Vương Gia Đại Thúc, Người Thật Xấu!

Chương 11: Chương 11: Cường hôn (2)




“Ưm. . . .” Hạ Thiên ngây người, hoàn toàn ngây người, cảm xúc trên môi, một lần lại một lần nhắc nhở nàng, nụ hôn đầu mà nàng đã bảo vệ mười tám năm nay, coi như xong. . . . . . . .

“Ưm ưm ưm. . . . .Buông. . .buông. . . . . . . . .”

Một giây sau, nàng lập tức vùng vẫy, dùng cả tay lẫn chân, đạp qua đạp lại giống hệt như bạch tuộc.

Đầu lưỡi của Ân Tịch Ly tiến quân thần tốc, hắn dùng sức lực nặng nề của bản thân để ngăn cản sự giãy giụa của nàng, một tay khác lại luồn vào trong váy nàng, chủ động vuốt ve. . . . . . .

Hạ Thiên vừa thẹn vừa tức, hắn sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn có thể phi lễ với mình, chỉ tiếc rằng tên đại thúc thối tha này tuy đang bị trọng thương nhưng vẫn vô cùng dũng mãnh, khí lực lớn muốn dọa người, mặc kệ nàng vùng vẫy thế nào cũng đều thất bại.

Cách đó không xa, gã áo đen đang đứng ở bên ngoài chỗ bọn họ ẩn nấp, Ân Tịch Ly lại không hề có một chút quan tâm, ngược lại, nụ hôn trên môi càng lúc càng mãnh liệt.

Lúc này, trong không gian tĩnh mịch vang lên giọng nói của gã áo đen: “Lão đại, là hai tên cẩu nam nữ yêu đương vụng trộm. . . .”

“Phi, cái đôi cẩu nam nữ này làm lãng phí thời gian của chúng ta, mấy người các ngươi cứ tiếp tục đuổi theo dọc con đường này, nhất định phải đem đầu của Ân Tịch Ly chặt xuống cho ta!”

“Vâng!”

“Đạp đạp đạp ——“ Tiếng bước chân càng ngày càng xa, mãi đến khi xác định mấy tên đó đã đi hết, Ân Tịch Ly mới đột nhiên buông Hạ Thiên ra.

Hạ Thiên vừa được thả lỏng liền giương nanh múa vuốt, nàng vung tay giáng cho hắn một cái tát, âm thanh vang dội: “Đại thúc thối tha, ngươi dám phi lễ ta, ngươi là cái đồ đại sắc lang, đồ biến thái!”

Ân Tịch Ly ngây ngẩn hết cả người: “Ngươi. . . . .dám đánh ta?”

“Đánh ngươi thì sao? Ai kêu ngươi đã hôn rồi còn sờ loạn ta như vậy? Ta đánh chết ngươi, đánh chết cái tên biến thái nhà ngươi!”

Hạ Thiên đã giận đến phát điên rồi, vừa nghĩ tới nụ hôn đầu bảo bối của nàng, nàng muốn dâng tặng nó cho bạch mã hoàng tử tương lai, lại bị tên đại thúc mọc đầy râu ria này cướp mất, nếu có cướp thì cũng phải là một soái ca chứ a a a . . . . .

Lại nói vừa rồi, nhớ đến cái cảm giác gai gai lúc bị râu ria của hắn đâm vào mặt, cảm giác bi thương trong nháy mắt hóa thành năng lượng căm phẫn, nàng nhe răng trợn mắt tiếp tục đánh.

Nhưng mà tay nàng còn chưa kịp đụng tới, cả người Ân Tịch Ly đột nhiên ngã về phía sau. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.