Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành

Chương 168: Chương 168: Chương 168 (1-3 ): Thánh tôn đừng làm rộn






Thân thể trắng nõn, mịn màng trần như nhộng dưới ánh nắng mặt trời giống như phủ thêm lớp huỳnh quang như noãn ngọc. Cằm Kiều Lịch Lịch dính vết máu, cùng với ánh mắt rưng rưng sợ hãi, tràn ngập mỹ cảm bị lăng nhục.

Chỉ cần là đàn ông nhìn thấy cảnh tượng này, đều phải có vài phần rung động mới đúng.

Nhưng, La Chấn Thiên biết, người đàn ông trước mắt chẳng những không có rung động, trái lại còn có cảm giác chán ghét, không đáng liếc nhìn một cái. Mặt nạ màu vàng dưới ánh nắng không hề phản quang, tính chất thuộc tính lạnh như băng, màu sáng ấm áp, mâu thuẫn giống như con người của hắn. (@Ngữ: TTVC là thánh tôn ư :-? )

“Người đâu, đem miệng của ả xử lí sạch sẽ một chút.”

Hai người xuất hiện, một người mặt không chút biểu cảm bóp cằm Kiều Lịch Lịch, dùng thủ đoạn thô lỗ nhất kéo đầu lưỡi của ả, một tay cầm dao rất sảng khoái cắt xuống.

“…” Kiều Lịch Lịch trợn mắt, con ngươi rướm đầy đau khổ và nghi hoặc.

Ả không hiểu, vì sao người đàn ông thần bí này lại muốn dằn vặt ả như vậy. Ả chỉ nói mấy lời thô tục, khiến hắn nghe không thoải mái? Lý do tùy hứng như vậy, cứ như thế đối phó ả, so với tính cách của cung chủ Trường Nhạc Cung còn cổ quái, tàn nhẫn hơn.

Hắc y nhân biết rõ thói quen của chủ tử nhà mình, lúc xuống tay liền dùng chút thủ đoạn nhỏ, làm Kiều Lịch Lịch không thể phát ra âm gì hết.

Người còn lại mang nước tới, đổ vào miệng Kiều Lịch Lịch, rửa vết máu trong miệng ả.

Hai người làm xong, mặt không đổi sắc đứng một bên chờ chỉ thị.

“Ô… ô….” Kiều Lịch Lịch phát ra âm thanh khóc nức nở, ánh mắt cầu cứu nhìn La Chấn Thiến.

“Xin hỏi vị đại nhân này, ngài là thánh tôn?” La Chấn Thiên gần như khẳng định hỏi.

Trên đời này có người dám giả trang thành thánh tôn ư? Trong thiên hạ có bao nhiêu người có võ công cao cường như vậy! Hai thứ đó trộn chung một chỗ, thì chính là người nào đó trong truyền thuyết rồi!

Kiều Lịch Lịch nghe hai chữ “thánh tôn”, sắc mặt liền thay đổi.

Trong chốn giang hồ, Trường Nhạc Cung có thể tùy ý làm bậy, không them đặt người khác vào mắt, khiến vô số người trong giang hồ phải kiêng dè. Nhưng, trong số đó tuyệt đối không bao gồm thánh tôn, nếu người trước mắt là thánh tôn, dù ả chết tại đây, cung chủ cũng sẽ không vì ả màb tìm thánh tôn đòi lại công bằng.

Người mặt nạ vàng không trả lời La Chấn Thiên, La Chấn Thiên liền nghĩ rằng hắn im lặng là chấp nhận. Vẻ mặt hắn ta nghiêm túc, thành khẩn nói: “Thánh tôn đại nhân, Si Mi cũng không có ý định mạo phạm người, vọng thánh tôn giơ cao đánh khẽ.”

Thánh tôn mặt nạ vàng méo đầu nhìn về phía hắn ta, động tác nhỏ lộ ra vẻ tùy ý, cũng có chút thuần khiết, đáng yêu rất quỷ dị: “Được.”

La Chấn Thiên ngẩn ra, không ngờ chuyện được giải quyết đơn giản như vậy? Thánh tôn dễ nói chuyện như vậy à?

Sự thật chứng mình, suy nghĩ của hắn ta thật buồn cười.

Thánh tôn vươn tay, bàn tay trắng nõn hoàn mỹ, tùy ý giơ lên, nhìn La Chấn Thiên, giọng nói khàn khàn lộ vẻ cười như không cười: “Bản tôn đánh.”

“…” La Chấn Thiên bực bội cố nén cảm giác muốn hộc máu.

