Vườn Trường Bạo Quân

Chương 2: Chương 2




CHƯƠNG 1

 

Sáng sớm, ngoài trường trung học Cảnh Tu những chiếc xe bắt mắc lần lược dừng lại bên ngoài trường, những học sinh thân mặc bộ đồng phục kiểu dáng Tây Âu lũ lượt đi vào cổng trường. Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của năm học, phía ngoài cửa phá lệ có chút náo nhiệt.

Bổng có một chiếc xe đạp xen lẫn những chiếc xe có rèm che, đang xuyên qua những chiếc xe đó mà qua, người cưỡi xe chính là một nam hài trên mặt có mang một đôi kính cận, làn da trắng nõn, cái miệng nhỏ ny hồng hồng, một đôi mắt to tròn, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy đôi mắt dưới cái mắt kính lộ ra sự lo sợ, nội liễm quang mang.

Nam hài cưỡi xe tiến vào khu vực gửi xe của trường, nơi này chỉ có đỗ mấy chiếc xe đạp hiệu cũ kĩ. Y đem xe khóa kĩ, quảy bọc sách trên lưng, đang muốn hướng phòng học đi đến.

Chợt có ba gã mai phục bên cạnh trong rừng cây vọt ra ngăn đầu thiếu niên lại, khi y thấy bọn họ thì ngay lập tức sợ hãi lui từng bước về phía sau.

“Lưu Vũ Hi, Liêu ca muốn gặp ngươi” Một thiếu niên cầm đầu với mái tóc dài, dáng vẻ lưu manh mở miệng.

“Chính là… ta muốn đi học…” Lưu Vũ Hi nhỏ giọng trả lời.

“Lão tử quản ngươi nhiều như vậy !Mau theo chúng ta đi !” Nam nhân tóc dài hung hăn hướng y quát lên.

Lưu Vũ Hi tay nắm chặt dây đeo lưng, liều mạng lắc đầu, nam nhân tóc nhổ ra một ngụm mắng “Phi !Nhìn ngươi giống như đàn bà đang giận dỗi! Thật không biết Liêu ca nhắm trúng ngươi cái gì, mau, theo chúng ta đi.”

Gã muốn vươn tay bắt y kéo lại, Lưu Vũ Hi theo phản xạ lui lại từng bước, y lấy hết dũng khí run giọng nói “Ta..ta nói cho các người biết, ta có học Taekwondo, các người nếu tiếp tục xằng bậy, ta sẽ… ta sẽ không khách khí đâu !”

Mấy người…..kia nghe thiếu niên nói xong, y không hề khí thế đe dọa nên bọn họ đều không cho là thật, cười ha hả. Một gã thân hình khỏe mạnh cường tráng đứng bên cạnh nam nhân tóc dài từng bước tiến gần lại thiếu niên.

“Bản thân ta, thật là muốn biết một chút, ngươi như thế nào là không khách khí.”

Lưu Vũ Hi thấy gã hướng chính mình đi tới, vội vàng vươn tay ra ngăn cản “Xin chờ một chút…”

“Như thế nào? Hiện tại muốn cầu xin tha thứ?”

“Không phải, xin chờ một chút” Lưu Vũ Hi chầm chậm mò vào trong túi xách xuất ra một cái hộp mắt kính, sau đó gở xuống mắt kính của mình đang mang, thật cẩn thận bỏ vào, sau đó lại đem cái hộp mắt kính bỏ vào trong túi xách.

“Có thể rồi” Lưu Vũ Hi ngượng ngùng cười cười, kia thiếu niên cường tráng không kiên nhẫn hét lên

“Ta muốn xem ngươi muốn làm cái quái gì”

Gã hướng Lưu Vũ Hi mãnh liệt bổ nhào vào, Lưu Vũ Hi nguyên bản xấu hổ, ánh mắt sợ hãi trong nháy mắt trở lên sắc bén vô cùng, y rất nhanh ra quyền, một tay ngăn đối phương một tay vung tới, sau đó một cước chợt bay lên, đá trúng bả vai đối phương.

Thiếu niên so với y cao hơn một cái đầu kêu thảm lên một tiếng, bị y đá trúng ngã nhào một bên cách một khoảng.

