Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành

Chương 184: Chương 184: Chương 183: Kéo theo nàng




Tiếng khóc của đàn ông, tiếng khuyên nhủ của Nhàn công tử, Ẩn Phượng vô tình hay cố ý nhìn lén qua khe ngón tay.

Thủy Lung im lặng nhìn một màn giằng co trước mặt, cười như không cười với bọn họ, lạnh nhạt nói: “Lớn hơn một chút nữa không?”

Phản ứng của nàng khiến Ẩn Phượng bất ngờ, nàng ấy thầm nghĩ: Phụ nữ rất dễ mềm lòng, nhất là phụ nữ có thai, có nhiều tình mẹ, rất dễ bị cảm động. Vì sao cách này không có tác dụng với Bạch cô nương?

Con nhóc này không phát hiện bản thân cũng là phụ nữ, đồng thời cũng là người phụ nữ không dễ mềm lòng.

“Không nghe Bạch cô nương nói à?” Ẩn Phượng mặt không đổi sắc quay đầu nhìn mười tên đàn ông, nói: “Lớn một chút nữa!”

“Oa oa oa!” Đám đàn ông lớn tiếng khóc, nước mắt đầy mặt, kỹ xảo khóc của bọn họ thật hơn Ẩn Phượng nhiều.

Ẩn Phương vẻ mặt đưa đám với Thủy Lung: “Bạch cô nương, người xem bọn họ đã làm theo lời người nói rồi, có đúng hay không?”

Thủy Lung nhìn trời, sau đó nói với Ẩn Phượng: “Tai của thánh tôn nhà các ngươi tốt không?”

Ẩn Phượng nói: “Trên người thánh tôn đại nhân đều tốt.” Thánh tôn đại nhân là thiên hạ vô song, hoàn mỹ không dấu vết, vì vậy, Bạch cô nương ngài liền đi theo thánh tôn đại nhân đi! (Ngữ: Sư thái, ngài theo lão nạp đi :))

“À.” Thủy Lung gật đầu, sau đó cười nói: “Ngươi cảm thấy bọn họ khóc khá lớn rồi à?”

Ẩn Phượng nghĩ rằng Thủy Lung chê bọn đàn ông khóc không đủ lớn, liền nhìn về phía bọn họ: “Các ngươi câm điếc hết rồi sao?”

Mười người đàn ông chẳng những dùng hết sức bú sữa gào khóc, mà còn quỳ lạy, vừa khóc vừa kêu ~

“Bạch cô nương, ngài đi thăm thánh tôn đại nhân đi!”

“Thánh tôn đại nhân bệnh không nhẹ!” (Ngữ: Câu này nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn nhỉ :])

“Cầu xin ngài, Bạch cô nương…”

Một đám ám vệ bình thường ít nói, chỉ có thể nói tới nói lui mấy câu, nhưng kết hợp với mặt mũi tèm lem của bọn họ, thật sự rất xúc động. Người không biết còn nghĩ rằng chủ tử bọn họ sắp không được, xin Thủy Lung đi gặp mặt lần cuối.

Sau một hồi nghe bọn họ ngươi một câu, ta một câu, Thủy Lung mới ung dung nói: “Lớn tiếng nói như vậy, thính giác cực tốt của thánh tôn đại nhân nhà các ngươi có thể nghe?”

“Ợ!” Mặc kệ Ẩn Phượng hay mười người đàn ông đều nghe tiếng ‘ợ’ giống như con vịt bị bóp cổ, trong nháy mắt không còn âm thanh, vẻ mặt thật sự vặn vẹo.

Tầm mắt Thủy Lung nhìn xuyên qua nhóm Ẩn Phượng, lia thẳng về phía nào đó, cười nhẹ: “Xem ra, thật sự nghe thấy.”

Thân thể Ẩn Phượng và mười người đàn ông cứng đờ, bọn họ không dám quay đầu nhìn lại, sợ sẽ nhìn thấy người đàn ông bọn họ kính sợ từ tận đáy lòng.

Ẩn Phượng cẩn thận nhìn vào mắt Thủy Lung, thấy trong con ngươi nàng không có ảnh ngược của thánh tôn, liền cảm thấy may mắn rằng Thủy Lung không có trêu mình, mặt không biểu cảm nói: “Bạch cô nương, ngài đừng làm rộn.”

Lời vừa dứt, Ẩn Phượng liền hận không thể tát vào miệng mình một cái.

