Vương Gia Đại Thúc, Người Thật Xấu!

Chương 15: Chương 15: Yêu nghiệt, yêu nghiệt a




Giờ ngọ ngày hôm sau, vị thiếu gia nọ lại một lần nữa đứng trước mặt Hạ Thiên, suốt mười tám năm nay, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác tự ti nghiêm trọng như vậy.

Mắt ngọc mày ngài, giữa đôi mắt phượng điểm một vết chu sa đỏ thẫm, da trắng nõn nà, tướng mạo tựa như thần tiên, vô cùng kinh diễm. . . . .

“Yêu nghiệt, yêu nghiệt a. . . . .”

Nàng chưa từng gặp qua một tên nam nhân nào xinh đẹp như vậy. Điều này khiến cho một nữ nhân như nàng đây có một loại cảm giác tự ti vô cùng nghiêm trọng.

“Hạ thần y? Hạ thần y?” Khuôn mặt của Ân Tử Dương đỏ bừng, có chút mất tự nhiên: “Hạ thần y, ngươi nhìn ta như vậy, ta sẽ xấu hổ. . . . .”

“Khụ khụ.” Hạ Thiên ho khan vài tiếng, thu lại ánh mắt sỗ sàng: “Ầy, ta thấy Ân công tử ngươi hình như là thần tiên chuyển thế, kiếp trước nhất định là Bách hoa tiên tử, cho nên ta mới nhất thời cảm thấy khiếp sợ như vậy.”

Nghe thế, khuôn mặt của Ân Tử Dương lại càng đỏ hơn, trên khuôn mặt ngây thơ trắng nõn mềm mại lại lộ ra một mảng phiếm hồng: “Hạ thần y. . . .”

Ôi chao, tại sao lại có một đứa bé ngây thơ như vậy? Nhìn cái bộ dáng chỉ tầm mười bốn mười lăm tuổi kia khiến cho trong lòng Hạ Thiên có một loại kích động muốn chà đạp hắn, nếu lúc này Ngôn Hoan ở đây, nhất định là nàng đã nhào lên chọc ghẹo rồi.

“Đi thôi, chính sự quan trọng hơn!” Hạ Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhân cơ hội này lại sờ sờ một chút, cuối cùng mới híp mắt, cùng hắn hành động.

Oanh Ca phường, đây là tửu lâu nổi tiếng nhất ở kinh thành Nam Yên, đèn lồng đỏ thẫm đong đưa theo gió, trong không khí ẩm ướt lạnh lẽo lại tản ra hương thơm cỏ úa, phảng phất khắp nơi.

Phía sau bức bình phong, hai cái bóng lấm la lấm lét, một trước một sau tương trợ lẫn nhau.

“Hạ thần y, ngươi nhìn thấy không, chính là người kia, hắn mặc y phục màu đen, chính là Tam ca.” Ân Tử Dương chỉ vào cái người đang yên tĩnh ngồi ở phía bên ngoài rèm châu.

“Ừm, thấy rồi.” Vừa vào cửa là đã có thể nhìn thấy được, trên người của tên nam nhân kia toát ra một loại khí thế lạnh lẽo, nơi nào có hắn, nhiệt độ không khí xung quanh liền giảm xuống vài phần, muốn làm cho người khác không chú ý đến cũng khó.

Kéo chiếc mặt nạ, đôi mắt to tròn đen láy của Hạ Thiên đang không ngừng quan sát Ân Dã Thần cách đó không xa.

Ở ngoài đại sảnh của Oanh Ca phường có bố trí một cái đài rất cao, trên đài thường thường có một nữ tử xinh đẹp hay đứng đó biểu diễn, hầu như chín mươi chín phần trăm quan khách đều đưa mắt nhìn chằm chằm vào nàng ta không rời, chỉ có Ân Dã Thần mặt lạnh ngồi một mình uống rượu.

“Tam ca của ngươi tới đây một mình làm gì vậy?” Cũng không thèm nhìn mỹ nữ mà chỉ uống rượu.

Ân Tử Dương lắc đầu một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ cũng có phần khó hiểu: “Ta không biết. . . .”

Hạ Thiên bất đắc dĩ liếc hắn một cái, ánh mắt lại rơi vào nữ tử xinh đẹp đang đứng trên đài cao, đột nhiên trong lòng nghĩ ra một kế.

“Ân công tử, ta có cách rồi, ngươi ghé lại đây. . . . .%#$&@8226#. . . . .”

Sau một hồi lâu, Ân Tử Dương do dự: “Cái này. . . .Hạ thần y, cách này có thật sự tốt không?”

“OK! Ngươi tuyệt đối yên tâm, ta bảo đảm không có việc gì!”

“A. . .? . . . .Cái gì? Ngươi vừa nói . . . .cái gì?”

“Ách. . . .OK? Nghĩa là rất tốt, mau đi đi.” Hạ Thiên cổ vũ nói, tuy Ân Tử Dương không phải là vô cùng chắc chắn, nhưng vì “tính phúc” sau này của Tam ca, cuối cùng hắn vẫn ngẩng cao đầu, hùng hùng hổ hổ xuất trận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.