“Hô…” Lưu Vũ Hi hai chân đáp xuống đất đứng vững thành thế trung bình tấn, bày ra tư thế chiến đấu. Nam nhân tóc dài cùng một thiếu niên béo ú thấy đồng bạn bị đánh bay, trong lúc nhất thời vô pháp tin vào mắt mình.

“Khỉ Ốm, tiểu tử này giống như thật sự lợi hại…” Thiếu niên béo ú có chút khiếp đảm lên tiếng.

Thiếu niên kêu “Khỉ Ốm” trong giọng nói không chút tin gầm nhẹ “Cái loại này mềm như chân tôm (ý bảo em ý nhu nhược, mềm yếu đấy) có cái gì lợi hại! Trùng hợp mà thôi! Chúng ta lên!”

Hai người gào thét hướng Lưu Vũ Hi tấn công.

Rầm..ư..cành cạch… Một trận quyền thanh cước đá diễn ra…

————-

Bầu trời quang đãng, một trận gió lạnh lướt qua, trên sân thượng Giáo Học Lâu , một gã thiếu niên với mái tóc vàng rối loạn trong gió, thân hình thiếu niên cao gầy đứng bên cạnh lan can, đôi mắt nhìn xuống cảnh trí dưới vườn trường, trên trán nổi lên mấy sợi gân xanh trong rất dữ tợn, đằng đằng sát khí quay đầu lại.

“Bị y đánh bại sao?”

Mặt mũi bầm dập, Khỉ Ốm và hai gã đồng bạn cùng dạng thê thảm đứng ở phía sau, nhất tề gật đầu.

“Phế vật—–!” Liêu Kiến Nông đối với bọn y mãnh liệt đá chân, Khỉ Ốm và hai gã đồng bạn sợ tới mức ôm đầu né tránh “Ít kiếm cớ! Ngay cả việc nhỏ như vậy mà cũng không làm được! Các ngươi ra ngoài đừng nói cho người khác là đi theo ta chỉ tổ mất mặt”

“Liêu ca người đừng nóng giận a, tiểu tử ấy y học Teakwondo, hiện tại quả thực như hai người khác nhau! Lợi hại giống như Lý Tiểu Long vậy! Người xem những vết thương trên người ta sẽ biết–” Khỉ Ốm một bên tránh né một bên thấp đầu kêu.

Liêu Kiến Nông ngừng lại, bán tính bán nghi hỏi ” Thực lợi hại như vậy?”

“Vâng a. Ta ngay từ đầu cũng không thể tin được, người tận mắt nhìn một chút sẽ biết”

“Phi! Lưu Vũ Hi kia cái dạng nhát gan, nhu nhược ta còn chưa thấy qua sao?”

“Y lúc này không giống ngày xưa, tin tưởng ta đi, Liêu ca, thật sự không có lừa ngươi…”

“Tốt lắm, coi như y thật sự là Lý Tiểu Long, ta đây cũng không sợ y! Nghĩ tới Liêu ca ta là ai! Nhân vật lợi hại như thế nào mà chưa thấy qua?” Liêu Kiến Nông một bên phát ngôn bừa bãi, la hét om sòm thì trên nóc sân thượng có một người thiếu niên chậm điều chỉnh tư thế ngồi dậy. Liêu Kiến Nông đưa lưng về phía y nên không thấy được, sau còn lớn tiếng hét “Hôm nay, ngay khi tan học mang thêm người đến, ta cũng không tin nhiều người như vậy mà không làm gì được y!”.

Khỉ Ốm cùng hai đứa tiểu đệ nhìn đến người ngồi trên nóc sân thượng, nhất thời sợ tới mức mặt xanh không còn chút máu, bọn y bán lui từng bước, đối với Liêu Kiến Nông nháy mắt ra dấu, Liêu Kiến Nông còn không kịp có phản ứng vội vàng hét lên “Các ngươi nháy mắt cái gì? Có tật xấu hả?”

Trên nóc sân thượng một nam nhân đưa tay chỉnh lại một đầu mái tóc mềm mại của chính mình, sau đó chậm rãi xoay người, liếc đến lên người Liêu Kiến Nông miệng đang chi chít nói. Liêu Kiến Nông cảm thấy sau lưng truyền đến một cỗ hàn ý làm cho bản thân từ bàn chân đến cả người lạnh rung, gã rốt cục cũng nhận thấy được có điều gì đó không bình thường, chậm rãi quay đầu lại…

“Ách…” Liêu Kiến Nông chống lại con ngươi đen của thiếu niên mang đầy lãnh ý toàn thân toát ra một cỗ sát khí, nhất thời cổ nuốt xuống một ngụm ừng ực, đầu gối mềm nhũng, liền quỳ xuống, Khỉ Ốm phía sau cũng gục xuống theo.

