Vương Gia Đại Thúc, Người Thật Xấu!

Chương 26: Chương 26: Ngươi dám nói bổn vương là lão già cặn bã!




Ly Vương phủ.

Ân Tịch Ly giống như đang xách động vật nhỏ, một tay ném Hạ Thiên xuống đất.

“Oa, Vương gia, đây là. . . . . .nhìn rất quen mắt nha!” Mạc quản gia trợn to mắt, vây quanh Hạ Thiên, vòng hai vòng, nhỏ giọng hỏi.

Hạ Thiên liếc hắn một cái, oán thầm trong lòng, đương nhiên là quen mắt rồi, cách đây không lâu đã từng gặp qua, nhanh như vậy mà đã quên mất nàng, đây là loại người gì vậy?

Hai hàng lông mày đen như mực của Ân Tịch Ly hơi nhíu lại, lạnh lùng nói: “Nha hoàn mới tới, Mạc quản gia, nhớ kỹ cho bổn vương, phải dạy dỗ nàng cho thật tốt, thật tốt. . . . .”

Dạy dỗ? Dạy dỗ nàng? Hạ Thiên trắng mắt liếc hắn một cái: “Ê, ta nói này đại thúc, ta đáp ứng làm nha hoàn của ngươi khi nào? Ngươi không thể tùy tiện cấm đoán sự tự do của người khác như vậy. . . .”

“Nha hoàn của ta? Xem ra ngươi có vẻ thích làm nha hoàn của ta nhỉ?” Trong giọng nói của Ân Tịch Ly nồng đậm sự ái muội và chọc tức.

“. . . . .Khụ, không phải không phải, ta nói là, ta không có đáp ứng làm nha hoàn ở nhà các ngươi, ta tôn thờ tự do, một là ta không có nói bán thân cho ngươi, hai là ta không có nợ ngươi cái gì, sao ngươi có thể tùy tiện an bài cho ta một cái thân phận, khiến cho ta tự nhiên trở thành nha hoàn nhà các ngươi?”

“Đại thúc?” Nghe thấy từ này, đôi con ngươi của Mạc quản gia nhảy lên, hắn bỗng nhiên nhớ tới mấy tháng trước, hình như cũng có một nữ tử giống như vậy, cũng đứng ở trước mặt hắn, một câu một câu gọi Vương gia là đại thúc. . . .

“A. . .! Ta nhớ rồi, ngươi chính là cái nha đầu kia! Mấy tháng trước chính là nha đầu ngươi lớn mật, mạo phạm đến Ly Vương của chúng ta, ta còn đang lo không tìm thấy ngươi, hôm nay quả thật là đã tự tìm đến cửa chuộc tội rồi!”

“Ta nào có mạo phạm!” Hạ Thiên oan uổng cảm thán: “Rõ ràng là tên đại thúc thối này mạo phạm ta trước, lại còn phi lễ với ta, ta mới đúng là người vô tội!”

“Phi, phi, phi lễ. . . . .” Cái từ này quả thực có sức oanh tạc quá mức, đầu lưỡi của Mạc quản gia nhất thời thắt lại, nói không nên lời.

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Ân Tịch Ly hiếm khi lộ ra một tia thẹn đỏ, giọng nói trầm thấp không được tự nhiên, hắn hừ một tiếng: “Bao nhiêu nữ tử còn đang mong muốn được bổn vương coi trọng, bổn vương gần gũi với ngươi là phúc khí của ngươi, ngươi đừng có phúc mà không biết hưởng!”

“Phúc khí? Ta nói này đại thúc, ngươi cũng không nhìn xem bộ dạng của ngươi trông như thế nào, một lão già cặn bã như ngươi thì ai mà muốn gần gũi thân cận? Phi phi phi, ghê tởm muốn chết!” Nghĩ đến nụ hôn đầu của mình bị một tên đại thúc mọc đầy râu quai nón đoạt mất, Hạ Thiên nghĩ như thế nào cũng cảm thấy thật thống khổ.

“Ngươi. . . . .” Khuôn mặt tuấn tú của Ân Tịch Ly biến sắc, trong chớp mắt cuồng phong tích tụ: “Ngươi dám nói bổn vương là lão già cặn bã?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.