“Bản tôn đã đáp ứng lời ngươi, ngươi có nên thỏa mãn yêu cầu của bản tôn không?” Thánh tôn hỏi hắn ta.

Trong lòng La Chấn Thiên dâng lên cảm giác bất an, nhưng không dám phản bác, gật đầu.

Hắn ta cảm thấy giọng nói người đàn ông này thuần túy thanh khiết, không nghe ra một chút uy hiếp, nhưng cố tính lại làm người ta không dám phản kháng, dường như chỉ cần khiến đối phương không vừa ý, nhất định sẽ có chuyện không tốt xảy ra.

Người đàn ông mặt đeo mặt nạ màu vàng không có chuyện gì liền cười, không biết vì sao La Chấn Thiên cảm thấy nụ cười của người đàn ông này, cười đến phong hoa tuyệt đại.

Có một số người, không cần nhìn dung mạo, chỉ cần khí chất tự nhiên của hắn cũng đủ khiến chúng sinh nghiêng đổ.

Hiện tại, hắn ta gặp được người này, ngay trước mắt hắn ta.

“Bản tôn thấy mặt mày của ngươi ngầm chứa ý xuân, rễ tình mọc dài, về sau sẽ sinh tai họa, nặng thì mang tới tai ương.” Thánh tôn chậm rãi đáp. (@Ngữ: ha ha ha! Đánh ghen cà!!!)

Tâm trạng La Chấn Thiên vừa mắc nghẹn vừa kinh hãi. Đã sớm nghe nói thánh tôn là người toàn năng, có thể xem thiên tượng, có thể tính nhân tướng. Không lẽ sẽ giống như hắn nói, hắn ta sẽ gặp kiếp đào hoa?

Bóng dáng màu lam thanh tao, lịch sự, dịu dàng khẽ lướt qua trong đầu hắn ta.

“Bạch Nha cô nương…” Không tự chủ được, nỉ non một câu.

“Bạch Nha?” Thánh tôn bấm đốt ngón tay, khẽ nói: “Kiếp trước, ngươi cùng Bạch Nha có duyên với nhau, đáng tiếc tương khắc nhau, không thể thân cận, không thể tưởng niệm, bằng không vạn kiếp bất phục.”

Bốn chữ vạn kiếp bất phục đập vào đáy lòng La Chấn Thiên, không biết có phải hắn ta bị ảo giác hay không, luôn cảm thấy lúc thánh tôn nói lời này, dường như có thâm ý khác. (@Ngữ: đường nhiên rồi, nhà mi muốn cưa vk của lão ấy, không lẽ lão lại chỉ ngươi cách theo đuổi =))

“Để tránh cho ngươi chết yểu, bản tôn liền cho ngươi một cánh cửa để đi.” Thánh tôn nói.

La Chấn Thiên chần chừ bất an, hỏi: “Thánh tôn muốn ta đáp ứng… chính là chuyện này?”

“Đúng vậy.” Thánh tôn nhàn nhạt gật đầu, thờ ơ nói với địch thủ: “Ngươi cho ả Mị Kiều Oa.”

“Ah…ah,..ưm.” Kiều Lịch Lịch kinh hoàng kêu rên. Ả đã sớm nghe danh Mị Kiều Oa, chính là xuân dược có thể làm cho gái trung trinh phải thành dâm phụ.

Người đàn ông áo đen nghe lời chủ tử làm việc, không hề cố kỵ Kiều Lịch Lịch phản kháng dữ dội, nhanh nhẹn đem thuốc đổ vào miệng ả.

“Này…” La Chấn Thiên càng bất an, trong lòng có dự cảm không tốt.

Thánh tôn nói: “Bản tôn không để ngươi chịu uất ức đâu, nếu ngươi thật sự không thích nàng, liền buông tay. Nhưng, bản tôn chỉ cho ngươi một tháng, tìm một cô gái tốt thành thân. Một tháng sau, nếu không tìm được, tai họa dính máu này khó tránh khỏi.”

La Chấn Thiên im lặng một hồi, sau đó nghiêm mặt hỏi: “Vì sao thánh tôn đại nhân coi trọng ta như vậy? Không chỉ xem tướng cho ta, còn suy nghĩ cho ta?”

“Bản tôn thấy ngươi thuận mắt.” Thanh âm vẫn nhàn nhã, từ tính như trước, êm tai dễ mê hoặc lòng người. Hơn nữa câu nói tiếp theo, giao điệu đặc biệt chậm rãi, hàm ý sâu xa giống như lông chim nhẹ nhàn phất qua lòng người, ngưa ngứa khiến người ta không thể tĩnh tâm.

La Chấn Thiên nghĩ, cái ‘thuận mắt’ này thật khiến người ta bất an.

