Vườn Trường Bạo Quân

Chương 9: Chương 9




CHƯƠNG 8

Chà ——— lão bộc đem bố màn kéo ra. Hắn quơ quơ đèn pin trong tay, phía sau tấm màn vải cái gì cũng không có, vách tường cũng như thường ngày bằng phẳng vô cùng. Chính là, có một cái nơ Hồ Điệp màu xám bạc bị treo trên một cái đinh. Lão bộc gỡ cái nơ xuống kiểm tra kĩ lưỡng. . . . .

Dưới đường hầm ——— Lưu Vũ Hi khom lưng nhặt lên mắt kính rơi trên sàn nhà, ngây ngốc nhìn gạch đất phía trước của đường hầm, đường hầm không biết sẽ dẫn đến cái địa phương nào, hai bên vách tường khảm một cái đèn chụp hình quả bóng.

Y ngẩn đầu nhìn lên, trên đỉnh đầu chỉ có một màu gạch đỏ, mình rốt cuộc là vào bằng cách nào, y cũng cảm thấy không rõ ràng lắm. Như thế nào mới có thời gian nháy mắt, bản thân mình lại rơi vào cái địa phương hoàn toàn bất đồng này?

Trong nhà Lý Dục Long lại như thế đào một cái đường hầm bí ẩn này, thật sự là đáng sợ ~~ Lưu Vũ Hi chà xát hai cánh tay, nơi này không khí ẩm ướt, cảm giác so với căn phòng vừa rồi cho y càng thấy quỷ dị hơn.

Nhất định phải ly khai nơi này mới được. . . . Y đảo mắt nhìn khắp bốn phía, sau lưng, đỉnh đầu, dưới chân toàn bộ không có lối ra, duy nhất chỉ có một con đường đi phía trước.

Chính là. . . . Lưu Vũ Hi rùng mình một cái, nếu phía trước không có lối ra, mà là tử lộ, đây chẳng phải là càng thảm hại hơn sao ~~ y lập tức nhớ tới chính mình vừa rồi không cẩn thận đụng đến cơ quan mới có thể rơi xuống đây, y mang theo trái tim tràn đầy hi vọng mà kề sát vào bức tường nhằm tìm kiếm cơ quan để thoát ra, kết quả đương nhiên là tìm không thấy.

“Ai. . . . Làm sao bây giờ a. . . . ” muốn ly khai, lại không dám rời đi, chẳng lẽ ở đây chỉ ngồi chờ chết thôi sao ~~ Lưu Vũ Hi ôm đầu, ngã ngồi trên đất.

Cách một lớp đất dày —— Tình huống phía trên

Lão bộc cầm trong tay cái nơ bướm, không hiểu ra sao bước ra khỏi phòng, ông đi đến một góc rẽ thì gặp được Lý Dục Long đang hối hả chạy nhanh đến.

“Tam thiếu gia” Lão bộc cung kính cúi chào.

“Duy thúc, ngươi có thấy hay không. . . . ” Lý Dục Long đang định đặt câu hỏi, thình lình nhìn thấy cái nơ bướm trong tay lão.

Đây là. . . . Hắn một tay đoạt lấy. Trải qua cẩn thận xem xét, chứng thật đây là cái nơ của Lưu Vũ Hi, hắn nhíu mày hỏi “Cái này chú lấy ở chỗ nào?”

“Thưa thiếu gia, đây là lúc lão ở trong phòng để ảnh chụp nhặt được”

“Là cái phòng kia của ba ta?” Lý Dục Long nghe xong, trong lòng trầm xuống. Gian phòng kia là khu vực tư nhân của lão ba hắn, đến huynh đệ bọn hắn cũng không thể tự tiện ra vào, trước đây có một lần, hắn không cẩn thận xâm nhập. . . . .

“Ngươi ở trong phòng có thấy người nào khác hay không?” Hắn trầm giọng. “Thưa thiếu gia, ta có nghe một chút âm thanh lạ mới đi vào kiểm tra, nhưng không thấy được người nào. Chỉ thấy cái nơ này sau bức màn vải treo trên tường” Duy thúc kể lại từ đầu đến cuối trả lời.

Phía sau màn vải? Chẳng lẽ nói. . . . Lý Dục Long trong lòng căng thẳng, hắn nhanh chân vội vàng chạy đến căn phòng kia. Lý Dục Long đi đến phía sau bức màn, cẩn thận ở trên vách tường tìm kiếm. . . .

Chính là mặt vách tường đều bị hắn sờ qua, lại tìm không thấy cơ quan nào.