Bản thân mình vừa nói cái gì vậy!

Đây cũng là bị dọa thật sự, nếu không Ẩn Phượng sẽ không buột miệng nói ra câu thiếu muối như vậy!!!

Thủy Lung không hề tức giận, trái lại còn nhếch môi có vẻ thích thú: “Ta làm rộn?”

Ẩn Phượng nghĩ rằng nàng hỏi mình, đang định bù đắp cho câu nói khi nãy, đã bị hình ảnh ngược trong mắt Thủy Lung dọa đổ mồ hôi lạnh, rợn sống lưng.

“Làm rộn cái gì?” Thanh âm từ tính, trong trẻo vang lên, không cần nghe kĩ, vẫn nghe rõ âm thanh khàn khàn ở bên trong.

Ẩn Phượng im lặng lui sang một bên, rất yên lặng thoái lui, càng ít người chú ý đến nàng ta, nàng ta liền vui mừng. Ngay lúc nàng ta định im hơi lặng tiếng biến mất, thánh tôn vô ý liếc qua, xém chút nữa làm sống lưng đóng băng của nàng vỡ vụn.

Mười người đàn ông vốn mặt đầy nước mắt, quỳ trên đất, bây giờ trực tiếp dán luôn lên mặt đất.

Thủy Lung cười khẽ: “Nghe nói ngươi bị bệnh.”

Thánh tôn nói: “Bệnh nhẹ.” Tròng mắt hắn đảo qua mười người trên đất, giống như có hứng thú không đậm, nói: “Đây là làm sao?”

Đám ám vệ không nói gì, Ẩn Phượng cầm đầu nói nhỏ: “Thưa thánh tôn đại nhân, nhóm thuộc hạ cầu xin Bạch cô nương đi thăm ngài.”

“Có lòng rồi.” Thánh tôn khẽ nói. Không chờ đám người Ẩn Phượng thở phào, lại nghe thánh tôn nói tiếp: “Bản tôn còn tưởng các ngươi đang khóc tang.”

“…” Chân Ẩn Phượng mềm nhũn, mạnh mẽ ổn định thân thể lần nữa.

Mũi nhóm ám vệ đều dán sát vào sàn nhà.

Thật tình, lúc này bọn họ muốn khóc thiệt rồi.

Thánh tôn ngồi bên cạnh Thủy Lung, nhàn nhạt nói: “Ngẩng đầu lên cho bản tôn.”

Mười gã đàn ông lúc này giống như hoàng hoa khuê nữ yếu ớt ngẩng đầu lên, vệt nước mắt giàn giụa trên gương mặt không biểu cảm, nhìn thế nào cũng thấy quái dị.

Nhưng, bầu không khí lúc này không tốt chút nào. Chỉ cần nhìn đầu vai khẽ run và môi trắng bệch của nhóm ám vệ liền biết bọn họ kinh sợ cỡ nào.

“Khì khì.” Thanh âm cười khẽ, tựa như tia nắng phá tan mây mù, xua tan lo lắng trong lòng người --- Ít nhất, hiện tại lúc này Ẩn Phượng và nhóm ám vệ cảm thấy như vậy.

Tiếng cười kia đến rất đúng lúc, rất có lực, rất kịp thời cứu mạng người!

Thánh tôn nhìn về phía Thủy Lung ở bên cạnh, âm thanh vẫn thanh nhã: “Buồn cười?”

“Không buồn cười?” Thủy Lung hỏi ngược lại.

Thánh tôn lại quét mắt nhìn nhóm ám vệ, thờ ơ nói: “Còn ngại người ta cười chưa đủ à?”

Mười ám vệ nhanh như thỏ thoát khỏi miệng sói, mau chóng rời đi, chớp mắt đã không thấy bóng dáng.

Ẩn Phượng lặng lẽ lui về phía sau, thầm nghĩ nàng ta cũng là trò hề, nàng ta là trò hề, vậy cũng có thể rời đi.

Thánh tôn dường như chẳng quan tâm nàng ta, nhìn Thủy Lung nói: “Ăn điểm tâm sáng chưa?”

Thủy Lung nhíu mày. Bây giờ, nhìn sắc trời cũng biết đã ăn sáng rồi. Hắn hỏi vấn đề này, tuyệt đối không đơn thuần là hỏi thăm không.