Không chờ hắn ta suy nghĩ nhiều, thuốc trên người Kiều Lịch đã bắt đầu phát tác.

Thân thể trắng nõn của ả ửng hồng mê người, ánh mắt dần mê ly, nhưng vẫn còn vài phần thanh tỉnh như cũ. Trên trán toát mồ hôi, mồ hôi trong suốt dính trên da thịt, tăng thêm vẻ đẹp sáng long lanh của da thịt. Thân thể trần như nhộng của ả bắt đầu uốn éo, khi nhìn thấy đàn ông đứng bên cạnh mình, ả liền vội vã bò qua phía người đàn ông đó.

Tác dụng của Mị Kiều Oa rất lợi hại, cho dù có là gái trung trinh cũng sẽ biến thành dâm phụ, hơn nữa khiến người ta động tình nhưng vẫn còn giữ vào phần tỉnh táo, để về sau nhớ lại mọi hành động của mình, thuốc này không giống xuân dược mua ở tiệm đông y làm con người ta mềm oặt, trái lại càng khiến máu huyết lưu sướng, tràn trề sức sống, tinh lực vô tận.

Bản thân Kiều Lịch Lịch chính là mỹ nhân quyến rũ, cơ thể càng không tệ, hôm nay lại có dáng vẻ dâm đãng, càng chọc người hơn.

Nhưng, đàn ông ở đây, không có một ai động lòng.

Tên kia nhìn thấy Kiều Lịch Lịch tới gần, không có lệnh của chủ tử, hắn không dám tự mình chủ trương, liền để mặc cho Kiều Lịch Lịch cọ tới cọ lui, đứng nghiêm trang, vẻ mặt không thay đổi, như một bức tượng điêu khắc.

La Chấn Thiên nhìn thấy một màn này cũng rất đau đầu.

Hắn ta và Kiều Lịch Lịch đều là đồng môn, đối với ả không có tình yêu, cũng có tình đồng môn, nên không thể bỏ mặc ả như vậy, nhưng phải phát sinh quan hệ với ả, thật lòng hắn ta không cam tâm tình nguyện.

Hắn ta biết rõ tính tình Kiều Lịch Lịch, bọn họ chưa có chuyện gì thì thôi, ả đã quấn quýt lấy hắn ta không buông, nếu thật sự có chuyện, vậy thì càng nguy hiểm rồi.

Bầu không khí im lặng, thánh tôn không nói lời nào, La Chấn Thiên cũng không nói gì, chỉ còn lại tiếng rên rỉ ừ ừ a a của Kiều Lịch Lịch, khiến La Chấn Thiên cảm thấy xấu hổ.

“Ngươi xem.” Thánh tôn chợt nở nụ cười, hỏi La Chấn Thiên: “Ả như vậy có giống dâm phụ không?”

La Chấn Thiên sững sờ, bỏ qua thời cơ tốt nhất để trả lời, lúc muốn trả lời thì có vẻ ngắt nhéo.

Thánh tôn cũng không muốn nghe câu của trả lời của hắn ta, đối với tên thuộc hạ bị Kiều Lịch Lịch lèo nhèo nói: “Đừng để lưu mùi.”

Tên thuộc hạ liền đẩy Kiều Lịch Lịch ra, cởi áo khoác, đi về phía hồ nước không xa.

La Chấn Thiên vừa chuyển mắt, phát hiện không thấy bóng dáng của thánh tôn, ngay cả cổ kiệu cũng không còn.

Còn....

Tại chỗ này, chỉ còn Kiều Lịch Lịch và hắn ta. Nếu như không có bộ dạng quyến rũ vì bị trúng thuốc của Kiều Lịch Lịch, có lẽ hắn ta cho rằng mọi chuyện đều là ảo giác.

Từ lúc vô tình gặp gỡ tiên tử tiểu thư, đến thánh tôn nổi danh trong thiên hạ, chuyện kì quái nối tiếp nhau, tới đột ngột và rất nhanh.

“Thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao?” La Chấn Thiên không nhịn được nghi ngờ, nói nhỏ.

Tình huống trước mắt không phải lúc hắn ta nên suy nghĩ, vì Kiều Lịch Lịch đã vọt về phía hắn ta.

Võ công thân pháp của Kiều Lịch Lịch không tệ, hiện nay lại bị thuốc kích thích, càng lợi hại hơn.

