Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành

Chương 232: Chương 232: Một nhà bốn miệng




Editor: Dungpro.

Lão giả áo trắng bình tĩnh như lúc ban đầu, “Cái này tính là cái gì, sản nghiệp của ta đều là cầm kỳ thư họa vật phong nhã.” Thấy chúng lão nhân rất có ý tứ oánh người tập thể, hắn lập tức không cho bọn hắn cơ hội lên tiếng, chuyển đề tài, “Hai tiểu tử kia ở trên núi mãi cũng không tốt, không có bạn bè cùng trang lứa, trên núi đều là người tính tình ly kỳ cổ quái, rất ảnh hưởng đến sự trưởng thành của chúng.”

“Nói không sai.” Lão giả áo lam đơn thuần nhất, bị hắn dời mục tiêu, thương tâm thở dài, “Vừa sinh ra đã rất đáng yêu, hiện tại mới vài năm, đã cùng với phụ thân yêu nghiệt của chúng giống nhau rồi!”

Hắn sờ sờ bộ râu của mình.

Hu hu hu hu, đúng là râu của hắn rất không dễ dàng mới dài thêm, mười mấy năm trước bị đại yêu nghiệt đốt, mười mấy năm sau lại bị hai cái tiểu yêu nghiệt đốt, thật bi ai!

Nhưng lúc hắn bị đốt vẫn vô cùng vui vẻ, hai tiểu tử kia lấy lòng như thế nào cũng không tức giận được.

“Này trách ai?” Lão giả áo trắng khẽ hừ, “Chỉ trách thủ đoạn mà các ngươi bồi dưỡng bọn chúng giống thủ đoạn bồi dưỡng tên kia giống nhau như đúc!”

Vẻ mặt của mấy lão nhân ngượng ngùng.

Ai bảo con của yêu nghiệt kia cũng yêu nghiệt như vậy, làm cho bọn họ thấy cái mình thích là thèm, như thế nào cũng không nỡ lãng phí hai khối quý ngọc này. Bọn họ tuyệt đối không thể nào thừa nhận, cùng một loại khi dễ không khi dễ được đại yêu nghiệt, mới có tâm lý trả thù này.

“Bây giờ là cái thế đạo gì vậy?” Lão giả áo xám âm trầm nói: “ Huyết mạch và trí tuệ của bọn hắn không thể ngây thơ mãi mà phải lớn dần, không thể cả đời để người khác bảo vệ, hổ phụ không nên có khuyển tử.”

“Ừ, bạn cùng lứa tuổi căn bản là không phải là đối thủ của chúng, để chúng ở trên núi cũng vô dụng, xuống núi rèn luyện một phen cũng tốt.” Lão giả áo cam nói, “Dù sao dựa vào bản lĩnh trí tuệ của chúng, thêm nữa còn có cha mẹ chúng, khẳng định không nguy hiểm tánh mạng là được.”

“Ai ôi, Bạch Đế mới đi một hồi, ta đã nhớ vô cùng rồi!” Lão giả áo lam ôm ngực.

“Nhớ Tôn Tử thì cứ nói là nhớ Tôn Tử, tìm cớ làm gì.” Lão giả áo đen khinh bỉ.

Lúc này một bóng dáng từ xa tiến lại.

Đến gần đám người, sau khi bọn họ thấy rõ, không khỏi cả kinh. Sao đại yêu nghiệt lại đến đây?

Mới nghĩ như vậy, người trước mặt đã lột mặt nạ ra, lộ ra một khuôn mặt trung niên.

“Can Triệu? Ngươi không phải đi... Chờ một chút, chẳng lẽ?” Lão giả áo trắng kinh ngạc.

Tuy bọn họ ở trong núi, nhưng mà đối với chuyện trên giang hồ cũng biết không ít, tỷ như Can Triệu giả trang Trưởng Tôn Vinh Cực đi mê hoặc Túc Ương, chuyện này bọn họ đã biết sớm vài năm.

Lúc vừa mới biết, cũng hiểu rõ Trưởng Tôn Vinh Cực một mực lười biếng, làm cho bọn họ phát buồn bực lại bất đắc dĩ.

