Vương Gia Đáng Chết! Bản Cô Nương Không Sợ Ngươi

Chương 10: Chương 10




Chap trước quên nói với mọi người. Huyết Sát cung là tổ chức sát thủ được hai nàng huấn luyện. Ngoài hộ vệ của hai nàng thì chưa ai biết đến diện mạo của cung chủ Huyết Sát cung. Mỗi lần hành động hai nàng đều đeo mặt nạ. Huyết Sát cung thành lập chưa bao lâu đã đứng ngang hàng với Dị Ẩn các. Huyết Sát cung và Dị Ẩn các hiện nay là hai tổ chức sát thủ mạnh nhất trong thiên hạ.

Vẫn như thường ngày Nhược Ảnh một thân y phục vàng, mái tóc búi thành hai cục cộng thêm 2 chiếc nơ màu vàng. Nàng ngồi cạnh Thiên Nguyệt đang đọc sách, ăn bánh quế hoa mà nàng yêu thích nhất. Vẫn chưa lường trước được nguy hiểm sắp xảy ra với mình.

Thiên Nguyệt đặt quyển sách xuống một cách hết sức nhẹ nhàng làm chiếc bàn sắp gãy làm đôi, nhìn Nhược Ảnh bằng ánh mắt âu yếm. Nhược Ảnh dựng tóc gáy, dự báo thời tiết cho rằng bão lớn sắp đi tới đầu nàng rồi. OMG nàng chỉ là cho Thiên Nguyệt ngồi trên cây hơn hai canh giờ thôi chứ mấy, cũng chỉ có vài chục em muỗi thôi mà có cần làm quá không a? Chẳng lẽ định xử nàng sao? Thiên Nguyệt này đúng là thù dai nha(tg: Tỷ ngồi thử đi rồi sẽ hiểu được cảm giác của Nguyệt tỷ).

Th... Thiên Nguyệt à, bàn chất lượng rất tốt không cần thử đâu ha Nhược Ảnh vừa nói vừa cười gượng gạo, giờ nàng chỉ biết giả ngu thôi a. Thiên Nguyệt nhìn Nhược Ảnh nở một nụ cười hết sức dịu dàng. Đang giả ngốc với nàng sao? Nàng đâu dễ bị lừa như vậy chứ.

Lâm, Nhược, Ảnh ngươi giả ngốc với ta? Thiên Nguyệt nghiến răng phun ta từng chữ, Nhược Ảnh lần này không thoát được rồi sao? OMG mẹ ơi cứu con, nàng còn rất yêu đời mà.

A, haha làm gì có chứ? Ta, ta...ây da bụng ta sao đau vậy nè? Ta, ta đi nhà xì đây nha? Nhược Ảnh ôm bụng đánh bài chuồn. Tam thập lục kế chạy là thượng sách nha, nàng trong lòng đã nhẹ nhõm hơn phần nào. Nhưng đời đâu như là mơ nàng vừa xoay lưng, lại cảm nhận được nhiệt độ trong phòng giảm dần. Ở đây thật là không có máy điều hòa gì hết, lạnh thật a.

Quay lại đây cho lão nương, ngươi bắt ta ngồi ở trên cây hai canh giờ. Còn nữa Nhược Ảnh ngươi đừng hồng giấu ta, 10 ngày trước ngươi trộm 50 lượng bạc của ta đi chơi. Nợ mới lẫn nợ cũ Nhược Ảnh a Nhược Ảnh ta phạt ngươi thế nào đây? Thiên Nguyệt giọng lạnh băng nói, dám đùa nàng sao? 10 ngày trước lén vào phòng nàng lấy tiền, tưởng gạt được nàng sao? Nàng để ở đó hơn 1000 lượng bạc nhưng chỉ mất 50 lượng bạc, làm gì có ai đi trộm mà sợ nhiều tiền đâu chứ. Ngoài Nhược Ảnh nàng ra thì ai ngu ngốc như vậy.

Nhược Ảnh đứng hình tại chỗ, nàng rõ ràng làm việc rất cẩn thận mà sao Thiên Nguyệt có thể biết chứ. Nàng phải làm sao đây, Thiên Nguyệt này cùng nàng từ nhỏ đã rất thân nhau, thân ai nấy lo ấy. Nhược điểm của nàng Thiên Nguyệt đều biết, lại cho nàng cái hình phạt nhàm chán gì đây a. Nhược Ảnh khóc không ra nước mắt. Quay đầu lại nhìn Thiên Nguyệt cười thật tươi.