“Mẹ nó!” Lý Dục Long không nhẫn nại tức giận dùng quyền đánh lên vách tường, đánh đến mười quyền, rốt cục. . . . Cạch! Một quyền của hắn đánh trúng ngay giữa cơ quan, viên gạch tại nơi đó lõm vào, tiếp theo trong một cái nháy mắt, cùng vị trí vách tường đối xứng trên sàn nhà xuất hiện một cái cửa động.

Lý Dục Long thả người nhảy vào ———

Đang ngồi ngẩng người, Lưu Vũ Hi nghe thấy được tiếng bánh răng đang vận động tạo ra những âm thanh tiktak trên đỉnh đầu của mình, y kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên đỉnh đầu một cái cửa động đang mở ra, ngay sau đó, một cái bóng đen từ trên trời rơi xuống.

“Oa. . . . ” Lưu Vũ Hi theo phản xạ có điều kiện lui về phía sau, cùng lúc đó người nọ cũng nhìn thấy y, vì vậy tại thời điểm khi tiếp đất vì né tránh y nên hắn mất thăng bằng không thể đứng vững, trọng tâm trên người nghiêng về phía trước, kết quả thân hình cường trán của mình áp lên thân thể của y.

Hai người té trên mặt đất phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó nhanh chóng đứng lên, Lý Dục Long kịp thời phản ứng đầu tiên, hắn một phen bắt lấy bả vai của Lưu Vũ Hi, cẩn thận trên dưới kiểm tra toàn thân thể, xác định y không có bị thương sau khi va chạm, hắn mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.

“Cái người ngu ngốc này, kêu ngươi đừng có chạy lung tung. . . . ” Hắn mang oán hận mắng, Lưu Vũ Hi thì chỉ ngu ngơ nhìn hắn, đôi mắt dần dần đỏ lên, ngập ngừng nói.

“Đúng. . . . Thực xin lỗi. . . . Ta cảm thấy trong người muốn nôn, mới nhờ người dẫn ta đi toilet, kết quả không cẩn thận lạc đường. . . . ”

Y đang nói, bổng cảm thấy hoa mắt, cả người bị Lý Dục Long ôm chặt lấy. Lý Dục Long dán ngay lỗ tai của y thấp giọng nói “Được rồi, là ta không tốt. . . . ”

Nghe thấy trong miệng hắn thốt ra những lời tự trách, tin tưởng ai nghe được cũng không thể không xúc động. Lưu Vũ Hi nhất thời mặt đỏ tai hồng, trong lòng như nai con đập loạn. Nguyên lai hắn ôn như thế. . . . Lưu Vũ Hi đang ở trong lòng âm thầm cảm động, Lý Dục Long đột nhiên đưa y áp trên mặt đất, hôn y.

“Ô. . . . Ô. . . . ” Lưu Vũ Hi trở tay không kịp, y bị hắn hôn cơ hồ muốn nghẹt thở. Lý Dục Long dường như muốn phát tiết cái gì đó, dùng đầu lưỡi nóng rực của mình hung hăng chà xát vòng quanh trong miệng của y, sau khi ở trên miệng của y hút mạnh lấy một hơi, lúc này mới buông y ra.

Hắn hai mắt cháy lên ngọn lửa dục vọng không giống bình thường, dừng ở trên người nhìn xuống Lưu Vũ Hi đang ra sức thở dốc hút không khí. Cái nhìn chằm chằm của hắn khiến thân thể Lưu Vũ Hi toàn thân lửa nóng, y nín thở, đáy lòng nổi lên sợ hãi, còn có một chút cảm giác khó hiểu như mang theo chút chờ mong.

Lý Dục Long đứng lên, hướng y vươn tay “Đi thôi”

Lưu Vũ Hi để bản thân cho Lý Dục Long kéo đứng lên, hỏi “Chúng ta như thế nào rời khỏi nơi này?”

“Đi lên phía trước.”

“Đi lên phía trước?” Lưu Vũ Hi ngẩng đầu nhìn “Không thể theo cái động khẩu khi nãy ra ngoài sau?”

“Cái động khẩu kia chỉ có thể vào mà không thể ra, nếu muốn rời khỏi nơi này chỉ có thể đi về phía trước” Lý Dục Long nắm tay y đi lên phía trước. Lưu Vũ Hi bất an nhìn bốn phía, bên tai chỉ nghe được tiếng vọng lại của hai người bọn họ, trên đường đi bởi vì sự thay đổi của luồng điện mà lúc sáng lúc tối, cả trong đường hầm trống trơn, cảm giác tương đối khủng bố.

Hai người dọc theo đường hầm gấp khúc bước đi trong chốc lát, phía trước xuất hiện đường phân nhánh. Lý Dục Long dừng lại suy tư một chút, tựa hồ đang cân nhắc xem nên chọn đường nào để đi.