Hiện giờ Can Triệu trở về, thể hiện cái gì?

“Bị phát hiện rồi.” Can Triệu nói thẳng.

Trải qua vài năm, rốt cục bị phát hiện rồi.

“Như thế nào nhưng đúng lúc này!” Lão giả áo trắng bất đắc dĩ nói.

Vì sao đúng lúc hai tiểu tử kia xuống núi?

Bọn họ không biết Túc Ương, lại biết hắn và Bạch Thủy lung, Trưởng Tôn Vinh Cực có ân oán, thường thường diễn nghe giải buồn.

Hiện giờ Can Triệu bị phát hiện, khó bảo đảm Túc Ương sẽ làm ra chuyện gì.

Nếu Túc Ương đúng là Ám Đế, tự nhiên sẽ có bản lĩnh, bảo vệ không cho phép gây họa cho hai tiểu tử kia.

“Lo lắng cũng vô dụng.” Lão giả áo đen an ủi: “Chỉ với việc chúng là con của hắn, chúng ta nên yên tâm.”

“Không sai.” Lão giả áo cam đi theo nói: “Ngươi có từng gặp ai có thể khiến cho hai tiểu tử kia chịu thiệt?” Không đợi mọi người trả lời, hắn nhớ tới cái gì, còn nói: “A..., trừ bỏ con dâu bên ngoài của nhà chúng ta.”

Chúng lão nhân đều gật đầu.

Trước kia yêu nghiệt còn nhỏ cũng hành tẩu bên ngoài, trên người cũng không được bọn họ ban cho nhiều thần binh lợi khí, quần áo bố y đi khắp thiên hạ như vậy, tình cảnh nguy hiểm còn hơn thế, bọn họ đều có thể bình tĩnh nhìn, rất tin tưởng hắn có thể bình yên vượt qua.

Lần này đổi lại là con của hắn, vì cái gì bọn họ lại không thể yên tâm rồi hả?

Cái gọi là cách mặt thì lòng đau chính là như vậy.

Trưởng Tôn Vinh Cực, bọn họ yêu thương, nhưng mà biểu hiện của hắn từ nhỏ đến lớn đến độ quá mạnh mẽ, ngay từ đầu bọn họ cũng có ý chèn ép hắn, hiện giờ càng trở thành một nửa cấp dưới của hắn, theo bản năng tín nhiệm khả năng của hắn.

Trưởng Tôn Oán và Trưởng Tôn Cơ nhưng là bọn họ nhìn chúng sinh ra, nhìn chúng lớn lên, bọn họ thực sự xem như con cháu mình mà đối đãi, hơn nữa bọn họ đã lớn tuổi rảnh rỗi nhàm chán tự nhiên càng thêm yêu thích trẻ con, nhất là hai đứa bé song sinh như tuyết điêu ngọc mài lại thông tuệ, có thể nói đúng là khiến bọn họ đau vào tận xương cốt, quan tâm quá sẽ bị loạn.

“Con cháu đều có phúc của con cháu, người trở về nhận thiên mệnh, tự nhiên có thể phúc trạch an khang, biến nguy thành an.”

Nhẹ nhàng tiếng thở dài, do miệng Lão giả áo trắng nói ra. Hắn nhìn phương xa, ánh mắt xa xăm, giọng nói giống như từ hư vô truyền đến, mang theo một luồng hơi xa xôi bí ẩn.die././endaan.,lee qu uyd onn

Lão giả áo đen cười nhạo một tiếng, chậm rì rì nhặt những quân cờ trắng đen trên mặt đất lên, “Bạch lão đầu lại bắt đầu cải trang kẻ xấu rồi.”

Lão giả áo lam, lão giả áo xám, lão giả áo cam đi theo vẻ mặt khinh bỉ nhìn Lão giả áo trắng.

Đoàn lão gia hỏa bọn họ bình thường không có chuyện gì làm, thích nhất là cùng nhau tìm phiền toái, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào khinh bỉ một ai đó.