Lý Dục Long ngáp một cái, trên khuôn mặt tuấn mỹ là một bộ dạng chưa tỉnh ngủ. Đám người Liêu Kiến Nông quỳ rạp trên mặt đất, trên mặt biểu tình chờ hắn trừng phạt, ngay cả chạy trốn cũng không dám.

Lạch cạch một tiếng, một hướng khác, cánh cửa sắt được mở ra, xuất hiện trước mắt bọn họ là một cô gái đẹp tuyệt luân chạy tới, nàng ngẩng đầu như đang tìm kiếm ai đó, rất nhanh liền thấy được một người trên nóc nhà, Lý Dục Long, cô gái xinh đẹp liền hô.”Dục Long, em đã nói là đừng đến nơi như thế này ngủ mà, nếu bị cảm thì làm sao bây giờ?” Lý Dục Long phi thân nhảy xuống, dừng ở bên người cô gái. Cô gái giống như một con bạch tuột vòng tay ôm dính hắn, nàng ôm lấy cánh tay hắn hướng bộ ngực đầy đặn của mình cọ cọ.

“Người ta đi khắp nơi tìm anh, làm như thế nào không nói một tiếng đã biến mất vậy?” cô gái trong giọng nói nũng nịu mang chút hờn giận nói.

“Nha” Lý Dục Long không chút để ý đáp lời, cũng không thèm nhìn đến bọn người đang quỳ trên mặt đất, cùng cô gái ly khai.Thẳng đến khi bóng dáng hai người tiêu thất, bọn người Liêu Kiến Nông mới dám ngẩng đầu lên.

“Nguy hiểm thật…” Liêu Kiến Nông lau một phen mồ hôi ướt đẫm.

“Liêu ca, xem ra nơi này là nơi của Long ca thích, chúng ta sau này tìm địa điểm khác tụ tập đi…” Khỉ Ốm lòng còn sợ hãi đề nghị.

“Nói cũng đúng…” Liêu ca đứng lên, một lần nữa hùng dũng dặn dò “Tốt lắm, đợi đến thời gian tan học gọi thêm vài người, không cho Lưu Vũ Hi biết tay thì không thể chịu được”.

“Dạ!”

————————-

“Vũ Hi! Vũ Hi” ba cô gái thần sắc kích động đi vào phòng học của ban hai năm nhất, đang ngồi ở chỗ ngồi đọc sách Lưu Vũ Hi mờ mịt ngẩng đầu.

“Làm sao vậy?”

Cầm đầu là đại tỷ Diêu Gia Lâm, mở miệng lớn tiếng nói “Nghe nói Liêu Kiến Nông bọn y chuẩn bị thời gian tan học đến chặn đường ngươi! Còn dẫn theo rất nhiều người, xem ra lần này gã thật sự làm thật! Ngươi ở đây đợi không cần chính mình về nhà, gọi ba mẹ ngươi đến đón đi! Ta cho ngươi mượn di động”.

Lưu Vũ Hi còn không kịp phản ứng, thì trong tay nhất thời xuất hiện một cái điện thoại di động màu hồng nhạt.” Bọn họ thật sự muốn tới chặn đường ta…? Lưu Vũ Hi nhút nhát hỏi, một gái tóc dài phiêu phiêu trong gió diện mạo xinh đẹp – Đường Vịnh Quân cướp lời.

“Ta nghe bạn trai của ta nói, là đồng học với bọn chúng nói vậy! Còn có thể là giả sao”

Mang theo mắt kính, trên mặt lộ vẻ khôn khéo – Chân Tuệ Kì cũng đáp lời “Nghe nói bọn chúng mang theo ít nhất là mười người, bọn họ cũng thật là phô trương quá đi”.

Lưu Vũ Hi rút cuộc cũng cảm thấy nguy cơ đến gần, y run rẫy đẩy đẩy mắt kính trên mặt, lầm bầm lầu bầu kêu ” Kia vẫn là kêu ba ba tới đón ta đi… Mười người nhiều như vậy ta cũng không dễ gì ứng phó được”.

