Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành

Chương 158: Chương 158: Yêu hận tình thù




Bạch Linh Nhị gọi hai người, sau đó đứng lên, nụ cười dưới ánh nến không chút độ ấm, cũng không có ác ý…chỉ đơn giản là ngoéo khóe môi.

“Đại tỷ tỷ tới tìm Thiên Hoa sao?”

Thủy Lung hỏi: “Hắn ở đâu?”

Bạch Linh Nhị rũ mắt xuống, bưng ấm trà trên bàn lên, từng cử động đều vô cùng ưu nhã, rót một ly trà: “Gần đây, dân chúng thành Kỳ Dương đều mắc bệnh lạ, nghi ngờ là dịch bệnh.”

Ả đem nước trà đưa tới trước mặt Thủy Lung và Trưởng Tôn Vinh Cực: “Thiên Hoa xui xẻo, ngày hôm trước vừa mắc bệnh này.”

Vẻ mặt Thủy Lung không biến đổi, ngồi trước mặt ả, nắm ly trà bằng sứ xanh, không có dự định muốn uống.

Bạch Linh Nhị giơ mắt lên sâu kín nhìn Thủy Lung, hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của Trưởng Tôn Vinh Cực, ánh mắt thẳng tắp va chạm với ánh mắt của Thủy Lung: “Muội muội chỉ có thể nói với đại tỷ tỷ một chút manh mối, trong hoàng cung có nhiều ngự y nhất, cũng chữa bệnh giỏi nhất, Thiên Hoa là đệ đệ mà đại tỷ tỷ thương nhất, cũng là đứa con trai mà cha thương nhất, đương nhiên hoàng thất sẽ không để hắn xảy ra chuyện.”

Thủy Lung đặt ly trà xuống, đứng lên.

Đáy mắt Bạch Linh Nhị lóe lên kinh dị: “Đại tỷ tỷ ngươi tin không?”

“Không.” Thủy Lung quay lại nhìn ả: “Nhưng ta có thể đi xác thực chuyện ngươi nói là thật hay giả.”

“Nếu như sau khi chứng minh được ngươi gạt ta.” Dưới ánh nến, đôi con ngươi đen kịt không còn một chút ánh sáng, giống như hung vật ngủ đông dưới đáy biển, xuyên thấu băng hàn ra khỏi mặt biển, âm thầm nhìn chòng chọc vào con mồi: “Tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi.”

Một câu nói nhẹ nhàng, giống như lời ngon ngọt của tình nhân rót vào tai, nhưng lại khiến Bạch Linh Nhị rùng mình một cái.

Lúc này, Thủy Lung đưa tay nắm lấy tay Trưởng Tôn Vinh Cực, Trưởng Tôn Vinh Cực nhìn nàng hỏi: “Vì sao?”

Thủy Lung nhàn nhạt lắc đầu: “Ả là người của sư phụ ta.”

Nàng còn chưa muốn xé rách mặt mũi với Túc Ương, cũng giống như Túc Ương, cho tới bây giờ, hắn ta cũng chưa chính thức xé rách mặt mũi với nàng.

Quan hệ giữa hai người tràn ngập nguy cấp một cách rõ ràng, cuối cùng đều ăn ý lựa chọn tiếp tục duy trì thế cân bằng, chưa thật sự đụng vào điểm mấu chốt của đối phương.

Trưởng Tôn Vinh Cực liếc nhìn Bạch Linh Nhị, Thủy Lung liền nắm chặt tay hắn, lôi đi.

Sau khi bóng dáng hai người hoàn toàn biến mất, thân thể Bạch Linh Nhị mới dần hồi phục lại tri giác, trái tim của ả đập dữ dội, hầu như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Sau cái nhìn lạnh thấu xương của Trưởng Tôn Vinh Cực, cộng với cuộc đối thoại không đầu không đuôi của hai người bọn họ, ả mới hiểu rõ mình vừa từ Quỷ Môn Quan trở về.

Đứng trước mặt người có thực lực đáng sợ, mọi âm mưu quỷ kế cùng với trí thông mình đều trở thành thứ vô dụng, giả sử nếu lúc nãy Thủy Lung không vươn tay kéo hắn, bây giờ đầu và thân của ả đã nằm hai nơi.

