Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành

Chương 180: Chương 180: Chương 179: Suy nghĩ của Thủy Lung




Khi Yến Phi anh chạy về phía bốn người Thủy Lung, Vu Cường Thịnh biết chuyện hỏng bét. Lúc này nghe lời Yến Phi Anh nói, Vu Cường Thịnh không khỏi đỡ trán thở dài, hai nam một nữ bên cạnh hắn cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Khóe miệng Thủy Lung không khỏi ngoéo lên… thiếu nữ này dùng thành ngữ thật là thú vị, nói sai cũng không tính là sai, nói đúng là khiến người khác cảm thấy không được tự nhiên. Nàng cầm túi nước trên bàn đưa cho Yến Phi Anh, nhưng không trả lời gì hết.

Đôi mắt Yến Phi Anh lại sáng thêm vài phần, vừa nói cám ơn vừa cầm túi nước rửa vết thương trên tay phải. Từ lỗ thủng trên tay áo có thể nhìn thấy được da thịt trắng noãn.

Đúng là con gái giang hồ không để ý chuyện vặt vãnh, nếu là tiểu thư nhà quan lại, bình thường sẽ không để da thịt mình lộ ra trước mắt người lạ.

“Vừa nhìn tướng mạo của tỷ tỷ, liền biết tỷ tỷ là người tốt.” Yến Phi Anh đặt túi nước lên bàn, còn không quên nịnh nọt Thủy Lung.

Nụ cười xán lạn, ánh mắt linh động, tùy tiện nhưng không lỗ mãng, tuyệt đối không làm người khác nghĩ nàng ta cố ý quyến rũ.

“Ngươi đúng là rộng rãi.” Thủy Lung đáp lại một câu.

Thiếu nữ này dùng tươi cười chào đón người khác, trước cười cười nhận lỗi về mình, lại bày tỏ tình hữu nghị, làm người khác không chán ghét nàng ta được.

Theo lý mà nói, nàng ta thúc ngựa chạy nhanh, quấy rầy bầu không khí thanh tịnh và trong lành của bọn họ, nhưng không tính là quá đáng. Thánh tôn vung tay lên đánh nàng ta ngã ngựa, cũng khiến nàng ta bị thương. So sánh hai chuyện này, thánh tôn quá đáng hơn. Người bình thường gặp tình huống này, trong lòng sẽ thấy khó chịu, cố tình cô nàng này không hề có ác cảm mà còn muốn gần gũi bọn họ. Có thể thấy được lòng dạ thiếu nữ này rộng rãi, không câu nệ chuyện vặt.

“Hở? Ngươi nói chuyện lúc nãy à?” Yến Phi Anh chớp chớp mắt, ngây thơ nghiêng đầu nhìn Thủy Lung nhếch môi cười: “Hắc hắc, thật ra ta cũng không rộng rãi như vậy, chỉ là nhìn mấy ca ca trỷ tỷ không giống người bình thường. Nếu ta cáu kỉnh, phỏng chừng người xui xẻo sẽ là ta, đến lúc đó, trong người buồn bực, thân thể chịu thương, thiệt thòi nhá!”

Sắc mắt nhóm Vu Cường Thịnh càng thêm bất đắc dĩ, tính cách của sư muội bọn họ thật là… quá mức chập cheng rồi.

Thủy Lung nghe Yến Phi Anh nói, càng thêm hứng thú nhìn nàng ta, ý cười trong đáy mắt càng rõ rệt.

Yến Phi Anh tự nhiên ngồi xổm xuống trước mặt bọn họ, ngồi ngang hàng với bọn họ, cười nói: “Nếu chuyện này là do người khác làm, nói thế nào thì ta cũng oán giận vài câu.”

“Bây giờ, ngươi muốn oán giận cũng không phải không được.” Thủy Lung khẽ híp mắt.

Yến Phi Anh vội vàng lắc đầu: “Ta không dám, tỷ tỷ ngươi đừng hại ta!” Hai tay giơ lên đỉnh đầu, bộ dạng đầu hàng, nhưng biểu tình không chút sợ hãi, rõ ràng đang cười bỡn cợt.

“Sợ ta hại ngươi, vậy mà vẫn chạy tới trêu chọc hử?” Thủy Lung nhẹ nhàng nói.