Y bấm điện thoại trên tay, gọi cho phụ thân, phụ thân đáp ứng tan tầm sẽ đến đón y, bắt quá phải đợi một đoạn thời gian.

Lúc chạng vạng tối, reng-reng-reng——- tiếng chuông tan học kêu lên, mọi người nối đuôi nhau rời phòng học. Lưu Vũ Hi động tác thong thả thu thập các dụng cụ học tập trên bàn, Diêu Gia Lâm tổ ba người chạy tới hỏi han.

“Vũ Hi, ngươi ở lại một mình, không có vấn đề gì chứ?”

“Đúng vậy, có muốn hay không chúng ta ở lại cùng ngươi một lúc”.

Bị mấy nữ sinh xem thành tiểu đệ đệ mà đối xử, khiến cho Lưu Vũ Hi thẹn thùng, y đỏ mặt từ chối khéo “Không cần, ba của ta rất nhanh sẽ tới đón, ta ở trong phòng học đợi ba ba, không thành vấn đề…”

“Vậy ngươi cẩn thận một chút”

“Ân”

“Gặp chuyện gì nhớ la to lên nghen”

“Ân”

“Ngươi cần kêu [Vô lễ a] [Cưỡng hiếp a] như vậy bọn chúng mới sợ” (các fangirl thứ thiệt)

“Ách…” khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Vũ Hi càng ngày càng hồng, y bắt đầu cảm giác mình không phải đệ đệ, mà là tiểu muội muội của các nàng mới đúng.

Tam nữ lại dặn dò một phen, cuối cùng mới an tâm đi về. Lưu Vũ Hi lại quay về ngồi lại trên ghế bắt đầu làm bài tập, trong phòng học có một số người ra vào làm vệ sinh phòng, sau cùng một người cũng tiếp một người rời đi. Vườn trường trở nên yên tĩnh không còn náo nhiệt như ban ngày, bên ngoài không trung che kín rặn mây đỏ, dư âm của buổi trời chiều theo khe hở của cửa sổ rọi vào, đem thân ảnh của Lưu Vũ Hi kéo thật dài.

Lưu Vũ Hi đem tất cả bài tập đã làm xong hết, y bắt đầu thu thập sách vỡ, bất an ngắm nhìn bốn phía, trong phòng học hiện giờ chỉ có một mình y… Y lại nhìn lên đồng hồ treo tường, đã muốn 6 giờ, sao phụ thân như thế nào còn chưa có tới.

Một trận cộp cộp, thùng thùng của tiếng bước chân từ xa ngày càng tới gần, cuối cùng dừng trước cửa phòng học của Lưu Vũ Hi đang đứng. Lưu Vũ Hi trong lòng cả kinh, không tự giác bật dậy. “Oanh” một tiếng, cửa thô lỗ bị đá văng ra, Liêu Kiến Nông dẫn Khỉ Ốm cùng đám người mang vẻ mặt hung thần át sát xuất hiện ở ngoài cửa.

“Lưu Vũ Hi” Liêu Kiến Nông hô lớn tên y, Lưu Vũ Hi đang muốn hướng cửa phía sau chạy trốn, lại đột nhiên phát hiện một đám người khác sớm ngăn ở trước cửa.

Liêu Kiến Nông nhe răng cười đi lên phía trước, hướng y mà đến, Lưu Vũ Hi bị bức thối lui đến cửa sổ. Sau đó hẳn là y nên kêu “Cứu mạng ?” Y nhìn về phía bọn Khỉ Ốm, chính mình chỉ sợ vừa mở miệng sẽ bị bọn họ tiến lên che miệng lại đi…

Y quay đầu nhìn ra sau, bọn họ hiện đang ở phòng học lầu ba, muốn từ đây đào thoát thật sự rất mạo hiểm, bất quá phía dưới có khá nhiều cây cối.

“Ta xem ngươi hướng thế nào mà chạy” Liêu Kiến Nông tựa như hổ đói mãnh liệt đánh hướng y lao tới, Lưu Vũ Hi vượt qua trái tim sợ hãi, y cực kì nhanh leo lên cửa sổ, thả người nhảy xuống.

