Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành

Chương 173: Chương 173: Ngươi theo ta đi.






Thân thủ của ám vệ của Lâm Thiên Bảo không giống nhau, người đi đường nhìn thấy biến cố đều sợ hãi tránh xa, để con phố trở nên trống trải.

Lâm Kỳ vội vàng đi tới, khom người xin lỗi thánh tôn: “Thật xin lỗi, khiến các vị sợ hãi rồi.” Lời vừa dứt, bản thân hắn liền đỏ mặt, thầm nghĩ mình đúng là hồ đồ, tự nhiên lại toát một câu không đầu không đuôi.

Tình huống trước mắt, mặc kệ như thế nào cũng không nhìn ra đối phương bị sợ hãi, người bị dọa là người bên phe mình mới đúng.

Lâm Kỳ thấy thánh tôn mặc kệ mình, hắn ta âm thầm ra hiệu cho thuộc hạ, đưa Lâm Thiên Bảo sợ đến hai chân mềm nhũn, thần trí ngơ ngác sang một bên.

Chờ Lâm Thiên Bảo rời khỏi khu vực nguy hiểm, cuối cùng Lâm Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hắn ta không thích Lâm Thiên Bảo, hoặc nói là hận. Đối phương là đứa con được bảo chủ yêu thương nhất, ngộ nhỡ y bị hại ở nơi này, e rằng cái mạng của hắn ta cũng phải bù vào.”

“Nếu hai vị đại nhân không có việc gì khác, chúng tôi xin phép cáo lui trước.” Biết nhóm người thánh tôn không thèm nghe lời nói nhảm của mình, Lâm Kỳ nói xong liền vội vàng rời khỏi nơi đầy thị phi này.

Nhưng, sự thật không đơn giản như hắn ta nghĩ.

Bỗng nhiên, Thủy Lung nói: “Ban đầu, ngươi nói Lâm Gia Bảo muốn tìm bọn ta?”

Bước chân của Lâm Kỳ khựng lại, quay đầu nhìn Thủy Lung, không hiểu rõ ý của đối phương, ngoài miệng nói: “Ta thấy các vị đại nhân không phải…”

Thủy Lung không đợi hắn ta nói xong, liền mỉm cười nói: “Nếu như vậy, bọn ta liền đến Lâm Gia Bảo một chuyến.”

Lâm Kỳ kêu khổ, lại không thể nói lời cự tuyệt, sau cùng gật đầu cái mạnh. Tóm lại, dù trời có sập cũng có người chống đỡ, không liên quan gì hắn ta.

Thánh tôn nhìn Thủy Lung, Thủy Lung đối với hắn nói: “Ngươi có chuyện phải làm, có thể đi trước.”

Thánh tôn nói: “Ta rất rãnh.”

Ẩn Phượng núp trong chỗ tối đổ mồ hôi lạnh lần hai. Ngài rãnh rỗi ban đêm không ngủ, đi suốt một đêm để xử lí công vụ, thời gian còn lại, tất cả đều dồn vào người con gái trước mắt.

Lâm Gia Bảo nằm ở phía đông trấn Vạn Lâm, lầu các ngọc điện nằm giữa thanh sơn tú thủy, đối với người đã quen nhìn kiến trúc đẹp đẽ xa hoa như đám người Thủy Lung, mấy thứ trước mặt chỉ là tầm thường.

Cái này cũng khó trách thánh tôn nói, nơi này thật nghèo túng.

Lâm Kỳ tự mình nghênh tiếp đám người Thủy Lung đi vào cửa Lâm Gia Bảo, người giữ cửa thấy vậy, liền vội vàng đem tin tức truyền vào tai bảo chủ Lâm gia bảo, Lâm Hữu Ngân.

Năm nay, Lâm Hữu Ngân đã gần năm mươi, nhưng cuộc sống rất đắc ý, thoạt nhìn không quá bốn mươi, trên người mặc bộ trường bào màu lam đậm, vóc người có vẻ cao to, dùng cách hình dung của người hiện đại chính là ông già anh tuấn.

“Đây là chuyện gì?” Lâm Hữu Ngân tiến lên chào đón, sau khi nhìn đến dáng vẻ chật vật của Lâm Thiên Bảo liền tối sầm xuống, có thể nhìn ra được ông ta yêu thương đứa con này cỡ nào.