“Bạch Thủy Lung, bên cạnh ngươi đã có một Trưởng Tôn Vinh Cực, tại sao còn nghe lời Ương ca.” (S.J: Túc Ương …không phải là ông già à @_@ ~ trước giờ cứ tưởng….hay Túc Ương chỉ mới ngoài bốn mươi? >O

Bạch Linh Nhị nắm chặt ly trà trong tay, ánh mắt u ám: “Ương ca quá mềm lòng với Bạch Thủy Lung, giữ lại nói không chừng sẽ thành tai họa, lại ảnh hưởng đến kế hoạch của Ương ca. Dù không có Bạch Thủy Lung, trên đời vẫn còn có ta, ta có năng lực, có thể giúp Ương ca thành công, chỉ cần Ương ca nguyện ý…” (S.J: nói chuyện mớ hở? Cô có huyết thống cao quý như Lung tỷ hem?)

Trên đời này, người ả quan tâm chỉ có Ương ca, ả không mong Ương ca để ý ả nhất, chỉ hi vọng có thể chiếm được một vị trí ở trong lòng Ương ca…

Loảng xoảng.

Cái chén trong tay Bạch Linh Nhị bị bóp nát, mảnh sứ nhỏ đâm vào thịt trong lòng bàn tay, nước trà vẩy lên váy ả.

Vẻ mặt Bạch Linh Nhị ngẩn ngơ, biểu cảm chợt vui mừng chợt bi thương.

Đúng là dối người lừa mình, yêu cầu của ả thật sự đơn giản như vậy sao? Nếu thật sự đơn giản như vậy, tại sao lại còn ghen tỵ với Thủy Lung, sao lại cảm thấy không cam lòng.

Lúc xưa, ả không chiếm được một chút vị trí trong lòng Túc Ương, sau nhiều năm ả làm bạn bên cạnh Túc Ương, ả biết…

Hôm nay, lại một lần nữa, làm sao ả có thể thỏa mãn việc dậm chân tại chỗ này…

“Nếu ông trời đã cho ta cơ hội, ta liền cho mình một tia hi vọng.” Bạch Linh Nhị chậm rãi lau bàn tay, khóe miệng ôm nụ lấy nụ cười mờ mịt, sâu xa, thêm vài phần quỷ dị.

Ba ngày liên tục, Thủy Lung và Trưởng Tôn Vinh Cực ở trong phủ Võ vương không ra khỏi cửa.

Trong ba ngày này, nhìn như bình tĩnh, thật ra chưa được một khắc yên tĩnh, ám sát nhiều vô số kể.

Khi ý chỉ của hoàng thượng hạ xuống, ra lệnh Thủy Lung phải phụ trách việc điều tra ra ngọn nguồn ôn dịch trong thành Kỳ Dương, đồng thời giải quyết trận ôn dịch thành Kỳ Dương, tin tức hai người về thành Kỳ Dương nhanh chóng truyền ra ngoài.

Ánh mặt trời nóng hừng hực, Thủy Lung đem thánh chỉ vứt sang một bên, loại hành vi không hề tôn kính này, làm cho cung thị đưa thánh chỉ đến liên tục đổ mồ hôi lạnh.

“Xem ra, mạng của Trưởng Tôn Lạc Dần không bao lâu nữa sẽ xong.” Cung thị rời đi, Thủy Lung cắn hoa quả, hướng Trưởng Tôn Vinh Cực cười nói.

Nếu một người chẳng sống được bao lâu, sẽ không làm ra chuyện điên cuồng như thế, dùng tất cả biện pháp để đối phó người khác.

Trường Tôn Vinh Cực kéo tay nàng, đem hoa quả trên tay nàng đưa tới miệng mình, chẳng hề ngại bẩn mà ăn chung.

Bỗng nhiên, một bóng người từ xa tới gần hai người.

Người này mặc y phục bó sát người, vẻ mặt chết lặng, đôi con ngươi không ánh sáng nhìn hai người, không hề in bóng hai người.