“Đi bên này” Hắn cuối cùng chọn ngã rẽ bên phải. Lưu Vũ Hi bắt đầu cảm thấy được không bình thường. Y sợ hãi hỏi

“Ngươi cũng không biết lối ra ở nơi nào sao?”

“Ta không nhớ rõ” Lý Dục Long không hề khẩn trương diện vô biểu tình đáp

“Có thể. . . . Chính là. . . . Nơi này không phải nhà của ngươi sao?”

“Nơi này là đường hầm bí mật của người ba biến thái kia, bất cứ ai cũng không được vào”

“Đường hầm bí mật?” Lưu Vũ Hi vô cùng giật mình. “Ba của ngươi. . . . thật là lợi hại. . . . ”

“Lợi hại cái rắm, lão tử kia là thích giả thần giả quỷ”

“Ân. . . . chính là. . . . nếu đây là khu vực bí mật, chúng ta đây đi vào. . . . có thể hay không. . . . ”

“Sẽ” Lý Dục Long không đợi y hỏi xong trả lời.

“Ô. . . . ta là muốn hỏi chúng ta có thể hay không bị vây chết ở chỗ này. . . . ” Lưu Vũ Hi buồn rười rượi nói.

“Cái này sẽ không, ta còn nhớ rõ như thế nào thoát ra ngoài, chỉ cần sắp tới không để lão nhân phát hiện, chúng ta nhanh chóng ly khai là được”

“Nha. . . . vậy ngươi mới vừa nói [sẽ] là chỉ chuyện gì?” Lưu Vũ Hi lo lắng hỏi.

Lý Dục Long quay đầu nhìn y, dùng ngữ khí đe dọa “Nếu bị lão ba ta phát hiện biết ngươi chạy vào đây, hắn sẽ đem ngươi giết rụng, sau đó lấy máu, còn thi thể thì dùng Fumalin để ngâm mình a”

Fumalin là thuốc hóa học chuyên dùng để ngâm thi thể, Lưu Vũ Hi nghe xong, lập tức mặt không còn một chút máu.

“Ngươi. . . . ngươi. . . . .ngươi dọa người a?”

Lý Dục Long âm trầm cười, hạ giọng nói “Ta nói đều là sự thật nha. . . . Trước kia có một người giúp việc liều lĩnh, khi đang ở trong phòng quét dọn không cẩn thận rơi xuống trong đường hầm này, sau bị ba ta phát hiện, ba của ta dùng phương pháp này xử lý nàng. . . . Thi thể của nàng bị ngâm trong Fumalin, chứa ở trong một cái vạc thủy tinh to lớn, để ở tầng hầm của ba ta. Nàng thời gian bị giết, hai mắt vẫn còn mở, bởi vì ngâm quá lâu, mặt bắt đầu phù lên, chỉ cần lay động thân bình, mắt của nàng như hạt châu đầy tơ máu mà rơi xuống…”

Ngữ khí của hắn phối hợp với chút không khí âm u nơi này, làm cho Lưu Vũ Hi sợ tới mức thét chói tai “Ô oa ~~ ngươi đừng nói nữa ~~”

“Như thế nào? Ta thấy nhàm chán, nói chút chuyện xưa để điều tiết một chút không khí mà thôi.” Cái người khởi xướng dọa người xong còn thần tình đúng lý hợp tình mà nói.

“Kia ngươi có thể hay không nói chuyện xưa khác a ~~”

“Ân? Vậy ngươi muốn ta nói cái gì? Công chúa bạch tuyết? Cô bé lọ lem?”

“Cái gì cũng được…” Lưu Vũ Hi linh quang chợt lóe, nói “Đúng rồi, có thể hay không nói một chút về chuyện nhà của ngươi?”

“Chỉ cần không phải là về ba ta thì cái gì cũng được…” Mỗi lần Lý Dục Long nhắc tới phụ thân, câu chuyện lúc nào cũng quỷ dị lại thêm kinh khủng, Lưu Vũ Hi cũng không muốn tiếp tục chịu cái loại tra tấn này nữa.

“Vậy ngươi muốn biết cái gì?”

“Chính là… ta nhìn thấy đại ca ngươi cùng mẹ của ngươi trong ảnh chụp…”

“Ân…”

“Người trên bức họa kia chính là mẹ ngươi đi? Mẹ ngươi trông rất được nha…”

“Có lẽ đi, ta cũng không biết, nàng sinh ta ra không bao lâu thì qua đời.” Lý Dục Long thản nhiên trần thuật lại, cảm xúc không có gì phập phồng.