La Chấn Thiên nhất thời không cảnh giác, bị ả đẩy ngã nhào xuống đất, sau đó bị Kiều Lịch Lịch giở trò. (@Ngữ: hiện trường vụ án cưỡng hiếp ngày hôm nay *&&$#9*$#@#*(^$##) Vẻ mặt hắn ta hiện lên sự tức giận và rầu rĩ, tiếp đó ánh mắt liền hung hãn, đem Kiều Lịch Lịch kéo ra, mang theo ả đến nơi có người sinh sống.

“Ta không phải phu quân của ngươi, ngươi cũng không phải người ta yêu thương.” Hắn ta nói với Kiều Lịch Lịch.

Nhiều năm ở chung, hắn ta biết tính cách của mình và Kiều Lịch Lịch không hợp nhau, cho dù biết Kiều Lịch Lịch có tình ý với hắn ta, nhưng phần lớn là do ả cảm thấy không cam lòng, nghĩ rằng hắn ta không bị ả mê hoặc nên ả sinh ra ham muốn chinh phục và không cam lòng.

Rõ ràng trong tình huống biết mình không thích đối phương, mà còn phát sinh quan hệ với người đó. Cho dù sau này hắn ta chịu phụ trách, chưa chắc hắn ta sẽ có ngày lành.

Huống chi, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên của Kiều Lịch Lịch, ả ở Trường Nhạc Cung nuôi tới mấy tên nam sủng đó thôi.

Nhưng, mấy năm gần đây mới thả ra.

Lúc mặt trời lặn về tây, bầu trời một mảnh đen tối, mây đen rậm rạp che kín, nặng nề như muốn sụp xuống.

Thời tiết trong rừng thay đổi bất thường, ban ngày trời xanh trong vắt, không hiểu tại sao ban đêm lại sấm chớp rền vang.

Từ giọt mưa đầu tiên rơi xuống giống như dấu hiệu báo trước, liền biến thành cơn mưa to tầm tã, đánh vào lá cây trong rừng kêu rào rào.

Người tính không bằng trời tính, dưới tình huống thời tiết không xinh đẹp, nhóm người Thủy Lung bất đắc dĩ mắc mưa.

May mắn, trong rừng có một ngôi miếu hoang, ba người nhanh chóng vào miếu, dừng lại nghỉ ngơi.

Trong ba người, dầm mưa thảm hại nhất chính là Nhàn công tử, Thủy Lung có nội lực bảo vệ, lúc đi trong mưa có vòng ngoại lực ngăn cản nước mưa, thân thể hơi bị ẩm ướt thôi.

Vì sao Nhàn công tử chật vật, bởi vì toàn bộ áo của hắn đều cởi ra làm ô che cho Mộc Tuyết.

Thủy Lung ngồi trên cái ghế tạm coi là hoàn chỉnh, cười như không cười liếc ai đó đang nhìn lén Nhàn công tử. Đừng tưởng nàng không biết, công phu của Nhàn công tử không tệ, chưa đến nỗi để quần áo bị ướt nhẹp như vậy đâu. Căn bản hắn đang mượn cơ hội này để sử dụng khổ nhục kế, tranh thủ sự đồng tình và cảm động của Mộc Tuyết.

Nhưng mà chiêu này hắn xài cũng được, xem ánh mắt Mộc Tuyết nhìn hắn liền biết, nàng ấy thật sự bị hắn làm cảm động rồi.

“Ta đi tìm cái gì đó để ăn, các nàng chờ ở đây đi.” Nhàn công tử tự giác xung phong, đầu tiên là đốt lửa, sau đó lấy chai chai lọ lọ, đem thuốc bột vẩy ở chung quanh, rồi nói với hai người bọn họ.

Thủy Lung không nói gì, Mộc Tuyết nhỏ giọng nói: “Hái nhiều trái cây.”

Thủy Lung vừa nghe liền biết lời này nói vì nàng.

“Được.” Nhàn công tử chịu mệt nhọc rời khỏi.

Hắn cũng không lo hai người này gặp chuyện ngoài ý muốn, dựa vào bản lĩnh của hai người bọn họ, đa số người giang hồ không thể làm bọn họ bị thương được, dù Thủy Lung đang mang thai.

Bây giờ không có Mộc Tuyết ở bên cạnh, Nhàn công tử cũng không cần giày xéo bản thân, hắn lợi dụng nội lực tránh nước mưa, quanh cơ thể hắn có luồng hơi nóng bốc lên.

Ngày mưa, rất khó săn mồi, Nhàn công tử đã chuẩn bị tác chiến lâu dài. Nhưng, hắn vừa ra khỏi miếu không bao xa, một tiếng chuông quỷ dị truyền vào tai hắn.