Đôi mắt này để lại ấn tượng rất sâu với người khác, bởi vì nó không giống ánh mắt của người còn sống, ngược lại nó giống một đôi mắt không có sinh mệnh và linh hồn.

Đáy mắt Thủy Lung hiện lên kinh ngạc, nàng nhớ không lầm, người này là…. “Tư Quy?”

Tên này không phải người luôn theo bên cạnh Chu Giáng Tử sao, lần cuối cùng thấy gã là ở yến tiệc của một năm trước.

Tư Quy rút ra hai thanh đao, đâm tới Thủy Lung.

Gã tấn công đột ngột, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thủy Lung khom người xuống, đồng thời tung cước đá vào ngực Tư Quy.

Tư Quy vậy mà không có ý tránh né, liều mạng chịu bị thương thậm chí có thể chết, quyết không buông tha Thủy Lung.

Thủy Lung cảm thấy, Tư Quy căn bản không có ý nghĩ còn sống mà trở về, có lẽ gã đã ôm quyết tâm chết ở tại nơi này.

Nhưng làm sao Trưởng Tôn Vinh Cực dễ dàng cho gã gây tổn thương cho Thủy Lung, nhanh như chơp tung chưởng đánh Tư Quy bay ra ngoài, không dừng ở đó, trong nháy mắt hắn đã đến trước mặt Tư Quy, đá liên tục vài cái liền nghe được âm thanh vỡ vụn của xương.

Mặc kệ Tư Quy có nỗi khổ hay nguyên nhân gì, nếu gã tới đây, còn muốn làm người hắn để ý nhất bị thương, hắn không thể buông tha cho gã.

Hai tay Tư Quy mất đi sức lực, hai thanh đao tuột khỏi tay gã, khuôn mặt gã đau đớn khiến cho ngũ quan vặn vẹo, nhưng ánh mắt không hề thay đổi.

Thủy Lung đi tới trước mặt gã: “Chu Giáng Tử sai ngươi đến sao? Ban ngày ban mặt mà ám sát rất là lộ liễu, căn bản ngươi đang tự tìm đường chết.” Nàng nhìn ra được từ ánh mắt chết lặng của gã, thấy được một chút gợn sóng gọi là giải thoát.

“Khụ…Ta không thể giết được các ngươi.” Dường như, dây thanh quản của Tư Quy bị tổn thương, giọng nói khàn khàn khó nghe, cũng không biết là gã nói với Thủy Lung và Trưởng Tôn Vinh Cực, hay là tự nói lẩm bẩm: “Ta nói với Chu Nhi, ta không giết được các ngươi.”

Tầm mắt gã không có nhìn Thủy Lung cũng không nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực, nhưng lại nhìn bầu trời, chết lặng không chút cảm xúc: “Sát thủ gặp phải người không thể giết, kẻ phải chết chính là sát thủ.”

“Nàng ta không thèm để ý…”

“Còn có ý nghĩa gì…”

Sau đó, âm thanh nhỏ dần rồi nghe như tiếng muỗi kêu, vừa từ trong miệng bay ra liền bị gió thổi tan.

“Đây là kết quả yêu một người?” Bỗng, Trưởng Tôn Vinh Cực nhỏ giọng hỏi Thủy Lung, giọng nói lộ ra chút giễu cợt, ánh mắt sâu xa u ám.

Thủy Lung nhìn hắn, nhún vai, bộ dạng không thèm để ý nói: “Đừng hỏi ta, ta cũng không biết.”

Ánh mắt bá đạo của Trưởng Tôn Vinh Cực không cho phép nàng chạy trốn, tập trung nhìn chăm chú vào nàng, giọng điệu lạnh nhạt, chậm rãi như bình thường: “Ta từng nghe nói, yêu một người chính là vô điều kiện muốn người đó hạnh phúc, vui vẻ. Cho dù phải đem người đó nhường cho kẻ khác.”

“Đó là thánh mẫu, thánh phụ, con người của ta không phải cái loại thánh ấy.” Thủy Lung phun một câu.

