Vương Gia Đáng Chết! Bản Cô Nương Không Sợ Ngươi

Chương 9: Chương 9: Đại náo phủ tri phủ (phần 3)




Các mau dậy hết cho ta Ông ta rống giận. Đám bổ đầu nghe ông ta nói cố gắng mở thật to hai mắt để không ngủ gật. Nhược Ảnh gãi gãi đầu sao người trong phủ này lại thích so mắt với nàng vậy a? Trợn mắt mắt lớn như vậy không sợ lòi ra sao? Nàng tốt nhất đừng nên quan tâm những việc này nữa, nếu không...

Nàng khẽ liếc nhìn lên trên cây. Trong tám cây hắc y nữ tử mặt hầm hầm, giờ thì nàng đang thực sự muốn giết người nha. Không phải Nhược Ảnh cho rằng bọn họ muốn đấu xem mắt ai to hơn với nàng nữa nga. Người thông minh đột xuất mà ngu bất thình lình, ngây thơ vô số tội như nàng không chừng thật sự đang nghĩ vậy a.

Tri phủ đại nhân ngươi chắc tham ô không ít nha. Lúc nãy ta mới đến nơi để ngân lượng của ngươi, lấy được một ít rồi a Nàng cười đắc ý nói nhỏ với hắn. Thiên Nguyệt cũng không chắc kế hoạch này có thành công hay không, chỉ là suy đoán thôi. Thắng ăn cả ngã thì về không, nếu không thành công thì cũng không có tổn thất gì.

Hahahaha...ngươi làm sao biết ta để ngân lượng ở đâu chứ? Giả lại lúc nãy ta đang ngủ trong phòng mà Ông ta cười lớn nói, vẻ mặt khinh bỉ hoàn toàn không tin những gì nàng đã nói. Chuyện này cũng là đương nhiên nàng làm sao biết ông ta giấu ngân lượng ở đâu chứ? Đây cũng chỉ là kịch bản của Thiên Nguyệt mà thôi. Vốn dĩ là không chắc chắn lắm nhưng tên ngu ngốc này lại tự khai ra. Lúc nãy hai nàng đã đi lục soát toàn bộ phủ của hắn vẫn không tìm ra nơi giấu ngân lượng. Nên theo kinh nghiệm hơn mười năm đọc truyện ngôn tình của nàng thì có mật thất. Hai nàng suy đoán mật thất, vốn dĩ không biết mật thất là ở phòng nào không ngờ hắn lại tự khai ra càng làm hai nàng thêm chắc chắn.

Với nội lực của ta đi lẽn vào phòng ông thần không biết quỷ không hay là chuyện bình thường. Còn nữa trong phòng ông...có mật thất nàng nói nhỏ chỉ đủ cho hai người là nàng và ông ta nghe. Nhược Ảnh cười nửa miệng nụ cười rất ư chi là gian xảo. Không ngoài dự tính của hai nàng sắc mặt ông ta lập tức biến đổi.

Thiên Nguyệt thì thật khâm phục tài diễn xuất của Nhược Ảnh nha. Giao cho nàng nhiệm vụ này quả không sai, nói đến ông ta tin như vậy.

Ngươi...ngươi... Ông ta tay chân run rẫy chỉ về phía nàng. Vô cùng kích động, làm sao nàng có thể biết được chứ?

Mau bắt hắn lại cho ta theo lệnh ông ta đám bổ đầu xông lên. Nàng chỉ nhếch môi với mấy tên này làm gì được nàng chứ? Ngoài đẹp trai thì có gì đâu. Mặc cho đám người đánh nhau ngoài đó, ông ta hướng phòng mình chạy đến. Thiên Nguyệt trên cây nhếch môi lạnh lùng dùng khinh công đuổi theo. Nàng rất ít khi cười nhưng mỗi lần nàng nhếch môi như vậy đều chắc chắn là chuyện lớn xảy ra.

Đi đến cửa phòng hắn nhìn ngó xung quanh, rồi vội chạy vào. Ngân lượng của hắn, vàng bạc của hắn. Người như hắn thì coi tiền như sinh mạng. Ngoài đứa con trai của ông ta ra thì tiền bạc là thứ quan trọng nhất. Ông ta đi đến bên giường trên đầu giường có môt sợi dây nhỏ, ông ta kéo xuống.

rầm lối vào mật thất được mở ra. Thật sự không ngoài dự tính, bên trong chứa rất nhiều gương vàng bạc...

phịch thân thể ông ta ngã xuống mặt đất.

Chu Tước một thân ảnh hắc y nữ nữ từ ngoài bay vào, cung kính quỳ xuống trước mặt Thiên Nguyệt.

Chủ tử

Cho người vận chuyển hết về Huyết Sát cung nàng nói thanh âm vô cùng lạnh lùng. Hắc y nữ tử- Chu Tước chỉ dạ một tiếng rồi cho người vận chuyển đi. Tuy không rõ một điều tại sao một sát thủ như mình lại bị chủ tử bắt phải đi ăn trộm, nhưng Chu Tước cũng không hỏi nhiều. Nàng cho rằng những vì chủ tử làm đều đúng.

