Vương Gia Đáng Chết! Bản Cô Nương Không Sợ Ngươi

Chương 4: Chương 4: chọc nhầm ổ kiến lửa




Hôm nay là ngày tửu lâu Nguyệt Ảnh khai trương. Từ sáng sớm hai nàng đã đến xem mọi người làm việc. Tửu lâu vừa mới khai trương đã rất đông khách, các món ăn do hai nàng chế biến đều là món của thời hiện đại. Nên mọi người ở đây cảm thấy rất lạ và ngon. Tam sao thất bản tửu lâu ngày càng đông khách. Chỉ trong vòng nửa tháng đã trở thành tửu lâu lớn nhất kinh thành. Các thương gia bàn chuyện làm ăn lớn cũng đều đến đây. Hai nàng dạy cho người làm ở tửu lâu nấu mấy món ở hiện đại, nên cũng đỡ vất vả phần nào.

Thật ra ngoài đến đây ăn ra, một số người còn đến vì tò mò hai nữ nhân ở tửu lâu Nguyệt Ảnh này. Hai nữ nhân đó chính là Thiên Nguyệt và Nhược Ảnh. Tin đồn về hai nàng ngày càng nhiều, nhưng chưa ai từng thấy diện mạo thật của hai nàng. Vì hai nàng đi ra ngoài đều đeo mạng che mặt. Càng làm tăng mọi người tò mò hơn, nên phần lớn khách đến đây đều vì hai nàng. Ở đây còn có cấm địa là lầu ba của tửu lâu. Nơi này là phòng ngủ của hai nàng, nơi đây còn có một cơ quan chỉ có hai nàng mới biết.

Hôm nay như ngày thường, hai nàng lại đến tửu lâu. Vẫn chỗ ngồi cũ là một cái bàn lớn trong góc. Nhược Ảnh nằm dài trên bàn, cứ một lát lại thở dài. Làm cho Thiên Nguyệt cũng cảm thấy khó chịu.

Có chuyện gì?

Ta chán quá, ngươi không cho ta đến Bách Hoa lâu Nhược Ảnh nói, khóe môi Thiên Nguyệt co quắp. Tặng cho Nhược Ảnh cái nhìn khinh bỉ. Mức độ biến thái của hai nàng ngày càng tăng, đã nửa tháng rồi Thiên Nguyệt tưởng nàng đã quên rồi chứ. Không ngờ lại còn giữ cái ý nghĩ biến thái đi đến kỷ viện chơi.

Cô nãi nãi của ta, có bao nhiêu nơi ngươi không đi. Lại đòi đến đó Thiên Nguyệt vừa nhâm nhi trà vừa nói

Nơi nào ở Hoàng thành ta chưa đi, chỉ còn nơi đó thôi Nhược Ảnh đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn Thiên Nguyệt, lại tính sử dụng chiêu cũ. Nhưng nàng đâu ngờ Thiên Nguyệt lại biết nàng giả vờ chứ. Số nàng sao lại bi thảm như vậy chứ?

đừng diễn trò trước mặt ta

Ngươi thật vô tình Nhược Ảnh nhìn Thiên Nguyệt đầy tia căm phẫn, tại sao không cho nàng đi chứ, bất công quá mà. Nam nhân đến được tại sao nàng không đến được chứ, lão thiên người thật sự quá bất công. Nằm dài trên bàn một lúc nàng ngủ lúc nào cũng chẳng hay. Thiên Nguyệt chỉ biết nhìn nàng thở dài. Nhược Ảnh này hết sức trẻ con mà. Từ khi xuyên đến đây càng ngày càng ngốc ra. Bây giờ không chỉ nghi ngờ với tính mà Thiên Nguyệt còn nghi ngờ não của Nhược Ảnh có vẫn đề. Nhược Ảnh mà biết được suy nghĩ của nàng chắc là khóc không ra nước mắt, làm sao có thể nghi ngờ não của nàng có vấn đề a?

Trên lầu hai, hai nam nhân một thanh y, một hắc y. Hai người đều mang phong thái phi phàm. Không biết nên dùng từ nào để hình dung về hai cực phẩm nam nhân này.

Tam ca huynh lúc nào cũng làm ra bộ lạnh lùng như vậy, trên ngươi luôn tỏ ra hàn khí làm sao có nữ nhân dám đến gần? Nam tử thanh y lười biếng nói, mắt thì luôn đặt trên người nữ tử đang ngủ say phía dưới lầu.

Ta không cần nữ nhân giống như đệ, càng không muốn nữ nhân đến gần nam tử hắc y nói giọng lạnh đến mức có thể đóng băng người đối diện

Huynh thật là? Huynh bớt lạnh một chút không được sao a? Lạnh thật mà suýt chút bị đóng băng luôn rồi. Tuy nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn nhàn nhã uống trà. Ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn nữ nhân lam y.

Đệ nhìn gì vậy?