Thanh âm của Lâm Hữu Ngân tựa như cái chốt, làm Lâm Thiên Bảo đang ngây ngô tỉnh lại.

Tròng mắt Lâm Thiên Bảo chuyển động, khôi phục ánh sáng, sau khi thấy Lâm Hữu Ngân lập tức kinh hỉ và đầy tia sáng hi vọng, y nức nở khóc lóc: “Cha, cha, bọn họ muốn giết con! Bọn họ muốn giết con!”

Bình thường, Lâm Thiên Bảo mang gương mặt trẻ con chọc người yêu thích, nhìn non nớt lại đáng yêu, cho dù là con trai, làm nũng cũng không khiến người ta chán ghét, ngược lại để người ta cảm thấy đáng thương.

Lâm Hữu Ngân nhìn bộ dạng thê thảm của y, hơn nữa cổ còn rướm máu, đâm đau mắt ông ta.

Lâm Kỳ rất sợ bảo chủ vì thương con mà mất bình tĩnh, lập tức đem chuyện kể lại: “Bảo chủ, mọi chuyện đều ngoài ý muốn, không thể trách hết lên đầu khách nhân được.”

Suy nghĩ của Lâm Hữu Ngân liền tỉnh táo, tầm mắt rơi vào người nhóm Thủy Lung và thánh tôn, nhìn phong thái tướng mạo và khí chất của họ, trong lòng liền căng thẳng, thầm nghĩ: Suýt chút nữa làm hỏng chuyện.

Lâm Thiên Bảo tức giận trừng mắt nhìn Lâm Kỳ.

Y thấy, hiện tại y đang ở Lâm gia bảo, đứng trước mặt phụ thân của hắn, trong thiên hạ này còn ai dám vô lễ với y.

Lâm Kỳ chết tiệt, nhất định hắn ta cố ý chống đối y, ước gì y bị người ngoài ức hiếp, ở trước mặt cha của y, còn dám làm chuyện xấu, thật đáng chết!

Lâm Thiên Bảo hoàn toàn không che dấu hận ý trong đáy mắt, người ở đây đều thấy rõ.

Lâm Kỳ gục đầu xuống, không nhìn vào mắt Lâm Thiên Bảo, nhưng quả đấm dưới ống tay áo lặng lẽ siết chặt.

“Mời các vị khách nhân vào nhà trước.” Lâm Hữu Ngân tươi cười với Thủy Lung và thánh tôn.

Lâm Thiên Bảo vừa nghe, sắc mặt liền biến đổi. Y hướng Lâm Hữu Ngân hô to: “Cha! Bọn họ cũng coi là khách…” Nhân, chính bọn họ làm con bị thương!

“Đưa tiểu thiếu gia đi chữa thương.” Lâm Hữu Ngân ngắt lời y, ra lệnh cho thủ hạ.

Hai người lập tức làm việc, cưỡng ép Lâm Thiên Bảo, đưa y ra ngoài.

“Cha! Cha!” Lâm Thiên Bảo bất mãn, nhưng không cách nào phản kháng mệnh lệnh của Lâm Hữu Ngân.

Đại sảnh Lâm gia bảo, giữa sảnh lót một tấm thảm đỏ sậm, thêu tranh thủy mặc, hai bên trái phải có tổng tám cái ghế, phía trên đương nhiên là ghế dựa lớn của chủ nhà, hai bên trái phải của ghế dựa lớn dành cho chủ nhà có hai ghế nhỏ.

Cách bày biện khiến người ta vừa nhìn liền biết Lâm Hữu Ngân là người rất kiêu ngạo.

Lâm Hữu Ngân rất tự nhiên đi vào phòng khách, liền ngồi xuống vị trí ghế gia chủ, cao ngạo nhìn đám người Thủy Lung, cố tình lộ vẻ tươi cười ấm áp, hỏi thăm: “Mời các vị ngồi.”

Thủy Lung tùy ý ngồi xuống, thánh tôn ngồi bên cạnh nàng. Còn Nhàn công tử và Mộc Tuyết đều tự tìm chỗ cho mình.

Ánh mắt Lâm Hữu Ngân lóe lên tia sáng hài lòng.