Quả nhiên, như Thủy Lung suy nghĩ, thánh tôn không chờ nàng trả lời, nói tiếp: “Ta còn chưa ăn.”

Uất ức. Uất ức. Khó chịu. Khó chịu. Giống như Thủy Lung không chờ hắn ăn sáng cùng là chuyện tội ác tày trời.

“Bị bệnh ăn điểm tâm cái quỷ gì, uống thuốc là được rồi.” Thủy Lung tà mắt, lạnh nhạt nhìn hắn.

“Thuốc đắng.” Thái độ nũng nịu của thánh tôn không rõ ràng, thánh tôn lạnh nhạt nói một câu, hầu hết mọi người đều nghe ra giọng điệu tùy hứng ở bên trong.

Thủy Lung cảm thấy, vẻ mặt của người đàn ông trước mắt nhất định là thản nhiên, nhưng đôi môi mím thành đường thẳng, ánh mắt bình tĩnh nhìn mình, đáy mắt gợn sóng lăn tăn, nói là mong muốn còn e ngại cũng không quá đáng, lại có chút bản tính bá đạo.

“Biết đắng còn để cho mình sinh bệnh?” Thủy Lung cười nói.

Ý định của nàng là muốn dùng lời nói này trêu ghẹo hắn, ai ngờ lời bật thốt ra lại không giống trong suy nghĩ.

Tuy miệng nàng mỉm cười nhưng ánh mắt lại có chút trách cứ và nghiêm khắc, giọng điệu có chút miễn cưỡng.

Nếu không thèm để ý, tự nhiên sẽ không tức giận. Chính là vì để ý, cho nên mới ảnh hưởng đén tâm trạng và hành vi của mình.

Ẩn Phượng còn chưa tìm được cơ hội rời đi, trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn ngập rung động và kính nể. Trời ạ, vị Bạch cô nương này đang răn dạy thánh tôn đại nhân sao? Trời ạ, trời ạ, trời muốn đổ mưa đỏ à? Đây là dạy dỗ thánh tôn đại nhân đó nha, từ nhỏ đến lớn nàng ta chưa nhìn thấy ai dám dạy dỗ thánh tôn đại nhân!!

“Ha ha.” Càng khiến Ẩn Phượng giật mình chính là thánh tôn đại nhân nở nụ cười. Tiếng cười trong sáng dễ nghe khiến người ta cảm nhận được người này thật sự vui sướng, không phải làm bộ làm tịch.

Tiếng cười của thánh tôn duy trì không lâu, trong chốc lát liền tiêu tan, nói với Thủy Lung: “Sinh bệnh cũng không phải do t among muốn.”

Thủy Lung nhếch môi: “Dựa vào công lực của ngươi, có thể bị cảm lạnh hử?” Lừa quỷ đi!

Thánh tôn nói: “Đêm qua một mực canh chừng cho nàng, nên mới bị bệnh.”

Nghe đi, lí do của hắn thật đương nhiên nhỉ? Hắn vô tội biết bao.

Thủy Lung nhìn hắn, một hồi lâu không lên tiếng.

Nàng im lặng, bầu không khí giống như bị ngưng trệ, làm người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía.

Lúc này, rốt cuộc Ẩn Phượng cũng hiểu, có vị Bạch cô nương này ở đây, như vậy thánh tôn liền an toàn gấp trăm lần. Trái lại, một khi Bạch cô nương mất hứng, độ nguy hiểm của thánh tôn cũng tăng gấp bội.

Mộc Tuyết lặng lẽ nhìn Thủy Lung và thánh tôn, tầm mắt xuyên qua xuyên lại trên người hai người. Thảo nào Lung tỷ tỷ lại nói thánh tôn đại nhân chính là vương gia. Thật sự thánh tôn đại nhân và vương gia rất giống nhau, ngay cả cách ở chung với Thủy Lung tỷ tỷ cũng rất giống. Nhưng chỉ giống mà thôi, vương gia sẽ không cười ôn hòa như thánh tôn, cũng không biết giả bộ vô tội như thánh tôn đại nhân.

Lúc này, bỗng dưng Thủy Lung nở nụ cười.

Nụ cười của nàng hời hợt, mềm mại. Rất hời hợt, rất mềm mại. Đôi mắt không uốn cong vòng cung, nhưng bên trong con người dày đặc ôn hòa.