“Uy—!” Liêu Kiến Nông không thể ngờ được, từ trước đến nay người này bộ dạng nhát gan lại làm ra hành động nguy hiểm như vậy, gã sợ hãi vọt nhanh đến bên cửa sổ. Chỉ nhìn thấy Lưu Vũ Hi hai tay bắt lấy một nhánh cây, ở một độ cao an toàn, sau đó thuận lợi tiếp đất.

“Chết tiệt” Liêu Kiến Nông mãnh lực đấm xuống cửa sổ, chuyển hướng bọn thuộc hạ rống to “Y chạy thoát! Mau đuổi theo”

Mấy người cam đảm, cũng theo hướng nam hài nhảy qua cửa sổ, một người trong đó rơi chổng vó, mấy người còn lại thì theo hướng cầu thang chạy ra ngoài. Lưu Vũ Hi ở trong sân trường vắng lặng, lên tiếng gọi

“Cứu mạng a ——! Có ai không !! ” (chu mi a ^^)

Mắt thấy truy binh ở phía sau sắp đuổi đến! Y hướng đại môn chạy tới, phát hiện cửa sắt đã bị người gác cổng khóa lại, không đường nào có thể đi, Lưu Vũ Hi buộc lòng hướng cửa phía sau chạy, trong lúc đó thì miệng hô vô số lần “Cưỡng hiếp a!” “Vô lễ a!” “Giết người a”, có thể hay không có cứu tinh xuất hiện.

Lưu Vũ Hi chạy về phía cửa trong rừng cây nhỏ, hình như thấy có một cái đầu phía trên có những con ruồi bọ bay xung quanh đấu đá lung tung, khi y chạy đến gốc đại thụ, vội vàng chạy qua, đột nhiên có một vật thể bắt ngang chân y.

“Oa—”

“Ai nha—’

Lưu Vũ Hi kêu thảm té trên mặt đất, vật thể mà bắt chân y cũng phát ra một tiếng hét chói tai. Mắt kính Lưu Vũ Hi do té ngã nên quẹt qua mũi, y bịt lấy mũi cảm giác đau điếng, chật vật đứng lên.

Y quay đầu về phía sau nhìn, nhất thời cả kinh, thân thể cứng đờ.

“Dục Long. Người này đâm phải người ta, làm người ta đau quá” Thiếu nữ quần áo không chỉnh tề xoa xoa cái mông của mình khóc lóc kể lể, bán nằm dưới tàng cây là Lý Dục Long, áo sơ mi nút thắt toàn bộ mở ra, khuôn ngực mạnh khỏe bán lộ ra ngoài, tối kinh người chính là, đũng quần của y cũng là nữa mở! Người thiếu nữ kia đang quỳ gối trước mặt, một đôi tay trắng nõn đang đặt giữa háng, nắm một cái vật thể nửa mềm to đen … (tự hiểu nha)

Lưu Vũ Hi trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, hoài nghi có phải hay không mình bị cận thị quá độ nên nhìn lầm. Hắn…bọn họ đang làm gì đó… Lưu Vũ Hi đại não đông sệt lại, trước mắt quay cuồng giống như người say xe.

Lý Dục Long không thèm để ý chút nào rút ra đem “đồ vật này nọ” của mình, nhét vào trong đũng quần, kéo khóa quần lên. Lưu Vũ Hi hiện tại còn thừ người chưa hồi phục từ cơn hoảng loạn, phía sau đã thấy Liêu Kiến Nông hùng hổ chạy tới.

“Lưu Vũ Hi” Liêu Kiến Nông đang muốn suất khí tấn công, không thể tưởng tượng được, khi thấy bên cạnh Lưu Vũ Hi là Lý Dục Long, gã nhất thời sợ tới mức đôi chân mềm nhũng.

Lưu Vũ Hi kinh ngạc nhìn thấy nguyên bản đường hoàng Liêu Kiến Nông ngang ngược bổng nhiên đã trở thành Ô Quy(con rùa), nịnh bợ xoa xoa tay, hướng về phía Lý Dục Long thần tình mỉm cười

“Long…Long ca… lại quấy rầy đến ngài… thật sự hết sức xin lỗi…”

Cô gái nhìn như rất phóng đãng đi cùng Lý Dục Long nhếch miệng, trong mắt đầy vẻ khinh thường nhìn bọn y, tiếp theo chỉnh lí lại quần áo rúc vào bên cạnh Lý Dục Long. Liêu Kiến Nông nhìn thấy Lý Dục Long thờ ơ lấy ra thuốc lá, châm thuốc, hút. Cảm giác được đối phương cũng không tức giận, gã thở phào nhẹ nhõm, lại thần tình dữ tợn chuyển hướng Lưu Vũ Hi gầm nhẹ.

