Vương Gia Đại Thúc, Người Thật Xấu!

Chương 14: Chương 14: Ngươi là thần y, thuốc của ngươi là thần dược!




“Cực kỳ chán ghét sao? Chán ghét như thế nào?” Chẳng lẽ là đồng tính luyến ái? Oa, nếu như vậy, hắn nhất định là phúc hắc công nha!

“Chính là cực kỳ cực kỳ chán ghét, chỉ cần có cô nương nào vừa đến gần, Tam ca đã muốn giết người. . . . “

“Muốn giết người? Cái này có chút khủng bố rồi!” Hắn không phải là có thâm cừu đại hận gì với nữ nhân đấy chứ?

“Đúng vậy!” Thiếu gia kia cực kỳ cảm động gật gật đầu, đôi mắt to tròn đen lúng liếng chớp chớp: “Ngươi nói xem, phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Tam ca không thể cứu được nữa sao? Mẫu. . .Khụ! Mẫu thân của ta vẫn luôn trông chờ Tam ca lấy vợ sinh con đấy!”

Hạ Thiên lắc đầu kịch liệt nói: “Aizz, bệnh của hắn thật sự quá nghiêm trọng, chỉ sợ là người bình thường không thể chữa được đâu.”

Nghe vậy, khuôn mặt của vị thiếu gia kia đột nhiên trắng bệch: “Thật sự không thể cứu nữa sao? Ngươi nhất định phải cứu Tam ca của ta, Lý thượng thư nói ngươi là thần y, thuốc của ngươi chính là thần dược, ngươi chắc chắn là có biện pháp cứu Tam ca phải không? Chỉ cần ngươi có thể chữa khỏi bệnh cho Tam ca, mặc kệ ngươi có yêu cầu gì, điều kiện gì, ta đều đáp ứng hết, còn có thể cho ngươi mười vạn hoàng kim, chỉ cần ngươi có thể chữa khỏi bệnh cho Tam ca. . . . . .”

Mười vạn hoàng kim? Hạ Thiên trợn tròn mắt: “Ôi, Lý thượng thư đại nhân coi trọng ta quá, nào có thần kỳ như vậy. . . . .”

Nàng vừa nói, trong lòng lại đang tính toán, mười vạn hoàng kim a, mười vạn a! Làm sao bây giờ, sao cái tên tiểu công tử ngây thơ này lại có nhiều tiền như vậy?

“Ngươi chắc chắn sẽ làm được. . . . .” Đôi mắt của vị thiếu gia nọ lóe lên tia sáng, nhìn chằm chằm vào nàng, giống như là đang nhìn thấy thần tiên vậy.

Xem ra hắn cực kỳ tin tưởng lời nói của Lý thượng thư, Hạ Thiên đảo mắt nói: “Như vậy đi, ta sẽ thử một lần, nếu thật sự chữa không được thì ta cũng không còn biện pháp nào khác đâu!”

Nàng chừa lại cho bản thân mình một con đường lui. Nếu Tam ca của hắn là đồng tính luyến ái, vậy thì thật sự sẽ không thể nào chữa được, nàng cũng không muốn không thể chữa được mà còn phải đền tiền cho hắn, như vậy thì thiệt thòi cho nàng quá rồi.

“Được được được, cám ơn thần y!” Thiếu gia nọ cười rộ lên, cây quạt trên tay khẽ lay động, Hạ Thiên chỉ thấy được khóe môi đang cười, lại không kịp nhìn thấy được dung nhan kinh diễm kia của hắn.

“Cứ như vậy đi, giờ ngọ ngày mai, ngươi đến quán trọ Tứ Hải tìm ta, bởi vì để mau chóng hiểu rõ bệnh tình Tam ca của ngươi, ta phải đi quan sát trước một chút đã.” Quan sát cái gì? Đương nhiên là quan sát hắn có phải đồng tính luyến ái hay không rồi, nếu đúng là như vậy thì nàng sẽ trực tiếp phủi tay rời đi, bởi vì không thể cứu chữa được nữa.

“Được, không thành vấn đề!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.