Bốn gã tỳ nữ bưng khay đi tới, dọn điểm tâm và trà cho bốn người nhóm Thủy Lung.

Chờ các nàng ta đi xuống, Lâm Hữu Ngân mỉm cười nói: “Đây là trà xanh loại tốt được sản xuất từ thành Nam Vân, mấy vị có thể nếm thử.”

“Hừ.” Nhàn công tử phát ra tiếng cười cổ quái.

Chân mày Lâm Hữu Ngân không thể không nhíu lại, nhìn qua Nhàn công tử. Ông ta thấy, trong bốn người, kẻ làm chủ nhất định là THủy Lung và thánh tôn. Đương nhiên, ông ta cũng không cho Nhàn công tử sắc mặt tốt, nhưng cũng không có biểu hiện quá rõ ràng, rất có phong độ nói: “Vị công tử này, phản ứng của ngươi là sao?”

Nhàn công tử bưng ly trà, động tác tùy ý nhưng lại có vài phần phong vận khác dùng nắp gạt lá trà, cười như không cười với Lâm Hữu Ngân: “Không có gì, chỉ là ta cảm thấy, Lam bảo chủ đúng là người tài, không ngờ ông có thể đem trà tinh chế của thành Nam Vân ra đãi khách. Ta nhớ không lầm thì những món hàng ở thành Nam Vân có gắn mác ‘tinh phẩm’, vật đó đều có số lượng hạn chế, người bình thường không thể chiếm được.” Trong lòng hắn lại nói: Ở trước mặt thành chủ thành Nam Vân mà khoe khoang giàu có, cầm đồ của thành Nam Vân khoe khoang trước mặt thành chủ thành Nam Vân, đúng là kẻ tài ba!

Lâm Hữu Ngân không biết Nhàn công tử đang trào phúng mình trong bụng, biểu tình không vì lời nói của hắn mà đắc ý, giả vờ khiêm tốn: “Công tử nói quá, thực ra Lâm mỗ cũng không đoạt được bao nhiêu. Chỉ là hiếm khi có khách quý tới chơi, lúc này mới lấy ra tiếp đãi cái vị. Bình thường, Lâm mỗ cũng không nỡ uống.”

Một ly trà được thánh tôn bưng lên, chợt khẽ đẩy, liền cách không bắn về phía Lâm Hữu Ngân, kèm theo giọng nói trong suốt, dễ nghe của hắn: “Thật là đáng thương, ly trà này của bản tôn nhường cho ngươi uống.”

Lâm Hữu Ngân bị biến cố bất ngờ này dọa hết hồn, nhưng phản ứng của ông ta cũng rất nhanh nhẹn. Ông ta nhanh chóng đưa tay đón ly trà, cười nói: “Không cần lòng tốt công tử…ách.” Thanh âm của ông ta gián đoạn, bởi vì ly trà trong tay hắn đổ, ông ta chưa có cầm chặt.

Một khắc ly trà vừa vào trong tay, Lâm Hữu Ngân mới biết, ly trà này mang sức mạnh lớn biết bao.

Nước trà nóng đều vẩy lên người hắn hết, ướt một mảng.

Sắc mặt Lâm Hữu Ngân tối sầm.

Thánh tôn nhẹ giọng nói: “Ngươi không tiếp nhận ý tốt của bản tôn thì thôi, hà cớ gì phải hất đổ ly trà.”

Đây chính là kẻ ác cáo trạng trước, sử dụng thật linh hoạt.

Trán Lâm Hữu Ngân hiện lên tức giận, thấy tỳ nữ đưa khăn tới, vung tay để người đi xuống, ngoài mặt cười với thánh tôn nhưng trong bụng thì không: “Công tử đừng hiểu lầm, chỉ là Lâm mỗ già rồi, phản ứng chậm thôi.”

Thánh tôn nhìn ông ta, ước chừng một giây sau, am hiểu lòng người nói: “Đã nhìn ra.”

“…” Lâm Hữu Ngân siết chặt tay vịn của ghế.

“Khụ khụ.” Tiếng kho khan dữ dội, phá vỡ bầu không khí bất an.

Nhàn công tử liên tục ho khan, nói với mọi người: “Khụ khụ, mọi người tiếp tục, bệnh cũ của ta thôi, không cần để ý đến ta.” Hắn không biết, thánh tôn đại nhân luôn luôn bí hiểm, lại còn có một mặt như vậy.