“Đừng ở chỗ này quấy rầy Long ca! Còn không nhanh chạy lại đây cho ta”

Lưu Vũ Hi sửng sốt, đứng lên liều mạng lắc đầu.

“Đem y bắt lại đây” Liêu Kiến Nông ra lệnh một tiếng, mấy tên thủ hạ ngay lập tức vây quanh y, Lưu Vũ Hi phi thân lên đá trúng một người trong đó, tiếp là một cú xoay vòng trên không đá trúng người thứ hai, ngay lúc đó cầm lấy con dao phóng về người còn lại. Này động tác rất chi là nhanh nhẹn, độ mạnh yếu vừa phải, khiến gã nghĩ đến Lưu Vũ Hi trước kia mà há hốc mồm.

“Lên! Cùng tiến lên cho ta” Liêu Kiến Nông một tiếng la lên, khiến nước vãi văng ra tứ phía. Khỉ Ốm cùng một nhóm người khác đuổi theo, kéo lấy Lưu Vũ Hi đang muốn chạy trốn, Lưu Vũ Hi dùng sức giãy dụa, Khỉ Ốm dùng sức kéo —Xoẹt

“Nha” Lưu Vũ Hi kêu lên sợ hãi, cái áo lót bên trong bị xé rách một mảng lớn, lộ ra bên ngoài một bả vai bóng loáng trắng nõn.

Một mực đứng bên cạnh xem náo nhiệt Lý Dục Long , khi nhìn thấy y một thân hình tuyết trắng, trong mắt bình tĩnh vô ba chợt hiện lên một đạo quang mang. Dựa vào trên người hắn, cô gái luôn theo dõi hắn, bổng nhiên kinh ngạc thấy dưới khố hạ hắn nổi lên phản ứng, lại không thể tin được nhìn về mấy người đang hỗn chiến ở trước mặt.

Liêu Kiến Nông chứng kiến bả vai tuyết trắng của Lưu Vũ Hi cũng mãnh liệt nuốt nước miếng, y sốt ruột quát “Đừng chậm chạp nữa! Mau đưa y bắt qua đây”.

Thừa dịp Lưu Vũ Hi còn trong lúc khiếp sợ chưa khôi phục lại, Khỉ Ốm cùng ba người tiến lên bắt lấy, gắt gao giữ lấy y, lúc này mặc cho Lưu Vũ Hi có công phu giỏi như thế nào cũng vô pháp thoát khỏi.

Lưu Vũ Hi do thân hình cố sức giãy dụa, khuôn mặt nhỏ nhắn của y bởi vì kích động mà trướng đến đỏ bừng, so với ngày xưa thoạt nhìn càng mê người.

“Hắc hắc, lúc này xem ngươi còn thế nào bây giờ” Liêu Kiến Nông đắc ý đi đến trước mặt y, chìa một tay ra muốn sờ mặt y, bỗng một cánh tay lớn đằng sau xuyên qua, bóp chặt cổ tay gã.

“Ai…” Liêu Kiến Nông vừa quay đầu lại, đầu tiên là chống lại cặp mắt với con ngươi đen lạnh lẽo của Lý Dục Long, thanh âm của gã nhất thời nghẹn lại ở yết hầu. Lý Dục Long mặt không chút biến đổi mà đem cánh tay của y vặn ra phía sau.

“Ô oa oa…” Liêu Kiến Nông đau đến mức ứa nước mắt ra, mấy người…kia chống đỡ Lưu Vũ Hi thần tình kinh hoảng nhìn lão Đại bị ngược đãi, lại hoàn toàn không dám nhúng tay, Lưu Vũ Hi nhìn chăm chú tình cảnh biến hóa trước mắt mà cười toe toét.

Liêu Kiến Nông cơ hồ cảm thấy ngón tay như bị bẻ gãy, y kêu gào cầu xin tha thứ “Long… Long ca! Ngài khoan dung…tha cho ta đi”.