Mặt Nhàn công tử biến sắc, cẩn thận đuổi theo tiếng chuông. Quy luật tiếng chuông này rất đặc biệt, người bình thường nghe sẽ cảm thấy rất choáng váng, không phân rõ nơi nào truyền đến. Trên thực tế, người biết phương pháp, có thể phân biệt được phương hướng và ý tứ của tiếng chuông.

Chừng thời gian một ly trà nhỏ, Nhàn công tử cũng tìm thấy cỗ kiệu dừng lại ở mảnh đất trống.

Hắn ung dung đánh giá cỗ kiệu, thâm nghĩ mặc kệ nhìn thấy mấy lần vẫn cảm thấy nó rất xa xỉ.

Liếc mắt coi như không có gì xa xỉ, nhưng cẩn thận quan sát sẽ thấy vật liệu làm cỗ kiệu này hết sức trân quý. Chỉ thấy nước mưa không dính vào lụa trắng, nắng không thể phơi gỗ này mục đi.

Nếu hắn cũng có một cỗ kiệu như vậy, còn sợ gì dầm mưa dãi nắng, thật sự là muốn chạy đi đâu thì chạy đến đó.

Suy nghĩ này chỉ xẹt qua trong óc, Nhàn công tử không hề biểu hiện ra bên ngoài, đi tới phía trước cỗ kiệu, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh nói: “Thánh tôn đại nhân.”

Hai người cách một tầng sa mỏng, Nhàn công tử khẽ nâng mắt lên, vừa vặn nhìn vào đôi mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng, ung dung bình thản rũ con ngươi xuống.

Người giang hồ gọi hắn là người của Thăng Tiên Sơn, bởi vì sư phụ của hắn là Quỷ Y tiền nhiệm ẩn cư trên núi. Cho tới nay, Thăng Tiên Sơn chưa hề yêu cầu hắn làm gì, hắn cũng cảm thấy chỉ đeo một cái tên mà thôi. Thăng Tiên Phong trong truyền thuyết, hắn chỉ đến có một lần. Cũng chỉ gặp thánh tôn một lần, giống như hôm nay, chỉ cho hắn thấy đôi mắt vô trần vô cấu (*), lại khiến người ta kinh hãi.

(*) Không vương vụi, không dơ bẩn.

Chỉ cần nhìn đôi mắt này, thỉnh thoảng nhìn thẳng vào mắt người này, lập tức quên mất dung mạo của hắn (TTVC), cảm thấy diện mạo không còn quan trọng.

Ai ngờ, một ngày nọ, hắn nhận được mệnh lệnh, nghe nói do thánh tôn tự mình ra lệnh --- Đi theo bên cạnh Bạch Thủy Lung, bảo vệ an toàn cho nàng, bẩm báo mọi chuyện liên quan đến nàng.

Giờ này, phút này, tại cánh rừng này, lần thứ hai hắn được gặp thánh tôn.

Tâm tình của hắn không bình tĩnh như biểu hiện, trên thực tế hắn vô cùng hiếu kỳ, tại sao thánh tôn lại nổi lên hứng thú với Bạch Thủy Lung.

Trong lúc suy nghĩ miên man, Nhàn công tử cư nhiên thất thần, một câu “Nghĩ gì thế?” khiến hắn giật mình tỉnh giấc.

Trán toát một lớp mồ hôi, đáp lời nói: “Đột nhiên thánh tôn đại nhân tới thăm, khiến cho ta rât sợ hãi.”

Thánh tôn lại cười một tiếng, tiếng cười không nóng không lạnh, nhất thời khiến người ta thả lỏng: “Bổn tôn không nghĩ rằng ngươi sợ hãi, không phải ngươi còn có tâm tình nghịch nước sao?”

“Nghịch nước?” Nhàn công tử ngẩn người, lập tức phản ứng kịp, hình như dáng vẻ ướt sũng của mình khiến đối phương hiểu nhầm rồi.

“Bộ dạng này thật thú vị.” Thánh tôn giống như thích thú hỏi: “Bạch Thủy Lung cũng chơi đùa giống như ngươi, ướt sũng như vậy à?”

Nhàn công tử nhất thời không hiểu được ý tứ của hắn, liền ăn ngay nói thật: “Bạch Thủy Lung có nội lực hùng hậu bảo vệ, cũng không có nhàn nhã thoải mái, nên bộ dạng sạch sẽ.”

“Cũng đúng, người đang mang thai, mắc mưa bị ướt không tốt lắm.” Thánh tôn nói.

Thân thể Nhàn công tử hoàn toàn cứng ngắc. Ta đi! May mắn hắn nói thật!!!

