Vương Gia Này, Ta Muốn

Chương 46: Chương 46: Quyển 2, Chương 7: Chao ôi, xem vương phủ thành quán rượu rồi à?




“Ta muốn ở lại đây!”

Trong đại sảnh, Diệp Tử Khuynh dùng giọng điệu giống như mệnh lệnh nói với mọi người.

.

Tiểu Thôi đứng ở tại chỗ không nói gì, Tiểu Bạch và Tiểu Hắc cũng nhìn xung quanh trái phải tạm lựa chọn giả điếc. Tiểu Vũ cười vui vẻ, chao ôi! Thì ra những vị thiên kim tiểu thư này, đều đã xem phủ vương gia thành quán rượu hết rồi sao?

“Tại sao các người không nói lời nào?”

Thấy Tần Uyển Như tươi cười trào phúng với nàng, Diệp Tử Khuynh bỗng tức giận .

Lưu Quang không ở đây, đương gia quyết định chuyện này vốn là Tiểu Vũ. Nhưng mà ngay cả mình là ai nàng cũng không biết... Rơi vào đường cùng, Tiểu Thôi chỉ có thể gánh vác trách nhiệm mở miệng.

“Như lời Diệp tiểu thư đã nói thì , tuy rằng thực sự vinh hạnh vì có thể khiến cho Diệp tiểu thư thích nơi này, nhưng tam Vương gia không ở đây, mà đối với chuyện này, người làm hạ nhân như bọn ta cũng không thể định đoạt được. Cho nên xin Diệp tiểu thư hãy đợi đến sau khi Vương gia trở về, rồi mới nói chuyện này với ngài ấy!”

Tiểu Thôi vừa mới nói xong lời này, bên ngoài đã vang lên một tiếng nói lạnh lẽo to rõ.

“Có chuyện gì cần ta định đoạt?”

Mọi người nhìn về phía giọng nói, chỉ thấy Mộ Dung Lưu Quang cất bước đi vào đại sảnh. Dáng người thon dài kia, bộ dáng yêu nghiệt kia. Nhất thời làm cho hai vị tiểu thư vốn đang kiêu ngạo hung hãn nọ lập tức tắt lửa, nhu tình như nước xoay người hành lễ.

“Tham kiến tam Vương gia!”

Tiểu Hắc đứng bên cạnh có chút không nhịn được, cắn răng thầm nói: “Ca, nhìn vẻ mặt biến đổi của họ kìa... Thực ngạo mạn!”

Vù vù! Hai luồng ánh sáng lạnh thổi tới chỗ của hắn, thành công làm cho mỗ Hắc ngậm miệng lại.

“Bắt đầu đi!”

Lưu Quang khoát tay, thẳng tắp đi đến ngồi xuống chỗ chủ tọa.

“Diệp tiểu thư đến quý phủ của ta có chuyện gì?” Không nói lời vô ích, mỗ Vương gia trực tiếp nói đến trọng điểm.

Diệp Tử Khuynh nghe vậy, vẻ mặt thẹn thùng mở miệng nói: “Tử Khuynh nghe ca ca nói, Vương gia rất thích thi từ ca phú. Lần trước Vương gia đến Diệp phủ, đã hàn huyên rất nhiều chuyện với ca ca. Diệp gia là thư hương thế gia, từ nhỏ Tử Khuynh đã nghe quen tai, hiểu được không ít. Cho nên... Tử Khuynh muốn được ở lại phủ Vương gia vài ngày! Thứ nhất, có thể nói chuyện phiếm giải buồn với Uyển Như tỷ tỷ, thứ hai, cũng có thể ngâm thơ làm câu đối với vương gia!”

Diệp Tử Khuynh dịu dàng nói, Tiểu Vũ nghe vào trong tai, lại không khỏi rùng mình một cái.

Ngâm thơ làm câu đối? Ối giờ ơi... Tần Uyển Như là ngắm hoa uống trà, ngươi là ngâm thơ làm câu đối! Ừm, hai tỷ muội các ngươi hợp lại thật đúng là phong hoa tuyết nguyệt!

Dáng vẻ của Lưu Quang vẫn lười nhác như chưa tỉnh ngủ, nghe thấy Diệp Tử Khuynh nói như vậy, cũng không có phản ứng gì nhiều. Chỉ thoáng chớp chớp hai tròng mắt đen mị hoặc của hắn, vung tay lên, phun ra hai chữ.

“Được thôi!”

Cũng may Lưu Quang nói là “Được thôi” chứ không phải là”Ừm.”, bằng không có lẽ mỗ Vũ lập tức muốn té xỉu tại chỗ .

Có cần phải trả lời nhanh chóng như vậy không? Có cần không thèm hỏi đã quyết định như vậy hay không hả? Có cần biến vương phủ thành quán rượu, ai tới đều có thể ở lại không? Muội tử ngươi, ngâm thơ làm câu đối kia là chuyện của Tiểu Thôi, ngươi mù quáng chộn rộn cái gì?

Dấu ngoặc: Tất cả đều là lời nói ở trong lòng!

Lúc Tiểu Vũ còn đang chút tức giận bất bình, Lưu Quang đã vẫy tay gọi hạ nhân tới.

“Đi đến sương phòng phía Bắc sắp xếp một gian cho Diệp tiểu thư ở!”

Diệp Tử Khuynh cao hứng xoay người nói lời cảm ơn, ánh mắt cố ý vô tình liếc nhìn sắc mặt xanh mét Tần Uyển Như ở bên cạnh. Vừa định gọi nha hoàn đi cùng, lại nghe thấy Tiểu Thôi mở miệng nói: “Diệp tiểu thư, quý phủ có quy củ, muốn lưu lại có thể, nhưng nha hoàn tùy thân phải rời đi! Xin thứ lỗi!”

Gì? Đây là quy củ gì thế? Nha hoàn phải đi , ai tới hầu hạ nàng?

Nhìn Tần Uyển Như một chút, lại nhìn Nguyệt Tiểu Vũ đứng không đúng tướng đứng, nhất thời trong lòng Diệp Tử Khuynh có quyết định!

Được rồi! Nếu Tần Uyển Như có thể, nàng cũng có thể! Phải biết rằng trước kia tam Vương gia cũng không phải là người dễ dàng tiếp cận! Hiện tại thật vất vả mới có cơ hội ở lại tranh giành cao thấp, nàng sẽ không dễ dàng lùi bước!

“Xuân Lan, ngươi đi về trước đi! Lúc phụ thân hỏi tới, ngươi hãy nói với người, tạm thời ta sẽ ở lại trong quý phủ phủ của tam vương gia, xin người không cần lo lắng!”

Chợt , đầu óc của Tiểu Vũ bỗng lóe lên luồng sáng!

Nàng đã biết! Cuối cùng nàng cũng đã biết! Vì sao Tần Uyển Như ở lại Vương phủ không đi ra ngoài, nhưng chuyện nhảm kia đã truyền đến khắp nơi trên đường cái!

Nhớ rõ lúc trước khi nha hoàn của nàng ta rời đi, Tần Uyển Như cũng nói lời này với nàng ấy.Gì mà lúc trở về phụ thân có hỏi, thì nói là ở lại chỗ tam Vương gia này, không cần lo lắng gì đó. Sau đó lời đồn này, giống như đã truyền khắp toàn bộ đế đô!

Thì ra “Ứng cử viên sáng giá cho vị trí vương phi” gì đó, là được truyền ra như vậy! Mà bây giờ nha hoàn của nhà Thanh Diệp Tử kia lại trở về, có lẽ... Ngày mai lại sẽ có tin tức nóng nữa rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.