Thiên Nguyệt dùng khinh công quay lại chỗ cũ. Lúc này Nhược Ảnh cũng xử xong cái bọn kia, nhưng trong lòng thì hơi hối tiếc. Nam nhân soái như vậy ai bảo các ngươi làm bổ đầu ở đây, nếu không nàng cũng không nở lòng nào đánh bọn họ đậu a~

Ta còn muốn chơi một chút?... Nàng đi đến nói nhỏ vào tai Thiên Nguyệt. Cả hai cùng nhau cười nham hiểm. (tg: Haizz, sắp có chuyện vui rồi)

Nhược Ảnh thật sự khâm phục a, Thiên Nguyệt của nàng quả thực thông minh có thể nghĩ ra được kế hoạch này. Nhưng mà đột nhiên nhớ đến điều gì đó mặt lại xụ xuống, ngày mai Thiên Nguyệt không biết sẽ xử nàng sao đây?

Thiên Nguyệt nàng thật ra cũng chỉ coi phim trên ti vi rồi bắt trước thôi à. Hình như trong phim thường sử dụng mấy kế này nha. Chắc vậy a.

-----------

Sáng sớm hôm sau

Thiên Nguyệt cuộn tròn trong chăn, đang ngủ ngon thì Nhược Ảnh từ bên ngoài phi vào thở hổn hển tốc chăn của nàng lên. Nhìn Thiên Nguyệt thở dài một tiếng. Thiên Nguyệt này càng ngày càng giống heo rồi.

Thiên Nguyệt sao ngươi lười như vậy chứ? Mau thức dậy đi xem kịch vui thôi...bla...bla Nhược Ảnh thao thao bất tuyệt. Thiên Nguyệt cau mày cái tật nói nhiều này của Nhược Ảnh chắc chắn học từ lão già kia rồi. Còn nói nàng lười nếu không có chuyện gì vui thì làm gì có việc Nhược Ảnh heo này thức sớm vậy chứ. Có hôm còn ngủ đến giờ ngọ a.

Ở Hỏa Vân Cốc

Nguyên Tôn lão sư đang tập mấy động tác hai tiểu nha đầu của hắn dạy cho nói cái gì mà dưỡng sinh, tốt cho sức khỏe người già. Nhưng hắn cảm thấy mình còn rất trẻ mà. =_=

hắt xì... Ngoài hai con nha đầu đó thì ai dám chửi ta chứ? Hắn thở dài hai nha đầu đó đi lâu như vậy hắn cũng thật nhớ nha. Rồi tiếp tục tập dưỡng sinh.

Quay về với Nguyệt Ảnh lâu

Thiên Nguyệt một thân trường bào trắng. Nhược Ảnh trường bào màu xanh. Thiên Nguyệt không hiểu tại sao nàng lại thích nữ phẫn nam trang như vậy? Còn Nhược Ảnh cười đến môi không thể khép lại, nàng đang rất cao hứng nha. Còn về việc nữ phẫn nam trang nàng chỉ học theo những nữ chính trong truyện thôi.

Đi đến cửa thành không khí vô cùng náo nhiệt. Người vây quanh cửa thành vô cùng đông đúc, hai nàng phải khó khăn lắm mới chen vào được. Cha con nhà tri phủ đại nhân đang được treo trên cổng thành. Quần áo thì xộc xệch, mặt còn được Thiên Nguyệt chính tay trang điểm cho nha, hai mắt màu xanh, môi được nàng dùng mực tự điều chế mà thoa lên nha, sau 7 ngày mới có thể bôi sạch. Hai má thì được Nhược Ảnh đánh cho sưng lên. Lại bị nàng cho uống thuốc không thể nói chuyện trong 3 ngày. Trên người mỗi người được treo một tấm bảng. (tg: Chơi ác dễ sợ)

Tri phủ đại nhân: Ta chính là lão già tri phủ xấu xí, cầm thú không bằng. Mọi người cứ việc ném đá tự nhiên, xem như ta chuộc lỗi với mọi người.

Con trai ông ta: Ta là sắc lang, đồ chó chết, hôm qua là ta không biết điều chọc ghẹo nữ tử xinh đẹp, đáng yêu, hiền lành, tốt bụng...ở Nguyệt Ảnh lâu nên mới bị chặt tay, đều là lỗi của ta. Mọi người... Giống với cái kia. (tg: Không cần suy nghĩ cũng biết Ảnh tỷ viết)

Thiên Nguyệt khóe môi co quắp nàng có cảm giác mỗi ngày độ tự kỉ của nàng đều được nâng lên một tầm cao mới. Nhìn chữ cua bò của nàng mắt Thiên Nguyệt đột nhiên lóe sáng. Nhược Ảnh vẫn chưa hay biết gì, lấy trứng gà trong vỏ đã chuẩn bị sẵn ném vào hai quái vật người không ra người ma không ra ma phía trên. Mọi người thấy vậy cũng chẳng suy nghĩ gì rất hưởng ứng mà ném theo. Rau cải, trứng, hoa quả bay đầy đường.

____________

Tg: Xin lỗi mọi người nha hơn một tuần rồi không ra chap. Vì bận học nên ít ra chap hơn mong mọi người thông cảm. Thấy có gì sai xót mọi người nhận xét để mình sửa chữa nha. Cảm ơn mọi người. *cúi đầu*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.