Vườn Trường Bạo Quân

Chương 13: Chương 13




CHƯƠNG 12 PN2

 

Tuy rằng là đầu hạ, thế nhưng ngoài cửa sổ sớm tị diễm dương cao chiếu, lãnh khí từ trong ngọn gió tống xuất ra từng trận gió lạnh, trong phòng độ ấm phi thường vừa phải.

Lưu Vũ Hi đang mải miết vùi đầu tính công thức, một đoàn bóng đen bỗng dưng bao phủ trên người y, Vũ Hi còn chưa kịp ngẩng đầu, đã bị một khối ấp áp thân thể cường trán áp đảo thật mạnh trên sàn nhà.

“Ô….” Miệng bị hơi thở quen thuộc ngăn chặn, đón đầu xuống đúng là một cái hôn sâu nóng rát. Bàn tay to linh hoạt tùy ý vói vào trong vạt áo của y, đụng đến một viên tiểu quả trước ngực y đang đứng thẳng mà vuốt ve.

“Dục Long…. . . . Đừng….” Lưu Vũ Hi ở trong khe hở của hai môi đang giao triền mà phát ra thanh âm thấp suyễn, tay chân cùng sử dụng đẩy lên thân hình đối phương “Mẹ của ta còn ở bên ngoài…”

“Bà sớm liền đi ra ngoài” Lý Dục Long càng dùng sức áp chế y, đầu gối tách ra hai chân đang kẹp chặt của Vũ Hi, sau đó để khố hạ của hắn ra sức cọ xát. Lưu Vũ Hi rất nhanh liền cảm giác được dục hỏa của mình bị khơi dậy, y dùng một tia lý trí cuối cùng, ra sức đem đối phương đẩy ra, hét lớn.

“Không cần như vậy!”

Lưu Vũ Hi thần sắc vô cùng nghiêm túc, Lý Dục Long trên cao nhìn xuống chăm chú nhìn y một lát, đột nhiên lại hôn xuống.

“Ô ô ô …. . . . . . . . . !”

Lưu Vũ Hi rên rĩ, ngay tại đối phương kéo quần của y xuống, trong nháy mắt một tay nắm chặt lấy tính khí y, y phát ra tiếng thét thê lương chói tai.

“Ô oa ~~~~~!”

Lý Dục Long che cái lổ tai bị âm thanh làm cho muốn đau, cau mày ngẩng đầu.

“Ngươi quỷ gào cái gì? Người khác nghe xong còn tưởng rằng ta đang cường bạo dân nữ đấy”

“Ngươi vốn chính là…” Lưu Vũ Hi lệ quang liên liên thở gấp nói.

“Là lại như thế nào nữa?” Lý Dục Long đúng lý hợp tình hướng trên môi y dùng sức hôn một cái, Lưu Vũ Hi vẻ mặt cầu xin nói:

“Không cần làm được không…. . . . . . . . .”

“Không được!” Lý Dục Long một tiếng cự tuyệt.

“Vì cái gì nhất định phải làm a. . . . .”

“Chưa từng nghe qua cái gì gọi là yêu sao? Không làm như thế nào [yêu] a?”

“Ô. . . . Người già mồm ác lẽ phải. . . .”

“Ngươi dám tranh luận?”

“Ừ ô ô ô. . . .” Miệng lại bị bá đạo ngăn chặn.

Lý Dục Long hảo tâm buông ra cái miệng để cho y thở, hắn cùng với cái trán của Lưu Vũ Hi tương để, chờ đối phương chậm rãi điều chỉnh hô hấp. Thật lâu một lúc sau, Lý Dục Long vô cùng đứng đắn hỏi:

“Vì cái gì không cần?”

Hắn bày ra tư thái nguyện ý câu thông, Lưu Vũ Hi rất là vui mừng, liền vội vàng tranh thủ đem toàn bộ lời nói giấu ở trong lòng nói ra.

“Bởi vì. . . . Bởi vì chúng ra còn có nửa năm nữa là muốn thi tốt nghiệp, vì để cho chúng ta đều chuyên tâm học tập, thi đậu vào một trường đại học lớn danh vọng, chúng ta không nên ở trong mê muội hưởng lạc. . .” (sao thấy giống như đức phật giáo phật tử quá)

“Cái chó má đại học gì, cùng ta có cái gì quan hệ?” Lý Dục Long cười nhạt.