“Ngươi… không có nhớ nhung nàng sao?” Lưu Vũ Hi thực rất nghi hoặc.

“Ta van ngươi, lúc nàng chết ta còn là một đứa con nít, nghĩ như thế nào tưởng nhớ a?”

“Cũng đúng…” Lưu Vũ Hi gần như là tự nhủ nói “Bất quá… ba ba của ngươii đem bức họa của nàng treo ở vị trí chính giữa căn phòng… Nàng trong lòng ba ngươi nhất định có vị trí rất trọng yếu đi…”

“Ha ha…” Lý Dục Long châm chọc cười “Ở trong lòng lão quỷ đó, tối trọng yếu nhất chính là bản thân hắn”

“Ngươi sao lại có thể nói ba mình như thế… Hắn là ba ba của ngươi a…”’

“Như thế nào? Ngươi không phải không muốn nghe chuyện của ba ta sao? Tại sao lại nhắc đến rồi?”

“Đúng nga…” Hai người đang nói chuyện thì xuất hiện một cái thang dài hướng đi xuống dưới, Lý Dục Long cười đắc ý

“Xuất hiện cầu thang, chứng minh chúng ta không có đi sai đường” Lý Dục Long dặn dò “Phía dưới rất tối, cẩn thận một chút, đi sát theo ta”

“Nha…” Lưu Vũ Hi cẩn thận theo sát hắn đi xuống dưới

Dưới cầu thang không có một ánh đèn, bóng tối bao trùm mọi nơi đến nỗi không thể thấy được năm ngón tay của mình, hai người chỉ có thể thay đổi vị trí cước bộ đi xuống để tìm kiếm bậc thang, mỗi bước đi thật cẩn thận, trên một đường hai người cũng không có tâm trạng mà nói chuyện phím.

Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng nhanh chóng nhìn thấy bậc thang cuối cùng, bốn phía cũng dần dần xuất hiện ánh sáng. Hai người xuống cầu thang, tiếp tục đi tới trước. Đi được khoảng mấy trăm thước, rốt cuộc nhìn thấy phía trước xuất hiện một cánh cửa.

Lưu Vũ Hi mừng như điên “ Nơi đó là lối ra sao?”

“Ân…” Lý Dục Long thế nhưng không tỏ ra bộ dạng vui mừng mà thần sắc có vẻ nghiêm trọng, hắn căn dặn “Đi phía sau ta”

Lưu Vũ Hi nghe lời đi theo sát phía sau lưng hắn, Lý Dục Long thăm dò tính đẩy cửa, phát hiện cửa đã bị khóa.

“Lui ra sau một chút” Hắn nói, Lưu Vũ Hi từ từ lui ra phía sau. Lý Dục Long lấy thế về phía sau nửa bước, đứng nghiêm trung bình tấn, nhắm ngay nắm cửa trên cửa, một cước đạp đến.

Cửa gỗ lạch cạch một tiếng bị đá mở, một trận quang mang chói mắt lộ ra. Lưu Vũ Hi nheo lại hai mắt, sau một lúc, rốt cuộc cũng thích ứng được với ánh sáng biến hóa.

Nhưng sau khi nhìn rõ cảnh tượng sau cánh cửa, Lưu Vũ Hi cả kinh thất thần.

Bên ngoài cửa, là một nhà kính khổng lồ, đập vào mắt đầu tiên chính là một vùng cây cảnh xanh biếc, các loại thực vật với những độ cao không đồng nhất, trong đó có những cây hoa anh thảo xen lẫn cùng các nụ hoa màu hoàng kim, còn có cây cây thùa cao cở nữa người xòe ra như cây cọ, cũng có những những cây dẻ ngựa đứng vững cao chót vót, trên đầu còn treo đủ loại chậu hoa dây leo.

Nơi này ánh sáng cùng độ ấm thật thích hợp lòng người, cảm giác như sáng sớm của ngày đầu xuân. Nhà kính không khí thật dịu dàng tươi mát ,thật đối lập với cảnh âm u bên trong đường hầm.

“Lý đồng học…Này…này…nơi này là…”

“Cái gì cũng đừng quản, cái gì cũng đừng nhìn, đi theo ta.” Lý Dục Long bá đạo nói xong, lôi kéo Lưu Vũ Hi còn đang đứng tại chỗ ngẩn người, đi vào trong nhà kính.