Khuôn mặt này vốn tinh tế thoát tục, giờ phút này như có linh khí bức người cũng không xinh đẹp hoàn mỹ, hay yếu ớt như sương mù mùa thu, mềm mại kỳ lạ như vậy mà ngấm vào lòng người, khiến người ta bị mê hoặc trong đó.

Mọi người ở đây đều bị sắc đẹp trước mắt làm sững sờ.

Bỗng nhiên, Ẩn Phượng hiểu tại sao thánh tôn đại nhân coi trọng người con gái trước mắt.

Nàng ta từng xem bức tranh vẽ diện mạo thật của Thủy Lung, dung nhanh đẹp hơn khuôn mặt hiện tại nhiều.

Trong thiên hạ, không ít giai nhân tuyệt sắc, có ngừoi xinh đẹp tận xương, có người tinh khiết như hoa sen, có người lạnh lùng như băng… Nàng ta gặp không ít, thánh tôn đại nhân càng gặp không ít. Chỉ cần thánh tôn nói một câu, có loại tuyệt sắc nào không rơi vào tay ngài ấy. Nhưng đối với cô gái trước mặt này, thánh tôn phá lệ nhiều lần, nguyện ý bỏ xuống dáng vẻ truy cầu của bản thân, làm ra từng chuyện khiến nàng ta không dám nghĩ đến.

Bởi vì nàng có sức hấp dẫn như thế… Bình thường khiến người ta đoán không ra cũng đã quyến rũ động lòng người. Một khi cố tình dụ dỗ, sẽ phóng thích ra vẻ đẹp của mình, kể cả con gái như nàng ta cũng ngầm rung động. Khỏi phải nói tới đám đàn ông con trai sẽ loạn tâm trí cỡ nào.

Đáng sợ nhất là cô gái trước mắt biến đổi đa dạng, một khắc trước còn lười biếng ngả ngớn như một vị công tử phong lưu. Một khắc sau, lại mềm mại như nước, thanh nhã thoát tục. Bị đôi mắt ngậm chứa nhu tình của nàng nhìn chằm chằm, tựa như được nàng toàn tâm toàn ý yêu thương, làm lòng người ta mềm nhũn như đầm nước xuân.

Thủy Lung dựa gần vào thánh tôn một chút, đưa tay vuốt tóc hắn từ sau ót trượt xuống đuôi tóc. Cảm xúc trơn mềm khiến người ta yêu thích không buông tay. Thủy Lung cầm một luồng tóc, khóe miệng vẫn tươi cười, nhẹ giọng hỏi: “Đêm qua, có nhớ ta?”

“…Nhớ nàng.” Đầu óc đều nhớ nàng, mỗi một chỗ, mỗi một điểm đều nhớ, đặc biệt rất nhớ nàng.

Thủy Lung giơ con ngươi lên.

Bởi vì cao thấp, thánh tôn không nhìn trọn vẹn cảm xúc trong đáy mắt Thủy Lung. Những cảm xúc ấy đều bị lông mi dày che một nửa. Lông mi nhẹ nhàng phe phẩy, giống như bàn chải, chải khiến lòng hắn ngứa ngáy. Nghĩ muốn đưa tay sờ sờ, gẩy gẩy đôi mắt xinh đẹp trốn ở bên trong.

Thủy Lung tránh khỏi bàn tay thánh tôn đưa tới, đồng thời buông tóc thánh tôn xuống.

Dường như hành động muốn rời khỏi của nàng khiến thánh tôn mím môi, ánh mắt sâu thẳm. Nhưng một khắc sau, sự chú ý của hắn bị cảm xúc ngón tay của Thủy Lung đụng chạm vào da thịt câu đi.

“Ngứa sao?” Tay Thủy Lung để trên cổ thánh tôn.

Chỉ nhìn vào ánh mắt và giọng nói ân cần của nàng, khiến người ta cho là nàng đang quan tâm thân thể của hắn.

Thánh tôn cảm thấy đầu ngón tay của nàng ngoéo một cái, làm cổ họng hắn ngứa ngứa, lòng càng ngứa hơn.

Hắn nói thật: “Ngứa.” Thanh âm khàn khàn, không biết vì bệnh cảm hay là do nguyên nhân khác, hoặc là cả hai đều có.

Thủy Lung chớp mắt nhìn, thanh âm mềm nhẹ không đổi, giống như đang nói lời tâm tình ngọt ngào với người yêu: “Ngươi biết không? Chỉ cần ta hơi dùng lực, ngươi sẽ chết chắc.”