“Ách. . . . .Ngươi không có ý định thi lên đại học sao. . . .?” Lưu Vũ Hi cẩn thận hỏi.

“Chính là đại học mà thôi, ta cần chi phải không thượng không được?” Lý Dục Long đứng đắn bộ dáng duy trì không đến ba mươi giây, liền gian trá cười nói “Nếu như là ngươi, ta liền không thể không [thượng]”

Lưu Vũ Hi sửng sốt vài giâu mới hiểu được ý tứ của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên.

“Ta không phải nói với ngươi cái này. . .” Vũ Hi nghĩ thầm hai vị ca ca của Lý Dục Long đều là sinh viên nổi tiếng, hắn làm đệ đệ không lý nào không muốn thi lên đại học? Vũ Hi nhịn không được lại nói “Cái kia. . . Ba của ngươi chẳng lẽ không muốn cho ngươi học đại học sao…”

“Hừ, hắn mới không quản” Lý Dục Long hai tay đan chéo để ở sau ót, có điểm cam chịu thuyết “Dù sao có bọn lão ca ta kế thừa sự nghiệp của hắn, ta muốn như thế nào hắn tuyệt đối không quan tâm.”

Nghe thấy, Lý Dục Long hình như là bị bỏ quên… Lưu Vũ Hi nhất thời trong lòng chua xót, y cố gắng an ủi nói: “Cho dù là như vậy, ngươi cũng phải lên đại học a… Mẹ của ta nói với ta, đọc sách nhiều là vì tương lai của mình tích lũy tài sản mà phát triển, không đơn thuần là vì ba mẹ…”

“Nga. . . . .” Lý Dục Long đáp lời, hắn biết Lưu Vũ Hi là quan tâm đến mình. “Vậy ngươi chuẩn bị thi vào trường đại học nào?”

“Ách. . . . Mẹ của ta nghĩ muốn cho ta thi vào trường đại học G…”

“Sách, còn nói cái gì không phải vì ba mẹ, như thế nào mẹ ngươi muốn ngươi thi trường nào thì liền thi trường đó a?”

“Bởi vì ta dường như không biết thi vào trường nào là thích hợp. . .”

“Ngươi muốn tương lai của mình làm công việc gì, còn có am hiểu cái gì, lấy đó làm tiêu chuẩn chọn lựa trường thi vào nha, đừng để mẹ ngươi nghĩ như thế nào thì liền như thế ấy.”

Không thể tưởng tượng được Lý Dục Long ngày thường cà lơ phất phơ hôm nay vừa nói ra khỏi miệng liền giảng ra phen đạo lý nhường Lưu Vũ Hi bái phục, y có điểm xấu hổ nói:

“Ngươi nói rất đúng…”

“Ngươi khoa văn tương đối khá đi? Đại học K thích hợp nhất.’ Lý Dục Long ngắt lời nói.

“Ách. . . Dục Long, làm sao ngươi đối với chuyện tình đại học lại rõ ràng như thế, ngươi không phải là không có hứng thú sao…”

“Gần nhất các lão sư cả ngày ở bên tai tụng chuyện thi vào Đại học, nói nơi này như thế nào chỗ kia có cái gì, muốn không rõ cũng khó.”

“Như vậy a. . . Đại học K cũng là không sai, kia để ta suy nghĩ…”

“Ân, cẩn thận nghĩ đi.” Lý Dục Long tùy tay cầm lấy sách giáo khoa trên mặt bàn lật qua vài cái “Trước đó ta cần phải tuyên bố, chờ ngươi thi xong đại học phải theo ta làm.’

“A” Lưu Vũ Hi há to mồm.

“A cái gì a?” Lý Dục Long dùng cuốn sách vỗ lên đầu của y “Ta nhịn hai năm, liền không có năng lực nhịn thêm nữa! Ta tạm thời cho ngươi thời gian nửa năm, chờ ngươi thi xong đại học ngươi phải cùng ta làm! Có nghe hay không?”

“Ách…” Lưu Vũ Hi cũng biết không có biện pháp tiếp tục từ chối, y cũng rất thích Lý Dục Long, chính là mỗi lần vừa nhắc tới chuyện này, trong lòng liền không tự giác mà sinh ra cảm giác e ngại, kỳ thật y cũng hiểu được sớm muộn gì cũng cần phải đối mặt. Lý Dục Long đối với mình trả giá nhiều như vậy, bản thân lại luôn không có cho hắn đột phá phòng tuyến cuối cùng, thật sự không đủ thành ý…

Lưu Vũ Hi suy đi nghĩ lại, rốt cục cố lấy hết dũng khí, thấp giọng nói “Kia. . . . được rồi. . . . .”