Lần này, cuối cùng Nhàn công tử cũng nghe ra ý tứ của thánh tôn, cái này căn bản là đang gạt y, nếu y thật sự để Bạch Thủy Lung ướt như chuột lột, có phải hắn sẽ tính sổ y bảo hộ không chu đáo không?

Một người đàn ông xách một chiếc hộp thức ăn tinh xảo, cùng với hai người mang theo dù giấy đi tới đưa cho Nhàn công tử.

Nhàn công tử ngờ vực nhận lấy: “Thánh tôn đại nhân, này là?”

Thánh tôn đại nhân nói: “Bữa tối.”

“…” Nhàn công tử im lặng chớp mắt một cái, đè nén kinh nghi và buồn bực trong lòng, nhẹ giọng nói: “Thánh tôn đại nhân, trong rừng núi sâu thẳm lấy đâu ra cơm nước tinh xảo như vậy, ta định chuẩn bị món ăn thôn quê.”

Giọng nói của thánh tôn có chút lạnh lung, trong trẻo: “Ngươi thân là đại phu, không biết người có thai phải bồi dưỡng thật tốt sao?”

Nhàn công tử nói: Đương nhiên là ta biết, nhưng người ta đi theo căn bản không phải người bình thường, đó là một yêu nghiệt, không thể dùng suy nghĩ của người thường với yêu nghiệt! Ngoại trừ cái bụng càng ngày càng lớn, nàng có chỗ nào giống người có thai?

Cái này đương nhiên chỉ dám nói trong bụng, chứ không dám nói ra, miệng lại giải thích: “Tình huống bắt buộc.”

“Phải không?” Thánh tôn cũng không có trách cứ hắn.

Nhưng cái dạng trả lời như vậy, càng khiến Nhàn công tử hoảng sợ hơn. Hắn nhớ từng nghe người khác nói qua thủ đoạn giày vò người ta của thánh tôn, hai vai run lên, lập tức nói: “Về sau ta sẽ chuẩn bị thỏa đáng hơn.”

Thánh tôn giơ mắt lên, chẳng ừ hử gì đối với chuyện hắn ta tự cứu bổ.

Lần này, thêm một tên thuộc hạ nữa đi tới, mang một giỏ trái cây đưa cho Nhàn công tử.

Nhàn công tử im lặng nhìn, cố nén thắc mắc trong lòng xuống: “Thánh tôn đại nhân, Quả Huyết Chu này, ở rừng núi bình thường không thể tìm ra.”

Nếu quả Huyết Chu này có thể dễ dàng tìm ở bất cứ ngọn núi nào, thế gian còn gọi nó là vật quý khó cầu sao?

Thánh tôn lạnh nhạt nói: “Gặp được người tốt biếu tặng, cứu người ta nên được tặng, hoặc ngươi thấy đồ quý hiếm nổi lòng tham nên cướp, tùy tiện bịa một lí do.”

Nhàn công tử nói: “Thánh tôn đại nhân thật thông minh, thế nhưng thứ đó quá quý trọng ở trong tay ta…” Cho nên, hắn cắn bản không thuyết phục, không thuyết phục!

“Đầu óc đâu?” Thánh tôn không mặn không nhạt hỏi một câu.

Nhàn công tử nói: “Trong đầu.”

“Dùng cho tốt.” Thánh tôn nói: “Suy nghĩ nhiều một chút, đừng để rỉ sét.”

“Cám ơn thánh tôn chăm sóc.” Nhàn công tử nghẹn họng nói, sau đó, rời đi dưới tình thế thánh tôn khoát khoát tay.

Thứ này đưa vào trong tay hắn, hắn nhất định phải đưa tận tay Thủy Lung, làm thuộc hạ không có quyền cự tuyệt ý của chủ tử, trừ khi ngươi đã chuẩn bị tốt để nhận lấy giá lớn.

Con đường trở về miếu hoang, cả người Nhàn công tử xỉu xìu, im lặng nhìn trời không ngừng xoắn xuýt không biết nên làm sao mới vứt được phiền phức trên tay.

Bất tri bất giác hắn đã tới trước miếu hoang, nhẹ nhàng thở dài một hơi, điều chỉnh lại sắc mặt, sau đó đi vào miếu hoang.

“Về nhanh vậy?” Thủy Lung nhìn thấy Nhàn công tử đầu tiên, ánh mắt đảo qua đồ trên tay hắn, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc.

Mộc Tuyết cũng nhìn thấy: “Mấy thứ này…” Nhìn thế nào cũng không giống tìm được trong khu rừng này.

