Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành

Chương 188: Chương 188: Chương 186: tiếp




Đáng tiếc không có nhiều người phát hiện, trừ một mình Thủy Lung. Cũng là người duy nhất phát hiện, lại còn không phải người tốt, nghiêng đầu làm bộ như không phát hiện, chậm rãi nói: “Chờ nó nhận người khác làm cha, gọi cha…” Giống như nói tùy ý một câu, không đầu không đuôi kết thúc.

“Dám!?” Thánh tôn đại nhân phun một chữ.

Thủy Lung thừa nhận hắn rồi, đứa con lại nhận người khác làm cha, gọi người khác là cha, chẳng phải khiến người ta hiểu lầm sao?

Thủy Lung vẫn cười hời hợt như trước, giống như chẳng quan tâm đến trọng tâm câu chuyện và phản ứng của thánh tôn.

Đem so sánh, dường như thánh tôn chịu thiệt nhiều hơn?

Ẩn Phượng tiếp tục sự nghiệp ghi chép của mình.



Lửa, rào rạt thiêu đốt. Phu quân từng leo lên ngôi vị quốc quân Tây Lăng, chuyện đầu tiên hắn ta làm chính là dẫn Lâu Dương xâm lược Tây Lăng, tiêu diệt toàn gia tộc Bạch tướng quân cùng với các trung thần với Tây Lăng.

Nàng ta biết, phu quân chưa từng yêu thương nàng ta. Nàng ta cũng không yêu thương gì hắn ta. Từ khi gả vào phủ Khánh vương, chỉ đổi lấy cô quạnh và lạnh lùng, cùng với những tính toán và hãm hại của những người đàn bà khác trong hậu viện. Nhưng chuyện tới bây giờ, từng gặp Khánh vương… Hôm nay Quý Tư Duyên không chút lưu tình với nàng ta, nàng ta vẫn cảm thấy bi ai và sợ hãi.

Đại phu nhân chết, Bạch tướng quân cũng không còn, Bạch Tuyết Vi trốn thoát, người khác không chết cũng chạy xa… Nàng ta cũng ở chỗ này chạy trốn tuyệt vọng, đói bụng đến đau đớn, còn bị đám đầu trộm đuôi cướp bắt giữ, làm chuyện kia với nàng ta…

Một khắc kia, trong đầu nàng ta suy nghĩ những gì? Nàng ta nghĩ tới đại phu nhân, mẹ của nàng ta, cha của nàng. Nàng ta cười, không chút đau buồn vì cái chết của họ, ngược lại càng cảm thấy vui sướng.

Năm đó, nếu không phải đại phu nhân vì lợi ích, quyền thế, gả nàng ta cho Khánh Vương. Giờ này nàng ta đâu có chịu khổ, chịu cực?

Nghĩ đến ngây người, nàng ta cười điên cuồng, khóc thê lương. Khi kẻ cắp xâm nhập, phát hiện cơ thể nàng ta đã mất đi độ ấm.

Một chiếc áo choàng thêu hoa sen sạch sẽ đắp lên thân thể nàng ta.

Mùi vị đó, ấm áp khiến đầu óc nàng ta trống rỗng.

Một túi bạc nhét vào bên người nàng ta.

Nàng ta giật mình tỉnh giấc, thấy khuôn mặt người kia bình thường đến không thể bình hơn nữa, nhưng lại có đôi mắt đào hoa say lòng người.

Hắn ta không nói lời nào, ánh mắt bình thản và thờ ơ, quay người rời đi.

Giữ hắn ta lại! Giữ hắn ta lại! Mau giữ hắn ta lại!!!

Nàng ta giãy dụa đứng lên, chạy về phía hắn ta, khóc kêu ~ Đừng bỏ ta, đừng bỏ lại ta! Cầu ngươi!

Nàng ta điên cuồng gọi, không biết gọi bao nhiêu tiếng, không biết bản thân kêu cái gì. Nhưng vĩnh viễn nhớ một khắc kia, tuyệt đối không thể để mất người này.

“Túc Ương…”

Bỗng nhiên Bạch Linh Nhị ngồi xuống, hai mắt mất hồn trợn to nhìn về phía trước. Trong đầu đều là kí ức kiếp trước trong mơ, từng đoạn gián đoạn, rất rõ ràng nhưng vĩnh viễn đều là người kia.

Gương mặt đầy vết sẹo của hắn ta.

Hắn ta ngồi trên đỉnh núi, im lặng nhìn chân trời, ánh mắt cô đơn mà phức tạp.

Hắn ta lạnh lùng đảo loạn thiên hạ, nhưng ban đêm lại chìm vào trong hồi ức, nói rất nhiều rất nhiều…

Kiên trì của ta là đúng hay sai…

Tiểu Long Nhi mới mười sáu, mười sáu, …Còn trẻ như vậy đã chết…

Nếu ta không đòi hỏi cao với nàng, không kiên trì, để Tiểu Long Nhi làm một người bình thường…

Nàng ta muốn nói cho hắn ta biết, chỉ cần ngươi kiên trì thì đó chính là đúng. Bạch Thủy Lung không xứng để ngươi đau khổ, nàng chết là do nàng gieo gió gặt bão. Sai là do Trưởng Tôn Vinh Cực và chính nàng sai. Yêu cầu của ngươi không cao, ngươi muốn ta làm cái gì ta liền làm cái đó, cho nên đừng đau khổ…

“Hôm nay, ta có thể giúp ngươi, giúp ngươi nhanh chóng hoàn thành những chuyện ngươi muốn.” Bạch Linh Nhị vô tri vô giác nỉ non, âm thanh cực thấp chỉ có mình nàng ta nghe: “Nhưng, tại sao… tại sao Bạch Thủy Lung không chết… Tại sao Bạch Thủy Lung vẫn chiếm giữ trái tim của ngươi???”

“Chủ tử, Ảnh Lệ tới.” Thanh âm khe khẽ vang lên.

Bạch Linh Nhị lấy lại tinh thần, nhớ tới chuyện sai Ảnh Lệ đi làm: “Kêu hắn ta vào trong điện chờ.” Nói xong, nàng ta liền xuống giường, sửa sang lại trang phục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.