“Ngươi đáp ứng rồi, cũng không cho phép được đổi ý nga!” Lý Dục Long hai mắt sáng lên, cơ hồ đè nén không được kích động trong lòng.

“Ân. . . . Chính là. . . . ” Lưu Vũ Hi nhớ tới một sự kiện.

“Chính là cái gì?”

“Chính là, ngươi cũng phải đáp ứng ta một chuyện. . . ”

“Phiền toái chết được, chuyện gì a? Nói mau.”

“Ngươi. . . . Ngươi cũng phải cùng ta thi lên đại học!”

“Gì?” Lúc này đến phiên Lý Dục Long há mồm, Lưu Vũ Hi tại khi hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú xuống, y thẹn đỏ mặt nói ra ý nghĩ của chính mình.

“Bởi vì… Ta nghĩ cùng với ngươi đi học đại học, như vậy thời gian chúng ta cùng ở chung với nhau nhiều một chút. . . .”

Đợi một lúc lâu cũng chưa nghe được Lý Dục Long đáp lại, cúi đầu Lưu Vũ Hi nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn hắn. Lý Dục Long bất ngờ không phòng ngự vươn tay nâng sau ót của y, tại trên môi của y hôn một cái.

“Ta đáp ứng ngươi.”

Nửa năm sau————

“Vũ Hi!” Lưu mẫu ở trong phòng khách hô “Dục Long gọi điện thoại tìm con!”

“Nha…” Lưu Vũ Hi cầm lấy điện thoại trong phòng kết nối nội bộ lên nghe, điện thoại ngay lập tức truyền đến tiếng hô không đứng đắn của Lý Dục Long ———-“Uy? Lão bà?”

“Dục Long? Làm sao vậy?”

“Ngươi đêm nay muốn tới nhà của ta hay là thượng khách sạn đây?”

“A?”

“Ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy muốn ở nhà của ta ăn cơm hảo hay là thượng khách sạn hảo? Quên đi, đi khách sạn, tương đương có không khí hơn.” Đối phương tự tiện quyết định.

“Ách? Ngươi là đang nói cái gì a?’

“Nói cái gì, ngươi đêm nay phải bồi ta a. Như thế nào? Ngươi có chuyện khác sao?”

“Không có. . . Chính là cùng ngươi. . . . Sinh nhật của ngươi không phải còn chưa tới sao?”

“Cái gì sinh nhật a, ngươi quên hôm nay là ngày mấy sao?”

“Ngày mấy…?” Lưu Vũ Hi suy nghĩ nửa ngày mà không nhớ nổi.

“Ngu ngốc! Hôm nay là ngày yết bản! Nhanh lên mở trang web xem kết quả công bố!”

“A?!” Lưu Vũ Hi phát ra tiếng hô giật mình bừng tỉnh.

“A cái đầu ngươi, nhanh đi tra!”

“Nha. . . . Nha. . . .” Lưu Vũ Hi luống cuống tay chân mở ra máy Computer, nhập vào địa chỉ trang Web.

“Tốt lắm không?” Bên kia Lý Dục Long không kiên nhẫn thúc dục lên.

“Trang Web còn chưa có hiện ra… có phải hay không có quá nhiều người truy cập vào tra xét…”

“Tra không được coi như xong, ta cho ngươi biết cũng như nhau, dù sao chính là khảo thượng *.”

(*) thi đậu (ta để nguyên văn nhìn nó hay hơn)

“A?” Lưu Vũ Hi ngu ngơ vài giây “Khảo thượng ý tứ có phải…”

“Chính là ngươi cùng ta đều đậu rồi!”

“Oa oa! Thực…Thật vậy chăng?”

“Ta tự mình tra xét, còn muốn giả?”

“Ách. . . Kia. . . Vậy thật tốt quá!” Lưu Vũ Hi vừa mừng vừa sợ, trăm ngàn cảm xúc lẫn lộn.

“Đúng vậy a, vậy là tốt rồi.” Lý Dục Long cười xấu xa “Lúc này ngươi bất kể thế nào đều không được chạy trốn.”