Trưởng Tôn Vinh Cực không hiểu rõ ý trong lời của nàng, nhưng không nhịn được muốn cười: “A Lung, ta không muốn yêu nàng như vậy.” Giọng nói hờ hững của hắn không hợp với ánh mắt bức người của hắn tý nào: “Ta thích nàng, càng ngày càng thích nàng nhiều hơn, từ trước tới giờ, chưa từng có vật gì đáng giá có thể khiến ta yêu thích, dù chỉ một chút xíu.”

Hắn cúi đầu nhìn về phía Tư Quy không biết còn sống hay đã chết trên đất, chậm rãi nói: “Nếu ngày đó, ta phải chết. Ta sẽ không thả nàng, để nàng sống một mình trên đời. Bởi vì ta không chịu được cảnh nàng bị người khác giữ lấy, cho dù chỉ nghĩ thôi cũng không thể chịu nổi.”

Tư Quy nằm trên đất khẽ run lên, không biết là bị sát khí Trưởng Tôn Vinh Cực phóng ra chèn ép, hay là bị nội dung trong lời nói của hắn làm rung động.

Thủy Lung cười nói: "Hung thủ đã tàn phế rồi.” Không còn đáng e ngại nữa.

Nàng không có dục vọng chiếm hữu dữ dội và gàn bướng như Trưởng Tôn Vinh Cực, nhưng nghe mấy lời này của hắn, nàng thật là chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

Nếu ngày nào đó, nàng chết đi, có thể kéo Trưởng Tôn Vinh Cực cùng chết không?

Nếu như, trước khi nghe những lời này của Trưởng Tôn Vinh Cực, nàng nhất định không làm vậy. Nhưng, nếu đối phương đã mạnh mẽ và kiên quyết nói với nàng như thế, trước khi chết nhất định phải kéo nàng theo chết chung. Nàng có nên gậy ông đập lưng ông không?

Vấn đề này không tìm được đáp án chuẩn xác, Thủy Lung tự cười chính mình.

Nàng vỗ vỗ tay: “Đưa gã ra ngoài đi.”

Tư Quy bị thương nặng, tay chân tàn phế, cho dù có người chăm sóc, tỷ lệ sống của gã cũng thấp đến đáng thương.

Khả năng thấp như vậy, nàng vẫn nên cho gã toại nguyện thôi.

Để xem, Chu Giáng Tử kia có độc ác, quyết tuyệt như vậy không, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện gã sống hay chết.

Nếu Chu Giáng Tử có một chút tình nghĩa với gã, chắc chắn sẽ đến tìm gã.

Đây hết thảy, đều phải xem vận mệnh của Tư Quy.

Bởi vì Thủy Lung không có ra lệnh đem Tư Quy vứt ở nơi nào, nên hai người khiêng Tư Quy tìm đại một ngỏ hẻm vắng nhét gã vào đó.

Dạo này, ôn dịch trong thành Kỳ Dương rất nghiêm trọng, ở trên đường phát hiện có xác chết cũng là chuyện bình thường. Thỉnh thoảng có người dân nhìn thấy Tư Quy dựa vào tường không biết sống hay chết, thì cả đám đều lộ ra kinh hoảng hoặc là chán ghét, che mũi rời đi, không có ai cẩn thận bước tới xem kĩ gã, xem gã đã chết thật hay chưa.

---- Nếu ngày nào đó, ta phải chết, ta nhất định sẽ không thả nàng, để nàng sống một mình –

Những lời này giống như lời nguyền rủa quỷ dị, quanh quẩn trong đầu Tư Quy, cả người gã không thể nhúc nhích được, trong đầu chỉ còn lại một chút thanh tỉnh, gắng sức kéo dài hơi thở cuối cùng.

—— Chu Nhi, Chu Nhi, Chu Nhi. . .Đã nói, đừng… thương tổn ta… Chu Nhi… Vì sao… --

'Đát đát đát' Tiếng bước chân rất nhỏ, một đôi giày trắng nõn không chút bụi bẩn mơ hồ xuất hiện trong tầm mắt, không chút nào có ý định dừng lại, tới gần.

Không biết Tư Quy lấy sức lực từ nơi nào, thân thể chợt ngã nghiêng, dùng răng cắn vạt áo người nọ.