Nhàn công tử cười gượng hai tiếng, mang một cái bàn nhỏ qua, kế đó hi sinh áo khoác của mình, trải lên bàn. Lúc này, mới mở hộp đựng thức ăn, hộp đựng thức ăn có sáu tầng, tầng thứ nhất đựng thức ăn khô, tầng hai đến tầng năm đều là món quý, tầng sáu và tầng còn lại xếp đầy món điểm tâm tinh xảo.

Vừa nhìn, liền thấy thức ăn tinh xảo thơm ngát và còn tỏa nhiệt.

Nhàn công tử mắng to trong bụng, rốt cuộc hắn nên làm sao đây!

Mặc kệ Thủy Lung hay Mộc Tuyết đều nhìn ra chuyện không thích hợp, Thủy Lung nở nụ cười: “Thật là tài giỏi!”

Nàng cũng không hỏi nguồn gốc, Nhàn công tử bèn hùa theo nàng, cười nói: “Không biết tên quỷ xui xẻo nào, một hộp thức ăn lớn như vầy, lại không ai trông coi, nên ta thuận tay lấy đi.”

Mộc Tuyết hé miệng: “Thứ này không phải người bình thường có được.” Rất nhanh, tầm mắt của nàng ấy bị rỗ trái cây hấp dẫn, trừng to hai mắt, do dự nói: “Đây là… Chu quả? Màu sắc này… Lại còn là quả Huyết Chu???”

Nhàn công tử tiếp tục cười nói: “Đúng vậy, nên mới nó hắn là quỷ xui xẻo, chúng ta được tiện nghi!” Hắn cười híp mắt, đem từng đĩa thức ăn bày ra bàn, trong lòng đã sớm xoắn xuýt gần chết: “Vừa vặn Bạch Nha mang thai, ăn nhiều một chút bổ huyết dễ sinh đứa nhỏ.”

Chuyện liên quan đến sức khỏe Thủy Lung, Mộc Tuyết vừa nghe liền động lòng, trên thực tế lúc đầu nàng ấy không đồng ý việc Thủy Lung ra ngoài bôn ba. Nhưng, mấy thứ này thật sự không bình thường: “Ngươi…” Nàng không biết nên nói thế nào nữa, theo lý thuyết mấy thứ này rất trân quý, Nhàn công tử không thể nào ngu ngốc, hắn biết rõ lấy những thứ này ra chắn chắc sẽ khiến các nàng hoài nghi!

Chẳng lẽ, đúng như hắn nói, vừa vặn gặp phải tên quỷ xui xẻo, nên dễ dàng lấy được?

Nhàn công tử ung dung nói: “Yên tâm, ta biết người có những thứ này nhất định có thân phận không đơn giản, nhưng ta làm việc không để lại chút dấu vết nào, không có ai phát hiện được đâu. Huống hồ, dựa vào bản lĩnh của ta, dù có bị tìm tới, ta không trả nổi sao?”

“Ăn đi.” Thủy Lung cầm đũa lên.

Nhàn công tử thấy nàng như vậy, im lặng thở dài, cùng lúc thở dài hắn cảm thấy Thủy Lung không dễ tin hắn mới đúng.

Mộc Tuyết cũng rất đói, thấy Thủy Lung động đũa, liền liếc Nhàn công tử, ăn theo.

Nhưng, thời gian yên tĩnh dùng cơm của ba thoáng cái liền bị phá vỡ.

Tiếng bước chân dày đặc hỗn loạn từ xa chạy tới, cho dù có tiếng mưa che giấu, nhưng vẫn bị nhóm Thủy Lung phát hiện.

Ba người liếc nhau, tiếp tục ăn.

Lần này, có mười tám người tiến vào miếu hoang, đều là nam , mặc quần áo trang sức đều giống nhau.

Vải màu trắng, chỗ vạt áo và ống tay áo thêu hoa văn đằng mạn màu xanh, phần lớn đều bọc ám khí.

Trang phục của những người này, nhóm người của Thủy Lung đã từng thấy. Ba người liếc nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ, đúng là bị đám La Chấn Thiên liên lụy!

“Sư thúc, chính là bọn họ!” Vương Tuấn Nghị nhìn ba người trong miếu hoang, mắt sáng lên, nói với gã đàn ông trung niên mặt nhọn, đầy râu.

Người được gọi là sư thúc – Vương Đạo Vân, ánh mắt gã lướt qua ba người Thủy Lung, một hồi sau mới kết luận ba người này không có lực uy hiếp, vẻ mặt liền kiêu căng. Một khắc sau, ánh mắt gã tập trung vào rỗ quả, đầu tiên là ánh mắt hoài nghi, sau đó là kinh ngạc, rồi kinh hỉ, nhanh chóng vọt tới gần bàn ăn của nhóm Thủy Lung.