Ẩn Phượng trong bóng tối cũng thầm nghĩ: Thật hiếm thấy! Ở bên cạnh thánh tôn đại nhân lâu như vậy, nàng liền hiểu rõ, cái này không nên cười, nhất là lúc ghim người!

Lúc này Thủy Lung ngẩng đầu, nhìn Lâm Hữu Ngân, mỉm cười: “Lâm bảo chủ, ngươi có thể bị người ta lười rồi.”

“Cái gì?” Lâm Hữu Ngân phản xạ có điều kiện hỏi ngược.

Thủy Lung ngửi mùi hương trong ly trà, không uống mà đặt xuống, nói: “Trà của Lâm bảo chủ có mùi vị không sai.”

Con ngươi của Lâm Hữu Ngân co rụt lại, mặt ngoài không nhìn ra bất kì biến hóa nào: “Không biết có gì sai?”

Thủy Lung hỏi vặn lại: “Nhất định muốn ta nói?”

Bàn tay Lâm Hữu Ngân cầm tay vịn của ghế không khỏi cố sức, ánh mắt nhìn chằm chằm Thủy Lung cũng dần sắc bén, không nói gì.

Hai người đối diện nhau chừng hai giây, Thủy Lung liền dời tầm mắt bức người. Cái này đều do Con Mèo thói quen kích thích Con Mèo kia, mỗi lần nàng nhìn ai đó thật lâu, Đại Miêu liền có hành động.

“Có lẽ, Lâm bảo chủ dùng sai nước, dùng nước giếng thông thường ngâm trà, mùi vị sẽ không thuần khiết như vậy.” Thủy Lung chậm rãi nói, giữa chân mày có nghi hoặc.

Lâm Hữu Ngân cảm thấy bản thân như đứng trên đỉnh núi cao, bất cứ lúc nào mình buông tay đánh một trận, chợt phát hiện thật ra mình chỉ đứng trên sườn núi nhỏ, bốn bề dậy sóng như thế này, khiến cả người hắn run lên, ngồi phịch ở trên ghế.

Rất nhanh, ông ta liền khôi phục trạng thái, thấy bốn người bọn Thủy Lung không phát hiện ông ta có khác thường, cười nói với Thủy Lung: “Hóa ra cô nương cũng là người hiểu biết về trà đạo.”

Không phải ông ta không nhìn thấy bụng Thủy Lung, ông ta cố ý gọi Thủy Lung là cô nương để trả thù nàng khiến lão mất mặt.

Người còn được gọi là cô nương, thế nhưng mang thai, làm sao không nhìn ra chuyện xấu?

Hiển nhiên, Lâm Hữu Ngân là người lòng dạ hẹp hòi.

Vẻ mặt Thủy Lung không thay đổi, nói: “Lâm bảo chủ không định nói một chút về chuyện mời bọn ta đến đây à? Còn có, bức họa giống bọn ta là sao?”

Lâm Hữu Ngân cho rằng đối phương đã nắm rõ mấu chốt quan trọng, cái loại tình cảnh không thể khống chế trong lòng bàn tay, ông ta cực kì không thích! Trầm mặc trong nháy mắt, liền cười nói: “Ta thấy các vị đi đường mệt nhọc, hôm nay hãy ở lại Lâm gia bảo nghỉ ngơi một đêm, có chuyện gì ngày mai bàn sao.”

Thủy Lung chẳng làm theo ý ông ta: “Nếu Lâm bảo chủ không nói, vậy đến lượt ta nói.”

Chân mày của Lâm Hữu Ngân không thể không chau lại, ông ta còn tưởng người trước mắt là cô gái mềm mại, dịu dàng, làm sao có thể ép bức người khác, làm chuyện không phù hợp với tướng mạo của nàng.

Ám khí màu lam đậm được Thủy Lung cầm trong tay, hỏi Lâm Hữu Ngân: “Vật này, ngươi có bao nhiêu? Lấy từ đâu?”

Ám khí này, sao Lâm Hữu Ngân không biết được chứ?

