Vùng Đất Linh Hồn

Chương 1: Chương 1




Ngày nắng đẹp tôi cùng gia đình dọn đến nhà mới ngôi nhà của chúng tôi nằm trên ngọn đồi nhỏ câu chuyện cũng bắt đầu từ đó.

“Ba, mẹ chúng ta đi đâu vậy?” Tôi hỏi.

“Con yêu à! Chúng ta đến nhà mới đó con!” Mẹ tôi chậm rãi trả lời.

“Chúng ta đi nhanh được không mẹ? hoa của con héo hết rồi!” Tôi vừa nói vừa nhìn vào đóa hoa trên tay.

“Con đừng nhìn mãi nó như vậy! Nó cũng chẵn tươi lên được đâu!” Ba tôi trả lời.

“Nhưng.... .......” tôi ấp ún nói.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên đường nhưng có vẽ như ba đã đi nhầm đường rồi thì phải con đường sâu hút vào rừng tôi lo lắng hỏi.

“Ba chúng ta đi nhầm đường rồi đúng không ba?” Tôi hỏi.

“Con à! Ba chỉ đi đường tắt thôi không sao đâu!” Ba tôi nói.

“... ....” tôi không nói gì.

Ba tôi đi xâu vào rừng nhưng tôi không thấy lối ra ở đâu cả tôi bắt đầu lo lắng ba cho xe phanh gấp tôi cũng bất ngờ tôi hỏi.

“Ái da! Ba sao phanh gấp vậy?” Tôi hỏi ba trong khi bị lộn nhào trên ghế.

“Ba xin lỗi con gái! Dường như chúng ta đi lộn đường hay sao í!” Ba cười hề hề trả lời tôi ( trời ơi sao bây giờ đã nói lộn đường mà không chịu tin gì hết á! T_T).

“Ba nhìn kìa cái cổng đó....” tôi chỉ tay vào cái cổng trước mắt.

“Ơ.... ... đây là.... ...” ba mẹ cùng đồng thanh nói.

“Ta vào trong nhé!?” Mẹ tôi nêu ý kiến tham quan.

“Cũng hay đó ta đi nào!?” Ba hăn hái lên đường.

Khi đi vào cánh cổng tôi thấy có gì đó không ổn cho lắm tôi chần chừ ba mẹ tôi nêu thì.....

“Con yêu con đi không?” Mẹ tôi hỏi.

“Mẹ.... ... có vẽ nguy hiểm lắm mình về xe đi mẹ!” Tôi nói.

“Hay con ở trong xe nhé mẹ với ba đi lát về nha con yêu!” Mẹ nói.

Tôi chần chừ nhưng cũng đi theo vào bên trong mọi thứ rất tuyệt. Đi một hồi tôi ra đến ngoài bên ngoài giống như thành phố bỏ hoang nhưng.....

Ba mẹ tôi đi đến con đường bổng ba nói lên

“Có mùi thơm quá! Ta đi xem coi nào? Ôi nó làm anh đói quá!“.

“Đúng rất thơm! Em cũng đói quá.” Mẹ tôi nói.

“Đi nào!” Ba nói.

Đến nơi chỉ có các món ăn nhưng không có người ba mẹ ngồi vào bàn ăn họ ăn nhìu lắm mẹ nói với tôi.

“Con yêu lại đây các món này mềm lắm ăn rất ngon.”

“Con.... .... “ tôi ấp ún nói.

Tôi để họ ăn tôi đi tham quan chổ này tôi thấy đoàn xe lửa chạy trên mặt nước tôi vội vã quan sát bỗng có tiếng nói.

“Này! Sao em lại ở đây mau ra khỏi đây mau trước khi trời tối.”

“Ơ!!!” Tôi ngớ người ra.

“Không song rồi trời tối rồi!!! Mau lên ra khỏi đây để anh đánh lạc hướng họ.” Anh ta nói tiếp.

Tôi chạy nhưng khi tôi kiêu ba mẹ thì.......

“Ba..... mẹ...... hai người đâu rồi” tôi hoảng hốt khi nhìn thấy thứ đó...

Trước mắt tôi bây giờ là 2 con lợn to đùng đang ăn tôi bật khóc chạy ra chổ mà tôi đến nhưng...... xung quanh chổ này toàn là nước tôi hoảng hốt.

“Đây là mơ..... làm ơn đây là ác mộng thôi...... tỉnh đậy đi ác mộng thôi mà.....” tôi nói khi đang khóc.

Mở mắt ra tô vẫn thấy mọi thứ như vậy có một chiếc tàu to cập bến nhưng sao trên tàu toàn là....... NHỮNG LINH HỒN!!!!!!!.

Tôi chạy đi đến bờ cỏ gần đó nhưng sao tôi lại thấy cơ thể mình đang dần trong suốt tôi hốt hoảng bàng hoàng rồi bổng dưng có người đến ngồi cạnh tôi an ủi tôi.

“Em ăn cái này đi!” Giọng nói đó vang lên.

“Ơ! Anh là ai bỏ tôi ra!” Tôi huơ tay định đẩy anh ra nhưng tôi không thể đụng vào anh được.

“Em ăn vào đi không thôi em sẽ biến mất!” Cái giọng lạnh lùng đó.

Tôi ăn vào cơ thể cũng không còn trong suốt nữa.

“Anh là ai sao anh lại giúp em?” Tôi hỏi anh.

“Anh là bạn em chihiro à!” Anh trả lời.

“S....ao.....sao anh lại biết tên em?” Tôi to tròn mắt hỏi.

“Anh nói rồi anh là bạn em em kiêu anh là haru nha!” Anh cười một cái.

Nhìn anh rất đẹp với đôi mắt màu hoàng ngọc bộ tóc đen tuyền đôi môi mỏng màu bạc hút hồn nhìn anh đưới ánh trăng rất quyến rũ với làn da trắng.

Anh dẫn tôi đến một nơi an toàn nhưng anh bảo tôi khi đi qua cây cầu thì không được thở nếu không mọi phép thuật sẽ biến mất họ sẽ tìm thấy tôi.

“Em làm được chứ chihiro?” Anh hỏi tôi.

“Vâng! Em sẽ cố ạ!” Tôi nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.