“Ê, đều vào đụt mưa, các ngươi chiếm nhiều đất như vậy, còn vọt tới đây làm cái quỷ gì?” Nhàn công tử buông đũa, không hề khách sáo nói với Vương Đạo Vân.

Mặt mày Vương Đạo Vân lạnh lẽo: “Tiểu huynh đệ đúng là không lễ phép.”

Nhàn công tử nói: “Ta không cảm thấy mình nên khách sáo với con kiến hôi vừa tham tài lại háo sắc.”

Nhừng lời này chọc Vương Đạo Vân giận đến đỏ mặt, lạnh giọng nói: “Giỏi lắm tên tiểu tử cuồng vọng, quả nhiên là yêu nhân của tà giáo Trường Nhạc Cung, hôm nay, Vương Đạo Vân ta sẽ thay trời hành đạo, diệt trừ tai họa như ngươi!”

Một chưởng dùng hết mười phần công lực, quyết tâm chụp chết Nhàn công tử.

Vương Đạo Vân thấy Nhàn công tử vẫn ngồi yên trên ghế, trong lòng đắc ý không thôi. Đây là sợ choáng váng sao? Chỉ cần diệt trừ tên tiểu tử này, sợ gì hai con quỷ nhỏ kia? Đến khi đó, mặc kệ là bảo bối hay mĩ nhân, tất cả đều thuộc về gã!

Nhưng nguyện vọng thì đẩy đủ, thực tế lại nghèo túng.

Tay gã Vương Đạo Vân còn chưa chạm đến Nhàn công tử, cách đầu hắn hai thước liền ngừng lại, sau đó thân thể co giật ngã trên mặt đất.

“Yêu nhân, ngươi dùng tà thuật!” Đau quá, đau quá! Thân thể gã giống như bị nghiền nát, nội lực hỗn loạn chịu không nổi.

"Sư thúc!" Vương Tuấn Nghị vội vã chạy tới, đỡ Vương Đạo Vân dậy.

Gã ta không đỡ thì thôi, vừa đỡ nội lực trong người Vương Đạo Vân liền loạn cả lên, thân thể gã va chạm, cuối cùng phun một ngụm máu, mặt xám trắng.

“Yêu nhân, ngươi hạ độc gì với sư thúc của ta? Mau đưa thuốc giải đây!” Vương Tuấn Nghị rống to với Nhàn công tử.

Nhàn công tử cười nhạt: “Thấy được ta hạ độc, xem như có chút đầu óc.”

Lúc nãy, hắn chịu hậm hực ở chỗ thánh tôn, cuối cùng cũng có chỗ trút bực mình.

Đang lúc Nhàn công tử nổi lòng đùa giỡn tà ác, Thủy Lung không mặn không nhạt nói: “Muốn ầm ĩ thì ra ngoài.”

Hiện tại, trong ba người nàng là lớn nhất, sau lưng nàng còn có núi dựa rất lớn, hạnh phúc tương lai của hắn vẫn nằm trong tay nàng, đương nhiên Nhàn công tử sẽ không phản đối.

Hắn đứng lên lắc đầu cười híp mắt với Vương Tuấn Nghị: “Đến, các tiểu tử, cùng nhau ra ngoài tâm sự một chút.”

Vương Tuấn Nghị không nhịn được lui về sau một bước, đám đệ tử khác cũng như vậy.

Vương Đạo Vân nằm trên đất hung ác nói: “Yêu nhân, ngươi lấy trộm bảo vật của Trường Nhạc Cung bọn ta, hôm nay còn càn rỡ như thế, sớm muộn gì cũng có một ngày, các ngươi chết không tử tế.”

Nhàn công tử ‘tiện đường’ ‘nhẹ nhàng’ giơ chân đá bay gã ra ngoài: “Trái một câu yêu nhân, phải một câu yêu nhân. Thế thì hôm nay, ta nhất định làm yêu nhân một lần mới phải.”

Thủy Lung ăn no buông chén xuống, hơn nữa gần đây càng nhiều chuyện. Tây Lăng Quốc bị phá hỏng như một dấu hiệu, ngay cả giang hồ yên tĩnh nhiều năm cũng rung chuyển.

“Lung tỷ tỷ, bụng tỷ đã năm tháng, cần tìm nơi nghỉ ngơi an thai.”

“Ừ.” Thủy Lung đưa quả Huyết Chu lên miệng cắn, khẽ nói: “Vừa đi vừa xem, thấy chỗ nào được thì ở lại đó…”

Vẻ mặt nàng kỳ lạ sờ sờ bụng.

Sinh con ha…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.