“Di?” Lưu Vũ Hi phát ra một tiếng mờ mịt.

“Di cái gì mà di! Đừng có giả ngu! Ngươi đã đáp ứng ta, chỉ cần chúng ta đều thi lên đại học thì sẽ chính thức trở thành [người của ta] !”

“A. . . . Ách. . . . .Ta. . . . . Ta không có quên a. . . . .” Chỉ là không dám đối mặt. . . . . Lưu Vũ Hi ở trong lòng nghĩ.

“Không có quên là tốt rồi, đêm nay lại đây, khách sạn ta đến khi chuẩn bị tốt sẽ tái thông tri với ngươi.” Lý Dục Long bổ sung một câu “Mông không cần rửa sạch, ta sẽ đặt một gian phòng siêu cấp xa hoa như phòng tổng thống.”

“Ách…’

“Chờ điện thoại của ta, bái bai”

“Bái…” Lưu Vũ Hi mất hồn mất vía buông điện thoại xuống, đem gương mặt đỏ bừng của mình vùi vào song chưởng “Làm sao bây giờ a. . . .”

——————-

Buổi tối bảy giờ, một thân tiểu âu phục hưu nhàn Lưu Vũ Hi đi vào trong phòng khách sạn đã ước định. Vừa mở cửa ra, lập tức chứng kiến cả phòng một màu quất hoàng sắc (màu da cam).

“Tới rồi?” Đang ngồi ở bàn trà phía trước rót rượu Lý Dục Long quay đầu, nhìn thấy trang phục của Vũ Hi liền nhăn mi lại “Làm gì mặc thành cái bộ dạng kỳ quái này?”

“Ách. . . .Ta nghĩ đến cần chỉnh tề một chút a…Rất khó coi sao?” Lưu Vũ Hi tự ti lôi kéo góc áo, địa phương Lý Dục Long ước hẹn vốn là khách sạn năm sao nổi danh nhất, hắn ngượng ngủng ăn mặt bủn xỉn chạy tới.

“Quên đi, mặc cái gì đều giống nhau, dù sao tất cả đều phải cỡi.” Lý Dục Long lôi kéo Vũ Hi ngồi bên người, đem ly rượt đỏ đưa tới bên môi y “Uống chút đi.”

Lưu Vũ Hi mút một ngụm, hương cay ê ẩm làm cho y hơi nhiu mày. Y thất trên bàn trà đổ đầy sô-cô-la cùng kẹo, cộng thêm hai chai rượu đỏ, không khỏi nghi hoặc.

“Không phải muốn ăn cơm sao…’

“Ân no liền làm vận động, đối thân thể không tốt.” Lý Dục Long đương nhiên thuyết, Lưu Vũ Hi ngượng ngùng cúi đầu.

“Lại uống một chút.” Lý Dục Long tiếp tục đối y uy rượu.

“Ân. . . . .” Lưu Vũ Hi bị ép uống nửa ly, che miệng nói “Tốt lắm… Không uống. . . . ”

“Uống chút rượu, ngươi chút nữa sẽ không quá thẹn thùng a.”

Không biết là nghe xong hắn nói hay là do tác dụng của cồn, hai má Lưu Vũ Hi lập tức liền phiếm đỏ, y chợt ngẩng đầu, toát ra một câu “Làm đi”

“Ách?”

Lưu Vũ Hi xuất ra dũng khí bình sinh lớn nhất, nói “Mau làm đi.”

Đã đến một bước này, dù sao đều phải chết, nhanh lên cho qua chuyện, để cho mình được thống khoái một chút thì tốt rồi ~~~ Lưu Vũ Hi ở trong lòng gào khóc đau thương.

“Làm gì nóng vội như vậy? Lại nói trước phải bồi dưỡng một chút tình tự (cảm xúc hứng thú, tình cảm)” Lý Dục Long nhưng thật ra không chậm không nhanh.

“Ta. . . . Ta đã rất có cảm xúc!” Lưu Vũ Hi cảm thấy được ngực càng ngày càng nóng.

“Phải không? Ta xem xem” Lý Dục Long một tay kéo y đến ngồi lên đầu gối chính mình, lưu loát lột quần áo của y.

“Ngô oa ~~~!” Lưu Vũ Hi kêu to, thật vất vả tích lũy dũng khí tại đây muốn bị hù chạy.