Lý Dục Long miệng thả ra làn khói thuốc, hình dạng đôi môi gợi cảm hiện lên một tia cười lạnh, rốt cuộc hảo tâm mà buông gã ra. Liêu Kiến Nông ôm lấy cánh tay, quỳ rạp trên mặt đất mà run run. Lý Dục Long cầm đốt điếu thuốc lá, bắn ra làn hơi mỏng, tàn thuốc như trêu cợt bay đến trên mặt Khỉ Ốm, nhất thời khuôn mặt xuất hiện một cái dấu đỏ.

“A–!!-” Khỉ Ốm ôm mặt, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Những người còn lại sợ tới mức tè ra quần, nhanh chóng bỏ tay ra khỏi người Lưu Vũ Hi.

Lý Dục Long tức giận như bốc khói từ đôi môi mỏng thốt ra một chữ “Cút”.

Mọi người cuốn quýt nâng Khỉ Ốm và Liêu Kiến Nông dậy, nhanh chóng bỏ chạy.

Lưu Vũ Hi ngơ ngác ngẩng đầu, cùng Lý Dục Long nhìn nhau, nhất thời trong chốc lát chưa thể khôi phục lại. Sửng sốt sau một lúc lâu, y vội vàng đem quần áo bị xé rách chỉnh lại hảo, phủi phủi những cọng cỏ dính trên tóc mình, đem hai ta đặt lên đùi, cúi xuống, trong sợ hãi mang theo chút thẹn thùng nói.

“Cám ơn ngươi đã cứu ta”

Người này tuy rằng thật đáng sợ, nhưng dù sao y cũng là ân nhân cứu mạng của mình.

Lý Dục Long nhìn y, trong mắt lộ ý cười quỉ dị, Lưu Vũ Hi đứng thẳng thân hình, lại phát hiện kính mắt của mình trong lúc hỗn loạn rớt ra, y vội vàng chạy đến nơi vừa rồi té ngã tìm kiếm

“A… hoàn hảo không có vỡ” Lưu Vũ Hi vui vẻ mang mắt kính nhặt lên, đeo vào. Y xoay người, phát hiện Lý Dục Long cũng đang đứng bên cạnh mình. Hiện tại có kính mắt, y mới chính thức nhìn rõ đối phương.

Trước mắt là một nam nhân, tuổi tác với mình không sai biệt lắm, có thể ước chừng so với y cao hơn một cái đầu, dáng người thì không cần phải nói, cơ hồ là gấp hai lần y. Bả vai rộng, đôi chân thon dài, dáng người như người mẫu từ tạp chí bước ra. Khuôn mặt cũng là vô cùng tuấn mỹ, ngũ quan tinh xảo như điêu khắc, so với những thần tượng nổi tiếng thời nay không chút thua kém. Bất quá trên người y tỏa ra hơi thở âm u, lạnh lẽo một chút cảm giác của thần tượng cũng không có, trái lại giống như một Bá Vương tà nịnh trẻ tuổi, làm cho người ta sợ hãi không thôi.

Lưu Vũ Hi không dám tiếp tục nhìn thẳng đánh giá hắn nữa, y nhìn thấy nét mặt âm trầm của cô gái, rất nhanh nhớ đến bọn họ vừa rồi làm sự tình gì, khuôn mặt y bổng đỏ hồng như quả cà chua chín, thẹn thùng cúi đầu.

“Thực xin lỗi, quấy rầy đến các ngươi…Ta…Ta cáo từ…”

Lưu Vũ Hi hớt ha hớt hãi chạy đi, Lý Dục Long chợt đi nhanh theo phía sau.

“Dục Long! Dục Long” cô gái muốn xoay chuyển tình thế kêu với theo, Lý Dục Long mắt ngơ tai điếc, theo sau thân ảnh Lưu Vũ Hi mà đi. Bỏ lại nàng một người ở lại chỗ sinh oán giận.

Lưu Vũ Hi không yên lòng trở lại trong phòng học tối tăm, từ trong ngăn kéo lấy ra túi xách, khi quay người lại thì mới phát hiện Lý Dục Long đang đứng ngoài cửa.

“Di?” Lưu Vũ Hi sợ hãi mở miệng “Xin hỏi… còn có chuyện gì sao?”

Lý Dục Long bước đi vào, thân hình cao lớn hình thành một cái bóng khổng lồ, bao phủ toàn thân Lưu Vũ Hi.