Nữ nhân ngay lập tức hắn nhận được cái nhìn khinh miệt từ nam tử hắc y. Cùng là huynh đệ nhưng sao tính cách hai người lại khác vậy chứ. Hai người cũng không nói gì nữa, nam tử hắc y nhàn nhã nhâm nhi chun trà trong tay. Nam tử thanh y thì vẫn tập trung ngắm mỹ nữ, nữ nhân này hắn cảm thấy thật khác với các nữ nhân hắn từng gặp. Tuy đeo mạng che mặt nhưng không thể che giấu được nét kiều diễm trên gương mặt.

Hai huynh đệ này chính là hai đệ nhất mỹ nam của Thiên Hoàng quốc, tam vương gia Lăng Kỳ Phong và tứ vương gia Lăng Thiên Hạo.

Thiên Nguyệt cảm thấy có ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía này và dừng lại trên người nữ nhân biến thái nào đó, nhưng cũng không quan tâm lắm nàng cảm nhận được người này không có ý xấu.

CÁC NGƯƠI MAU RA NGOÀI, HÔM NAY TA BAO HẾT TỬU LÂU NÀY tiếng gầm gú vang lên tiếp theo là tiếng đồ đạc đổ bể. Thiên Nguyệt khẽ nhíu mày, kẻ nào to gan dám đến tửu lâu của nàng làm loạn, hắn thật sự hết thương mẹ rồi. Quay sang nhìn Nhược Ảnh nàng vẫn còn đang ngủ say như chết, không hay biết gì. Khách trong tửu lâu đều hoảng sợ chạy ra ngoài hết, ngoại trừ hai nam tử trên lầu hai. Thiên Nguyệt bước ra ngoài, có ba tên, tên cầm đầu là một tên béo ú, y phục trên người làm bằng vải lụa tốt chắc là gia thế không tồi. Đi phía sau hắn là hai tên nam nhân khác. Nàng không hơi đâu nói nhiều với chúng.

Biến đôi mắt sâu hút chứa đầy sát khí, giọng nói lạnh băng. Khiến bọn hắn có chút sợ hãi, nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh. Đứng ngắm nhìn nàng một lát rồi tiếng lại gần.

Tiểu mỹ nhân, theo gia về gia sẽ không bạc đãi ngươi tên béo ú đi đến nâng cằm nàng lên, liền bị nàng hất tay ra. Miệng phun ra một chữ Bẩn

Làm hắn tức đến đỏ mặt, nghĩ nàng chỉ là một nữ nhân yếu đuối hắn lầm to rồi. Nàng nhìn bề ngoài của hắn là biết hắn là một tên ngu ngốc, ỷ thế hiếp người. Nhưng hôm nay xem như hắn xui, ra đường không xem ngày, chọc nhầm ổ kiến lửa.

Hai nam tử phía trên vẫn nhàn nhã ngồi xem kịch.

Bắt ả tiện nhân lại cho gia hai tên nam nhân nghe hắn nói liền xông lên, mỗi tên đều bị nàng cho một cước ngã về phía sau. Nàng nhìn khinh bỉ không xứng để nàng ra tay. Nàng quay sang Nhược Ảnh thầm3 thở dài, như vậy vẫn ngủ được. Nàng chỉ biết ăn ngủ thôi sao? Đúng là heo mà. Hôm nay có trò cho nàng giải khoây rồi.

LÂM NHƯỢC ẢNH, CÓ NGƯỜI CƯỚP ĐỒ ĂN CỦA NGƯƠI nàng học theo sư phụ đáng kính dùng sư tử hóng. Nhược Ảnh nghe có người cướp đồ ăn của mình liền ngồi bật dậy. Nhìn xung quanh.

Là ai dám cướp đồ ăn của ta? Thiên Nguyệt xém chút cười to, chiêu này thật sự rất có tác dụng a. Nhược Ảnh biết mình bị lừa liền xụ mặt xuống quay sang lườm Thiên Nguyệt đang nhịn cười đến nội thương.

Chẳng phải thấy nhàm chán sao? Hôm nay ta cho ngươi vận động tay chân. Tên đầu heo đó phá tửu lâu muốn chém muốn giết tùy ngươi Thiên Nguyệt lười biếng nói, ngồi xuống bắt chéo chân nhâm nhi chun trà. Bộ dạng bất cần, không quan tâm. Nhược Ảnh nghe Thiên Nguyệt nói mắt sáng rỡ lên, một nụ cười nửa miệng hiện trên môi nàng, trông vô cùng gian xảo. Nhược Ảnh nàng hôm nay sẽ thay trời hành đạo, diệt trừ yêu ma. =_=

Nhưng tên đó chẳng biết sợ lạ gì, nhìn bề ngoài của nàng cũng là một tiểu mỹ nhân. Vốn dĩ hắn đang rất giận dữ thấy được mỹ nhân liền người mềm nhũn ra, rồi lại tiến đến đưa bàn tay dơ bẩn sờ lên gương mặt thanh tú của nàng.

Lại thêm một tiểu mỹ nhân

Nàng hai mắt dần hiện lên hai ngọn lử đáng sợ, trên người tỏa ra sát khí. Núi lửa sắp phun trào rồi. Thiên Nguyệt cũng cảm thấy thương thay cho tên đầu heo này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.