“Vẫn là mềm mềm rầu rĩ (cái đó đó), cảm xúc căn bản không đi lên a.” Lý Dục Long nắm lấy tính khí tấm tắc nói xong, tùy cơ xoa nắn lôi kéo đứng lên.

“Nha!” Lưu Vũ Hi thở dốc vì kinh ngạc.

Lý Dục Long vừa lòng cảm giác vật thể trong lòng bàn tay bắt đầu nóng lên biến ngạnh, Lưu Vũ Hi xấu hổ đẩy ra tay hắn.

“Được rồi!”

“Được rồi? Kia đến đây đi.” Lý Dục Long bỗng dưng đưa tay ôm ngang hông y đứng lên hướng một bên giường lớn đi đến.

“Chờ. . . .Chờ một chút a!” Lưu Vũ Hi oa oa kêu to.

“Như thế nào, ngươi không phải nói nhanh lên sao?” Lý Dục Long đem y phóng ở trên giường.

Lưu Vũ Hi chùm kính mình lộ ra nửa người dưới hướng lui về phía sau, tại trong thời gian nguy cấp y lại bắt đầu hơi sợ “Khả . . . . Chính là chúng ta còn chưa có tắm rửa a…”

“Không cần, làm xong lại tẩy cũng như vậy.” Lý Dục Long linh hoạt cởi bỏ y phục xuống, lộ ra một thân cơ thể rắn chắc.

“A ~~~ có thể hay không tắt đèn…” Lưu Vũ Hi không dám đưa ánh mắt nhìn xuống hạ thân của hắn.

“Cái gì cũng không nhìn thấy thì có cái gì hay chứ?” Lý Dục Long bất đắc dĩ bĩu môi, cầm lấy điều khiển từ xa ở đầu giường, đem đèn treo trong phòng tắt đi, chỉ còn lại ánh đèn bàn mờ nhạt ở đầu giường. “Như vậy được chưa?”

“Ách. . . như vậy tốt hơn một chút. . . .”

Lý Dục Long không khỏi phân bua đặt ở trên người y, “Vậy thì bắt đầu đi.”

“Ngô. . . .Phải làm như thế nào bắt đầu. . . .” Lưu Vũ Hi khóc không ra nước mắt.

“Nhắm mắt lại thả lỏng, chớ khẩn trương.” Lý Dục Long ôm bả vai cứng ngắc của y, cố nhẫn nại nói.

Lưu Vũ Hi nghe lời nhắm hai mắt lại, thân thể cũng dần dần thả lỏng đi xuống. Một trận hôn nhỏ vụn đáp tại trên môi y, toàn thân nhận lấy những cái vuốt ve ôn nhu, hạ thân của đối phương đang cùng mình kề sát cùng một chỗ, khố bộ ma xát ra nhiệt hỏa.

Dục Long thật ôn nhu nha. . . . . . . . . Lưu Vũ Hi trong lòng có điểm cảm động, chủ động vươn tay ôm lấy hắn.

Môi Lý Dục Long hơi mở ra, ngược lại ngậm lấy tiểu núm ở trước ngực y, nhẹ nhàng hút lấy, Lưu Vũ Hi thấp run rẫy, phát ra âm hơi hơi rên rỉ.

Lý Dục Long buông ra miệng, vươn đầu lưỡi khẽ liếm lên cái lổ tai khéo léo, làm cho Lưu Vũ Hi càng rung động lợi hại hơn. Y cảm giác được hai tiểu khỏa trước ngực có điểm trướng lại ngứa, ước gì được người kia dùng sức vuốt ve, hạ thân cũng là sưng không chịu nổi, như muốn khẩn cấp cần phóng thích.

“Ân. . . . . .” Lưu Vũ Hi không nhịn được dùng tay của mình che trước ngực, vặn vẹo hạ thân.

“Ai nói ngươi có thể bính?” Lý Dục Long đẩy ra hai tay của y, dán lại bên tai của y nói.

“Ân. . . . . . .Chính là. . . . . .. Rất khó chịu. . . . . . .” Lưu Vũ Hi đáng thương ủy khuất nói.

“Khó chịu liền nói cho ta biết a.” Lý Dục Long ngẩng đầu lên, hai tay nắm lấy song điểm, hôn hít lấy môi của y, phần eo cũng vặn vẹo, không ngừng ở chỗ kín của y đâm tới.

“Ân. . . . .Ô. . . . . . .” Lưu Vũ Hi bất tri bất giác mở ra hai chân.

