Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành

Chương 185: Chương 185: Chương 184: Huyết quang tai ương




Ẩn Phượng liên tục đổ mồ hôi lạnh, giải thích: “Thuộc hạ cảm thấy dạo này thuộc hạ không đủ dương khí. Ở gần thánh tôn đại nhân sẽ làm bẩn ngài. Cho nên, thuộc hạ xin về nhà nghỉ dưỡng mấy ngày.”

Thánh tôn nói: “Bổn tôn nhớ phi thiên (*) là cách tu dưỡng tinh thần và thể xác tốt nhất.”

(*) bay về trời :]] í anh ấy là chị Phượng cưỡi hạc về cõi tiên để tu dưỡng đi.

Ẩn Phượng đoan trang nói: “Thánh tôn đại nhân, cứ coi như thuộc hạ bị thứ dơ bẩn nhập vào người đi.” Nên về nhà tĩnh dưỡng mấy ngày tuyệt đối không phải do nàng ta nói, cầu thánh tôn đại nhân quên đi!

“Chép ba mươi lần kinh Kim Cương.” Thánh tôn nói. =]]

Trừng phạt như thế đối với người bình thường mà nói không tính là nặng, nhưng với Ẩn Phượng, chuyện này còn khó chịu hơn đánh nàng ta mười mấy hèo.

Sở thích của nàng ta là chậm rãi tháo máu người khác, thưởng thức vẻ đẹp của người chết trên vũng máu. Bắt nàng ta đi chép kinh Phật? Giống như bắt tên cuồng giết người bỏ mình vì người khác, buồn bực từ đáy lòng!”

Ẩn Phượng yếu ớt đáp: “Dạ.” Thân ảnh biến mất tựa như u hồn.

Nàng ta biết. Nếu nàng ta cả gan phản bác, kết cục nhất định càng thê thảm.

Bấy giờ, Thủy Lung đi một hồi lâu chưa quay lại, thánh tôn đứng ngồi không yên. Hắn đứng lên, không thèm đếm xỉa tới Nhàn công tử và Mộc Tuyết, liền đi theo hướng Thủy Lung rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại Nhàn công tử và Mộc Tuyết,

Nhàn công tử hỏi Mộc Tuyết: “Mộc Tuyết, nàng nói. Rốt cục các nàng giấu ta chuyện gì?”

Mộc Tuyết nhìn hắn ta, không có trả lời vấn đề của hắn ta.

Nhàn công tử không sờn lòng: “Nói cho ta biết đi mà! Nàng không xem ta là người một nhà à?” Thật ra, hắn ta cũng không tò mò lắm, hắn ta chỉ muốn mượn cớ này để tiếp cận Mộc Tuyết nhiều hơn thôi.

Mộc Tuyết đang uống tra, nghe lời Nhàn công tử nói suýt chút bị sặc. Nghiêng đầu khẽ lườm Nhàn công tử, lạnh nhạt nói: “Ai là người một nhà với ngươi?”

Nhàn công tử cười nói: “Nhìn Yêu…Khụ, ý của Lung tỷ tỷ nhà nàng, rất xem trọng ta nhé!”

Mộc Tuyết đang muốn há mồm phản bác, nhưng nhìn nụ cười càng lúc càng vui sướng của Nhàn công tử, nàng ta liền nuốt lời sắp nói vào bụng.

Nhàn công tử muốn khơi dậy cảm xúc của Mộc Tuyết, dù sao nàng ấy tức giận vẫn tốt hơn thơ ơ như vậy. Ai ngờ, rõ ràng đã thành công được một nửa, tiền đồ rộng rãi lại chết yểu giữa chừng như thế. Hắn ta không khỏi ngây người, nhíu mày rối rắm. Khổ não lầm bầm với Mộc Tuyết: “Thật là, càng lớn càng không dễ gạt gẫm.”

Lời này của Nhàn công tử đâm trúng dây thần kinh của Mộc Tuyết, nàng ta nhớ lại hoàn cảnh lúc còn bé của mình. Sắc mặt không nói rõ là xấu: “Bản lĩnh lừa bịp của ngươi một chút cũng không tiếng bộ.”

Nhàn công tử ngẩn người nhìn nàng ấy. Tiểu Tuyết của hắn, từ lúc nào nàng đã biết nói móc người khác thế hả????