Tuy hắn dặn thế, nhưng bản thân có thể tiến vào chỗ thần kỳ như vậy, làm sao bắt Lưu Vũ Hi cái gì cũng không nhìn, cái này thật sự rất không nhân đạo. Này nhà kính tựa hồ là mô phỏng cảnh vật trong sân vườn, trên mặt là bãi cỏ mềm mại, nơi này chẳng những có các loại cây cảnh, ngay cả đình nghỉ mát được thiết kế theo kiểu dáng Âu Tây cũng được trang trí thêm một đài phun nước nhỏ, trên một số nhánh cây còn treo thêm một số ***g chim, trong ***g đều là những loài chim quý hiếm, còn có những con hồ điệp (bướm) ở trong bụi hoa nhẹ nhàng nhảy múa. Đây thực sự là trong nhà ư? Lưu Vũ Hi càng xem miệng càng há hốc, cơ hồ cho là mình đang nằm mơ.

Lý Dục Long cũng không có tâm tình nhàn hạ thoải mái như y mà ngắm phong cảnh, hắn nắm lấy tay Lưu Vũ Hi đi về phía trước. Đẩy ra hai tầng lá hai bên, tìm kiếm lối ra ngoài.

Càng đi ấn đường của hắn nhăn lại càng chặt, dường như có gì đó không suông sẻ.

Lưu Vũ Hi một bên bị hắn nắm tay kéo đi, một bên hai mắt như trước không thể khống chế mà tả hữu thoi đưa (nhìn qua nhìn lại), khi bọn hắn đi đến một khu vực với hàng loạt cây du sum xuê, Lưu Vũ Hi có thể xuyên thấu qua khe hở của phiến lá thấy được có một cái gì đó bất đồng —- ở giữa lá cây, hé lộ ra một cái giường lớn màu trắng, một người một thân y phục cũng màu trắng ngồi ở trên mép giường, từ thân hình thon dài nhìn đến, hẳn là một nam nhân, hắn có một mái tóc dài mượt trượt đến phần eo tinh tế.

“Lý đồng học, nơi đó hình như có người…” Lưu Vũ Hi e sợ mở miệng, Lý Dục Long bỗng dưng dừng bước lại, cùng nhìn về phía ánh mắt của Lưu Vũ Hi.

Người nam tử ngồi ở trên giường nhận thấy có người, cũng xoay đầu lại. Lưu Vũ Hi vừa nhìn thấy mặt hắn, nhất thời co rút hút một ngụm lãnh khí. Nam tử trông bộ dáng cùng mẫu thân Lý Dục Long giống nhau như đúc! Không sai! Lưu Vũ Hi tuyệt đối nhận được bên mắt trái hắn phía dưới có một lệ trĩ, trừ bỏ bên ngoài thoạt nhìn có hơi lớn tuổi một chút, ngũ quan nam tử cùng vẻ mặt mà Lưu Vũ Hi thấy trong bức họa hoàn toàn giống hệt!.

Thiên! Đây là có chuyện gì?

“Lý… đồng học… hắn… hắn là…” Lưu Vũ Hi cà lăm nói không ra lời, nam tử kia cũng mờ mịt đối diện nhìn bọn hắn.

Lý Dục Long thấp giọng nguyền rủa một tiếng “Mẹ nó!” mãnh lực lôi kéo Lưu Vũ Hi cất bước chạy như điên, hù dọa mấy con chim nhỏ trong bụi cây đang nghỉ ngơi bay tán loạn. Lưu Vũ Hi không biết phải làm sao theo sát hắn chạy băng băng, tầng tầng lớp lớp lá cây ở trên người y chạy nhanh xẹt qua.

Bỗng nhiên, một cái bóng đen từ một bên nhảy ra, nhanh chóng mà bóp chặt Lưu Vũ Hi, Lưu Vũ Hi kêu thảm một tiếng, cổ bị đối phương ghìm chặt từ phía sau. Đi phía trước, Lý Dục Long cảm thấy bàn tay trong tay mình đã không còn, quay đầu lại nhìn, Lưu Vũ Hi đã muốn rơi vào trong tay người kia.

“Ô…” Lưu Vũ Hi hít thở khó khăn, y ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy người bắt mình không ngờ là Lý Tuấn Hoằng, hắn nhất thời ngốc trụ “Ba!” Lý Dục Long đang muốn chạy qua, bất ngờ trong tay Lý Tuấn Hoằng giơ ra một thanh tiểu đao, Lý Dục Long trông thấy, lập tức phanh lại cước bộ. Lý Tuấn Hoằng đem lưỡi đao để trên yết hầu mềm mại của Lưu Vũ Hi, trong mắt lóe ra tia cười bí hiểm, ngữ khí mềm mại mang theo phần âm lãnh

“Tiểu bằng hữu, ngươi đã nhìn thấy?”

“Ách…” Lưu Vũ Hi bị ánh mắt mang đầy sát khí của hắn dọa cho sợ hãi tới mức đánh mất ngôn ngữ.

