Vương Gia Đại Thúc, Người Thật Xấu!

Chương 43: Chương 43: Hành động vô cùng sáng suốt




“Dục. . .dục. . .dục tiên hoàn?” Vương Nhị Hổ hoàn toàn nói cà lăm, mặt đỏ đến tận mang tai, giống như một nàng dâu nhỏ, giọng nói càng lúc càng trở nên thấp dần: “Hạ cô nương, ngươi. . .ngươi là nữ tử. . .”

Trời đất ơi, tại sao một cô gái như Hạ cô nương lại có thể lớn mật mà nói ra những chuyện như vậy? Còn đi bán những loại thuốc này nữa, chẳng lẽ nàng không biết. . .không biết xấu hổ sao?

“Ta là nữ tử nha.” Hạ Thiên ưỡn ngực, vẻ mặt nịnh nọt, để lộ ra đường cong kiêu ngạo: “Tuy ta chỉ mới 34D, nhưng ít ra cũng còn có thể nhận ra được, nhưng mà, Hổ Tử, bây giờ không phải là lúc để nói đến dáng người, ngươi thật sự không muốn mua sao?”

“34D? Đó là cái gì. . . .” Vẻ mặt của Vương Nhị Hổ trở nên mờ mịt khó hiểu.

“Là. . . Ai da, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì?” Khuôn mặt của Hạ Thiên đỏ lên, cũng cảm thấy có chút xấu hổ, tuy nàng là người phụ nữ hiện đại, nhưng vẫn là một nữ sinh nhỏ còn chưa biết đến hôn là gì, làm sao nàng có thể không biết xấu hổ mà thảo luận chuyện này với một nam nhân khác. . . .Nàng rất mắc cỡ nha. . . .

Ai ngờ, nhìn thấy Hạ Thiên đỏ mặt, khuôn mặt của Vương Nhị Hổ quả thực muốn rỉ máu, Hạ Thiên lo lắng hắn có thể nào sau một giây sẽ bị vỡ mạch máu mà chết hay không?

“Này, Hổ Tử, sao mặt của ngươi lại hồng như vậy?” Nàng có chút lo lắng hỏi, thuận tiện giơ tay lên, sờ trán của hắn, rồi lại sờ lên trán của chính mình, oa, không có nóng nha.

“Ta, ta. . . .” Toàn thân của Vương Nhị Hổ run lên, cuống quýt lui về phía sau một bước dài, tim đập thình thịch, làm sao bây giờ, tại sao tim lại đập nhanh như vậy, hơn nữa, trên người của Hạ cô nương thơm quá. . . . .

“Này, ngươi làm gì vậy?” Nhìn thấy hắn lui về phía sau, Hạ Thiên bất mãn, tiến lên thêm một bước: “Nhanh lên, ngươi mua một hộp về dùng thử xem sao. Ta đảm bảo với ngươi tuyệt đối hữu hiệu, tuyệt đối kéo dài, tuyết đối khiến cho ngươi dục tiên. . .”

“Ta mua! Ta mua! Ta mua!” Vương Nhị Hổ hét lớn một tiếng, cắt đứt hai chữ “dục tử” vừa định ra khỏi miệng nàng, hắn một phen đoạt lấy cái hộp được gọi là “Viagra của Mỹ” gì gì đó ở trong tay nàng, hung hăng nhét vào trong lòng, mặt đỏ hồng hỏi: “Bao. . .bao nhiêu tiền. . .?”

Thấy hắn dứt khoát mua thuốc như vậy, ánh mắt Hạ Thiên mừng rỡ nheo tít lại, vội vàng giơ ra hai ngón tay: “Không nhiều lắm, không nhiều lắm, chỉ có hai lượng bạc mà thôi!”

“Hai lượng?” Nghe thấy con số, sắc mặt của Vương Nhị Hổ trắng nhợt, trong lòng lại đột nhiên đau nhói, hai lượng bạc nha, một nửa tháng lương của hắn, hết sạch rồi.

Run rẩy thò tay vào trong ngực, hắn mò mẫm mò mẫm móc ra hai lượng bạc, lưu luyến không dám lấy ra, giống như một tráng sĩ sắp bị chặt tay, oanh oanh liệt liệt đặt vào trong tay của Hạ Thiên, hung hăng nhắm mắt lại, thôi, có hai lượng bạc mà thôi, là do chính mình nói muốn mua, không thể để cho Hạ cô nương thất vọng. . . .

“Ha ha. . . .” Hạ Thiên cầm bạc cười ngây ngô, vội vàng thu tay lại, nhìn hắn lộ ra một nụ cười sáng lạn: “Hổ Tử, ngươi chiếu cố đến chuyện buôn bán của ta như vậy, ngươi thật sự là người tốt, chờ ngươi cưới vợ, ngươi nhất định sẽ hiểu, hành động của ngươi ngày hôm nay là vô cùng vĩ đại, vô cùng sáng suốt, vô cùng thông minh!”

Nói xong, nàng cất bạc, vui vẻ tiêu sái rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.