Mộc Tuyết hài lòng nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn của hắn ta, bước đi không hề quay đầu nhìn lại.

Sau khi Nhàn công tử hoàn hồn, ở phía sau oán trách: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Tiểu Tuyết, nàng học xấu theo Yêu Nghiệt rồi!!” >”<

Mộc Tuyết chẳng mảy may đáp lại hắn.

Đối với phản ứng này của nàng ấy, Nhàn công tử rất không muốn. Cho dù nàng ấy quay đầu lại mắng hắn còn tốt hơn.

Nhàn công tử cảm thấy bản thân tuyệt đối không phải kẻ cuồng chịu ngược. Tiếc thay, hắn không nhìn nổi người trong lòng thơ ơ với mình.

Không nhẽ, hắn thật sự phải học tập thánh tôn sao?

Nhàn công tử sờ sờ cằm, nghiêm túc suy nghĩ.

Lúc này, người nào đó hắn ta định học tập đang đi tới nhà bếp. Đầu bếp đứng ngoài cửa nhìn thấy hắn, liền vội vàng hành lễ, nhường đường.

Thánh tôn đi vào nhà bếp, bất ngờ không nhìn thấy bóng dáng người trong lòng. Thân thể ngừng ở cửa nhà bếp, bình thản hỏi đầu bếp: “Nàng đâu?”

Đầu bếp biết hắn hỏi ai, liền đáp: “Thưa thánh tôn, Bạch cô nương đến phòng bếp nấu một bát canh gừng liền rời đi.”

“Đi bao lâu rồi?” Thánh tôn hỏi. Không chờ đầu bếp trả lời liền đi khỏi phòng bếp, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng.

Đầu bếp nhìn theo phương hướng hắn đi, ánh mặt ngập tràn sùng bái: “Khinh công của thánh tôn thật tốt! Thánh tôn đại nhân đúng là ngọc thụ lâm phong! Thánh tôn đại nhân thật là phong độ!”

Nếu thánh tôn biết người đầu bếp đang lộ vẻ si mê với mình, chắc chắn không một chút vui mừng, trái lại…

Không nhắc tới chuyện chưa xảy ra. Hiện giờ, thánh tôn một đường bão táp, từ thôn trang đến giữa đường phố phồn hoa thành Hồng Phong. Hắn không xuất hiện trên đường phố mà là đi trên mái nhà, tầm mắt có thể mở rộng, hận không thể tìm thấy bóng dáng mình nhớ nhung.

“Nói cái gì tự mình nấu thuốc…” Thánh tôn khẽ nỉ non. Chỉ có chính hắn nghe thấy, giọng điệu ảm đạm không chút che giấu.

Tuy rằng hắn không kỳ vọng nàng thành thành thật thật canh giữ trước ấm sắc thuốc vì hắn sắc thuốc… Coi như nàng nguyện ý làm, hắn cũng không đồng ý. Nàng là người có thai, sao có thể làm loại chuyện phí sức như vậy. Mùi thuộc đông y hun rất khó chịu.

Thế mà phát hiện đối phương không rên một tiếng liền bỏ đi. Trong lòng hắn có chút không thoải mái, lại lo lắng nàng ra ngoài một mình sẽ xảy ra chuyện --- Cho dù, biết rõ thực lực của nàng rất mạnh.

Mâu thuẫn tới, mâu thuẫn lui khiến người ta buồn bực.

Sự thật chứng minh, thánh tôn đại nhân lo lắng không dư thừa. Ít nhất, hiện tại Thủy Lung có chút phiền phức. Mặc dù không phải nàng cố ý chọc phiền phức, mà là phiền phức tự động tìm tới nàng.

Trước cửa tiệm thuốc, có không ít người qua lại. Phần lớn là đến xem náo nhiệt, mọi người coi Thủy Lung như là một diễn viên trong vở kịch.

Thủy Lung cầm mấy bao thuốc trên tay, vẻ mặt không nhìn ra vui giận, nhưng sắc mặt nàng rất ôn hòa. Không tỉ mỉ quan sát ánh mắt nàng, chỉ nhìn mặt nàng, dù không lộ vẻ gì cũng khiến người ta cảm thấy nàng đang khiếp sợ, chọc người thương tiếc.

