Vương Gia Đáng Chết! Bản Cô Nương Không Sợ Ngươi

Chương 15: Chương 15: đọc thư




(tg: Chap này chủ yếu nói về bức thư thui ạ >.<)

Quay lại với Hỏa Vân Cốc

Nguyên Tôn lão sư chăm chú đọc thư, hắn thật là khổ mà. Tuổi đã cao mắt không tốt, mà lại viết thư kiểu này. Hắn đọc được là đã có thành tựu lắm rồi nga. Nội dung thư.

[Lão già!] vừa vào thư hắn đã rất ức chế rồi a. Hắn dù sao cũng là cao thủ võ lâm lại còn là sư phụ của hai con nha đầu đó. Lại suốt ngày một tiếng lão già hai tiếng cũng lão già. Thật thương tâm mà.

[Ta thật ra cũng không muốn viết thư cho người đâu, ta là bị ép buộc nha] Nguyên Tôn lão sư trên trán xuất hiện ba vạch đen, có cần nói thẳng như vậy không chứ? Ít nhất cũng phải là những lời tình cảm sến súa chứ, thật là đau lòng mà -_-||

[Ta và Thiên Nguyệt hiện là đang ở Hoàng thành, Nguyệt Ảnh lâu. Bọn ta còn thành lập Huyết Sát cung nữa nha, ta là phó cung chủ, Thiên Nguyệt là cung chủ. Ta biết người sẽ rất tự hào mà hihi] Nguyên Tôn lão sư gần đây nghe nói tổ chức sát thủ Huyết Sát cung vừa mới thành lập đã ngang hàng với Dị Ẩn các. Không hổ danh là đồ đệ của Nguyên Tôn lão sư hắn mà. Cũng là hắn tài giỏi mới dạy được hai con nha đầu đó nha.

[Ta biết người rất lo cho bọn ta nha, nhưng người yên tâm bọn ta không dễ bị ức hiếp đâu. Bọn ta sống rất tốt] hắn là đang lo sợ cho ai gặp phải hai nàng thôi.

[Mấy ngày trước con của tri phủ dám tới quậy phá. Ta liền dùng Hiên Viên kiếm chặt tay hắn, náo loạn phủ tri phủ khiến gà chó không yên. Thấy ta có giỏi không?] hắn nói quả không sai mà, thật là tội nghiệp cho cái tên gặp phải hai nha đầu đó nha. Nhưng mà Nguyên Tôn lão sư hắn rất bái phục nàng a, Hiên Viên kiếm một trong tứ đại thần khí. Hai nàng lại có thể tùy tiện sử dụng như vậy sao? Thật là, đó là bảo vật quan trọng sau này cần dùng đến đó.

[Ta quên hỏi thăm sức khỏe người. Mà thôi hỏi làm gì người mấy trăm tuổi rồi vẫn sống dai như vậy chắc không chết được đâu ha] khóe miệng Nguyên Tôn lão sư kịch liệt co rút. Đã không hỏi thăm sức khỏe thì thôi, lại nói những lời này. Có ai làm sư phụ mà khổ như hắn không. Sống dai? Hắn cũng chi mới sống được mấy trăm năm thôi mà. Sao có thể nói là sống dai chứ.

[con tiểu Bạch Miêu của bọn ta vẫn khỏe chứ? Ăn có ngon không? Ngủ vó đủ giấc không? Mà chắc không đâu không có một chủ nhân xinh đẹp, đáng yêu như ta ở bên cạnh làm sao ăn ngon, ngủ yên được chứ. Chắc chắn là nhớ ta lắm đúng không? Không cần trả lời ta cũng biết đáp án là đúng mà. Lão già người không được giành thức ăn với tiểu Bạch Miêu của ta đó] tiểu Bạch Miêu? Rõ ràng là một con bạch hổ lớn nha đấu đó lại có thể xem là một con mèo nhỏ. Nha đầu đó lại nhẫn tâm như vậy quan tâm một con bạch hổ, lại không quan tâm hắn. Quay sang nhìn lại cục bông màu trắng đang say giấc dưới chân, rõ ràng là từ khi hai nha đầu đó đi con bạch hổ này càng ngày càng có nguy cơ béo phì mà. Giành ăn? Rõ ràng là con hổ khó ưa đó ăn trộm thịt gà của hắn ăn mà. Thiên a, số hắn sao lại nhọ như vậy?

[Còn nữa, người không được lén uống rượu trong kho của ta] Người nào đó bị nói trúng tim đen, chột dạ.

[Vậy không có gì nữa a, bye bye. Chúc người sẽ có một ngày sẽ trở nên đẹp hơn. Nhưng ta nghĩ người chắc sẽ không đẹp ra nổi đâu, dù có đẹp cũng không đẹp bằng ta. Haha

Nhược Ảnh

À quên mất, người đừng mơ tưởng đến đem bồ câu của ta thịt rõ chưa.] Vị nào đó bất giác đen mặt. Con nha đầu đó lại cư nhiên sỉ nhục nhan sắc của hắn a, còn nữa Hắn chỉ mới có ý nghĩ về bồ câu nướng thôi mà, nhưng mà bye bye là cái gì? có một câu mà từ lâu hắn đã luôn giấu kín trong lòng, chưa từng hỏi hai nàng... Rốt cuộc hắn có phải sư phụ hai nha đầu đó không?

Nguyên Tôn lão sư tiếp tục xem những bức còn lại. Sau mấy canh giờ đọc thư xem xét kĩ lưỡng hắn mới nhận ra được một điều... Nội dung thư là hoàn toàn giống không khác một chữ a. Con nha đầu đó lại chơi hắn, đúng là tức chết mà.

--------

Nguyệt Ảnh lâu

Hắt xì... Nhược Ảnh mặt mày nhăn nhó. Lão già đó nhắc nàng sao? Chắc là đang cảm động lắm đây mà. Haizz, cũng chỉ trách nàng viết thư quá mức cảm xúc mà. Nàng đúng là tài năng mà -_-;; nàng gạt đi tất cả suy nghĩ trong đầu để tiếp tục sự nghiệp cao cả là... Ăn của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.