Bên kia Lý Dục Long kêu lớn “ Chuyện không liên quan đến y! Ngươi đừng đụng đến y!”

“Hư. . . . ” Lý Tuấn Hoằng dùng khẩu khí dỗ tiểu hài tử “Hiện tại đã muốn muộn, đừng nên la lớn như vậy”

“Ngươi thả y ra!” Lý Dục Long biết rõ sức lực cùng sự tàn nhẫn của ba hắn, lấy tính mạng của một người đối với hắn là một chuyện như ăn cơm (bình thường), chỉ cần tay hắn dùng sức, Lưu Vũ Hi liền tại chỗ mất mạng!

“Ai, ngươi đứa nhỏ này làm sao lại hay thích làm trái ý ta, ta nói đừng có kêu lớn như vậy…” Lý Tuấn Hoằng làm bộ đùa giỡn cắt yết hầu Lưu Vũ Hi, Lý Dục Long không khống chế được rít gào lên

“Không ———-”

Lý Dục Long tiến lên, song tay đè chặt lấy tay cầm đao của Lý Tuấn Hoằng. Lý Tuấn Hoằng lạnh lùng cười, đột nhiên một cái đầu gối vọt tới bụng dưới của Lý Dục Long, thúc hắn đến phát đau, làm cho hắn hai mắt mở trừng, té trên mặt đất.

“Dục Long!” Lưu Vũ Hi kinh hô.

Lý Dục Long ôm bụng đứng lên, Lý Tuấn Hoằng chính là người đối mặt với nhi tử cũng không nương tay, hắn kèm chặt lấy Lưu Vũ Hi, một cái xoay người, chân duỗi ra, lại đem cho Lý Dục Long còn chưa kịp đứng vững một đá gạt ngã.

Lý Tuấn Hoằng trên cao miệt thị nhìn xuống hắn, khóe miệng nổi lên tia cười lạnh “Tiểu tử ngu ngốc, muốn cùng ta đấu, ngươi con sớm mười năm”

“Ngươi cái lão quỷ chết tiệt…” Lý Dục Long mắng chửi, cố chấp bò dậy.

“Tiểu Long, hôm nay là sinh nhật ba nha, ngươi không thể nói chút lời hay sao?” Lý Tuấn Hoằng dường như không để ý nhi tử của mình xưng hô mình như vậy, tinh thần như trước tươi cười sâu không lường được.

“Sao không hoan ái mà sớm chết đi” Lý Dục Long dùng hết khí lực mắng ra những lời này.

“Ha ha ha…” Lý Tuấn Hoằng không giận ngược lại cười.

Đây thật sự là một đôi phụ tử không bình thường… Lưu Vũ Hi trợn mắt há hốc mồm mà nghe cuộc đối thoại quỷ dị của bọn hắn, Y còn đang suy nghĩ, đao trên cổ đột nhiên buộc chặt áp vào da thịt, Lưu Vũ Hi nhất thời sợ đến mức toàn thân cứng ngắc.

“Tiểu Long, ngươi cũng biết quy cũ của ba, người dám phá hủy quy cũ sẽ bị xử phạt…” Lý Tuấn Hoằng lúc nói chuyện, khuôn mặt biểu lộ hiền lành cùng động tác tàn khốc của hắn hoàn toàn không tương xứng, hắn cúi đầu nhìn Lưu Vũ Hi sợ đến mức mặt không còn một chút máu, rồi sau lại hướng Lý Dục Long cười nói.

“Đứa nhỏ này bộ dáng thật đáng yêu, đáng tiếc. Như vậy đi, ba sau này sẽ tặng ngươi một người khác tốt hơn”

“Ngươi đi chết đi!” Lý Dục Long phẫn nộ đánh tới, lúc này hắn trở nên cực kì mãnh liệt, Lý Tuấn Hoằng không thể lập tức đem Lý Dục Long đá văng ra, hai phụ tử bắt đầu xoay đánh cùng một chỗ.

Lưu Vũ Hi cảm giác cánh tay xiết cổ mình hơi có chút thả lỏng, y nhanh chóng áp dụng biện pháp tự cứu (ah cái này là kết quả của việc tập Teawendo), bóp chặt tay đối phương, mãnh lực đạp cái chân phía sau! Lý Tuấn Hoằng kêu lên một tiếng đau đớn, y bị hắn đá văng ra.

Lý Dục Long chợt đem Lưu Vũ Hi kéo trở về, bảo hộ ở phía sau mình. Lý Tuấn Hoằng chỉ lùi về sau mấy bước đánh cái lảo đảo, lập tức liền trụ vững vàng.

