Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn

Chương 130: Chương 130




Lâm Vận sau khi nói xong mấy câu liền trốn lại dưới gầm bàn, lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ bên cạnh sau đó đưa tay ra xoa xoa cái đầu đã u thành cục của mình...

Cô gái kia nhìn thấy Lâm Vận xuất hiện trước mặt mình, trên mặt lộ rõ sự vui mừng: “May mà cậu không sao!”

“...” Lâm Vận trợn tròn mắt, làn da nhợt nhạt của cô cũng dần dần trở lại bình thường!

Tất nhiên là không sao rồi!

Cô gái nhỏ kia thấy Lâm Vận không nói chuyện, đôi mắt khẽ rũ xuống, hàm răng trắng cắn chặt môi, cằm áp vào đầu gối, và nước mắt cứ thế trào ra...

Lâm Vận có chút mâu thuẫn. Nếu không phải vì cô gái này, Hề Hề và Doãn Thu sẽ không gặp phải tình huống như vậy, nếu không phải vì cô gái này, cô cũng sẽ không bị người ta thiếu chút nữa giết chết!

Thế mà...

- -----

Phía bên kia, bầu không khí hết mức ảm đạm.

Sau khi nhận được tin báo, Lực Minh, người quản lý quán bar đã nhanh chóng chạy ra sảnh nhanh nhất có thể, nhìn thấy Phượng Tử Hề tay không đối phó với một nhóm người... Chân tay anh ta gần như rụng rời.

Bà cô của tôi ơi, sao lại là cô nữa thế?!

Sau đó, anh ta cố nặn ra một nụ cười thật tươi, nhanh chóng bước tới: “Anh Cường, tại sao anh lại đến đây?”

A Cường mỉm cười kiêu ngạo: “Tại sao không thể đến? Ông nội đây là quan tâm đến cái quán này nên mới tới, còn không phải phúc phận nhà anh hay sao, lo mà tận hưởng đi! “

Lực Minh mỉm cười nịnh nọt, liên tục khom lưng gật đầu:“ Vâng, vâng, đúng là phước lành của tôi! “

“ Bang-- “Trong khi hai người đang nói chuyện, một người đàn ông bị hất từ phía xa tới. Thân người giống như diều dứt dây, rơi xuống đất.

Lực Minh ngước lên và nhìn thấy Phượng Từ Hề nâng cằm đứng đó. Đôi mắt cô bình thản như biển lặng, còn khuôn mặt xinh đẹp thì dường như không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào...

Toàn bộ khuôn mặt anh ta đen sạm: “...”

Bà cô ơi, không thấy tôi đang cố giúp cô hay sao?

“...” A Cường thấy anh trai mình bị Phượng Tử Hề đá không thương tiếc, trong mắt lập tức lóe lên ánh nhìn chết chóc!

“...” Đám đông đứng phía sau như đông cứng.

Động tác mạnh mẽ, dứt khoát như vậy!

Là phụ nữ thật sao!

“Đá tốt lắm!” Doãn Thu vui mừng đấm vào không trung, nhưng không may lại đánh trúng cánh tay của một người đàn ông.

“Ah-” Người đàn ông hít một hơi lạnh, ngay lập tức quay lại, nhảy lên và đá vào đầu Doãn Thu.

Tốc độ của anh ta quá nhanh nên Doãn Thu muốn đánh lại cũng không kịp, thậm chí cô cũng không kịp né đòn...

“Hmm--” Doãn Thu rên rỉ, lông mày nheo lại, khuôn mặt đang có thần sắc bỗng tái nhợt.

Đôi mắt sâu thẳm của Phượng Tử Hề chứa đầy sát khí, cô đẩy Doãn Thu ra phía sau mình, hạ giọng nói “Cậu nghỉ ngơi đi, còn lại để mình!”

Doãn Thu lo lắng nhìn Phượng Tử Hề: “Nhiều người như vậy, cậu đánh được không?”

Nếu ai đó nói điều này, Phượng Tử Hề sẽ nghĩ người đó coi thường mình, nhưng với Doãn Thu thì khác. Cô nàng này thực sự quan tâm đến cô.

Phượng Tử Hề gật đầu: “Có thể đánh!”

Mặc dù chỉ nói ba từ nhưng đủ để thể hiện sự tự tin chưa từng thấy của cô...

Doãn Thu lặng lẽ rút khỏi chiến trường, đứng trong một góc khuất để theo dõi cuộc chiến không cân sức này.

Không có ràng buộc, không phải lo lắng...

Phượng Tử Hề cảm thấy con người thật trong mình như được thức tỉnh.

Cô thả lỏng gân cốt, miệng tùy ý nhếch lên, đôi mắt khát máu khiến người khác nhìn vào phải run rẩy...

Khuôn mặt cô tràn đầy tự tin, đôi môi đỏ gợi cảm cong lên một đường tà mị, ngón tay thon dài ngoắc ngoắc về phía đám côn đồ: “ Mau lại đây!”

A Cường tức muốn hộc máu, hắn hét to với đàn em: “Bọn ngu, còn đứng ngây ngốc ra làm gì, xông lên hết cho tao, hôm nay tao phải lấy đầu con chó cái đó!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.