Lão giả áo trắng phong đạm vân khinh nhìn bọn hắn, hoàn toàn không để sự khinh bỉ của bọn họ khinh bỉ vào mắt. Đây là một loại cảnh giới, bị chúng lão nhân xưng là cảnh giới “Da mặt dày đến chỗ trình độ nhất định“.

“Bạch lão đầu, cho ngươi thời gian ba ngày, nhớ đưa ta một cái bàn cờ.” Lão giả áo đen không có buông tha Lão giả áo trắng.

Bàn cờ bị 1 ngón tay nhẹ nhàng của Lão giả áo trắng phá là của hắn, đừng nhìn bàn cờ này có vẻ cũ nát lại bình thường, trên thực tế nó là trân bảo bằng gỗ Tác khó có được.

Lão giả áo trắng còn muốn nói cái gì, Lão giả áo đen đã hừ cười cắt ngang hắn, “Đừng tưởng rằng lão tử không biết, ngươi biết mình sắp thua, mới mượn chuyện phá hoại.”

“...” Lão giả áo trắng nhíu mày. Chậc! Đoàn Lão Bất Tử này, kẻ nào cũng là thật ngốc!

“Quả táo.” Lão giả áo lam nhìn về phía Can Triệu bị mấy người xem nhẹ, hỏi: “Tin tức này truyền cho kia yêu nghiệt rồi?”

Can Triệu trực tiếp xem nhẹ cách Lão giả áo lam xưng hô với mình, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Thánh Tôn không có ở trên núi.” Sau khi hắn bị phát hiện, mới lập tức chạy về. Biết được Trưởng Tôn Vinh Cực không ở trên núi, liền tới tìm lão gia hỏa này.

Tuy nhiên mấy ngày này hắn cũng không ở trên núi, lại có thể tưởng tượng mấy lão gia hỏa rảnh rỗi nhàm chán sẽ yêu thương con của Thánh Tôn như thế nào, việc này quan hệ đến an nguy của bọn họ, tự nhiên không thể trì hoãn rồi.

Lão giả áo lam gật gật đầu, sau đó miệng phát ra một âm thanh bén nhọn.

Không bao lâu sau, bầu trời truyền đến một tiếng xé gió, đột nhiên một con chim to lớn từ trên trời lao xuống.

Một màn này không gây ra sự kinh ngạc cho bất kì kẻ nào, thấy con chim kia hạ xuống đất, tiêu sái đến trước mặt Lão giả áo lam, dùng mỏ nhọn cọ cọ vào Lão giả áo lam.

“Ôi chao, ai, ôi~ Tiểu Ô Ô ngoan của ta(D: em này là quạ ca ca nhé), giúp ông nội đi đưa phong thư nhé.” Lão giả áo lam đưa tay sang, từ một trên cây bên cạnh hái xuống một mảnh lá đen, không biết hắn dùng cách gì, vẽ trên lá cây từng vết. Sau đó xâu những mảnh lá thành một chuỗi treo lên cổ con chim, vỗ vỗ đầu của nó, sau đó phất tay.

Tiểu Ô Ô là loài chim bay cao, chỉ là phần linh trí không thể sánh với Bạch Đế, nhưng cũng là loài khó có được.

“Tốt, ta còn phải đi chiếu cố Tiểu Hoa Hoa nhà ta, đi trước ~” Lão giả áo lam nói xong, bóng người nhảy lên cây, so với khỉ còn linh hoạt hơn rời đi.

“Uh`m... Ta còn muốn đi ngủ trưa.” Lão giả áo cam nhàn tản sung túc rời đi.

Lão giả áo xám âm trầm tử đã sớm không thấy bóng dáng từ lúc nào, im hơi lặng tiếng như lúc đến, một câu cũng không để lại đã đi mất

Can Triệu cáo từ một tiếng, nhanh chóng rời đi.

Chỗ này chỉ còn Lão giả áo trắng và Lão giả áo đen.

Trừ bàn cờ bị phá, quân cờ trong hộp, toàn bộ tựa hồ đều không có gì thay đổi.

Lúc Trưởng Tôn Vinh Cực nhận được tin tức, hắn đang ở trên một hòn đảo trong Nam Vân Thành.

