Vương Gia Đại Thúc, Người Thật Xấu!

Chương 49: Chương 49: Phẫn nộ




Trừng mắt nhìn, hít hít lỗ mũi đột nhiên đau xót, Hạ Thiên vội vàng giơ tay lau mắt, không ngừng chửi rủa chính mình một trận.

Mẹ nó, khóc cái cọng lông, có cái gì tốt mà khóc, cùng lắm thì ngày mai chỉnh chết nàng ta đi, chỉnh chết rồi thì bỏ trốn, không có tiền không sao cả, mất mạng mới là chuyện lớn!

Hừ! Quyết định như vậy đi, ngày mai nàng sẽ báo thù! Báo thù xong sẽ bỏ trốn, thế lực của Vương phủ tuy lớn nhưng nàng không tin bọn hắn có thể hai tay che trời, cùng lắm thì giả làm ăn mày vài hôm, bọn hắn nhất định sẽ không đoán được nàng lại có quyết định này!

Nghĩ vậy, tâm tình của Hạ Thiên tốt lên không ít, cơn buồn ngủ cuốn đi tất cả, nàng lật người, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Canh ba nửa đêm, giữa đêm đen yên tĩnh không một tiếng động, cửa phòng im hơi lặng tiếng bị mở ra, để lộ ra một góc áo màu xanh.

Người nằm trên giường không hề biết gì, cũng không biết có người ở bên ngoài tiến vào, đôi mắt của Ân Tịch Ly trong bóng đêm trở nên sáng rực, bình tĩnh thản nhiên đi đến bên giường.

“Nha đầu kia, không biết hôm nay lại nổi điên cái gì. . . . .” Hắn đắc ý cười cười, không cho hắn tiến vào thì hắn đợi nàng ngủ rồi lại vào thôi: “Ngủ như chết vậy, chỉ sợ rằng bị người khác. . . . .”

Giọng nói đột nhiên bị nghẹn lại, Ân Tịch Ly gắt gao nhìn vào mặt nàng, sắc mặt của hắn từng chút từng chút một trầm xuống.

Mặt của nàng. . . .sao lại sưng thành như vậy? Lại còn bầm tím thế này, có thể nhận ra nàng đã bị đánh không ít.

Hai bàn tay của Ân Tịch Ly siết chặt thành nắm đấm, trong lòng đột nhiên dâng lên một ngọn lửa giận, bùng cháy ở trong đôi mắt, sát khí tỏa ra bốn phía.

Nàng lại bị đánh thành như vậy! Xú nha đầu chỉ có hắn mới có thể khi dễ, chỉ có hắn mới có thể bắt nạt, lại bị người khác đánh đến nỗi như vậy!

Hắn bỗng nhiên nhớ tới lúc ở hồ nước nóng, nhớ tới lời nói của hai nha hoàn kia, chẳng lẽ là Liên phi?

Giỏi lắm Liên phi, dám đánh người của bổn vương thành như vậy. . . . .

Một tia sát ý xẹt qua trong đáy mắt, cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống, lại quay lại nhìn chằm chằm Hạ Thiên một hồi lâu.

Có lẽ vừa rồi hắn để lộ ra sát khí quá nặng, Hạ Thiên trong mơ hồ có chút phát giác, cơ thể giật giật, hình như có dấu hiệu tỉnh dậy.

Ân Tịch Ly vội vàng đưa tay ra điểm một cái vào huyệt ngủ của Hạ Thiên, đợi cho nàng rơi vào giấc ngủ say, lúc này hắn mới nhẹ nhàng vuốt ve hai má sưng đỏ của nàng: “Ngươi, cái nha đầu chết tiệt này, bị khi dễ cũng không nói với ta. . . . .Chẳng lẽ ngươi muốn tự mình báo thù sao?”

Suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy với tính cách của nàng, khả năng này là vô cùng lớn.

Vì vậy, hắn rất bất đắc dĩ cười cười, bởi vì không ngờ mình đối với nàng lại hiểu rõ như vậy.

Nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp nhau, hắn bị trọng thương, nàng lại không nói lời nào mà cho hắn uống thuốc tráng dương, về sau bởi vì phải tránh sát thủ, hắn và nàng. . . .

Tầm mắt của Ân Tịch Ly bỗng nhiên rơi vào đôi môi hồng nhuận của Hạ Thiên, hô hấp của hắn đột nhiên hơi ngừng lại, có chút thẫn thờ nhìn nàng chăm chú.

Hắn vẫn chưa quên cái va chạm mềm mại này, rất mềm mại, lại mang theo ngọt ngào tinh tế, rung động đến tận trong lòng hắn, cho nên hắn mới không nhịn được mà hôn càng sâu thêm.

Hắn lẳng lặng nhìn, hô hấp của Hạ Thiên đều đặn liên tiếp, môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, nàng ngủ rất yên lặng, nhìn đôi môi khẽ nhếch, bộ dáng giống như là đang ủng hộ Ân Tịch Ly, hắn từ từ cúi người, cúi đầu, từng chút từng chút đến gần. . . .

Hai môi kề nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.