Vật này nói tới cũng kì quái, xuất hiện kì quái, chất liệu càng kì quái. Sau khi có được, Lâm Hữu Ngân cho người đem chế luyện nó, xem nó ở trong lòng được bao lâu, không ngờ nó chẳng có dâu hiệu tan chảy, đừng nói chi là hư hại.

“Cô nương biết đây là vật gì?” Nghe giọng điệu của nàng, dường như nhận biết thứ này.

Thủy Lung nói: “Đây là của ta.”

Lâm Hữu Ngân cười nhạo: “Cô nương, ngươi đang nói chuyện cười gì thế?”

Một đạo kình khí đánh vào khóe miệng ông ta, khiến nụ cười giễu cợt dừng ở đó.

Thánh tôn nói: “Nếu muốn cười nhạo, vậy thì cười lớn đi.”

Một khắc trước, vạt áo dính ướt; một khắc sau, nội lực khóa vỡ da thịt ở khóe miệng, hai lần khiêu khích khiến Lâm Hữu Ngân nổi giận đùng đùng. Nhưng ông ta cũng hiểu rõ, mình không phải đối thủ của người đàn ông mang mặt nạ trước mắt.

Ông ta cố nén lửa giận, lộ ra nụ cười không tự nhiên, nói: “Thứ này cực kì kì quái, cũng từ trên trời rớt xuống.” Thấy mọi người yên tĩnh nghe ông ta nói, ông ta liếc Thủy Lung, nói tiếp: “Đêm đó, Lâm mỗ đang uống rượu trong viện, chợt thấy trên bầu trời có ánh lửa màu đỏ, vốn tưởng mình hoa mắt, còn nghĩ là sao băng, ai ngờ ánh lửa kia càng ngày càng gần, sau đó liền rơi vào ngay viện của Lâm mỗ. Từ trên không trung bay tới, ánh lửa lớn càng ngày càng gần, tạo thành một hố sâu hai thước trên mặt đất, nhưng nhận được lại là một vật nhỏ xíu.”

Thấy bốn người Thủy Lung đều không có vẻ mặt kinh dị, Lâm Hữu Ngân cười nhạt trong bụng, làm bộ nói giỡn để móc họng Thủy Lung: “Nếu như cô nương nói, vật này là của cô nương, như vậy cô nương cũng từ trên trời xuống à?”

Thủy Lung không trả lời vấn đề này của ông ta, thánh tôn đứng bên cạnh hưng thú nhìn nàng nói: “Thiên ngoại tiên giới có vui không?”

“Tại sao ngươi không nói Thiên ngoại Ma giới?” Thủy Lung trêu ghẹo hắn.

Thánh tôn nói: “Trong chuyện xưa, nhắc tới thiên ngoại liền nói tiên, chẳng lẽ nàng là yêu ma?” Không đợi Thủy Lung đáp, hắn tự mình nói: “Có lẽ là thật.”

Thủy Lung lườm hắn, không thèm cãi cọ về vấn đề ấu trĩ này nữa.

Nhưng, từng câu từng chữ này của bọn họ, hoàn toàn coi nhẹ sự tồn tại của Lâm Hữu Ngân, ngay cả chuyện ông ta giễu cợt Thủy Lung, cũng không đặt vào mắt.

Lâm Hữu Ngân giận mà không dám nói, có khổ chỉ có thể nín nhịn, nhịn đến mức muốn nội thương rồi!

Thủy Lung vừa mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề thứ hai: “Nếu Lâm bảo chủ vẫn còn giữ thứ gì đó có chất liệu kì quái, xin trả lại chủ của nó.”

Lâm Hữu Ngân nói thầm, ngươi nói của ngươi thì là của ngươi hả? Nếu ngươi nói Lâm gia bảo này là của ngươi, vậy có phải kẻ làm bảo chủ như ta nên chấp tay nhường cho ngươi không?

Ông ta im lặng khiến người ta nhận ra ông ta không muốn, Thủy Lung bình tĩnh nói tiếp: “Ta có thể ra giá mua.”

Lâm Hữu Ngân sâu đậm liếc Thủy Lung, không nói gì, lộ ra nụ cười ấm áp, ôn hòa nói: “Nếu vật này là của cô nương, tự nhiên sẽ trả về nguyên chủ. Nhưng thứ này tạm thời không ở trong tay ta, chờ ngày mai ta mang tới, …cho cô nương.”