Những năm gần đây tài phú của Nam Vân Thành đã sớm cộng lên đến khủng bố, Thủy Lung cũng không tiếp tục phát triển tiền tài, toàn bộ tinh lực của nàng đều âm thầm bồi dưỡng thực lực. Ngay từ đầu Nam Vân Thành phát triển quá nhanh, tiền tài cũng đủ rồi, sức mạnh bên trong còn cần đề cao. Hiện giờ theo thời gian trôi qua, việc bồi dưỡng nhân mã rốt cục đã có hiệu quả, khiến cho vũ trang của thành Nam Vân cao lên mấy phần.

Sau khi theo Thủy Lung lên Tiên Sơn sinh hai tiểu tử kia thì ở lại đó một năm, sau đó chạy qua chạy lại giữa Tiên Sơn và Nam Vân Thành, thỉnh thoàng cũng sẽ đi chỗ khác làm việc.

Gần năm năm nay chuyện xảy ra không nhiều nhưng cũng không thiếu, ám sát cạm bẫy gì gì đó lại càng không ít, nhưng mà đối bọn hắn mà nói cũng không tính là chuyện gì lớn.

Vốn dựa theo tính toán của Trưởng Tôn Vinh Cực, không có khả năng 5 năm sau Túc Ương mới biết mình bị lừa, toàn bộ bởi vì hai tiểu tử kia sinh ra khiến hắn thay đổi chủ ý.

Tuy nhiên hắn sơ tính tình phụ, đối với chức nghiệp làm phụ thân này vẫn không hiểu rõ, nhưng theo bản năng hẵn sẽ vì hai tiểu tử kia mà suy nghĩ, không hy vọng bọn chúng nho nhỏ chưa lớn, đã rơi vào cục diện hỗn loạn.

Kết quả Can Triệu làm cực kỳ tốt, lợi dụng thân phận “Trưởng Tôn Vinh Cực” lừa gạt Túc Ương, xung quanh việc Thủy Lung hành tẩu nhưng cũng tuyệt đối không có động tác gì lớn, xem ra quan hệ với “Thánh Tôn” cũng không sâu, Túc Ương cũng không lưu lại một biểu hiện nào dù là giả dối với “Thánh Tôn”, cũng ổn định cục diện ròng rã năm năm.

Nhưng mà sự bình tĩnh này chỉ là tương đối, ít nhất năm năm này đại bộ phận này chưa không hề bình tĩnh như thường, Tây Lăng đột nhiên một lần nữa bị người nhà Trưởng Tôn sở hữu, quan hệ với Lâu Dương càng khẩn trương. Đông Vân cùng vài tiểu quốc đã xảy ra chiến tranh, tốc chiến tốc thắng, khí thế như cầu vồng.

Trưởng Tôn Vinh Cực ở trên hòn đảo tên là “Long hổ đảo”, cái tên vô cùng vô cùng tục, nhưng mà Trưởng Tôn Vinh Cực cảm thấy ngụ ý không sai, miễn cưỡng mới tiếp thụ lấy tên đó.

Hoa Nhất lấy được tin tức từ Tiêu Ô Ô, đi đến một gian bếp.

Gian bếp này rất lớn, mà sạch sẽ, nếu không phải có bếp nấu, người nào chỉ liếc mắt nhìn qua tuyệt đối không thể nào nghĩ đây là phòng bếp.

Hoa Nhất nhìn thấy Trưởng Tôn Vinh Cực ngồi trên một cái ghế phơi nắng, trong tay cầm một quyển sổ đọc.

Áo choàng dài rộng thùng thình màu chàm mặc ở nhà, không thêu quá nhiều hoa trang trí, ngay cả vạt áo và dây lưng cũng không buộc lại. Đôi chân dài thẳng tắp lười biếng duỗi, đường cong hiện lên trên quần lụa trắng tinh, có thể khiến người ta hình dung ra một đôi chân thon dài. Hoa Nhất âm thầm ghen tị, tầm mắt tiếp tục hướng lên trên, lặng yên nhìn chỗ bụng dưới giữa hai chân của Trưởng Tôn Vinh Cực, mặc dù không nhìn được gì nhưng mà nội tâm hắn cũng méo mó không chịu nổi: Nam nhân này tùy tiện đặt ở đâu cũng được trời ưu ái, nơi này nên có một chút thiếu sót, mới có thể để người bình thường đủ tự tin mà sống chứ!