Hắn hưng trí dào dạt nhìn bộ mặt nhi tử dường như muốn liều mạng với mình, hắn trêu trọc cười nói “Tiểu Long, ngươi lúc này là muốn đấu thực sao?”

“Ngươi nếu dám đụng đến y, ta sẽ giết ngươi!” Lý Dục Long nghiến răng nghiến lợi tuyên bố, ngữ khí nghiêm túc làm cho Lưu Vũ Hi đang núp sau lưng hắn hoảng sợ không thôi.

“Nga? Thật khó cho ngươi nói ra lời nói chí khí như vậy, làm ba như ta thật vui mừng…” Lý Tuấn Hoằng chuyển động thanh đao trong tay, mỉm cười hướng bọn hắn tới gần, Lý Dục Long che chở Lưu Vũ Hi lui về phía sau.

Đến khi khoảng cách song phương còn được hai bước, Lý Tuấn Hoằng bất ngờ không báo trước dừng lại, hai mắt lợi hại nhìn về phía kế bên. Lý Dục Long cùng Lưu Vũ Hi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn thấy hắn bỗng nhiên thay đổi phương hướng, đi về phía bụi cỏ bên cạnh.

Một trận tiếng bước chân nhịp nhàng vang lên, bọn hắn còn chưa kịp thấy rõ người đi tới, đối phương đã bị thân thể khôi ngô của Lý Tuấn Hoằng ngăn trở/

“Sao ngươi lại đến đây?” Lý Tuấn Hoằng đối với người kia nói, trong thanh âm lộ ra một cỗ ôn nhu không thể tưởng tượng được.

Lý Dục Long thừa dịp hắn thay đổi lực chú ý, lôi kéo Lưu Vũ Hi lén rút lui về phía sau, chợt nghe Lý Tuấn Hoằng đối người kia nói “Không có chuyện gì, ngoan, quay về đi ngủ đi”

Hắn sau khi nói xong, giống như hoàn toàn quên mất sự hiện hữu của bọn Lý Dục Long, cứ như vậy ôm người kia rời đi. Lý Dục Long sớm đã quen người phụ thân biến ảo vô thường này (thay đổi thất thường), nên hắn cũng nhanh chóng dắt tay Lưu Vũ Hi đang thừ người đi về phương hướng ngược lại.

Chờ Lưu Vũ Hi hồi phục tinh thần lại, hai người đã theo một cánh cửa thủy tinh ra ngoài. Bên ngoài phòng kính là rừng cây rậm rạp, Lý Dục Long một bên vừa thấp giọng nguyền rủa “Này tử lão quỷ, tổng có một ngày ta sẽ đánh ngươi nhừ tử…” Một bên vừa nắm tay Lưu Vũ Hi rời khỏi rừng rậm.

Lưu Vũ Hi ngơ ngác quay đầu lại nhìn căn phóng kính to lớn phía sau, xem ra phòng kính là ở vị trí chân núi, y cùng Lý Dục Long rơi vào đường hầm của đại trạch Lý gia chính là được xây ở bên trong núi.

“Tốt nhất đi theo ta, đừng loạn nhìn” Phía trước Lý Dục Long trầm giọng hạ mệnh lệnh.

“Nha…” Lưu Vũ Hi ngoan ngoãn nghe lời, đem ánh mắt thu hồi lại. Hai người đều có tâm sự riêng, trầm mặt tiến về phía trươc. Lưu Vũ Hi đầy bụng nghi vấn, nhưng lại không có can đảm mở miệng đi hỏi.

Bọn hắn rời đi khoảng mười phần chung (10 phút) mới ra được khỏi rừng rậm, sau trở lại quốc lộ vòng quanh bên sườn núi. Lý Dục Long lấy điện thoại cầm tay ra, bấm.

“Uy? Lão Trần? Là ta, ta đang ở quốc lộ vòng quanh núi đoạn đường B, phái người tới đón ta”

Lưu Vũ Hi nhìn thấy hắn nói chuyện điện thoại xong, kinh ngạc nói “Nguyên lai ngươi có mang điện thoại di động…”

“Đúng vậy, như thế nào?” Lý Dục Long nhíu mày.

“Không có… ta chỉ là muốn… ngươi đã có mang di động, vừa rồi ở trong đường hầm tại sao không gọi người đến…”

“Ngươi ngu ngốc a, trước đã nói cho ngươi biết, đường hầm đó là cấm địa, mọi người đi vào sẽ bị lão ba biến thái kia xử tử!” Lý Dục Long đối với y thật không có biện pháp gầm nhẹ.

Lưu Vũ Hi nhớ tới Lý Tuấn Hoằng vừa rồi bộ dạng lãnh khốc, hiểu được Lý Dục Long không phải hù dọa mình, y trong lòng còn sợ hãi hỏi.

