Vương Gia Này, Ta Muốn

Chương 30: Chương 30: Đi xem lễ




Đại hôn của Thất công chúa, hỉ kiệu vừa đi qua chỗ nào, thì toàn bộ dân chúng ở đó lập tức chạy ra xem, rất náo nhiệt!

Phu Thạc thân vương, Mộ Dung Lưu Quang vừa đặt một tay lên trán vừa ngồi nhắm mắt trầm tư ở trong đại sảnh. Tiểu Bạch và Tiểu Thôi cúi đầu đứng ở một bên, lâu lâu lại trộm ngắm hắn một cái, có vài lần muốn há mồm nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại không dám nói gì.

Bọn họ đi theo Lưu Quang đã lâu, nhất cử nhất động của hắn bọn họ đều rất rõ ràng là có ý tứ gì. Lúc ở Địa phủ, nhiệm vụ lớn nhỏ gò cũng đều giao cho Chung lão đại xử lý, tên Diêm vương như hắn chỉ phụ trách ngủ thật ngon mà thôi . Thỉnh thoảng lại rảnh rỗi tới phát điên, thì trêu cợt tiểu quỷ để vui vẻ hơn. Nhìn như thuần lương vô tội, thực ra là có ý nghĩ xấu đầy mình.

Ngay từ đầu, đúng là hai con mắt của ca ca họ đã bị mù rồi, nên mới bị mỗ Diêm vương chỉnh kia chỉnh đến “vô cùng thê thảm” . Chẳng qua chỉ gọi là ngã một lần khôn ra một lần mà thôi (@Melody: có nghĩa gần giống câu: đi một ngày đàn học một sàng khôn, thế thì các bạn nhớ té nhiều vào cho khôn ra :v), sau này chỉ cần đôi mắt của Lưu Quang chợt lóe, bọn họ lập tức bôi dầu lên lòng bàn chân để có thể trốn càng xa càng tốt.

Thời gian lâu, đầu của Tiểu Hắc lập tức cứ ngu xuẩn như vậy, chỉ biết làm việc théo sắc mặt của người khác. Nhưng cũng có một số tình huống, bọn họ biết rõ Lưu Quang đang phát hỏa, nhưng lại cũng không dám bỏ đi.

Chẳng hạn như hiện tại...

Người thường không dễ dàng để lộ cảm xúc, thường thường ở dưới hai loại tình huống, sẽ làm người khác sinh ra sợ hãi.

Giống như lão đại của bọn họ, Diêm vương Lưu Quang! Từ trước đến này hắn luôn biết điều hòa cảm xúc, lúc ở địa phủ, cả ngày đều ngủ ở trong thư phòng, trừ bỏ việc sau khi gặp gỡ Tiểu Vũ, mới biểu lộ chút hỉ nộ ái ố ra ngoài, còn thời gian kia cơ bản chính là một tên mặt than. LQĐ

Mới đầu lúc Tiểu Vũ vừa đến Địa phủ, thường xuyên chọc giận hắn. Phản ứng của hắn là mỉm cười, cái loại mỉm cười mê hoặc lòng người này. Tuy tươi cười rất tươi, nhưng giấu giếm sát khí. Lại nói tiếp Vũ nha đầu cũng thật may mắn, nếu không có Mạnh bà kia, nói không chừng đã sớm đầu thai luân hồi vài lần rồi. Dù cũng đừng hoài nghi việc lão đại sẽ không nhúng tay vào! Hắn từng nói qua một câu, khiến rất nhiều người tưởng là hắn đang nói đùa, nhưng thật sự thì câu nói kia không phải vui đùa.

Hắn nói, lương tâm của hắn đã sớm vứt xuống Vong Xuyên Hà cho cá ăn rồi.

Nếu không phải bọn họ câu sai hồn, nếu không phải nửa đường xuất hiện ra một cái Vũ nha đầu, hiện tại Lưu Quang, tuyệt đối không có khả năng có được dáng vẻ này! Tuyệt đối sẽ không phát ra nụ cười từ tận đáy lòng, tuyệt đối sẽ không làm cho người ta có cảm giác an toàn và ấm áp.

Một loại cảm xúc khác, chính là trầm mặc! Bình thường tĩnh mịch trầm mặc! Chẳng hạn như hiện tại, hắn ngồi ở kia không nói lời nào, nhưng cả người tản mát ra uy nghiêm, liền làm cho bọn họ không rét mà run!