Hắn nhớ lại, vẻ mặt không chút biến hóa, tầm mắt tiếp tục hướng lên trên.

Sau đó mới thấy Trưởng Tôn Vinh Cực buông sách xuống, lộ ra dung mạo tuấn tú tuyệt vời, mi dài cong vút như nét núi xa, bút mực đan thanh cũng khó có thể hình dung được đôi mắt đen lúc này hơi hơi buông xuống, liếc mắt nhìn Hoa Nhất, tự nhiên thả xuống một chút ý cười yếu ớt, đôi môi đỏ cười như không cười.

Trên trán Hoa Nhất toát ra mồ hôi lạnh, thu lại tầm mắt của mình.

Chủ tử, ngươi như vậy thật sự quá đả kích người! Ngay cả bản thân hắn là nam tử khi nhìn bộ dạng lười biếng này, trái tim cũng không được nhảy lên... Thế này thì những nam nhân khác sống thế nào!

“Chủ tử, đây là tin tức trên núi truyền xuống.” Ngoài mặt Hoa Nhất không kiêu ngạo không siểm nịnh đưa cái lá cây cho Trưởng Tôn Vinh Cực.

Quên nói, năm năm trước hắn và Hoa Nhị cũng theo Trưởng Tôn Vinh Cực lên núi Thăng Tiên.

Nhớ ngày đó hai huynh đệ hắn mới lên núi Thăng Tiên động lạ thường, sau đó tiếp nhận một loại huấn luyện lăn qua lăn lại, mới hiểu được núi Thăng Tiên không thật sự tốt như vậy, làm thuộc hạ của Thánh Tôn lại càng không tốt như vậy.die././endaan.,lee qu uyd onn

Ai... Chuyện cũ không đề cập tới cũng được!

Trưởng Tôn Vinh Cực không nhận, “Nói.”

Hoa Nhất cũng không ngạc nhiên thu hồi cái lá cây, bẩm báo, “Hai vị Tiểu Chủ Tử trộm xuống núi rồi.”

“Uh`m?” Chân mày Trưởng Tôn Vinh Cực hơi nhíu lại, sau đó thật sự suy tính, “A..., đã năm tuổi, lớn như vậy, cũng nên xuống núi học hỏi kinh nghiệm rồi.”

“...” Đứa bé năm tuổi, dùng từ “lớn như vậy” những lời này để hình dung có thật sự đúng không?

Trưởng Tôn Vinh Cực chú ý tới vẻ mặt của Hoa Nhất, nhàn nhạt hỏi: “Thân là phụ thân, không phải ta nên quan tâm bọn chúng thêm một chút sao?”

“Chủ tử nói cái gì liền là cái đó.” Hoa Nhất mộc nghiêm mặt nói.

Trưởng Tôn Vinh Cực lắc lắc đầu, “Sao lại càng ngày càng đầu gỗ rồi.”

Vẻ mặt Hoa Nhất vẫn đờ đẫn như cũ. Bởi vì trên núi “Các tiền bối” nói cho ta biết, bị người của lão nhìn tới, đứng ở bên cạnh người của lão, chỉ có đầu gỗ mới là an toàn nhất.

“Chú ý hành tung của chúng, đi chuẩn bị cho chúng nhiều đồ chơi một chút.” Trưởng Tôn Vinh Cực suy nghĩ một chút, nói.

“Chủ tử.” Hoa Nhất suy nghĩ một chút, cuối cùng hỏi: “Người nói là món đồ chơi sao?”

Trưởng Tôn Vinh Cực bất mãn nâng mắt nhìn hắn một cái, “Đồ chơi có thể rèn luyện bọn chúng các phương diện năng lực hữu ích, cái này cũng không biết sao?”