Bên cạnh nàng, một thiếu nữ mặc trang phục màu vàng nhạt, thiếu nữ mang vẻ mặt vừa giận vừa thẹn, người này chính là Yến Phi Anh mà Thủy Lung từng gặp một lần.

Ngày hôm qua, Yến Phi Anh đã tới thành Hồng Phong. Sáng sớm hôm nay, nàng ta ra ngoài đi dạo. Ai ngờ nàng ta thật sự gặp được vị tỷ tỷ trong rừng kia. Nàng ta liền hào hứng đến chào hỏi, sau đó bị phiền phức tìm tới, tiếp đó lại dây dưa với Thủy Lung.

“Thu Khôi, có chuyện gì, chúng ta đi nơi khác nói chuyện.” Yến Phi Anh không còn lòng dạ nói chuyện với Thủy Lung, lập tức mở miệng kêu người đàn ông trước mặt đi nơi khác.

Thu Khôi ngoài cười nhưng trong lòng không cười: “Đi nơi khác? Được! Vậy thì đi, chúng ta cùng nhau đi.” Ánh mắt của gã không chút che giấu đánh giá trên người Thủy Lung. Lúc ngắm tới bụng nàng, ánh mắt không khỏi thất vọng. Cảm thấy người trước mắt là một mỹ nhân như nước, đáng tiếc tàn hoa bại liễu.

Yến Phi Anh biết tính cách háo sắc của Thu Khôi, lạnh giọng nói: “Chuyện giữa chúng ta, lôi người ngoài vào làm gì?”

Thu Khôi cười đến châm chọc: “Ngươi cho rằng mắt của ta bị mù à? Người ngoài mà ngươi vui mừng đến chào hỏi ư?”

Tử Xa Du ở bên cạnh Thu Khôi lên tiếng: “Không biết vị tiểu nương tử này đến từ môn phái nào? Trước giờ chưa từng thấy qua?” Lúc gã nói lời này, ánh mắt sáng quắc nhìn Thủy Lung, khóe môi lóe nụ cười ưu nhã, nhưng thật ra cực kỳ tàn khốc.

Thủy Lung liếc mắt liền nhìn ra Tử Xa Du này là tên biến thái. Lấy đùa giỡn người khác làm niềm vui. Cái loại tràn ngập mùi máu tươi này, đối với người có trực giác của dã thú như Thủy Lung thật sự dễ dàng nhận ra. Tựa như dã thú đặc biệt nhạy cảm với mùi máu tươi.

Nếu là người bình thường, ngược lại Thủy Lung liếc mắt không thể nhìn ra sâu trong đáy lòng gã.

Ánh mắt Tử Xa Du nhìn nàng, giống như Huyết Hoa Xà nhìn chòng chọc con mồi.

Mặc kệ ánh mắt hay lời nói của gã đều khiến Thủy Lung không thích.

Thời gian mang thai, lòng dạ của phụ nữ dễ dàng nổi nóng và hay thay đổi. Thủy Lung cũng không ngoại lệ, nhưng so với những phụ nữ bình thường thì Thủy Lung nguội lạnh hơn nhiều. Hoàn toàn không bộc lộ ra ngoài, ngay cả thầy thuốc nổi danh như Nhàn công tử cũng không phát hiện.

Thủy Lung thản nhiên ngước mắt, tầm mắt đảo qua đám tạp nham, nhẹ giọng nói: “Cút.”

Tử Xa Du ngây người, sau đó, đáy mắt hiện lên vẻ tức giận. Hứng thú và ác ý càng đậm và mãnh liệt.

Lần đầu tiên gã nhìn thấy nàng liền cảm thấy có hứng thú, rõ ràng là người đáng yêu, ôn hòa, kết hợp bộ trang phục ấm nóng, đôi mắt khẽ híp, bề ngoài nhu hòa kỳ thật lại toát ra hơi thở lạnh nhạt. Tựa như nàng đứng ở chỗ cao, mắt lạnh nhìn mọi người. Dù không cố tình lộ vẻ kiêu căng nhưng lại khiến mọi người cảm thấy nàng cao xa khó với.

“Tiểu nương tử, mời.” Tử Xa Du mặt ngoài không tức giận, còn rất phong độ nghiêng người nhường đường cho Thủy Lung.