Lý Dục Long thấy thời cơ đã chín mùi, lặng lẽ từ dưới gối lấy ra thuốc mỡ đã chuẩn bị tốt, cắn rụng cái nắp sau đó nhắm ngay sau huyệt của Lưu Vũ Hi….

“Ô!” Một cỗ vật thể lạnh lẽo xâm nhập vào bên trong y, Lưu Vũ Hi sợ tới mức mở mắt ra “Đây là cái gì. . . . .”

“Trơn tề” Lý Dục Long ngắn gọn thuyết xong, tiếp tục đem thuốc mỡ bôi lên lối vào của y.

“Ô. . . . . thật kỳ quái. . . . . .”

“Như thế nào kỳ quái? Dùng cái này ngươi hội sẽ không đau.”

“Thật. . . . .thật vậy chăng. . . . . .”

“Không biết được, đại khái đi.”

“Ô oa ~~~ ngươi căn bản cũng không rõ nữa mà ~~~”

“Thử một chút không phải sẽ rõ ràng sao?” Lý Dục Long đem thuốc mỡ ném xuống, nâng lên hai chân của Lưu Vũ Hi gác lên trên vai.

Hậu môn của Lưu Vũ Hi hoàn toàn bại lộ ra trước mắt của đối phương, Lưu Vũ Hi xấu hổ đến không dám nhìn thẳng vào mặt Lý Dục Long, Đối phương còn cố ý kích thích lấy tay tách ra khe rãnh cánh mông của y “Oa, ngươi nơi này khẽ đóng khẽ mở, thật đáng yêu nha.”

“Ô! Ngươi đừng nói như vậy nữa!”

“Hảo hảo. . . . Không nói nhiều lời.” Lý Dục Long cầm lấy hung khí đang vểnh cao, nhắm hướng mục tiêu một cái thẳng lưng, ngay trước thuận lợi chọc đi vào.

“A. . . . . .” Mặc dù có thuốc bôi trơn, nhưng bí huyệt bị mạnh mẽ đâm vào vẫn là sinh ra cảm giác đau đớn như bị xé rách, Lưu Vũ Hi kêu to “Đau quá a ~~~”

Lý Dục Long chịu đựng xúc động, hơi chút thả chậm tốc độ tiến vào. Lưu Vũ Hi mãnh liệt hút khí, thật vất vả bình phục lại. Lý Dục Long chú ý đến vẻ mặt của y, lại thẳng tiến.

“Ân. . . . .Ô. . . . .” Lưu Vũ Hi sau huyệt được nhét vào toàn bộ, y cả khuôn mặt đều nhăn lại, khẽ gọi lên “Được chưa. . . . . .”

“Hô. . . . .” Lý Dục Long thở dài lên “Tốt lắm. . . . . .toàn bộ đều đi vào.”

Lưu Vũ Hi hai mắt đẫm lệ cùi đầu nhìn thấy bộ vị hai người mập hợp, thân thể Lý Dục Long hướng chính mình luật động, bắt đầu xoay mông tiến công.

“Ân. . . . . . Nha. . . . . .Đau. . . . . . .” Như thế nào tuyệt không cảm thấy được thích a ~~~ nhưng khi nhìn đến bộ dạng của Lý Dục Long, hắn giống như thực thoải mái. . . . . .Ô ô ô ~~! Không công bằng a ~~~ Lưu Vũ Hi ở trong lòng kêu thảm thiết.

Lý Dục Long quả thật phi thường thoải mái, hắn ra sức cử động phần eo, tại nơi trong tiểu huyệt mềm mại lửa nóng trừu tống, va chạm phát xa những tiếng phốc xích bạch bạch, từng đợt tê dại khoái cảm theo hệ rễ lan tràn đến toàn thân.

“Ô. . . . . .Đã được chưa …” Người dưới thân hiển nhiên không có khoái cảm, thầm nghĩ nhanh lên chấm dứt.

Lý Dục Long nhìn nhìn tính khí của y, đã muốn mềm rụng một nửa. Hắn chăm sóc chìa ra tay lớn nắm chặt lấy nó, Lưu Vũ Hi giống như bị một luồng điện đánh trúng run rẫy phấn chấn, hậu môn cũng tùy theo co chặt lại.