“Có thể.” Thủy Lung cười khẽ đáp.

Bốn người Thủy Lung được an bài ở Thanh Trúc Viên, Lâm gia bảo.

Mặt trời gần xuống núi, Thủy Lung thấy thánh tôn ngồi xổm ở lầu các của mình ngủ, trường bào màu trắng, mái ngói xanh đen, đẹp như bức tranh thủy mặc.

Nhưng, nàng không biết, lúc nàng xem đối phương như bức tranh thủy mặc. Trong mắt người ta, làm sao không phải cảnh siêu hồn lạc phách.

Thủy Lung thưởng thức khí chất mĩ nam một hồi, thu hồi tầm mắt đi vào phòng.

“Không cho đi.” Người nào đó hô lên.

Thủy Lung ngừng bước, mỉm cười nhìn hắn.

Hắn vẫn ngồi trên nóc nhà không nhúc nhích, ánh mắt xuyên thấu qua hai lỗ trên mặt nạ nhìn nàng chằm chằm: “Nàng hứa dẫn đường cho ta.”

“Ta hứa hồi nào?” Thủy Lung nhớ rõ, nàng không hề hứa hẹn gì với hắn.

Thánh tôn nhảy xuống đất, rơi bên cạnh nàng, vươn tay nắm ống tay áo của nàng, nhẹ giọng nói: “Biết ngay nàng sẽ nói như vậy.” Hắn cười, tiếng cười xuyên thấu qua âm thanh truyền đạt: “Lần này, ta đưa lưng về nhau, cho nên vẫn là để ta dẫn đường, nàng đi theo ta.”

Thủy Lung nhìn ống tay áo bị hắn nắm, cảm thấy động tác này hơi ấu trĩ lại buồn cười, vừa thuần khiết khiến người ta xúc động.

“Đi thôi.” Nàng nói.

Thánh tôn kéo kéo ống tay áo của nàng, mặt nạ màu vàng cũng ấm lên, lộ ra nụ cười ôn hòa.

Cách đó không xa, Mộc Tuyết đi tới, nhìn thấy hai người đứng cùng nhau, không khỏi dừng bước.

Trong lòng nàng ấy khó hiểu, rõ ràng Lung tỷ tỷ không quên được Võ vương gia, một mực tìm tung tích ngài ấy, thế nhưng vì sao đối đãi với người đàn ông xa lạ này kì lạ như vậy?

Trong lúc nàng thất thần, thánh tôn đã kéo Thủy Lung đi ra ngoài. Hắn đi không nhanh, nhưng không dùng khinh công. Thủy Lung cũng không gấp, tùy ý đi theo hắn. Nhìn từ phía sau, bóng lưng hai người, cư nhiên có vài phần tương tự.

Mộc Tuyết nhìn thấy lại thất thần, vốn dĩ nên lên tiếng gọi lại, nhưng lời nói lại nghẹn trở về họng.

Huyễn Lý Đàm bị Lâm gia bảo chiếm giữ, muốn vào đó phải được Lâm bảo chủ chấp thuận.

Nhưng, thánh tôn và Thủy Lung không đi bằng cửa chính, mà đi từ đường tắt.

Thủy Lung nhìn vân kiệu trước mặt, bốn kiệu phu đã chuẩn bị xong.

Thánh tôn nói: “Ngồi lên.”

Thủy Lung bật cười: “Ngươi thật sự xem ta là người vô dụng à?” Nàng nhìn đỉnh núi phía xa, khinh công thôi mà, không tạo thành ảnh hưởng gì với nàng. Dựa vào khinh công của Thủy Lung, hoàn toàn có thể như dẫm chân trên mặt đất.

Mặc kệ người phụ nữ nào có thai, đi trên đất bằng cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì đúng không?

Thánh tôn suy nghĩ một chút, liền phất tay để bọn họ đi xuống, cầm ống tay áo Thủy Lung, nói: “Có ta ở đây? Thật sự không cần bọn họ làm gì.”

Thủy Lung nghẹn họng với hành động ấu trĩ của hắn, rút tay lại.

Ai dè, hắn nắm chặt không chịu buông.

Rõ ràng nét mặt của hắn đều bị mặt nạ che, Thủy Lung lại cảm nhận được sư cố chấp của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.