Yến Phi Anh cảm thấy âm thanh của cô gái có diện mạo dịu dàng, thoát tục rất là êm tai. Nhất là lúc nói khẽ, giọng nói uyển chuyển nhẹ nhàng, dù nàng ta là con gái cũng phải mềm lòng, mềm nhũn tận xương. Loại âm thanh nhu hòa này, không hề có cảm giác quyến rũ dung tục, mà nghiêng về mê người, khiến người ta không nhịn được sa vào dịu dàng.

Không kiềm lòng được nhìn Thủy Lung thêm vài lần, vừa vặn chạm phải đôi mắt mang ý cười của nàng, ý cười không đậm cũng không rực rỡ, giống như bụi băng rơi lả tả khi tảng băng vỡ vụn, trong chớp mắt dày đặc khắp nơi.

Yến Phi Anh chưa phát hiện mình nhìn đến ngây người, vẻ mặt dại ra bất cứ ai cũng nhìn ra điều này.

Thủy Lung vươn tay bóp gò má mập mạp có chút trẻ con của Yến Phi Anh một cái.

“Ai da!” Đụng chạm không tính là yêu thương đủ khiến Yến Phi Anh hoàn hồn, nhìn vẻ mặt như cười như không của Thủy Lung, mặt không khỏi nóng lên.

“Không đúng! Tỷ tỷ không phải loại hình tiểu thư khuê các sao!?” Yến Phi Anh lẩm bẩm.

Thủy Lung còn muốn đùa giỡn thiếu nữ đáng yêu như cô em hàng xóm một chút nữa, một ly trà chiếm lấy tầm nhìn của nàng, thánh tôn ngồi bên cạnh không muốn nàng phớt lờ sự tồn tại của mình nữa.

“Sắp lạnh.” Thánh tôn am hiểu lòng người nói.

“Lạnh thì rót cái khác là được.” Huống hồ, ngươi muốn nhắc nhở thì nhắc nhở, không cần bưng nguyên ly trà đặt trước mặt ta đâu.

Thánh tôn nhẹ giọng nói: "Trà do tự tay ta pha, nàng lãng phí như vậy à?”

Ngươi tự pha trà thì giỏi lắm sao?

Nếu Thủy Lung mở miệng hỏi câu này, nhất định sẽ nhận được đáp án cực kì kiên định của nhóm Nhàn công tử và Ẩn Phượng trong bóng tối: Đương nhiên là tuyệt vời!

Thánh tôn tự tay pha trà? Đây là vinh hạnh biết bao?

Bình thường bọn họ nhận được một câu khen ngợi của thánh tôn đều vui sướng mấy ngày liền.

Thủy Lung buông Yến Phi Anh ra, đưa tay nhận lấy trà thánh tôn đưa tới, một hơi uống cạn.

Lúc nàng rũ mắt uống trà, thánh tôn nhìn Yến Phi Anh: “Ngồi xổm không mệt à?”

Từ đầu tới giờ, Yến Phi Anh không hề nhìn hắn, một là vì thánh tôn đeo mặt nạ che nửa mặt, không nhìn rõ ánh mắt của hắn, cả người toát lên hơi thở người trên cao, khiến nàng có chút ăn không tiêu. Thứ hai là vì thánh tôn là đàn ông, còn ra tay đánh nàng bị thương, lơ đãng tìm đối thoại nhưng không biết nói cái gì.

Hiện tại thánh tôn chủ động hỏi, cuối cùng Yến Phi Anh có thể nhìn thánh tôn.

Nàng ta nhìn kĩ thánh tôn, vẻ mặt kinh ngạc lại tò mò, trong lòng suy nghĩ: Thanh âm của người này cũng rất êm tai, cho dù không có xúc cảm gì, nhưng khiến người nghe không nhịn được muốn nghe thêm một chút nữa.

“Không mệt, không mệt.” Yến Phi Anh không quên trả lời thánh tôn, vừa nói vừa lắc đầu xua tay.

“Con nít nói dối sẽ không được ai thích.” Thánh tôn nhẹ giọng nói, lời nói ôn hòa làm người ta có cảm giác được nuông chiều, nhưng cẩn thận lắng nghe âm thanh của hắn, sẽ phát hiện chẳng có cảm xúc gì trong đó.