“...” Biết, chỉ là cho đứa bé 5 tuổi nhà mình tìm phiền toái, như vậy có đúng không? Tự nhiên Hoa Nhất cảm thấy cái mà Trưởng Tôn Vinh Cực gọi là món đồ chơi, thật sự không phải chỉ là phiền toái nhỏ đơn giản như vậy. Một cái không tốt, thật sự sẽ bị thương nha!

Bỗng nhiên, Hoa Nhất nhớ lúc ở trên núi Thăng Tiên, cùng hai Tiểu Chủ Tử huấn luyện. Nói cái này ra thực hổ thẹn, hai huynh đệ bọn họ, vậy mà cùng hai đứa bé cùng nhận huấn luyện... Quan trọng hơn là, hai huynh đệ bọn họ lại bại dưới tay hai Tiểu Chủ Tử. QAQ

Lúc ấy hai Tiểu Chủ Tử không phải không chịu được thương tổn, nhưng mà trước mặt người khác bọn chúng sẽ không khóc, dù cho nước mắt tràn đến hốc mắt cũng không khóc, chỉ quay đầu nhìn chủ tử và chủ mẫu, lúc đó mới bắt đầu khóc đến đất trời mù mịt, tranh thủ yêu thương.

Một màn này bị các lão nhân của núi Thăng Tiên thấy được, chỉ có thể thở dài trong lòng, một tiếng: Thật không hổ là con của hai cái yêu nghiệt kết tinh!

“Ngươi cảm thấy được ta quá nghiêm khắc với hai tiểu gia hỏa rồi hả?” vẻ mặt Trưởng Tôn Vinh Cực nhàn nhạt, có vẻ như không lưu tâm hỏi một câu.

Hoa Nhất hoảng sợ, hắn cũng không dám nói với Trưởng Tôn Vinh Cực không phải, lại càng không hiểu rõ Trưởng Tôn Vinh Cực làm sao có thể thanh thản cùng mình tán gẫu cái này, chẳng lẽ đúng muốn đùa giỡn mình rồi?

Một lúc sau không có được câu trả lời, Trưởng Tôn Vinh Cực quét mắt liếc nhìn Hoa Nhất một cái, cái nhìn kia khiến cho Hoa Nhất không mở miệng không được, “Cái này... Chủ tử, tiểu nhân cảm thấy, hai Tiểu Chủ Tử còn nhỏ?”

“Không nhỏ nữa.” Trưởng Tôn Vinh Cực khẽ nhíu mày.

Nhỏ? Hắn không biết, lúc hắn lớn như vậy, hoàn toàn có thể tự lập rồi.

Huống chi, nhìn hai cái tiểu tử kia biểu hiện, học tập thành tích, đều đã rất không sai, hiển nhiên không nhỏ rồi.

Hoa Nhất minh bạch Trưởng Tôn Vinh Cực có lối suy nghĩ vẫn khác hẳn với thường nhân, cũng không cùng hắn tranh luận niên kỷ vấn đề, đổi cái góc độ nói: “Đúng là món đồ chơi này...?”

Hắn còn chưa nói xong toàn bộ, mà Trưởng Tôn Vinh Cực đã hiểu được.

“Đường xá nhàm chán, vi phụ chuẩn bị cho nhi tử món đồ chơi, không tốt sao?”

Nô tài dám nói không tốt sao? Trừ phi là không muốn sống rồi! Hoa Nhất không phản bác được.

Trưởng Tôn Vinh Cực một trang sách trên tay sách, nhàn nhạt nói: “Bọn chúng đúng đứa bé, không thể không biết, không thực lực.”

Bọn chún là con của hắn và A Lung, chỉ có thể coi người khác như món đồ chơi, tuyệt đối không thể trở thành đồ chơi trong tay người khác, cũng không thể không có đủ tâm trí và thực lực, tương lai đừng nói việc mong muốn bảo vệ được chính mình, chính mình cũng không bảo vệ được, còn gì là nam nhân.

Theo tâm tư của Trưởng Tôn Vinh Cực có thể biết, đối với hai tiểu tử kia tuyệt đối là để ý, hơn nữa để sâu trong lòng, chỉ là nhắc tới theo thói quen mới lộ ra.

“Nhưng nếu bị thương...” Hoa Nhất nói.