“Ngươi còn chưa có báo đáp ta” Hắn thanh âm trầm thấp, mang theo chất giọng khàn khàn khêu gợi, Lưu Vũ Hi ôm túi xách lui về phía sau từng bước. Trời ạ, còn tưởng rằng trên đời này thật sự có người tốt gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, nguyên lai người này ra tay giúp y là muốn y hồi báo. Nhưng mà chính mình lấy cái gì báo đáp mới tốt.

“Ách… chính là ta…” Lưu Vũ Hi nhìn tình huống của mình, khó xử trả lời “Thực xin lỗi, trên người ta không có thứ gì đáng giá…”

Lý Dục Long vươn tay, ngón tay trong bóng tối mơn trớn trên cái miệng nhỏ nhắn của y.

“Kia còn không đơn giản, lấy thân báo đáp a”. Hắn khinh miêu đạm tả nói.

“A?” Lưu Vũ Hi phản ứng chậm chạp hoàn toàn nghe không hiểu.

“Ta nói, dùng thân thể để báo đáp ta” Lý Dục Long trên môi tràn đầy ý cười lặp lại.

“Ách… Dùng thân thể báo đáp ý là…” Lưu Vũ Hi dùng cái đầu lưu chuyển, nghĩ thầm hắn sẽ không phải kêu mình làm nô lệ, người hầu hay cái gì đại loại như thế chứ?.

Lý Dục Long phát hiện tiểu gia hỏa này đầu óc trì độn chậm chạp, dùng ngôn ngữ không thể cho y hiểu được, hắn quyết định dùng “thân thể” để trực tiếp khai thông. Ngay tại khuôn mặt hai người còn cách nhau khoảng 3cm thì bên ngoài truyền đến một giọng nam.

“Vũ Hi — Vũ Hi—- con có trong đó không vậy”

Lưu Vũ Hi nhận ra âm thanh này, kinh hỉ quay đầu kêu to “Ba! Ba! Ta ở trong này!”

Một người trung niên mặc bộ âu phục nghe tiếng Vũ Hi thì tiến vào, Lý Dục Long không hờn giận mà buông Lưu Vũ Hi ra, sau đó Lưu Vũ Hi vội chạy đến trước mặt phụ thân.

“Thực xin lỗi, bên ngoài tắc xe thật lợi hại…” Lưu phụ sát mồ hôi nói, “Con đã chờ thật lâu phải không? Không có sao chứ?”

“Không… những tên lưu manh kia lại tới tìm con…”

“A a? Lại tới nữa sao? Vậy con có hay không bị thương?” Lưu phụ rất là khẩn trương, cầm lấy bả vai đứa con xoay xoay cẩn thận kiểm tra.

“Không có, chính là bị té ngã, quần áo bị xé rách…” Lưu Vũ Hi nhu thuận trả lời.

“Ai… mẹ con cho con học Teakwondo, như thế nào một chút tác dụng cũng không có”

“Không phải, thật sự hữu dụng” Lưu Vũ Hi vội vàng giải thích “Chỉ là bọn chúng đông lắm, con không đối phó được, hoàn hảo có một đồng học giúp con…”

“Đồng học? Ai thế?”

“Chính là người …” Lưu Vũ Hi chỉ hướng Lý Dục Long đứng, lại phát hiện nơi đó không có một bóng người “Di? Đi rồi?”

Lưu Vũ Hi đi đến bên cửa sổ, thăm dò nhìn xuống dưới, Lý Dục Long chẳng biết khi nào theo cửa sổ nhảy xuống, Lưu Vũ Hi chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của y ngày càng mờ nhạt xa dần.

“Vũ Hi? Người đồng học kia đâu? ” Lưu phụ tò mò hỏi.

“Nha…hắn đã đi rồi…”

“Đi rồi? Quên đi, hôm nào gặp, thì hảo hảo đáp tạ người ta”

“Ân…” Nói đáp tạ…Nhưng khó là nếu đối phương thật sự kêu mình làm người hầu? Vậy phải làm sao bây giờ. Lưu Vũ Hi sợ hãi nghĩ

Lưu Vũ Hi không biết, trong tương lai, một ngày không xa chính mình so với làm người hầu thì “phấn khích” hơn nhiều.

Ngày khai giảng đầu tiên của năm học, cuộc sống của Lưu Vũ Hi bắt đầu bước sang một trang mới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.