Không muốn chết, gã không muốn chết. Gã muốn Chu Nhi, không buông tha nàng ta, chết rồi sẽ không còn cách nào nhìn thấy nàng ta được nữa…

Chu Nhi đắc tội người không thể đắc tội, nhưng nếu không có gã, nàng phải làm sao bây giờ. (S.J: Tác giả, chị lấy đây ra nhiều máu chó vậy TOT)

So với việc để người khác giết chết Chu Nhi, thậm chí có thể giày vò nàng ta, còn không bằng để gã kết liễu Chu Nhi!

Chết…. cũng phải ở cùng một chỗ!

“Ơ.” Một tiếng nói nhỏ, âm thanh quần áo ma sát vang lên, người nọ cúi đầu, nhìn chăm chú vào Tư Quy: “Xương tứ chi bị bể nát, xuất huyết bên trong, bị nội lực hùng hậu làm bị thương, còn chưa chết hả?”

Thanh âm này có chút lanh lảnh, nhưng không khó nghe, ngược lại giống như gió đông mát lạnh, thanh nhã.

"Cứu ta. . ." Giọng nói yếu ớt.

“Ha ha, thật là ngươi tìm đúng người rồi, ta có thể cứu ngươi, nhưng mà…” Giọng nói vừa chuyển, dần ngấm ấm áp vào bạc bẽo: “Ngươi lấy cái gì để mua mạng của mình, xưa nay, ta chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn.” (S.J: cứu nó làm chi….tiếp tục diễn chuyện tình si đầy máu chó à?)

Tư Quy giơ mắt lên, liều mạng dùng sức lực cuối cùng nhìn người trước mặt.

Rơi vào trong tầm mắt là một người đàn ông có gương mặt bình thường, nhưng lại lộ ra chút nho nhã. Chỉ có hai mắt hắn là không bình thường, giống như hai khối chấm nhỏ, lúc nhìn người vô tình lại như có tình, khiến người ta không nhìn rõ suy nghĩ trong lòng hắn.

Người này xa lạ như thế, người ta nhìn thoáng qua sẽ không thể nhớ rõ hắn, cố tình hắn nói có thể cứu gã. Nói chuyện tự tin như vậy, giống như tất cả vết thương trí mạng trên người gã chẳng là cái thá gì trong mắt hắn.

“Ủa.” Người đàn ông lại phát ra âm thanh kinh ngạc, ánh mắt có chút biến hóa, bỗng nhiên vươn tay bóp cằm gã, khiến gã phải ngửa đầu lên.

Người đàn ông nhìn chăm chú vào khóe mắt gã, thậm chí dùng ngón tay xoa xoa xung quanh kinh mạch ở mắt gã, ánh mắt càng sáng: “Ta đúng là cố ý trồng hoa ,hoa ủ rũ .Vô tâm tiếp liễu liễu xanh um.”

Lời hắn vừa dứt, đầu ngón tay lóe ra ngân châm, nhanh chóng điểm lên huyệt mạch của Tư Quy, mỉm cười với Tư Quy: “Hiếm khi tâm tình của ta tốt, đồng ý cứu mạng ngươi, nhưng…”

Hình như hắn rất thích cách nói chuyện chuyển ngoặt, khiến người ta đang chờ mong, lại thản nhiên làm người ta tuyệt vọng: “Ta muốn ánh mắt của ngươi.”

Lúc này, tư duy của Tư Quy đã hỗn độn, bất cứ khi nào cũng có thể ngất xỉu, lời người đàn ông này nói, gã nghe không rõ lắm, chỉ mơ hồ nghe hắn nói, hắn có thể cứu gã, cứu sống gã.

“Nói đi, ngươi có tâm nguyện gì, ta sẽ đáp ứng ngươi.” Thanh âm người đàn ông chậm rãi, giống như ma quỷ dụ dỗ người.

“Chu Nhi…” Hai mắt Tư Quy híp lại thành khe hở, miệng khàn khàn gọi: “Chu Nhi, ta muốn… Chu Nhi.”

"Chu Nhi?" Đàn bà à? Lại thêm một kẻ ngu ngốc bị tình làm tổn thương.

