”

Mao Cát Tường: “Tôi không! Trừ phi cậu đáp ứng tôi!”

Có thể gặp được một người tương đồng trong “Hào môn thế gia”, liền giống như người tha hương gặp được tri âm, khiến Tần Ý cảm thấy vạn phần thân thiết, hơn nữa, Mao Cát Tường đến sớm hơn so với anh hai năm, kinh nghiệm phong phú hơn, hai người hợp tác giúp đỡ nhau không phải là chuyện xấu, cho nên anh căn bản cũng không có ý muốn cự tuyệt.

Đạt được mục đích, Mao Cát Tường buông tay ra, Tần Ý thân thiện hỏi: “Nhiệm vụ của anh là gì?” Vội vã kết thân với anh như vậy, hẳn là một nhiệm vụ rất khó khăn đi.

Ha ha.

Nghe vậy, Mao Cát Tường một mặt không thể yêu thương nổi, hắn ngắn gọn giới thiệu một chút về đối tượng nhiệm vụ cùng nhiệm vụ: “Bạch Dư là anh em tốt của tôi, qua anh trai Tư Gia Bắc mà quen biết, người kia thật đúng là đùi vàng lớn, có thể ác chiến các kiểu với Đường Ngự Thiên.” Cho nên, hai năm qua hắn mới ôm lấy vững vàng.

Bạch Dư, nhân vật nổi tiếng của thành phố A, Tần Ý có chút ấn tượng.

Sau khi Mao Cát Tường giới thiệu khái quát về quan hệ nhân vật cùng bối cảnh xong, dừng lại một hồi lâu, nhiệm vụ lần này thực sự khiến hắn khó mở miệng.

“Hệ thống kêu tôi… kêu tôi…”

Hắn cứ ‘kêu tôi kêu tôi’ tận mấy phút.

Tần Ý cũng không thiếu kiên trì, ánh mắt anh nhu hoà, không kiêu không vội mà chờ Mao Cát Tường tiếp tục nói.

Mao Cát Tường lúc này cảm thấy giống như được quan tâm bởi thầy chủ nhiệm, nhắm mắt lại, không thèm đếm xỉa, thế như chẻ tre mà gào: ____ “Hệ thống kêu tôi, lấy quần lót của Bạch Dư, sau đó thủ dâm, hơn nữa còn muốn tôi làm thế hai lần!”

A a a a a a rốt cục cũng nói ra QAQ.

Mao Cát Tường tự xưng là người trải qua sóng to gió lớn, nhưng vẫn bị nhiệm vụ nhằm tăng độ tình cảm này làm cho xấu hổ. Hắn vừa muốn hoàn thành nhiệm vụ, vừa muốn tiếp tục ôm cái đùi vàng lớn này.

Tần Ý: “…”

“Mao tiên sinh, chuyện này, có vẻ như tôi không giúp anh được…”

Cho dù không giúp được gì, Tần Ý vẫn cùng Mao Cát Tường lên mạng tìm tiểu thuyết nam nam coi thử, lên tianya( một forum gì đó bên Trung) đặt câu hỏi, chờ câu trả lời.

Tại cái thời điểm xã hội phát triển nhanh này, chỉ có thể là anh không nghĩ tới, không có chuyện đã lên mạng mà anh không thể tìm ra.

Tần Ý lật mười mấy quyển tiểu thuyết tình yêu nam nam, rốt cuộc tìm được một quyển có nội dung gần giống với nhiệm vụ, quan hệ nhân vật cũng tương đương, anh chọt chọt Mao Cát Tường: “Mao tiên sinh, anh xem xem, ‘Anh à, đừng chạm em’, chương 38.”

Mao Cát Tường vội vã lướt xem, cảm thấy không thể tán thành: “Trong cái này, thằng anh giai là tinh trùng thượng não, còn đứa em thì xinh tươi mơn mởn, hắn bị kinh diễm mới quên mất chán ghét... Cái loại tình tiết này tuyệt đối không thể phát sinh trên người tảng băng trôi như Bạch Dư.”

Tần Ý nói: “Không cần biết có hữu dụng hay không cũng phải thử xem, điều chỉnh cho hợp với bản thân anh một chút.”

Mao Cát Tường: “Tôi là một đại nam nhân, muốn điều chỉnh thế nào?”

Phương diện này, Tần Ý cũng không hiểu lắm, mà đây tuyệt đối là điểm mạnh của Tô Thất.

