Vương Gia! Người Thật Bỉ Ổi!

Chương 104: Chương 104




Edit: Thủy Lưu Ly

Chu Vô Tâm muốn khóc: “Ta không biết võ công!”

“Giỡn ta à.” Tên hâm kia tỏ vẻ không tin, cũng mặc kệ Chu Vô Tâm có đồng ý hay không, nhào lên muốn so chiêu với nàng. Ngẫm lại nghề nghiệp hắn là sát thủ, công việc là giết người thì sao một Chu Vô Tâm không võ không công như nàng có thể đỡ được.

Tốc độ kia và sức mạnh kia, chỉ cần không cẩn thận một chút thì đã có thể khiến Chu Vô Tâm đi đời nhà ma rồi.

Chu Vô Tâm đến trốn cũng chưa kịp đã bị kiếm của tên hâm này cắt ra một vết thương thật dài trên cánh tay. Khi hắn nhìn thấy máu tươi ồ chảy ra từ cánh tay nàng, kinh ngạc hô lớn: “Ai nha, ngươi thật sự không có võ công à. Ta còn chưa ra chiêu gì mà ngươi đã gục rồi.”

Chu Vô Tâm câm nín nhìn trời, khóc ròng: “Đáng đời ngươi lớn lên chỉ có mỗi gương mặt cứng đờ như xác chết kia!”

“Ngươi còn nói.” Tên hâm tỏ vẻ không hề áy này, lại còn nhân cơ hội chọt chọt cánh tay nàng vài cái: “Máu ngươi chảy thật nhiều, ta mới đụng vào một chút đã chảy ra nhiều như vậy...” Nói xong còn đè thêm một cái: “Ngươi ăn cái gì bù máu lại vậy, ngươi nhìn đi, mỗi lần ta bị thương đều chỉ chảy chút máu, thật sự không có cảm giác đau đớn gì, nhưng ngươi chảy máu lại có nhiều ý cảnh nha…”

Nếu lúc này trên tay Chu Vô Tâm có kim chỉ thì nàng nhất định phải may miệng hắn lại!

Trước đây nàng cảm thấy Ninh Liên nói chuyện đã muốn đòi mạng rồi, bây giờ rốt cuộc nàng cũng hiểu được thật ra hắn đã rất ‘hiền lành’!

Chu Vô Tâm nắm lấy tay áo tên hâm trước mặt, cực kỳ thành khẩn nói rằng: “Huynh đệ, nếu đã vậy, những chuyện khác ta không muốn, chỉ hy vọng ngươi đồng ý giúp ta một chuyện thôi, nhé?”

Tên kia bị câu hỏi của nàng làm sững sờ, nhưng vẫn rất sảng khoái vỗ một chưởng vào cánh tay đang bị thương của nàng: “Được rồi, ngươi muốn thế nào, ta sẽ giúp ngươi.”

“Ngươi đừng đổi ý nha” Chu Vô Tâm nhìn Túc Ngọc, lại ôm cánh tay, đứng cách xa hắn hơn một mét, rồi mới nói với Túc Ngọc: “Ta không muốn gì khác, ngươi làm thịt hắn giúp ta được không!”

Túc Ngọc ý cười dịu dàng, gật gật đầu: “Đây là tất nhiên.”

“Ha, hai nữ nhân các ngươi sao lại…” Ngay lúc tên hâm kia muốn cãi chày cãi cối, Cảnh Lâm không biết từ đâu lại đột nhiên xuất hiện. Hắn đứng trước mặt Chu Vô Tâm, ánh mắt dừng trên vết thương vẫn còn chảy máu của nàng: “Tay ngươi bị sao vậy?”

“Bị gọt chút thôi.”

Tên hâm nhìn gương mặt như người chết của Cảnh Lâm, vội vàng giải thích: “Thiếu chủ, thuộc hạ chỉ tùy tiện luận bàn một chút với nàng thôi. Thuộc hạ không biết nàng không có võ công, thuộc hạ còn tưởng nàng lợi hại giống thiếu chủ.”

Sắc mặt Cảnh Lâm tối sầm, lạnh lùng quét nhìn hắn.

Thấy vậy tên hâm lập tức biết điều ngậm miệng nhận sai: “Thiếu chủ, thuộc hạ lập tức đến Tu La Tràng chịu phạt.”

