Vương Gia Đại Thúc, Người Thật Xấu!

Chương 40: Chương 40: Quả thực rất mị hoặc




Sau khi thương thế tốt lên, có lẽ là do Vương gia đại thúc niệm tình Hạ Thiên bị thương nặng vừa khỏi, cho nên hiếm khi thấy hắn lại không an bài một đống chuyện này chuyện kia để dạy dỗ nàng, Hạ Thiên cực kỳ cảm động, vô cùng cảm động, nhưng mà. . . .

Nàng trừng mắt nhìn cái khăn lau trước mặt, trừng mắt nhìn cái lưng trần bóng loáng gợi cảm của Vương gia đại thúc đang tựa ở bên bờ hồ nước nóng.

Chà lưng.

Vì sao lại muốn chà lưng. . . .

Vì cái gì lại muốn nàng bất chấp nguy cơ đau mắt hột để chà lưng cho hắn? !

Nàng trừng mắt, hung hăng trừng mắt nhìn tấm lưng trần đầy khiêu gợi này, trừng đến nỗi, nếu có thể chọc thủng mấy lỗ trên cái lưng này thì càng tốt, đỡ mất công nàng phải lau.

Đáng tiếc, trời không toại lòng người,Vương gia đại thúc thấy nàng cằm khăn đứng thật lâu mà không hề có chút động tĩnh, hắn bất mãn.

“Thất thần cái gì vậy? Lại muốn làm trò gì nữa đây?”

Hạ Thiên bĩu môi, tay cầm khăn chà lên lưng hắn, cười nói: “Không, không có, người ta nào dám, ta chà lưng này, haha. . . .”

Đứng ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nàng đành phải cầm khăn chà lưng, nhắm mắt lại, đụng đến tấm lưng trần bóng loáng, kỳ cọ, kỳ cọ a. . . .

“. . . .” Nàng chà chà…

“Ừm. . .” Vương gia đại thúc thoải mái ngâm lên một tiếng, đôi mắt nheo lại, giống như một con mãnh hổ ngang ngược đang lim dim ngủ.

“. . . .” Nàng chà sát, từ từ tăng thêm lực.

“Ừm. . .” Hắn lại càng thêm thoải mái cong người lên, dựa lưng vào sau, theo động tác của nàng lúc lên lúc xuống, khiến cho toàn bộ phía sau lưng có thể thoải mái hưởng thụ hầu hạ.

“. . . . “ Khóe môi Hạ Thiên co giật, nàng hung hăng chà sát, hung hăng chà sát. . .

“Ư, ưm. . . .” Vương gia đại thúc dứt khoát dựa hẳn vào thành hồ, nửa người dưới ngâm ở trong nước, nửa người trên dựa vào bên hồ nước nóng, vô cùng hưởng thụ tắm hơi “phiên bản hiện đại”.

Hạ Thiên hết chỗ nói, hắn đừng có kêu lên một cách dâm đãng như vậy có được hay không? Người nào không biết còn tưởng bọn họ ở bên trong đang làm cái gì nữa.

Nàng bất đắc dĩ thu tay, mặt không chút thay đổi nói: “Đại thúc, chà xong rồi!”

“Ơ, chà xong rồi sao?” Vương gia đại thúc chậm rãi mở đôi mắt mê man, bộ dáng mờ mịt không biết ngày hay đêm, sau đó hắn xoay người lại, cả người dựa vào bờ hồ nước nóng: “Phía trước, tiếp tục đi!”

“. . . . .” Hạ Thiên co giật, cố nén cơn kích động muốn ném cái khăn vào mặt hắn, hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi nói: “Vâng, đại gia, tiểu nhân sẽ làm ngay!”

Thế là, nàng đem cái khăn ướt đặt ở trên vai hắn, kỳ kỳ cọ cọ, ánh mắt không thể khống chế mà nhìn xuống bên dưới.

Chậc chậc, không nhìn ra dáng người của đại thúc không phải là tốt bình thường, ngay cả một vết sẹo lồi cũng không có, nhìn vòm ngực to lớn rắn chắc này, cảm giác sờ lên chắc chắn là rất tốt, tuyệt đối không sai, lại nhìn tới hai điểm hồng đang lộ ra trong không khí. . . .

Ách! Hạ Thiên nuốt nuốt nước miếng, thật đúng là mị hoặc, quả thực là một loại cám dỗ a. Nàng nhanh chóng khẩn trương nhắm mắt lại, sợ rằng mình sẽ chịu không nổi mà nhào lên, như vậy thì một đời anh minh sáng suốt của nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.