“Nha. . . . . .” Lý Dục Long phát ra tiếng hát khẽ vui mừng, vừa trừu sáp vừa nắm lấy phân thân của đối phương khuấy động, kia vật nhỏ chậm rãi cương cứng.

“A, a, a. . . . . .” mông nhỏ của Lưu Vũ Hi một trận loạn lắc, trước mắt hiện lên bạch quang, lập tức xông lên đến đỉnh điểm, rất nhanh liền phóng thích ra. Hạ thể của y bị lộng đến dinh dính, ngay cả bí huyệt cũng dính đầy *** dịch.

Lý Dục Long nâng lên cái mông y, tại nơi ướt đẫm, lai nhanh lại nặng trong nhục động ngoan lực co rúm.

“A ân. . . . Mau. . . . . .Nhẹ chút. . . . . . .” Lưu Vũ Hi phối hợp cùng hắn đong đưa cái mông, cảm giác sau huyệt mình bỏng đến muốn thiêu cháy.

“Hảo hảo. . . . . .Cho ngươi. . . . . . Toàn bộ đều cho ngươi. . . . . ” Lý Dục Long điên cuồng mà dùng sức trừu sáp, rốt cuộc đem ái dịch nóng bỏng phun ra ở trong cơ thể của y.

“Hô. . . . . Hô. . . . . Hô. . . . .” Hai người tình trạng kiệt sức thở gấp.

Lý Dục Long thể lực rất nhanh liền khôi phục lại, hắn hạ xuống một nụ hôn trên trán của Vũ Hi “Cảm thấy được thế nào? Có thoải mái không?”

“Có một chút vậy. . . . .” Lưu Vũ Hi thẹn thùng trả lời.

“Vậy là tốt rồi” Lý Dục Long ôm chặt lấy y, thanh ngữ mang một chút kích động “Thật tốt quá! Ngươi là người của ta!”

Lưu Vũ Hi đỏ mặt ép mình vào trong lòng ngực của hắn, Lý Dục Long xoa xoa cái mông nhỏ hỏi “Có đau hay không?”

“Ách. . . . . Tạm thời còn không phải rất đau. . . . .”

Lý Dục Long bỗng dưng tay đang xoa mông y thì dần dần ấn hướng đi vào chính mình.

“Kia làm tiếp một lần được không?’

“A?!” Lưu Vũ Hi mắt choáng váng, y không thể tin cúi đầu nhìn xuống khố hạ của Lý Dục Long, tên này đáng sợ ~~ mới làm xong không đến năm phút đồng hồ, nhanh như vậy lại [đứng lên] ~~

“Ta còn muốn, vừa rồi làm còn chưa có đủ a, ngươi cũng không có chân chính thích thú đến,” Lý Dục Long hống nói.

“Không cần vậy ~~ ngươi đã làm rất lâu rồi, ta cũng đã thích tới a~~~”

“Không được, ta muốn cho ngươi tiếp tục thích thêm một lần!” Lý Dục Long không nói hai lời, lại đem y ép chặt.

“Ngô oa —– Không cần mà ~~~ ân. . . . . A, a, a. . . . .Không cần. . . . A. . . . . . .”

“Hô. . . . . . . .Biết lợi hại của lão công chưa? Ân. . . . . .”

“Ngươi hỗn đản này. . . . . Ô. . . . ”

“Gọi lão công!”

“Lão công. . . . . được chưa. . . . .”

“Còn chưa được. . . . .”

“Ô, ô, ân. . . . .Ân. . . . .”

Đối thoại dần dần bị từng trận xuân âm mất hồn thay thế, cũng nương theo thanh âm của tiếng giường đong đưa, ở bên trong cảnh xuân lan tràn mở ra.

——————–HOÀN——————–

 

Ôi bi giờ ta mới biết chữ Hoàn này nó khó có cỡ nào, ta phải nói là rất khâm phục mấy nàng editor, bj giờ mới thấm thía nổi khổ của các nàng (các chàng) hix

Cuối truyện mới có một cảnh H, cũng khép lại câu chuyện của Long-Hi rùi, có chút buồn nga, nhưng cuối cùng vẫn đi đến một kết cục mỹ mãn.

Vậy là xong một bộ rùi bi giờ Mộng sẽ edit tiếp cái bộ Võng Du Chi Phi Thường Đạo, xong bộ nào khỏe bộ đó a

Cám ơn mọi người đã ủng hộ đọc đến hết ^^

Share this:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.