Vương Gia Đại Thúc, Người Thật Xấu!

Chương 25: Chương 25: Năm nay nhất định là năm xui xẻo của nàng




“Đại đại đại. . . . . .đại thúc?” Không phải đâu, đại thúc làm sao có thể ở trong này, làm sao có thể tìm đến chỗ này?

Hạ Thiên giương mắt, tầm mắt nhìn thẳng vào một thân thanh sắc huyền y của Ân Tịch Ly, vạt áo dài rộng, cổ áo viền tím to như vậy, được thợ cắt may vô cùng khéo léo, điểm xuyết kim tuyến lấp lánh, tinh xảo tựa như một đám mây ngũ sắc, trùng trùng điệp điệp, màu sắc rực rỡ, nhưng giờ phút này, sắc mặt của hắn cực kỳ thâm trầm.

Hạ Thiên nhún vai, trong nháy mắt, sau khi khôi phục lại từ trong sự kinh ngạc, nàng gia tăng dũng khí, nhìn thẳng vào hắn: “Ta nói này đại thúc, không phải là ta bỏ trốn, ta là bị người khác bắt đi, ngươi có biết bị người khác bắt đi nghĩa là gì không? Nghĩa là không phải do ta nguyện ý, nhưng nó vẫn cứ xảy ra, vậy nên, ngươi cứ cho rằng ta bỏ trốn đi, ta sẽ hoàn toàn không để ý đâu.”

“A. . .?” Ân Tịch Ly nhướng mày, khuôn mặt anh tuấn xinh đẹp, ngoài cười nhưng trong không cười: “Ta ngược lại rất muốn nhìn xem, bọn đạo chích phương nào dám can đảm làm càn như vậy, đến cả người trong Vương phủ của ta mà cũng dám bắt!”

“Khụ, đại thúc, không, Vương gia đại thúc, hình như là ngươi vẫn chưa hiểu rõ lời nói của ta, ta là bị người khác bắt đi, làm sao ta có thể biết được người bắt ta là ai? May mắn là do ta mạng lớn nên mới chạy thoát trở về, nếu không thì đã sớm đến âm phủ uống trà nói chuyện phiếm với Diêm Vương rồi.”

Đôi mắt to của Hạ Thiên lấp lánh, lóe ra tia sáng tinh ranh, cánh môi hồng nhuận ba hoa chích chòe viện cớ, không hề có chút đỏ mặt, không hề có chuẩn bị trước.

Ân Tịch Ly nguy hiểm nheo đôi mắt lại, sự kiên nhẫn của hắn hoàn toàn sụp đổ, môi lạnh như băng mím lại thành một đường thẳng tắp, mang theo một tia rét lạnh.

“Đừng nói với bổn vương những lời vô nghĩa, người đâu, mang đi!”

“A. . . .Tại sao ngươi lại có thể như vậy? Quân tử động khẩu không động thủ nha, người ta mới nói như vậy mà ngươi đã động thủ. . . .A! Đừng đụng vào ta, mau tránh ra!”

Hạ Thiên luống cuống tay chân, trong phòng khách ồn ào bỗng xuất hiện những tên thủ hạ vọt vào, mặc dù nàng đã học qua Taekwondo nhưng đánh ra vài quyền cũng rất khó khăn, không tới một khắc đã bị Ân Tịch Ly xách lên như xách gà con, nhanh chóng rời đi.

Hạ Thiên trưng ra vẻ mặt cầu xin, yếu ớt vặn vẹo đầu ngón tay, năm nay. . . .năm nay nhất định là năm xui xẻo của nàng, nếu không thì đã không xuyên qua để cho người ta khi dễ rồi.

Ngôn Hoan a Ngôn Hoan, cậu còn không mau tới giúp tớ. . . . .Cậu mà đến muộn thì chắc tớ sẽ bị tên đại thúc này ăn tươi nuốt sống mất. . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.