“Ba của ngươi… mới vừa rồi thật tính toán muốn giết ta đi…”

“Bằng không ngươi cho là hắn đang nói đùa à?” Lý Dục Long vô lực lấy tay đỡ trán, Lưu Vũ Hi gục đầu xuống.

“Thực xin lỗi…”

“Như thế nào tự nhiên nói xin lỗi?”

“Ta cho ngươi thêm nhiều phiền toái như vậy…” Lưu Vũ Hi ái náy thuyết. Lý Dục Long nhẹ hít vào một hơi, đưa tay gãi gãi đầu của hắn.

“Quên đi, ta cũng có trách nhiệm. Nói đến cùng, đều là do tử lão đầu kia…” Lý Dục Long nguyền rủa mắng ra.

Lưu Vũ Hi cẩn thận tỉ mỉ quan sát sắc mặt của hắn, nhẹ hỏi “Ngươi cùng ba của ngươi.. cảm tình không tốt sao?”

“Không biết” Lý Dục Long vô tình nhún vai “Không tốt cũng không quá xấu, ít nhất hắn chưa từng cự tuyệt yêu cầu của ta, bất quá nếu mạo phạm điều cấm kỵ của hắn, hắn sẽ không đối với ngươi nương tay.”

“Ta cảm thấy… ba của ngươi rất kỳ quái…” Lưu Vũ Hi cố lấy hết dũng khí nói ra suy nghĩ của bản thân.

“Hắn còn hơn là kỳ quái? Hắn quả thực biến thái !” Lý Dục Long mắng ba mình một cách không lưu tình.

“Ân… cái kia… cái người trong phòng kính kia rốt cuộc là ai? Vì cái gì bộ dạng của người đó cùng mẫu thân của ngươi giống nhau như đúc?” Mặc dù biết vấn đề này không nên hỏi, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn là làm cho Lưu Vũ Hi không nhịn được đem nghi vấn quấy nhiễu trong lòng mình nói ra. Không ngoài sở liệu, sắc mặt Lý Dục Long nhất thời ngưng trọng lên, hắn không nói tiếng nào nhìn chằm chằm vào nơi xa xăm.

Mồ hôi a… chẳng lẽ hắn tức giận sao? Lưu Vũ Hi bất an xoắn hai tay vào nhau, ở trong lòng tự trách cái miệng của mình.

Trầm mặt thật lâu, ngay tại thời gian Lưu Vũ Hi muốn buông tha cho đáp án, Lý Dục Long từ từ mở miệng “Hắn là một con hồ điệp không biết bay”

“A?” Lời này nghe như thế nào cũng làm cho người ta khó có thể hiểu… Lưu Vũ Hi mộng (lờ mờ, mờ mịt) sau một lúc lâu, đột nhiên nhớ tới, này không phải là câu mà trước kia y cùng Lý Dục Long đi Vườn Bách Thảo nói qua sao?

Chính mình lúc ấy có nói “Hồ điệp không biết bay, liền mất đi vẻ đẹp tự nhiên của nó”, sau Lý Dục Long muốn làm cho mình vui, còn đặc biệt tặng y một chậu Lan Hồ Điệp.

Người nọ chắc là lọai Hồ Điệp không biết bay đi? Mặc dù cái so sánh này là do mình nói ra, nhưng câu nói này được thốt từ miệng Lý Dục Long nên chắc hẳn bên trong có nội hàm nhường cho Lưu Vũ Hi đoán không ra.

Y còn đứng cố gắng suy tư (suy nghĩ tìm tòi), xa xa truyền đến ngọn đèn ô tô cùng thanh âm motor, một chiếc xe hơi nhỏ màu đen theo trên đường núi chạy lại đây, đó là người Trần Tân phái tới đón bọn hắn.

Xe dừng lại phía trước Lý Dục Long, Lý Dục Long ngữ khí nghiêm túc đối Lưu Vũ Hi nói “Chuyện đêm nay, tuyệt đối không thể nói ra ngoài, mau chóng quên đi.”

Lưu Vũ Hi hiểu được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, ngoan ngoãn gật đầu. Không thể dễ dàng nói ra, nhưng là trải qua những chuyện không tưởng như thế này, cũng không phải muốn quên là có thể quên… Y trong lòng thở dài.

Hai người lên xe, chiếc xe màu đen dần dần nhanh tiến vào trong bóng đêm mờ mịt.

 

—————————————–

hehe khai hàng chương mới ^^

———————————————————–

Hoa Anh Thảo

Cây Thùa

Cây dẻ ngựa

Cây Du

Share this:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.