Yến Phi Anh hoảng hốt chớp mắt, hai má đỏ hồng, giống như cực kì bối rối. Thật chính nàng ta cũng không hiểu tại sao mình đỏ mặt, nói xấu hổ thì không phải, lại giống xấu hổ hơn, chính là cảm giác xấu hổ bị người ta vạch trần lời nói dối, giống như hắn nói… Con nít nói dối không được người thích.

Thế nhưng, nàng rõ là không nói sai mà, nàng ngồi xổm không mệt tí nào, những người mang võ công, ngồi xổm một chút sao lại mệt được chứ. Yến Phi Anh nghĩ như vậy, nhưng không có đem lời nói ra.

Bỗng nhiên, thánh tôn đánh một chưởng về bên trái phía trước.

Ầm ầm vang dội khiến đám người Yến Phi Anh và Vu Cường Thịnh giật mình.

Đưa mắt nhìn xa, một cây đại thụ bị chưởng kia đánh gãy, còn lại nửa đoạn gồ ghề.

Đầu tiên, Yến Phi Anh giật mình kính nể, sau đó có chút khẩn trương. Mặc dù cô nàng có chút cẩu thả, nhưng không phải không có đầu óc. Nhìn hành động đột ngột này của thánh tôn, là vì muốn nàng ta nhìn thấy sự nguy hiểm của hắn.

Người đàn ông mang mặt nạ vàng kim này, vì sao đang nói chuyện với nàng ta mà tung chưởng? Không lẽ đang cảnh cáo nàng ta? Yến Phi Anh suy nghĩ miên man, lại cảm thấy mình thật là vô tội. Rõ ràng nàng ta không có ý nghĩ xấu, tạo sao muốn cảnh cáo nàng ta?

Thánh tôn thu tay lại, nói: “Đi vào trong đó ngồi.”

“Ah?” Yến Phi Anh ngẩn người.

Thánh tôn lại phát cáu nói: “Ngồi xổm mệt, ngồi xuống đi.”

Thì ra người kia không khó ở chung, người đàn ông phong độ lại rất biết săn sóc nha! Mắt Yến Phi Anh sáng long lanh, xoay người đi tới ‘chỗ ngồi’ mà thánh tôn chỉ, chưa được nửa đường nàng ta tỉnh táo lại, nhìn ‘chỗ ngồi’ mà câm nín. Cái này cũng xem là chỗ ngồi hả? So với băng ghế trơn nhẵn của bọn họ hoàn toàn khác xa một trời một vực, quan trọng nhất là, vì sao cách xa bọn họ dữ vậy? Ngồi ở chỗ này thì làm sao nói chuyện được? Đây tuyệt đối không thể giao tiếp!!

Yến Phi Anh quay đầu nhìn lại thánh tôn, nàng ta không nhìn rõ ánh mắt sau mặt nạ của hắn, nàng ta liếc một cái rồi thu hồi tâm mắt, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Người đàn ông này thật lợi hại, cũng thật khủng khiếp!

Rõ ràng nhìn bề ngoài có vẻ thuần khiết vô hại, nhưng lại khiến người ta không có can đảm mở miệng phản bác.

Đúng, đây chính là mệnh lệnh.

Lúc nãy, sau khi Yến Phi Anh hoàn toàn tỉnh táo mới cảm nhận được, ban đầu lời thánh tôn nói với nàng căn bản không phải săn sóc, mà là ra lệnh nàng tránh xa một chút.

Tuy tuổi của Yến Phi Anh không lớn, bề ngoài cẩu thả không đáng tin, nhưng lúc cần thiết nàng ta vẫn nhạy bén, quan trọng hơn là nàng ta không có nảy sinh tình cảm với thánh tôn, nên có thể tỉnh táo nhìn ra chuyện này.

Vu Cường Thịnh đi tới bên cạnh Yến Phi Anh, nói nhỏ: “A Anh, chơi đủ rồi, đi được chưa?”

Con ngươi Yến Phi Anh đảo tròn: “Muội không có chơi.” Bình thường Vu sư huynh rất trầm ổn, sao đến thời khắc mấu chốt lại không cẩn thận như vậy? Người ở đối diện là người không thể chọc nổi, ngộ nhỡ họ tưởng rằng mình xem bọn họ là đồ chơi thì phải làm sao? Nhất định sẽ gặp phiền phức!