Thiện ác chỉ cách nhau một tất, Lưu Quang thiện hay ác đều có liên quan tới Tiểu Vũ! Có nàng, sẽ thấy thõa mãn. Không có nàng, sẽ thành ma!

...

Tiểu Thôi đưa tay túm túm ống tay áo của Tiểu Bạch, cực kỳ nhỏ giọng dụng ý thì thầm: “Người đâu rồi? ?”

Tiểu Bạch đảo đảo mắt mắt, hé ra khuôn mặt tuấn tú rối rắm thành một đoàn: “Ta nào biết! Là Tiểu Hắc phụ trách bảo vệ nàng! Mấy ngày nay vẫn không có việc gì, ai biết thế nhưng hôm nay đến bây giờ đều không có trở về!”

“Ta cầu xin các ngươi giúp đỡ một chút! Đừng để tái phạm sai lầm nữa có được không? Tên phán quan như ta bộ rảnh rỗi lắm à? Buổi tối phải về Địa phủ làm công, ban ngày còn phải bị phát đứng chung với các người ở đây!” Tiểu Thôi tận lực dùng giọng nói vững vàng, nhưng mỗ Bạch sớm nghe ra những hàng chữ nghiến răng nghiến lợi của hắn.

“Làm ơn ! Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đếu muốn bị phạt đứng ở trong này sao? Đều do Tiểu Hắc được không, do hắn đã không trông giữ người thật tốt! Ta rất vô tội! Ngươi không thấy vẻ mặt của lão đại khi biết được bọn họ một đêm chưa về, đến bây giờ ta ngẫm lại còn có chút hoảng sợ nữa đấy! Hiện tại càng trầm mặc, sau càng bạo lực!Tiểu Thôi à... Đợi lão đại sắp nổi điên lên rồi, lúc đó ngươi hãy thay ta chống đỡ nhé!”

Khóe mắt Tiểu Thôi híp lại: “Ta bắt ngươi làm lá chắn cũng không tệ đâu! Nếu đã biết nha đầu Tiểu Vũ kia là mối họa của tổ tông, thì lúc trước các ngươi không nên để nàng làm loạn khắp nơi như vậy!”

“Chậc! Thật sự là khôi hài ! Ngươi còn ngờ ta ? Nếu phải không lão đại nói...”

...

Hai người ngươi tới ta đi, đến lúc sắp nhịn không được mà ra tay đồ sát nhau , một đạo bóng đen chợt tiến vào đại sảnh như một ngôn gió. Đợi bọn họ chăm chú nhìn lên, sau khi phát hiện là Tiểu Hắc, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua này khí còn chưa thở xong, mỗ hắc vừa mở miệng câu nói đầu tiên, đã làm cho bọn họ thiếu chút nữa hộc máu bỏ mình.

“Lão đại! Không ổn rồi! Tiểu Vũ giả trang thành thất công chúa, đi bái đường với công tử Diệp gia kia rồi!”

“...”

Người đang nhắm mắt dưỡng thần trên chủ tọa kia, rốt cục cũng mở mắt ra. Chỉ lài đáy mắt kia lại lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, làm cho Tiểu Hắc nháy mắt hóa đá, không dám thở ra một tiếng. Hai người vừa rồi còn đang cãi nhau ở bên cạnh, đồng thời hô hấp cũng cứng lại, lựa chọn giả chết.

Lưu Quang đứng lên, chợt nhếch môi cười, làm cho mắt của ba người ở đây đều choáng váng. Trong lòng mặc niệm: xong rồi xong rồi! Kích thích quá lớn, muốn nổi điên rồi !

Lưu Quang không để ý tới dáng vẻ ngốc nghếch của ba người bọn họ, hai tay thả lỏng ở phía sau, đi ra bên ngoài phòng.

Tiểu Bạch liếc mắt ra hiệu với Tiểu Hắc, mỗ hắc bất đắc dĩ, đành phải kiên trì yếu ớt nói: “Gia! Người, người muốn đi đâu vậy?”

Lưu Quang dừng chân lại, giơ tay lên, chỉ thấy bàn tay vốn trống không, lại chợt hiện ra một tấm thiệp màu đỏ. Hắn đưa lưng về phía ba người bọn họ, hơi nghiêng đầu qua lộ ra một nụ cười ta mị.

“Đại hôn của công chúa, người làm ca ca này , đương nhiên muốn đi xem lễ!”

“... ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.