Nói xong, rất tiêu sái xoay người rời đi.

Chu Vô Tâm thật sự không ngờ ánh mắt của Cảnh Lâm lại lợi hại như vậy, chỉ quét qua một cái đã có thể dọa chạy một người, vội hỏi hắn: “Tu La Tràng là chỗ nào?”

Cảnh Lâm điểm huyệt cầm máu cho nàng, trong mắt rõ ràng lộ ra quan tâm khó che giấu nhưng ngoài miệng vẫn độc như thường: “Mắc mớ gì đến ngươi.”

“Tò mò thôi mà.”

Cảnh Lâm không muốn phí lời với nàng, lúc tên hâm kia ra tay không có do dự nên miệng vết thương rất sâu, hắn quay đầu ra lệnh cho Túc Ngọc: “Đem Kim Sang Dược đến đây.”

Túc Ngọc đứng cạnh, khó có thể tin nhìn Cảnh Lâm: Hắn vậy mà lại vì một nữ nhân mà ra lệnh cho nàng làm chuyện như vậy?

Thấy Túc Ngọc chậm chạp không động, giọng điệu của Cảnh Lâm lập tức trở nên thiếu kiên nhẫn: “Còn không mau đi!”

Ánh mắt Túc Ngọc hơi hạ xuống nhưng cũng không quên ác độc dừng trên người Chu Vô Tâm một giây, sau đó mới bất đắc dĩ rời đi.

Chu Vô Tâm bị hơi thở lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện của Túc Ngọc làm cho không hiểu ra sao, chẳng qua nàng vẫn nhân lúc không có người khác, vội vàng mở miệng: “Cảnh Lâm, không cần băng bó đâu. Vết thương nhỏ thôi mà.”

“Ít nói nhảm.” Cảnh Lâm kéo vai nàng, xé tay áo nàng.

Chu Vô Tâm giấu tay bị thương ra sau: “Ngươi xem, chúng ta có thể thương lượng một chuyện trước được không?”

“Hữm?”

“Ngươi đi dâng hương với ta được không? Ta muốn đi cầu phúc. Nơi này đối với ta mà nói chính là một hồi tai nạn. Ở đây, người người đều là sát thủ, mỗi ngày còn cân nhắc làm sao giết người, làm sao luận bàn võ nghệ, làm sao nâng cao tài nghệ, này rất không phù hợp với ta. Cho nên ta muốn cầu Phật Tổ phù hộ một chút, ngươi xem…” Chu Vô Tâm càng nói càng dùng sức, đột nhiên lúc nàng còn chưa nói hết đã cảm nhận được một cơn rét lạnh thổi quét toàn thân. Nàng biết, độc trong người nàng lại đến lúc phát tác rồi.

Cảnh Lâm thấy thế, vội vàng kéo tay nàng, đưa nội lực vào cơ thể nàng.

Nếu cứ tiếp tục ngốc ở đây nàng không chết thì cũng nửa tàn phế. Ở nơi quỷ quái này ấy mà, ai biết có khi nào lại có người đột nhiên hứng thú kéo nàng ra luận bàn võ nghệ rồi thuận tiện làm thịt nàng hay không, vì vậy nàng nhất định phải tranh thủ cơ hội ra ngoài buông lỏng một chút, giải tỏa một chút.

Nàng cũng không tin Cảnh Lâm sẽ vô tình, sẽ nhỏ mọn như vậy, chỉ với một yêu cầu nho nhỏ của nàng mà cũng không đồng ý.

Tuy hắn nói toàn bộ người trong giang hồ đều đang tìm nàng, nhưng với kiểu người lạc quan như nàng, hơn nữa nàng còn là một kẻ đã xác định không được sống thọ, chết sớm chết muộn cũng là chết, thì còn có gì đáng sợ đâu. Nghĩ vậy nàng càng cố nhẫn nhịn đau đớn trên người, rút bàn tay bị hắn cầm, giấu sau lưng.

Cảnh Lâm kinh hãi: “Ngươi muốn làm gì? Đưa tay cho ta!”

“Ngươi đồng ý cho ta ra ngoài thì ta sẽ đưa cho ngươi.”

“Ngươi có biết bên ngoài rất nguy hiểm hay không!”

“Có ngươi bảo vệ ta, ta không sợ.”