Vu Cường Thịnh qua loa gật đầu: “Được, được, được, muội không có chơi.” Hắn ta nhìn thoáng lên trời nói: “Sắp qua buổi trưa rồi, mau đi thôi. Ngựa của muội bị thương, cưỡi chung ngựa với Tần Nhân đi.”

Yến Phi Anh chép miệng, không muốn rời đi như vậy. Ánh mắt của nàng ta như có như không rơi vào nhóm Thủy Lung, một hồi lâu cũng tìm ra manh mối, trong bốn người, người đàn ông đeo mặt nạ không phải người làm chủ, người có quyền quyết định chính là người phụ nữ mang thai kia.

“A Anh!” Vu Cường Thịnh thấy Yến Phi Anh ngồi lâu không nhúc nhích, giọng điệu có chút nghiêm khắc.

Yến Phi Anh đứng lên, nhưng không đi cùng Vu Cường Thịnh, mà đi về phía nhóm Thủy Lung: “Các ca ca tỷ tỷ, mọi người cũng đến thành Hồng Phong sao?”

Lúc này, bốn người Thủy Lung cũng đứng lên, xem chừng muốn lên đường.

Đối mặt với câu hỏi của Yến Phi Anh, Thủy Lung chỉ nhẹ gật đầu một cái.

Con đường này đi qua bản địa chính là thành Hồng Phong.

Sau khi Yến Phi Anh chiếm được đáp án, không tiếp tục dây dưa nữa. Nàng ta tin chỉ cần có mục tiêu giống nhau, đương nhiên sẽ có cơ hội gặp lại, cùng lên đường cũng không thành vấn đề.

Nhưng, rất nhanh hiện thực tàn khốc phá vỡ ảo tưởng của nàng ta.

Có hai người xuất hiện nhanh chóng dọn dẹp bàn ghế trà cụ, kế đó nhanh chóng rời đi.

Bốn người khiêng kiệu đúng giờ đi tới, chờ Thủy Lung lên kiệu, bốn người khiêng kiệu thay đổi tốc độ nhẹ nhàng khi nãy, trái lại dùng chân điểm nhẹ lên ngọn cỏ, nhanh chóng mang vân kiệu rời đi, không tới vài giây liền biến mất tăm.

Nhàn công tử và Mộc Tuyết nhìn một màn, không cần nghĩ cũng biết bốn người khiêng kiệu được thánh tôn ra lệnh làm như vậy.

Mộc Tuyết nói nhỏ: “Loại hành động này thật giống Võ vương gia, thảo nào Lung tỷ tỷ đối xử khác biệt với hắn.”

“Nàng nói cái gì?” Nhàn công tử đứng bên cạnh nghe không rõ.

Mộc Tuyết nhìn hắn một cái, không nói gì. Đi tới bên cạnh ngựa của mình, phóng lên ngựa đuổi theo vân kiệu.

Nhàn công tử cũng vội vàng đuổi theo.

Yến Phi Anh trơ mắt nhìn bọn họ biến mất trong chớp mắt, chép miệng không biết nên nói gì mới tốt.

Vu Cường Thịnh thấp giọng sợ hãi than: “Bọn họ là ai?” Lúc nãy, hắn ta hoàn toàn không phát hiện xung quanh có ám vệ, càng miễn bàn trình độ khinh công của bốn người khiêng kiệu, khinh công của bọn họ còn cao hơn cả hắn ta.

“Ai biết, tóm lại rất lợi hại.” Yến Phi Anh đáp lời, chạy về phía cô gái còn lại của đội ngũ – Tần Nhân: “Tần tỷ tỷ, xem ra muội phải chen chúc với tỷ rồi.”

“Đến đây, cũng không phải lần đầu tiên.” Tần Nhân trêu ghẹo.

“Ôi chao…” Vu Cường Thịnh bất đắc dĩ nhìn Yến Phi Anh, có rất nhiều lời còn chưa kịp nói.

Hắn ta muốn hỏi, nếu biết đối phương lợi hại, vì sao còn muốn trêu chọc, lẽ nào muội ấy không biết hiện tại bọn họ tuyệt đối không thể gây phiền phức sao?

Bởi vì người khiêng kiệu có sức khỏe tốt, nên nhóm Thủy Lung đến thành Hồng Phong sớm hơn dự tính.