Thánh tôn không có phản ứng, Ẩn Phượng, Nhàn công tử, Mộc Tuyết ở chung quanh đang ngây ngốc, đều bị nàng làm giật mình tỉnh giấc.

Lúc này, bọn họ mới phát hiện, không phải tay Thủy Lung đang đặt trên mạch sống của thánh tôn sao? Lấy công lực và tốc độ của Thủy Lung, cự ly gần như vậy, chỉ cần nàng cố ý, thánh tôn không thể thoát khỏi cái chết.

Ẩn Phượng không kiềm chế được tiến lên một bước. Ánh mắt sắc bén long lanh nhìn Thủy Lung, cất dấu khiếp sợ trong đáy lòng ~ Bạch cô nương này thật sự không phải sát thủ à? Thật sự không phải sát thủ am hiểu mị thuật? Thật sự quá lãng phí nhân tài!

Thánh tôn nghiêng đầu liếc mắt cảnh cáo Ẩn Phượng, sau đó nơi với Thủy Lung: “Nàng không nỡ giết ta.”

Thủy Lung nhíu mày, ấn chặt xuống mạch sống của hắn.

Nét mặt nàng rất dịu dạng trong suốt, vô cùng mâu thuẫn với nội dung trong lời nói. Căn bản không đoán ra được suy nghĩ trong lòng nàng.

"Không thừa nhận?" Thánh tôn nói: “Còn một đáp án nàng thích.”

Thủy Lung làm như có hứng thú: “Cái gì?”

Thánh tôn mềm nhẹ nói: “Trong một khắc nàng giết ta, ta sẽ kéo nàng theo cùng.”

Nhóm người Ẩn Phượng đứng bên cạnh rầu rĩ. Vì sao lời nói kinh khủng, tàn nhẫn như vậy, lại được thánh tôn dùng giọng điệu dịu dàng, thâm tình nói ra???

“Cùng sống cùng chết?” Thủy Lung cười nói.

Nụ cười của nàng rất ôn hòa, làm người ta nghĩ hai người đang nói lời tâm tình sống chết rung động lòng người. Đồng thời, lấy câu nói kinh khủng thổi phồng của thánh tôn thành lời ngọt ngào có một không hai.

Ba người bọn Ẩn Phượng lại câm nín. Quả nhiên, người được thánh tôn (yêu nghiệt) nhìn trúng không phải người tầm thường. Trong thế giới của hai người bọn họ, quả thật người phàm tục như bọn ta không hiểu nổi.

Mắt thánh tôn gợn sóng long lanh, giống như ranh giới giữa trời và đất, mặt trăng tỏa sáng trên biển đêm.

Ánh mắt như thế, thật có thể khiến người ta chết đuối.

Thủy Lung giống như đắm chìm vào trong đó, con ngươi chỉ hiện ra ảnh ngược của thánh tôn. Song, trong đôi mắt của thánh tôn, ảnh ngược không phải là không có một mình Thủy Lung trong đó.

Trận đấu không tiếng động này, dụ dỗ và chống dụ dỗ, săn bắt và chống săn bắt, rõ ràng không phân được ai thắng ai thua. Lúc này, đáp án không được công bố, có lẽ chỉ có bản thân họ hiểu rõ. Hoặc giả, ngay cả chính họ cũng không hiểu rõ tâm ý của mình.

Chợt, Thủy Lung đưa mắt nhìn sang bên, đứng lên.

Khóe miệng đằng sau mặt nạ của thánh tôn khẽ câu lên, giọng nói tinh khiết hơi khàn khàn: “Đi đâu?”

Hắn tưởng rằng mình thắng sao? Đáy mắt Thủy Lung lóe ý cười, lúc quay đầu nhìn lại thánh tôn, ánh mắ vừa nhu hòa vừa trong suốt, thanh âm khẽ mềm: “Sắc thuốc cho ngươi.”

“Ừ?” Hình như thánh tôn còn chưa hiểu rõ.

“Không phải ngươi bị bệnh sao?” Thủy Lung tỏ thái độ rất tốt.

Thánh tôn nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt không chút che giấu đánh giá nàng: “Đích thân nàng sắc thuốc cho ta?”

Thủy Lung cười ngầm thừa nhận, híp mắt nhìn thánh tôn, giọng đuôi giống như dí dỏm: “Nhớ phải uống sạch sẽ nhé.”