Tiểu Nguyệt a~ tha cho ta đi mà nha~ Nhược Ảnh đôi mắt long lanh nhìn Thiên Nguyệt, bộ dáng vô cùng đáng thương. Thiên Nguyệt cười thật tươi một lần nữa, chiêu này nếu làm với người khác còn có tác dụng, còn với nàng đi ngủ mà mơ đi.

Không bao giờ và đừng có mong chờ nàng nói xong quay đi lấy một xấp giấy dày và bút, mực đặt lên bàn. Nhược Ảnh đứng ngay ngốc chẳng hiểu cái mô tê gì, chẳng kẽ Thiên Nguyệt thấy nàng xinh đẹp, khả ái máu nghệ thuật nên muốn nàng làm vật mẫu để vẽ a (tg: Một suy nghĩ rất ư chi là hợp lí T_T)

Ta là có lòng tốt thấy chữ ngươi quá xấu nên cho ngươi rèn chữ một chút thôi Nhược Ảnh cũng chưa hiểu lắm nha, nhưng mà nàng biết mình biết chữ xấu rồi đâu cần nói thẳng vậy chứ? Thật là đau lòng. Nhược Ảnh khóc thầm ¬_¬

Thiên Nguyệt không biết lấy đâu ra 1 quyển sách dày. Đây là nàng mất hết nửa canh giờ lựa quyển dày nhất á nha. Nhược Ảnh nhìn ba quyển sách há hốc mồm, Thiên Nguyệt định làm gì đây? Mỗi quyển sách đó gấp ba lần mấy quyển tiểu thuyết của nàng luôn nha. Từ khi nào Thiên Nguyệt trở thành mọt sách vậy?

Chép hết mấy quyển sách này cho ta! Là ta có lòng tốt cho ngươi luyện lại chữ viết thôi nha. Ngoan ngoãn viết đi Thiên Nguyệt cười nham hiểm nói. Chép mấy cái này cũng không quá khó, cũng không phải hình phạt gì ghê gớm. Nhưng với cái người lanh chanh lóc chốc như Nhược Ảnh thì lại khác a.

Nhược Ảnh méo xệch mặt, Thiên Nguyệt đang đùa với nàng sao? Lần này đúng là khóc không ra nước mắt mà, gọi trời không thấu gọi đất không nghe. Đúng là đồ máu lạnh, độc ác mà. Biết rõ nàng hoạt bát, đáng yêu, hòa đồng, vui vẻ không thể ngồi yên một chỗ mà lại... Thà trực tiếp giết nàng còn hơn -_-;; rõ ràng là muốn phạt nàng mà, lòng tốt của Thiên Nguyệt nàng nhận không nổi đâu nha.

Tiểu Nguyệt a~ Tiểu Nguyệt xinh đẹp, dễ thương, tha cho ta đi nha. Hoặc là cái gì khác đi nha~ Nhược Ảnh hai mắt long lanh nhìn Thiên Nguyệt. Nàng bây giờ chỉ biết làm nũng thôi a. Thiên Nguyệt trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi nhoẻn miệng cười.

Được rồi. Ngươi không cần chép sách nữa Nhược Ảnh nhảy cẩn lên cười lớn. Không hiểu tại sao Thiên Nguyệt hôm nay lại dễ tha thứ cho nàng vậy? Thôi cũng kệ, không cần ngồi đây chép sách là được.

Ta biết ngươi thương ta nhất mà ~ Thiên Nguyệt nhìn Nhược Ảnh hai mắt long lanh. Nàng nói không cần chép sách chứ đâu nói là không phạt. Để Nhược Ảnh mừng hụt rồi.

Nhưng... Chữ nhưng từ trong miệng nàng phun ra một cách dễ dàng, nhưng lại có sức sát thương rất lớn với Nhược Ảnh nha. Nàng cứ tưởng ác quỷ thay đổi trở thành thiên thần, đời mà ai biết trước được. Chữ nhưng đó chắc chắn không có gì tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.