Dừng chân ở một thôn trang nghe nói là thuộc về thánh tôn ở thành Hồng Phong, sau khi ăn xong cơm trưa, thánh tôn liền nói có việc liền rời đi.

Sắc trời dần tối, Thủy Lung bị Mộc Tuyết kêu vào phòng, không cho nàng ngồi ngoài gió.

“Ở lại đi.” Thủy Lung nhìn Mộc Tuyết muốn ra ngoài nói.

Mộc Tuyết sửng sốt, rồi nhìn Thủy Lung.

Thủy Lung chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh, cười khẽ: “Không phải có chuyện muốn nói với ta à?”

“Rõ ràng như vậy ạ?” Mộc Tuyết lộ vẻ mặt thất bại, đi tới bên cạnh Thủy Lung ngồi xuống.

Thủy Lung: “Quan tâm sẽ bị loạn.”

Mộc Tuyết im lặng nhìn nàng, trong một lúc không biết nói gì. Thủy Lung để mặc nàng ấy nhìn, không có thúc giục.

Bầu không khí giữa hai người yên tĩnh, chừng hai phút trôi qua, Mộc Tuyết mới nhẹ giọng nói: “Lung tỷ tỷ,có phải tỷ thấy thánh tôn có nhiều điểm giống với Võ vương gia, nên mới đối xử khác biệt với ngài ấy?”

Thủy Lung đã đoán được Mộc Tuyết sẽ hỏi chuyện này, bình thường Mộc Tuyết ít để ý đến vấn đề tình cảm của nàng, lần này nàng ấy hỏi ra miệng ắt là rất lo lắng.

Nếu vẫn nhịn không hỏi, e rằng tinh thần của nàng ấy không tốt.

Bởi vậy, Thủy Lung mới chủ động cho nàng ấy cơ hội.

“Có nguyên nhân này.” Thủy Lung đáp.

Ánh mắt Mộc Tuyết thoáng hiện lên tia sốt ruột: “Thế nhưng, thánh tôn vẫn là thánh tôn, không thể nào là Võ vương gia được. Lung tỷ tỷ, con người của thánh tôn quá thần bí, trước đây muội chỉ nghe truyền thuyết của hắn… Hắn, sợ là sư phụ cũng phải kiêng dè.”

Kể từ khi biết thân phận của thánh tôn, trong lòng Mộc Tuyết không ngừng lo lắng, sợ Thủy Lung chơi với lửa có ngày chết cháy.

Dựa vào võ công và địa vị, cộng thêm thế lực mạnh mẽ hiện giờ của Thủy Lung, trên đời thật sự có rất ít người đối phó được nàng, thế nhưng Thủy Lung lại cố tình trêu chọc nhân vật mạnh mẽ hiếm có trong thiên hạ.

Trong giang hồ, thánh tôn có thể sánh bằng hoàng đế, thậm chí còn hùng mạnh hơn cả hoàng đế. Chỉ cần hắn nói một câu, cái ghế võ lâm minh chủ nhất định sẽ nằm trong tay hắn, quần hùng trong giang hồ sẽ làm việc cho hắn.

Đây cũng là lí do, Ám Đế nổi danh cùng hắn được gọi là Đế.

Trong mắt của giang hồ, thánh tôn chính là tôn chủ danh môn chính phải, ở tít trên cao. Ám Đế là đế vương bóng bối. Không thể nói Ám Đế chính là tà ma ngoại đạo, danh tiếng luôn không cao thượng bằng thánh tôn.

Trên thực tế, Mộc Tuyết không hiểu, rõ ràng thánh tôn tàn sát không ít danh môn chính phái, vì sao danh tiếng của hắn vẫn cao thượng, thuần khiết như vậy?

Một bàn tay để lên đầu Mộc Tuyết, không nặng không nhẹ xoa, khiến Mộc Tuyết tỉnh táo, ngước mắt lên nhìn gương mặt tươi cười của Thủy Lung.

“Yên tâm, ta biết rõ.” Thủy Lung trấn an Mộc Tuyết, giống như nhớ ra chuyện gì, cười khẽ: “Nếu giống nhau, phương pháp dạy dỗ cũng không khác mấy.”

Mộc Tuyết trố mắt: “Lung tỷ tỷ có biết Nạp Mỗ Nhi có ý nghĩa gì không?”