“Tử Xa huynh…” Thu Khôi nhíu mày, gã còn chưa lên tiếng, Tử Xa Du sao có thể thả người.

Mặc dù gã không có hứng thú với tàn hoa bại liễu, nhưng Yến Phi Anh càng không muốn gã trêu chọc, gã càng muốn trêu vào. Nhất định làm Yến Phi Anh khó chịu. Huống hồ, dung mạo tàn hoa bại liễu rất xinh đẹp, có thể sánh với thập đại mĩ nhân trên giang hồ.

Tử Xa Du tới gần Thu Khôi, thấp giọng nói vào tai gã ta: “Thu huynh, lần này người đến thành Hồng Phong đều là người khác thường, không thể để người phụ nữ này phá hư chuyện tốt.”

“Nàng có thể có bối cảnh gì?” Thu Khôi nhìn Thủy Lung, cười nhạo: “Phụ nữ có thai còn ra ngoài một mình, trên người lại chẳng có gì bộc lộ thân thế.”

Tử Xa Du cũng nghĩ cho gã ta, nên mới dám có lòng đùa bỡn Thủy Lung; nhưng mặt ngoài gã không nói ra. Trái lại, còn khuyên nhủ Thu Khôi: “Chỉ là bà bầu thôi, có gì hay ho mà chơi.”

Cái này là vì tầm mắt bọn họ hạn hẹp, cũng vì trang phục trên người Thủy Lung quá mức siêu phàm, chưa có người thật sự thấy loại vật liệu vai mặc này. Hoàn toàn không nhìn ra cái đó gọi là gì, lại càng không nhìn ra tác dụng. Hơn nữa, đầu nàng không có trang sức vàng bạc, mặc một bộ hồng trang (*) trên người cũng không có trang sức phụ kiện. Vừa nhìn chỉ cảm thấy nàng mặc hồng trang đẹp nóng bỏng, những mặt khác có vẻ mộc mạc, giản đơn.

(*) Đồ đỏ.

“Ta đây nể mặt Tử Xa huynh.” Thu Khôi lớn tiếng nói, lại nhìn Thủy Lung. Vênh cằm tựa như bố thí cho nàng: “Còn không mau cám ơn Tử Xa huynh nói giúp ngươi.”

Tử Xa Du lắc đầu không nói gì, bộ dạng quân tử, mỉm cười nhìn Thủy Lung.

“Não tàn.” Bỗng nhiên Thủy Lung nhẹ nhàng phun ra hai chữ, đi về phía trước.

Thu Khôi và Tử Xa Du đều ngây ngẩn cả người, trước giờ bọn họ chưa từng nghe từ này, đương nhiên không hiểu ý nghĩa mặt chữ.

Thu Khôi đang muốn nổi giận, Tử Xa Du kéo gã, nhẹ nhàng nói: “Chắc là tâm trạng của tiểu nương tử không tốt, đừng tính toán với phụ nữ có thai làm gì.”

“Tính tình Tử Xa huynh có phần quá tốt!” Thu Khôi không hài lòng.

Tử Xa Du cười ha ha một tiếng: “Tính tình của ta một chút cũng không…A!” Tiếng thét chói tai cắt đứt tiếng cười của gã.

Thu Khôi bị dọa giật mình, sau đó nhìn thấy Tử Xa Du ôm đùi phải, vẻ mặt đau khổ. Gã kinh hãi: “Tử Xa huynh làm sao vậy?”

Ánh mắt của Tử Xa Du cũng mờ mịt trong phút chốc. Ngay sau đó, trừng nhìn Thủy Lung.

Thủy Lung mặc kệ ánh mắt căm tức của gã, bước chân không ngừng đi về phía trước.

“Tiểu nương tử, lòng dạ thật độc ác. Cư nhiên ra tay tàn nhẫn như vậy!” Tử Xa Du bị lật thuyền trong mương, đâu bằng lòng bỏ qua cho nàng.

Thu Khôi vừa nghe Thủy Lung làm, lập tức kêu to: “Mau chặn nàng lại!”

Sáu người mặc đồng phục cùng xuất hiện, chặn đường Thủy Lung.

Thủy Lung dừng bước, quay đầu nhìn Tử Xa Du và Thu Khôi, nhàn nhạt nói: “Đầu tiên là hạ độc trong không khí, sau đó lại cố tình đá cục đá, muốn ta ngã úp sấp à?”