Giọng nói của Trưởng Tôn Vinh Cực lộ ra một tia hèn mọn, “Bị thương thì tính là cái gì?” Bị thương, sẽ đau, sau đó mới biết làm như thế nào để bản thân mình không bị thương.

Hoa Nhất há miệng thở dốc, một câu xông lên cổ họng, lúc muốn thốt lên lại lập tức hoàn hồn nuốt trở về, vẻ mặt vặn vẹo. Vừa rồi xuýt nữa hắn nói, vạn xuất hiện ngoài ý muốn, thương tổn bằng tính mạng thì làm sao bây giờ?

Nếu thật sự chết, ngay cả hối hận cũng không kịp rồi!

Lời này tự nhiên là hắn không dám nói, dù sao lời này cũng không phải lời hay gì.

Nhưng mà, Trưởng Tôn Vinh Cực giống như đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, “Ngươi cho là đám lão giả trên núi đều là chết người chết à.”

Hừ, hắn cũng không tin đám lão gia hỏa kia không biết hai cái tiểu tử kia chạy.

Hai cái tiểu tử kia chạy cũng được, vừa vặn để cho đám kia lão gia hỏa hộc máu một lần.

“...” Lúc này Hoa Nhất mới nhớ tới đám lão nhân lánh đời trên núi. Hắn chỉ gặp qua vài lần, nhưng cũng biết bản lĩnh của bọn họ, cùng với... giàu có.

“Ngươi có biết cái gì gọi là “Món đồ chơi” sao?” Trưởng Tôn Vinh Cực nói với Hoa Nhất đang đờ đẫn, “Món đồ chơi là để người ta chơi đùa, chưa từng có món đồ chơi có thể giết chủ nhân.”

Nếu hắn nói là muốn cho nhi tử đưa “Món đồ chơi”, vậy thì chính là “Món đồ chơi“.

Đối với con trai nhà mình hắn rất tin tưởng. Dù sao, cũng là con của hắn và A Lung, chảy dòng máu của A Lung nha.

“Thuộc hạ hiểu rồi.” Hoa Nhất gật đầu.

Trưởng Tôn Vinh Cực nhẹ nhàng lắc lắc đầu, “Đầu gỗ, phiền ta nói nhiều như vậy.”

Trong lòng Hoa Nhất nói: Kỳ thật thuộc hạ thật sự không yêu cầu ngài giải thích cho thuộc hạ nhiều như vậy, kỳ thật thuộc hạ cũng rất không hiểu, người là lão đại sao có thể có nhiều thời gian nói chuyện với thuộc hạ nhiều như vậy.

Không ai biết, Trưởng Tôn Vinh Cực có thể nói nhiều như vậy, kỳ thật là trong lòng hắn mê mang, lần đầu hắn làm phụ thân, cũng không biết mình làm đúng hay không, trong khoảng thời gian ngắn phải tìm ai đó nói chuyện, để kiểm chứng phán đoán của mình có chính xác hay không.

Cái này giống như ngày xưa hắn không biết làm sao có thể đối tốt với một nữ tử, làm sao để yêu thương một người, sẽ không giả vờ không thèm để ý thái độ đi hỏi mong muốn của Thủy Lung.

“... Ăn thịt thì có gì ngon, thật sự là nữ nhân phiền toái.” Trưởng Tôn Vinh Cực không để ý đến Hoa Nhất, cầm lấy sách đứng lên, đi đến để đặt một loạt tài liệu lên giá.

Tuy không phải lần đầu tiên thấy Trưởng Tôn Vinh Cực nghiên cứu thức ăn, nhưng mỗi một lần nhìn thấy Hoa Nhất đều lo lắng không chịu được nghĩ: Ngược thế này, thật sự ngược thế này là tốt sao! Sao lại chủ mẫu ở bên ngoài làm việc, chủ tử lại ở nhà nghiên cứu thức ăn cho chủ mẫu! Đường đường là Thánh Tôn lại trở thành người nấu cơm, nếu việc này truyền ra, thanh danh Thánh Tôn phỏng chừng bị hủy toàn bộ... Đương nhiên, việc này cũng phải có người tin mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.