"Cái gì?" Thủy Lung bình tĩnh hỏi.

“Đây là cách xưng hồ thần thánh của dân tộc thiểu số xa xưa, để gọi trong định mệnh…” Mộc Tuyết đem những điều mình biết nói ra.

Thủy Lung lẳng lặng nghe, sau khi nghe xong cũng không có phản ứng lớn. Trái lại, ý cười trên khóe miệng càng sâu hơn, cũng tăng thêm nhẹ nhàng mà hàm ý sâu xa, làm người ta không hiểu được suy nghĩ của nàng.

“Lung tỷ tỷ?” Mộc Tuyết phát hiện sự khác thường của Thủy Lung, không nhịn được nhắc nhở: “Nếu vương gia biết Lung tỷ tỷ tìm người khác làm thế thân cho hắn, nhất định sẽ gay go.”

“Ha ha.” Thủy Lung cười: “Ngay cả ngươi cũng biết hắn sẽ làm om sòm lên à?”

Sắc mặt Mộc Tuyết lóe lên sự lúng túng, nói một người đàn ông quậy om sòm, thực sự không phải là lời khen ngợi. Nhưng, trải qua một đoạn thời gian sống chung, nàng ấy cảm thấy lấy tính cách chiếm của của Võ vương gia, nhất định sẽ không được yên lành.

“Hắn muốn quậy, cũng phải xuất hiện trước mặt ta mới được.” Thủy Lung nói.

“Lẽ nào…” Vẻ mặt Mộc Tuyết thay đổi: “Lung tỷ tỷ gần gũi với thánh tôn, không chỉ vì hắn cùng Võ vương gia có chút giống nhau, mà là vì muốn dẫn dụ Võ vương gia xuất hiện?”

Tiếng cười của Thủy Lung dần ngưng, bỗng nói với Mộc Tuyết: “Nếu ta nói, thánh tôn chính là con mèo lớn kia thì sao?”

“Cái gì?” Mộc Tuyết cả kinh, sau đó cẩn thận suy nghĩ lại, nhíu mày lắc đầu: “Lung tỷ tỷ, thánh tôn và vương gia có điểm tương đồng, nhưng cũng có chỗ khác nhau. Bọn họ một là thánh tôn nổi danh đã lâu trong giang hồ, một là vương gia của Tây Lăng…” Mặc dù không nói trắng ra, nhưng ý tứ rất rõ ràng, hai người này căn bản không phải một.

“Không phải thì thôi.” Thái độ Thủy Lung vẫn thờ ơ như cũ. Thấy chân mày Mộc Tuyết không có xu hướng giãn ra, nàng cười nói: “Nói đi nói lại, ta cũng không có thiệt thòi gì.”

"Lung tỷ tỷ!"

"Tin tưởng ta."

Một câu nói, một nụ cười, không hiểu sao lại khiến Mộc Tuyết bình tĩnh lại.

Nàng ấy im lặng nhìn Thủy Lung, sắc mặt khôi phục lại vẻ ngoan ngoãn ngày thường, nhỏ giọng nói: “Dạ.”

‘Cô cô ~’ Tiếng chim kêu kì quái vang lên, ngay sau đó, cửa sổ đánh tiếng vang.

Thủy Lung đứng lên đi mở cửa sổ.

Hắc Ưng Đầu Hói đứng ngoài cửa sổ, đôi mắt cá chết trừng Thủy Lung.

Thủy Lung cười híp mắt sờ sờ đầu của nó ----- Đầu Hói.

‘Cô!’ Đầu Hói hét lên một tiếng, nhanh chóng thoát khỏi tay Thủy Lung, giơ một chân lên.

Thủy Lung liền thấy ống trúc cột ở chân nó, ánh mắt nàng sâu thẳm.

Nếu không phải tin tức thật quan trọng, sẽ không cho Đầu Hói đưa tin cho nàng.

Thủy Lung gỡ ống trúc xuống, lấy bức thư trong đó ra.

Sau khi đọc xong nội dung, vẻ mặt Thủy Lung liền có chút biến hóa.

Mộc Tuyết ở bên cạnh phát hiện, bước tới thăm dò, sắc mặt cũng biến đổi theo, tâm tình phức tạp nhìn Thủy Lung: “Lung tỷ tỷ, cái này…”

Hết chương 179

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.