Tử Xa Du trợn mắt, hiện vẻ kiêng dè, lập tức cười nói: “Tiểu nương tử đang nói mê sảng gì…Mà thôi.” Gã nhìn về phía Thu Khôi, nói: “Thu huynh, việc này ta nhìn lầm, mặc kệ tiểu nương tử đi, ngươi mau bảo họ nhường đường cho nàng đi.”

Gã không ngờ Thủy Lung nắm rõ mọi hành vi của mình, người này gã không đắc tội nổi. Lại nói, quân tử báo thù mười năm không muộn, chỉ cần để gã tìm được cơ hội, nhất định cho nàng đẹp mặt.

Hiện tại, để đối phương rời đi trước rồi nói.

Nhưng Thu Khôi không hiểu rõ ý gã ta, gã nghe lời Tử Xa Du nói liền tự chủ trương. Đồng thời, cự tuyệt Tử Xa Du: “Tử Xa huynh, còn đàn bà này không biết tốt, không thể không dạy dỗ một chút.”

Tử Xa Du híp mắt, tiếp tục khuyên: “Đừng, Thu huynh…”

“Được rồi, Tử Xa huynh đừng khuyên ta nữa. Hôm nay, ta nhất định giúp huynh xả giận.”

“Cái này… Thu huynh, nhỏ có thể được, đừng gây tổn thương lớn.”

Thu Khôi không nghe ra được ý nghĩ sâu xa trong lời của Tử Xa Du, nhưng lại bị lời nói của gã ta dẫn dắt nhìn về phía bụng Thủy Lung: “Người lớn đã độc ác như vậy, đứa nhỏ càng thậm tệ, có lẽ đừng nên sinh ra làm hại nhân gian!”

Thủy Lung nhìn bọn họ kẻ xướng người họa, lúc nhận ra tầm mắt của Tử Xa Du, liếc nhìn gã một cái.

Cảm giác của nàng đúng là không sai, người đàn ông này nhiều lần muốn giết đứa nhỏ trong bụng nàng.

Đối với phụ nữ có thai mà nói, có gì quan trọng hơn đứa bé? Một khi sinh non, không chỉ tổn thương thân thể, mà còn tổn hại tinh thần!

Giữa bọn họ không có quen biết, càng không có ân oán, nhưng Tử Xa Du lại xuống tay với nàng.

Trong thế giới có loại người như vậy đó, thích lấy ác làm vui, không có bất kì lí do gì lại gây tổn thương người khác để thỏa mãn tâm hồn của mình. Kiểu người như thế gọi tắt là hành vi biến thái.

Tử Xa Du chính là người như vậy.

Ánh mắt của nàng nguội lạnh, khiến tâm thần Tử Xa Du không nhịn được run lên. Có cảm giác sợ hãi khi bị nhìn thấu và hưng phấn vô hình.

Gã vội vã chờ xem bộ dạng cực kì bi thương của nàng.

“Ta biết xem tướng.” Bỗng, Thủy Lung nghiêng đầu nói chuyện với Yến Phi Anh luôn tìm cơ hội nói chuyện.

Yến Phi Anh không ngờ nàng nói chuyện với mình, sau một giây sửng sốt mới đáp: “Cái gì?” Giây kế tiếp, nàng ta hoàn toàn tỉnh táo, phi thân tới trước mặt Thủy Lung, nóng nảy nói: “Tỷ tỷ mau chạy đi, chuyện này là do ta, ta chặn…”

“Các ngươi không ai được rời đi.” Thu Khôi lạnh giọng cắt lời nàng ta.

Thủy Lung cười khẽ, tiếng cười khéo léo thanh u dễ dàng làm tan rã bầu không khí nguy hiểm. Để mọi người mờ mịt nhìn nàng.

“Ta nhìn thấy ấn đường của hai người các ngươi biến đen, hôm nay, chắc chắn có huyết quang tai ương.” Thủy Lung nói với Thu Khôi và tử Xa Du.

@Ấn đường: chỉ phần nằm giữa hai lông mày

@ Huyết quang tai ương: tai nạn đổ máu.

Tầm mắt nàng nhìn về phía trước, hiện rõ hai bóng dáng đang bay tới.

