Vương Gia Đáng Chết! Bản Cô Nương Không Sợ Ngươi

Chương 16: Chương 16: Nhìn người thành bụt




Thiên Nguyệt trên mặt xuất hiện đầy hắc tuyến, đầu khói bay nghi ngút (tg: Ai cho Sứ cái trứng để luộc đi) Nhược Ảnh thì mặt mày méo xệch, miệng không ngừng hát đi hát lại điệp khúc.

Ta chán quá...

Thiên Nguyệt đã nghe điệp khúc này gần nửa canh giờ rồi a. Nhược Ảnh nàng ta chán liên quan gì đến nàng chứ? Nàng thật sự là chịu hết nổi nha. Đang ngồi uống trà thì Nhược Ảnh từ ngoài đi vào hát cái điệp khúc ta buồn quá sau khi bị nàng tặng cho một tràng vào mặt liền ngoan ngoãn mà đổi cái điệp khúc khác cho nên bây giờ là ta chán quá

NGƯƠI CÂM MIỆNG LẠI, CHÁN THÌ ĐI CHẾT ĐI đây là ví dụ điển hình cho sức chịu đựng con người có giới hạn.

Nhược Ảnh lập tức ý thức được sự việc mà câm miệng. Nàng thật sự chán như con gián rồi. Bây giờ nàng chỉ ước từ trên trời rơi xuống một vái Iphone đời mới nhất thôi a. Một điều ước nhỏ nhoi thôi mà, sao ước hoài chẳng thấy-_-||

Từ trên không hai bóng trắng từ từ hạ xuống. Hai mắt Nhược Ảnh sáng lên, chẳng lẽ ông trời đã nghe được lời cầu nguyện của nàng sao? Thật là cảm động. Chắc là ngày thường nàng sống tốt quá mà.

Ông bụt sao? Đến để tặng Iphone cho ta ư? Nhược Ảnh hai mắt sáng lên, khóe môi liên tục nhếch lên.

Môi Thiên Nguyệt kịch liệt run rẩy Nhược Ảnh là đang mơ ban ngày sao? Ông bụt? Iphone? Nàng có nên giúp Nhược Ảnh này kiểm tra lại đầu óc không đây? Nhược Ảnh đúng là có trí tưởng tượng phong phú nha. Nhưng nếu ông trời có nghe được lời nguyện cầu của Nhược Ảnh này chắc chắn là sẽ không đồng ý đâu a, ở đó mà mơ với mộng.

Hai bóng trắng hạ cánh một cách an toàn. RẦM Vâng, và không cần nói mọi người cũng biết nữ chính Nhược Ảnh của chúng ta, ôm hôn đất một cách hết sức 'nhẹ nhàng'

Hai bóng trắng thì cúi đầu cung kính. Và hai bóng trắng đó chính là Chu Tước và Nhạc Ngọc (Chu Tước ai không nhớ thì xem lại chap 8 nha, Nhạc Ngọc là hộ vệ của Nhược Ảnh)

Chủ tử, người... Nhạc Ngọc đưa ánh mắt kì quái nhìn Nhược Ảnh nằm trên đất. Chủ tử của nàng sao ngày càng quái lạ vậy a.

Không có gì, chỉ tại trời nóng ngồi dưới đất cho mát thôi

Nhược Ảnh ngồi dậy hai mắt ủy khuất nhìn hai người trước mặt. Không phải tại hai cái người Chu Tước và Hạ Liên này sao? Khi không hôm nay lại nổi hứng mặc bạch y làm nàng cứ tưởng là bụt chứ. Chẳng lẽ nàng lại nói là nàng nhìn hai người họ ra ông bụt sao? Nhược Ảnh nhăn mặt ngồi xuống, nội tâm không ngừng kêu gào a.

Chu Tước cùng Nhạc Ngọc giật giật khóe môi, còn có cách này nữa sao? Thiên Nguyệt vạn phần bội phục Nhược Ảnh, cái lí do như vậy mà cũng vó thể nghĩ ra được.

Mặc kệ nàng đi, có chuyện gì sao? Thiên Nguyệt nhìn Chu Tước và Nhạc Ngọc nói. Ngày thường không có chuyện gì hai hộ vệ này của hai nàng cũng rất ít khi xuất hiện, chắc chắn có việc.

Dị Ẩn các gửi thư muốn giao đấu. 7 ngày sau ở khu rừng phía Tây ngoại thành Chu Tước cung kính nói

Còn nữa bọn họ muốn cung chủ đích thân ra mặt Nhạc Ngọc tiếp tục bổ sung.

Mún ta ra mặc, vậy thì đối phương chắc chắn là các chủ rồi Thiên Nguyệt thản nhiên nói bộ dáng có chút suy nghĩ, nàng đã nghe đến thanh danh của vị các chủ Dị Ẩn các này, có thể đưa Dị Ẩn các đứng đầu trong giang hồ ắt không phải đơn giản. Cuộc giao đấu này không tồi.

Nhược Ảnh im lặng ăn bánh dù sao cũng đâu dính dáng gì đến nàng? Nàng tốt nhất là tới ngày đó lén đi theo xem kịch là được rồi. Chắc chắn có đánh nhau a, như vậy sẽ càng vui. Nếu có cần nàng cũng cỏ thể vừa xem vừa cổ vũ cho Thiên Nguyệt luôn cũng được.

Chấp nhận Thiên Nguyệt nói. Cũng lâu rồi nàng không vận động chân tay nha. Nàng không tin là đánh không lại hắn.

Lui đi Chu Tước và Nhạc Ngọc vâng lệnh rồi lui đi.

Thiên Nguyệt tiếp tục uống trà không để ý đến người nào đó ngồi đối diện hai mắt sáng lên.

Ta đi dạo phố đây Nhược Ảnh cười tinh nghịch, chưa để Thiên Nguyệt kịp trả lời đã chạy mất.

Thiên Nguyệt gãi đầu khó hiểu, Nhược Ảnh này lại thay đổi 180 độ. Chẳng lẽ lại bày trò gì sao? Nàng cứ mặc kệ như vậy cũng đỡ hơn ốcó người lải nhải bên tai nàng mãi. Tai nàng cũng sắp điếc luôn rồi. Nhưng không hiểu sao có cảm giác Nhược Ảnh này lại muốn đi náo loạn nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.