Tiếng nói của nàng vốn êm tai, giọng đuôi lên cao một chút, khiến Nhàn công tử nghe thấy cũng run lên, đừng nói tới thánh tôn ôm tâm tư khác với nàng.

"Được." Thánh tôn đáp, giọng điệu kia rõ ràng có cảm giác dung túng, nuông chiều.

Nếu như không phải những người ở đây đều biết hai người mới quen nhau không lâu. Chắc chắn sẽ lầm tưởng bọn họ là đôi tình nhân yêu nhau đã lâu. Hơn nữa, tình cảm vô cùng tốt đẹp.

Mộc Tuyết im lặng thu hồi tầm mắt, cúi đầu nghĩ thầm: Thánh tôn đại nhân gặp xúi quẩy!

Nàng ta nhớ, khi xưa lúc Lung tỷ tỷ giày vò vương gia cũng có vẻ mặt như thế, thái độ như thế. Lần nào vương gia cũng hết cách với Lung tỷ tỷ, biết rõ bản thân sẽ chịu xui xẻo, hoặc là căn bản không muốn đáp ứng, trước mặt Lung tỷ tỷ đều phải thỏa hiệp.

Ai bảo việc từ chối Lung tỷ tỷ là chuyện rất khó khăn. Bộ dạng thước tha, dịu dàng đến tận xương, bị nàng nhìn chăm chú sẽ làm người ta có cảm giác được khóa trong sợi bông và lông chim mềm mại và ấm áp. Mặc kệ là thân hay tâm đều mềm nhũn, không nỡ để cô gái mềm mại như nước khó chịu.

~ Nếu đã giống nhau, như vậy phương pháp dạy dỗ cũng gần giống nhau.

Bỗng dưng, trong đầu Mộc Tuyết nhớ lời đêm qua Thủy Lung nói.

Một màn sáng này, chẳng phải đúng như lời Thủy Lung tỷ nói sao?

Chờ tới khi không còn nhìn thấy bóng lưng của Thủy Lung nữa, thánh tôn mới thu hồi tâm mắt. Tự nhiên vươn tay cầm ly trà đặt trên mép bàn bên kia lên, chuẩn bị uống.

Mộc Tuyết thấy vậy định lên tiếng, thanh âm của Ẩn Phưởng nhanh hơn nàng ta: “Thánh tôn đại nhân, đó là đồ người khác đã dùng…” Thánh tôn đại nhân bị bệnh đến hồ đồ rồi sao? A phi! Không đúng. Là thánh tôn đại nhân nhất thời mất hồn thôi! Làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy, nếu thánh tôn đại nhân uống ly trà này, sau đó mới phát hiện… E rằng, ngài sẽ giận chó đánh mèo lên đám thuộc hạ bọn họ.

Thánh tôn không nghe xong lời Ẩn Phượng nói, làm như không có chuyện gì xảy ra uống ly trà. Sau khi uống xong, đặt ly trà xuống nhìn Ẩn Phượng, hời hợt hỏi: “Trong có sản nghiệp có tiệm quan tài không?”

Trái tim Ẩn Phượng căng thẳng. Đây là tính sổ à?

“Thưa thánh tôn đại nhân, có ạ!” Nhưng đó chỉ là giả, tác dụng thật sự chính là cơ sở ngầm để tìm hiểu tin tức và xử lý tàn cục.

Thánh tôn gật đầu, nói: “Bản lĩnh của mấy tên khóc tang kia không tồi há.”

Mấy tên khóc tang là mấy người? Người có mặt ở đây còn mờ mịt.

Lúc Ẩn Phượng nghe thánh tôn nói ‘bọn họ’ không phải ‘các ngươi’, trái tim liền thả lỏng một tẹo. Chết là chết đạo hữu, không phải chết bần đạo. Thánh tôn đại nhân không nhắc tới mình là may mắn rồi.

Thánh tôn nói tiếp: “Bổn tôn không biết, Ẩn Phượng còn có tài năng chủ trương.”

Ẩn Phượng nghiêm mặt: “Thưa thánh tôn đại nhân, trước đó tự dưng thuộc hạ bị gió lạnh thổi, thân thể giống như bị tà vật nhập vào người. Những chuyện thuộc hạ làm ra thật sự trái ngược với suy nghĩ của thuộc hạ.”

“Ờ?” Thái độ thánh tôn không chút biến hóa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.