“Ha ha ha…” Thu Khôi chợt cười to: “Cái này mà cũng nói ngươi biết xem tướng? Những lời này, con nít ba tuổi cũng biết nói! Ra tay! Đem hai người này bắt lại… Á!?”

Trong nháy mắt, đầu và cổ gã chia lìa khiến mọi người chấn động mạnh. Nhất là, người một khắc trước còn đang đắc thắng, một khắc sau như rắn mất đầu, khiến người ta khó thích ứng.

Toàn trường đều lặng thinh vì cảnh tượng máu me bất thình lình này.

Yến Phi Anh há miệng thật to, kinh hãi và mờ mịt không biết người đàn ông mặc đồ trắng này từ đâu chui ra.

“Nàng đúng là một thầy bói giỏi.” Thánh tôn mềm nhẹ nói, bóng dáng lướt qua không dính máu. Rơi xuống cạnh Tử Xa Du, ánh mắt từ đầu tới cuối đều trên người Thủy Lung: “Nhưng không thể so với Thủy Bán Tiên.”

‘Bụp’ Đầu Tử Xa Du bị giày của hắn đạp nát.

Trong yên lặng có tiếng người thét chói tai, có tiếng hít khí lạnh, có tiếng bước chân chạy mất trật tự. Sau đó, tiếng ồn càng vang lên nhiều hơn.

Thủy Lung cười khẽ, xem như trả lời hắn.

Không khí dần có mùi máu tanh, Thủy Lung chả thèm nhìn thi thể Tử Xa Du và Thu Khôi, xoay người rời đi.

Thánh tôn nhẹ nhàng đi bên cạnh nàng, hỏi: “Còn không vui à?” Hắn nghĩ, có phải mình khiến hai người kia chết quá nhanh, quá đơn giản hay không?

Thủy Lung nhìn thoáng qua giày hắn, phát hiện trên giày không dính một giọt máu nào. Xem ra hắn dùng nội lực giết người, đồng thời ngăn máu bắn ra.

“Hửm?” Không nghe Thủy Lung trả lời, thánh tôn hỏi lần hai.

"Không có." Thủy Lung đáp.

Thánh tôn gật đầu, nếu tâm tình nàng tốt, hắn bắt đầu quấn quýt chuyện khi trước: “Không phải nói nấu thuốc cho ta sao? Vì sao lại ra ngoài?”

Thủy Lung giơ bộc giấy trong tay, nói: “Trong thôn trang không có thuốc mới.”

Thánh tôn câm nín.

“Tỷ tỷ… Vị tỷ tỷ này…” Phía sau, tiếng kêu giòn giã vang lên.

Yến Phi Anh đuổi theo hai người, không dám nhìn thánh tôn, nàng ta nói với Thủy Lung: “Xin lỗi, chuyện này…”

Thủy Lung cắt lời nàng ta: “Không liên quan ngươi.” Nàng căn bản không có ý định lo lắng chuyện của Yến Phi Anh, tâm trạng nàng bị bọn Tử Xa Du khiêu khích thôi.

Yến Phi Anh nói: “Bọn họ, bọn họ một là cháu ruột của thái thượng trưởng lão Thu Sơn Phái. Một là đồ nhi của Cửu Chỉ Độc Y...” Nàng ta vốn không sợ hai phe này, nhưng bây giờ không giống.

Mặc dù nàng ta cố tình tiếp xúc với Thủy Lung là có mục đích, nhưng không có ý tính kế nhóm người Thủy Lung. Càng không muốn nhóm Thủy Lung hiểu lầm --- Đặc biệt là sau khi thấy thủ đoạn của thánh tôn.

“Những người kia đã quay về bẩm báo, hai người mau chóng rời khỏi nơi này đi.”

Thủy Lung nhìn nàng ta một cái.

Yến Phi Anh cảm thấy Thủy Lung nhìn thấu mọi suy nghĩ của mình, chớp mắt một cái nhưng không trốn tránh. Lại nói tiếp: “Nhưng, ta nghĩ các tỷ không phải là người tầm thường, nói không chừng còn không để Thu Sơn Phái vào mắt. Dĩ nhiên, không cần rời đi. Nếu như ta nhìn lầm, tất cả do ta gánh chịu là chuyện phải làm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.