Tần Ý châm chước nói: “Nếu không, bắt đầu từ... Cạo lông chân?”

Mao Cát Tường: “...”

Một buổi chiều nhanh chóng trôi qua, bên ngoài không khí hơi trầm xuống, trời quang mây tạnh lại trở nên oi bức, có khả năng lại đổ mưa.

Ở cuối con đường quanh co, có một đại trạch cũ nát.

Cửa nhà lâu năm không có người tu sửa, ‘keõ kẹt’ một tiếng bị đẩy ra, trái ngược với khung cảnh tàn bại của nơi đây, người tới đi giày da cao cấp được thiết kế riêng, đạp trên lá khô trong sân mà đi, phát ra tiếng xào xạc.

Một thân tây trang màu đen xa hoa, không một chút nhăn nhúm, bất kể vật gì cũng làm toát lên khí chất, không chỗ nào không nói lên gã ta là một người có thân phận cao quý.

Người này không có một chút thích hợp nào với nơi đây.

Gã đẩy cửa, nhấc chân bước vào, ống quần dính chút lá khô. Quen thuộc mà đi vòng qua đại sảnh, đi tới trước một căn phòng nhỏ ở sân sau.

Vài tên bảo tiêu đứng giữ cửa hướng hắn khom lưng cúi đầu: “Ngài đến.”

Người đàn ông kia gật đầu, vung tay ra hiệu bọn họ lui đi, sau đó gã nhẹ duỗi cánh tay vừa nhìn đã biết quanh năm sống trong nhung lụa, nhẹ nhàng đẩy mở cửa căn phòng nhỏ.

Chờ hắn đi vào, cửa lại ‘kẽo kẹt’ một tiếng đóng lại, không còn một động tĩnh nào khác.

Trong phòng, bởi vì không đủ ánh sáng nên không rõ ràng lắm, thế nhưng, mơ hồ nhìn thấy những thiết bị chữa bệnh đắt tiền, nằm trên giường là một bóng người gầy yếu.

Sau khi vào phòng, chuyện thứ nhất gã ta làm là tháo mặt nạ dưỡng khí của người trên giường!

Gã dùng âm thanh như ác ma, thì thầm bên tai người kia: “Hạ Thanh Thu đã chết rồi, cô có biết không? Cô đoán xem, tôi làm thế nào.”

Người trên giường bệnh vì mất mặt nạ dưỡng khí, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, hô hấp dồn dập, trợn to mắt, chỉ có thể phát ra vài tiếng ‘a’ yếu ớt từ trong yết hầu.

“Bé ngoan, nói cho tôi, sau đó còn xảy ra chuyện gì.” Người đàn ông thâm trầm nở một nụ cười, “Bằng không, tôi sẽ khiến cô người không ra người quỷ không ra quỷ, nằm ở đây cả đời!”

Bầu trời hoàn toàn tối đen.

Gió càng lúc càng lớn, khiến cửa sổ rung lắc đến mức kêu ầm ầm.

Tần Ý đóng cửa sổ phòng ngủ, trở về phòng khách, khuyên nhủ: “Mao tiên sinh, nhìn sắc trời, có vẻ như sẽ lại có mưa rào, không thì hôm nay anh ở lại đây đi.”

Mao Cát Tường vui vẻ đồng ý: “Được đó.” Có thể dành nhiều thời gian cùng đồng minh một chút, củng cố quan hệ hai người, hắn cầu còn không được.

Đột nhiên, cửa sổ vốn đã đường Tần Ý đóng kỹ lại bị gió chấn động mà phát ra một tiếng vang thật lớn!

Trong đầu Mao Cát Tường, mấy thứ như thần quái ma quỷ như tàu hoả mà chạy ẩm ầm.

Nhưng Tần Ý bình tĩnh nói: “Có thể vì đóng không chặt, tôi đi xem qua một lần.”

“Tôi… Tôi đi chung với cậu.”

Ngay lúc này ____

Tiểu Manh Manh: “Thông báo: Phó bản hồi hộp bất ngờ mở ra, hy vọng kí chủ chuẩn bị sẵn sàng. Sắp tới sẽ có rất nhiều tình tiết tam quan bất chính, kinh sợ gây chấn động, máu me cẩu huyết bay tung toé.”

Tiểu Xấu Xa: “Tôi cũng muốn nói giống như Tiểu Manh Manh, ngu ngốc, ngài tự cầu phúc đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.