Vương Gia Đại Thúc, Người Thật Xấu!

Chương 21: Chương 21: Lại là một đại yêu nghiệt!




“Ngươi, ngươi, ngươi. . . . .” Hạ Thiên chỉ tay vào hắn, một câu cũng không nói được nên lời.

Mẹ nó, tới cùng là nàng gặp cái vận xui gì, thoát khỏi hang sói lại rơi vào hang cọp, vừa ra khỏi hang cọp lại vào lại hang sói. . . . .

“Ngươi biết Ly vương gia?” Đôi mắt đen như mực của Ân Dã Thần nhìn chằm chằm vào nàng, con ngươi thâm trầm, mi tâm hằn sâu ẩn chứa nhiều điều suy nghĩ, còn pha lẫn một chút kinh ngạc.

Dáng vẻ này. . . chính là cái dáng vẻ cao lớn này, làm sao lại trùng hợp như vậy a?

“Ly Vương? Ngươi đang nói đại thúc sao?” Hạ Thiên theo bản năng hỏi lại.

“Chính là cái người đem ngươi chạy trốn ấy.” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng, tựa như bất cứ điều gì cũng không thể nào thoát khỏi cặp mắt thần thông của hắn.

“Hiểu lầm! Tuyệt đối là hiểu lầm!” Hạ Thiên lập tức kêu lên, vẻ mặt tràn đầy căm phẫn, oán hận nghiến răng: “Tam ca, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta không hề có ý định chạy trốn, là tại cái tên đại thúc kia đột nhiên nổi điên kéo ta bỏ chạy, tuyệt đối không phải do bản thân ta muốn chạy đâu!”

“Tam ca?” Hắn khẽ nhíu mày, khuôn mặt lạnh như băng mang theo ý tứ không thừa nhận, nhìn chằm chằm về phía nàng, hắn khi nào thì đã trở thành Tam ca của nàng? Tại sao hắn lại không biết vậy?

“Khụ, cái kia. . . .” Hạ Thiên vội vàng ho nhẹ một tiếng, đôi mắt to tròn linh động như hai viên bảo thạch, sáng rực như những vì sao: “Cái gọi là thiên nhai tác bỉ lân ma (1) , tứ hải giai huynh đệ, chúng ta tuy không phải huynh đệ thì cũng coi như là huynh muội đi, lại nói, ngươi còn là Ân công. . . .Ách, Tam ca của Ân Tử Dương, đương nhiên cũng là Tam ca của ta rồi.”

(1): Giống bán anh em xa mua láng giềng gần bên mình ấy :”>

“Phải không?” Giọng nói lạnh lùng, khuôn mặt lạnh lùng, Hạ Thiên hoài nghi trong lòng hắn có phải cũng lạnh lùng như vậy?

“Đương nhiên là phải rồi, Tam ca, ngươi nhìn xem, ta chẳng phải là đang chạy trốn cái loại người ấy hay sao?”

“. . . . . .” Ân Dã Thần im lặng nhìn chằm chằm vào nàng: “Ngươi đúng là nói khoác mà không biết ngượng.”

Chỉ là, thật sự đẹp như tranh vẽ, ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp này, con ngươi băng lãnh của Ân Dã Thần, từng chút, từng chút một, dần dần hòa tan, rồi sau đó, trong đôi mắt của hắn từ từ hiện lên ý cười, chậm rãi nở rộ ở trên môi.

Hạ Thiên dường như si mê, nàng ngây người, chỉ vào Ân Dã Thần, run rẩy không ngừng: “Ngươi, ngươi, ngươi. . . . .”

Chân mày của hắn nhẹ nhàng nhếch lên: “Làm sao?” Ân Dã Thần chăm chút nhìn khuôn mặt của nàng đang run lên, dường như là nàng rất sợ hắn?

“Chuyển miện lưu tinh, quang nhuận ngọc nhan, hàm từ vị thổ, khí nhược u lan (2). . . . .Yêu nghiệt, yêu nghiệt a. . . .”

(2) : 4 câu trong bài Lạc thần phú 洛神賦của Tào Thực (曹植)

Mắt chuyển lưu tinh

Vẻ ngọc rỡ ràng

Ngậm lời chưa thốt

Hơi đượm hương lan.

(Bài phú nói về nữ thần sông Lạc.)

*

Hạ Thiên đứng ngược nắng, nhìn chăm chú vào hắn, thốt lên , rốt cuộc nàng cũng hiểu được vì sao Ân Tử Dương lại yêu nghiệt như vậy. Không nói tới chuyện toàn thân người này như một tòa núi băng lãnh khốc, Tam ca nhà hắn cười rộ lên trông chẳng khác nào hồ tiên chuyển thế, hoàn toàn là một yêu nghiệt, thì ra cả nhà này, toàn bộ mọi người đều đẹp hơn cả nữ nhân a.

Nghe vậy, con ngươi đen sắc bén của Ân Dã Thần trong nháy mắt trở nên thanh lãnh, cuồng phong trong đôi mắt dần dần ngưng tụ: “Ngươi muốn chết sao?” Lại dám can đảm đem hắn ví von thành nữ tử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.