Trong nháy mắt khi nghe được câu nói này, đôi mắt lạnh lẽo của Cảnh Lâm đột nhiên trở nên sâu thẳm khó đoán. Hắn nhìn lớp băng mỏng trên mặt nàng, cũng không kịp nghĩ nhiều, muốn kéo lại tay nàng: “Đưa tay cho ta.”

Trước khi hắn đồng ý với nàng, nàng vẫn quyết định cứng rắn chống đỡ: “Ta sẽ không chạy loạn.”

Cảnh Lâm nhìn dáng vẻ kiên trì của nàng, nhìn nàng bởi vì đau đớn mà toàn thân không ngừng run rẩy, suy nghĩ một chút, chỉ phải đồng ý với nàng: “Được, ta dẫn ngươi đi.”

Nghe câu trả lời chắc chắn của hắn, lúc này Chu Vô Tâm mới thở phào nhẹ nhõm. Trong nháy mắt khi nàng thả lỏng, Cảnh Lâm vội vàng nắm tay nàng, điểm huyệt để nàng ngủ thiếp đi, sau đó không ngừng đưa nội lực vào trong cơ thể nàng, muốn giảm bớt đau đớn cho nàng, mãi đến khi lớp băng mỏng trên mặt nàng tan ra, hắn mới nhẹ tay thả nàng lên giường, nặng nề thở dài một hơi. Chuyến đi này, không biết sẽ gây ra phiền phức thế nào đây…

Chu Vô Tâm không ngờ ngôi chùa đã từng cứu nàng lại gần Điển Thương Các như vậy. Chỉ cần vượt qua một ngọn núi đã có thể tiến vào phạm vi ngôi chùa này. Nàng cứ nghĩ Điểm Thương Các cũng giống những môn phái giang hồ khác, ở cách xa Kinh thành lắm chứ, ai ngờ. Khó trách Cảnh Lâm sẽ đồng ý, khoảng cách ngắn như vậy có khác gì tản bộ sau khi ăn xong đâu.

Ai.

Có điều, chỉ cần không phải tiếp tục chịu tội ở Điển Thương Các thì đến đâu Chu Vô Tâm cũng cảm thấy rất vui vẻ.

Vừa bước qua cửa chùa, nàng đã gấp gáp phóng đi tìm phương trượng: “Phương trượng phương trượng, ta đã về rồi! Ta thay mặt Đảng và nhân dân đến thăm các huynh đệ…”

Lúc Chu Vô Tâm còn chưa chạy tới cửa phòng phương trượng, tiểu hòa thượng nghe được tiếng nàng đã nhào từ trong đại điện ra đón: “Oa, là Chu thí chủ sao, ngươi đã lâu không đến đây rồi, lần này có phải lại bị thương chỗ nào không?”

“Đi đi đi, ta vẫn khỏe, đừng có trù ta! Ai nói cho ngươi chỉ có khi bị thương thì ta mới đến. Không phải vì ta quá nhớ nhung mọi người nên mới đến thăm sao!”

Tiểu hòa thượng lập tức tỏ vẻ lời nàng không đáng tin. Đúng lúc này, Cảnh Lâm cũng chậm rãi đi vào, tiểu hòa thượng nghiêng người nhìn sang, nháy mắt, nhỏ giọng với nàng: “Chu thí chủ, chẳng lẽ ngươi và Cảnh thí chủ kết thành nhân duyên?”

Chu Vô Tâm vỗ bả vai tiểu hòa thượng, cực kỳ thành khẩn, nghiêm túc đáp lời: “Lão nương vẫn còn độc thân!”

“Nha, sao tốc độ của các ngươi lại nhậm như vậy, có điều, trai tài gái sắc thế này, ta thấy cũng sắp thôi. Trước đây lúc Cảnh thí chủ ở tạm trong chùa, chúng ta đã cảm thấy các ngươi rất giống, mà bây giờ gặp lại, đúng là càng xem càng giống.”

Chu Vô Tâm sáp mặt lại gần tiểu hòa thượng: “Ngươi nhìn kỹ lại cho ta, ta giống hắn chỗ nào hả??”

Lời Ly muốn nói: Có khi nào 2 ng là anh chị em thất lạc không, dám lắm. (Ly đang thả thính chứ Ly cũng chưa đọc trước mà, chỉ thấy vậy thôi)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.