Người đàn ông cười suy một tiếng, dễ dàng nhấc Tư Quy đã hôn mê lên, lời khỏi hẻm. (S.J: à hình như có 1 anh làm quái y, quỷ y gì đó ở đầu truyện có nhắc sơ qua rồi nhỉ =3= hay anh này lấy mắt Tư Quy cho Mộc Tuyết thay :3 )

Mặt trời dần lặn xuống, sau cùng, hoàn toàn chìm vào bóng đêm.

Khi mọi người đều chìm sâu vào giấc ngủ, trong một viện ở phủ hộ quốc công, Chu Giáng Tử không thể nào ngủ được.

Ả suy nghĩ, sao Tư Quy vẫn chưa về? Chẳng lẽ thất bại? Nhưng, có thất bại cũng nên trở về mới đúng, vì sao một ngày đêm trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng gã đâu!

Ả đã quen với chuyện tùy tiện gọi Tư Quy đến rồi đuổi đi. Cũng có thói quen có Tư Quy làm bạn, quen được Tư Quy trả giá, hoàn toàn cũng dần quên đi, chỉ cần là con người đều có thể bị thương, cũng có giới hạn cuối cùng.

Nếu Tư Quy còn có chút tâm tư, còn ôm hi vọng đối với Chu Giáng Tử. Quả thật, gã không đến mức rơi vào tình cảnh tứ chi bị đánh gãy.

Cố tình khi bị Chu Giáng Tử quát mắng, một khắc chết lặng kia gã đã chọn cái chết để giải thoát.

“Không lẽ, bỏ trốn?” Trong đầu Chu Giáng Tử toát ra một ý nghĩ, sau đó, sắc mặt phồng đỏ lên, chính là vì tức giận mà đỏ.

Ả cố gắng che giấu nỗi sợ hãi trong lòng.

“Không, gã sẽ không rời khỏi ta, gã thà chết cũng không rời bỏ ta.” Rất nhanh, Chu Giáng Tử liền bác bỏ suy nghĩ này của mình.

Ả siết chặc hai tay, trái tim đập kịch liệt.

Ả không cho phép Tư Quy rời đi, năm đó, Tư Quỷ không ở bên cạnh ả một năm, ả cảm thấy rất áp lực và gò bó. Không có người để ả bộc lộ bản tính thật của mình, không có người hữu dụng và đáng giả để ả tin tưởng như Tư Quy, bắt ả phải thường xuyên ngụy trang, bước từng bước khó khăn. (S.J: ồ, xem người ta là thùng rác. Chậc, con nào sao không chết cho xong >O

Bởi vậy, ả mới đi tìm Tư Quy trở về, mới an ủi gã hai ngày, lại nghe tin Võ vương gia cùng Võ vương phi đã về thành Kỳ Dương.

Tin này, lập tức làm cho ả xúc động. Giống như phản xạ có điều kiện, nghênh ngang kiêu ngạo ra lệnh theo thói quen, bắt Tư Quy đi trả thù…

Nếu Tư Quy vì thế mà tức giận, rời khỏi ả, ả nên làm sao bây giờ?

Trong số những người bên cạnh ả, Tư Quy có võ công cao nhất, đối xử với ả tốt nhất, bảo vệ toàn diện nhất…

Bỗng nhiên, Chu Giáng Tử bừng tỉnh. Vì sao lúc này nghĩ ra Tư Quy là tốt nhất? Không phải trước kia ả cảm thấy Tư Quy rất hèn nhát hay sao? Không hề có khí phách của đàn ông, nghe lời giống hệt như con chó.

"Tư Quy, Tư Quy, nếu ngay cả ngươi cũng phản bội ta, ta nhất định, ta nhất đinh, ta nhất định bắt ngươi phải…” Chu Giáng Tử ngoài mạnh mẽ, trong yếu ớt gầm nhẹ.

Cuối cùng, ả không có nói ra lời đe dọa, bởi vì ả kinh hoàng phát hiện. Mất đi Tư Quy, ả căn bản không có cách trả thù đối phương, ngay cả đối phương đi đâu, ả cũng không tìm được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.